Thống Đốc Đại Nhân, Em Xin Anh!
Đăng vào: 12 tháng trước
Cửu Châu, em có nghe thấy tôi đang nói gì không? Trong cơn mê man, Cửu Châu có cảm giác như bản thân mình đang nghe thấy giọng nói khàn đặc của Lục Nghị Phàm vậy.
Cô khẽ nhăn mặt, hai mi mắt trĩu nặng, muốn mở ra nhưng lại không được.
- Nếu em không mở mắt ra nhìn tôi, tôi sẽ hôn nát môi em, à không, hôn nát ngực em ngay tại đây cho em xem!
Mồ hôi trên trán Lục Nghị Phàm vẫn không ngừng túa ra, ướt đầm lưng áo. Cả người anh lúc này vô cùng nhơ nhớp, bẩn thỉu, lại còn phảng phất cả mùi xác chết thối khắm.
Nhìn người con gái nhỏ bé trước mặt hai mắt vẫn nhắm nghiền, tâm Lục Nghị Phàm nóng như lửa đốt. Anh thật không ngờ phu nhân của anh lại dám nhảy xuống dưới hố sâu này. Lá gan của cô cũng không hề nhỏ.
May mắn cho họ, phía dưới này là thi thể của hơn ba mươi quân sĩ xếp chồng lên nhau, do vậy ngay khi Lục Nghị Phàm và Cửu Châu rơi xuống, lực va chạm cũng được giảm bớt đi rất nhiều.
Phía bên dưới lỗ hố này là một mật thất rộng mênh mông, tuy nhiên quang cảnh xung quanh lại chỉ là một đống hỗn tạp, đổ nát.
Nhìn khóe miệng Cửu Châu vẫn còn dính máu, Lục Nghị Phàm bèn xé rách mảnh áo của mình, đem cuộn tròn lại, sau đó lau miệng cho cô.
Cửu Châu bỗng cảm thấy môi mình ươn ướt, ấm nóng, cố gắng dùng toàn bộ sức lực của mình để mà mở mắt ra nhìn. Đập vào mắt cô là ngũ quan hoàn mỹ như tạc tượng của Lục Nghị Phàm. Anh đang cúi xuống mà hôn cô say đắm.
Ưmmm
Nghe tiếng rên khe khẽ của Cửu Châu, hai mắt Lục Nghị Phàm chợt sáng rực. Anh rời khỏi môi cô một cách lưu luyến, sau đó nhẹ nhàng đỡ Cửu Châu ngồi dậy, còn không quên vòng tay ra sau mà vỗ vỗ lưng cho cô.
Động tác của anh hết sức nhẹ nhàng. Nếu giữa hai người không có thứ khoảng cách ghét bỏ lớn kia, chắc có lẽ mối quan hệ này sẽ tiến triển thêm một bước nữa.
- Em ngủ như chó con béo bụ vậy? Có biết tôi đã gọi em gần trăm lần hay không hả?
Lục Nghị Phàm chau mày mở miệng mắng.
Cửu Châu không đáp, chỉ đưa mắt nhìn xung quanh. Sau khi trông thấy đống xác chết trương phình kia, dạ dày của cô không thể chịu đựng thêm được nữa, lập tức cuộn trào, gập người mà nôn thốc nôn tháo.
Cửu Châu nôn đến rát cả cuống họng, tròng mắt căng cứng tựa hồ như muốn nổ tung.
Cô đưa tay bám lấy áo Lục Nghị Phàm, yếu ớt mà nói:
- Phiền anh đưa tôi tránh xa khỏi đây. Nếu không, tôi sẽ chết mất.
Trông thấy dáng vẻ khẩn khoản của Cửu Châu như thế này, Lục Nghị Phàm không nhịn được mà phì cười. Anh vòng tay bế xốc cô lên, sau đó loạng choạng bước từng bước, tiến về phía sát vách ra bên ngoài.
Sau khi cách đống xác chết một đoạn tương đối xa, lúc này Lục Nghị Phàm mới buông Cửu Châu xuống. Hai người ngồi tựa trên vách tường, th ở dốc không ra hơi. Bây giờ, tìm đường ra khỏi nơi này quả thực rất khó. Cổ mộ Ai Cập thường được xây dựng rất nhiều ngóc ngách, bẫy cạm, nếu không cẩn thận chỉ e hai người sẽ chết khô tại đây.
Trầm ngâm một lát, Cửu Châu mới quay sang nhìn anh, nhỏ giọng hỏi:
- Nghị Phàm, anh và Dương Vĩ có mối thù không đội trời chung ư?
Lục Nghị Phàm nghe hỏi liền chau mày, cố gắng lục tung toàn bộ ký ức của mình ra để tìm ra đáp án. Tuy nhiên, dù anh có vắt óc đến kiệt quệ như thế nào đi chăng nữa cũng không thể nào nhớ được nổi.
- Không có! Tôi không quen biết Dương Vĩ.
Anh trả lời vô cùng chắc chắn.
Cửu Châu không hỏi thêm, đưa mắt nhìn lên thành vách, thâm tâm vô cùng phức tạp. Mọi thứ như đang chống đối lại cô và Lục Nghị Phàm vậy. Thôi được, dù có tồi tệ như thế nào đi chăng nữa, Cửu Châu vẫn sẵn sàng đối mặt