Chương 120: Rạch mặt hương diên

Thống Đốc Đại Nhân, Em Xin Anh!

Đăng vào: 12 tháng trước

.



Hương Diên vừa dứt lời, nhất thời liền tung mạnh người về phía Cửu Châu. Do cô ta vốn đã từng học qua võ nghệ, thế nên mỗi đòn Hương Diên tung ra đều là những chiêu chí mạng.

Cửu Châu chỉ nhẹ nhàng nghiêng người né tránh, khắp người không chút hề hấn gì cả. Động tác này của cô khiến Hương Diên có chút kinh ngạc. Vẻ ngoài yếu đuối, mỏng manh kia không còn nữa, hiện tại đây Cửu Châu đã hoàn toàn thay đổi: mạnh mẽ và vô cùng lạnh lùng.

- Cô thật sự muốn sống chết một lần với tôi ư?

Khóe môi Hương Diên cong nhẹ, bàn tay cầm dao lam tiếp tục hướng về phía Cửu Châu mà cứa mạnh tới.

Lần này, với tốc độ cực kỳ nhanh nhẹn của cô ta, trên vai Cửu Châu bất ngờ bị cứa một đường, làm cho lớp áo mỏng cũng bị xẻ rách, máu đỏ rỉ thấm qua khe áo.

- Chết tiệt. Là cô đã muốn đuổi cùng giết tận tôi đấy. La Ngọc, sống chết một lần đi!

Hai bàn tay Cửu Châu nắm lại thật chặt, đoạn lao đến đá mạnh vào bàn tay của Hương Diên, làm cho cô ta đau đớn rú lên một tiếng. Chiếc dao lam văng mạnh ra bên ngoài, rơi ngay dưới chân của Cửu Châu.

Cô cúi người nhặt lên, vân vê lưỡi dao trong lòng bàn tay. Hai mắt Hương Diên long lên sòng sọc, cong người tung mạnh chân lên, đoạn xoay một vòng mà dùng lực đạp vào mặt của Cửu Châu.

Cửu Châu vốn dĩ không chịu để bản thân bị người ngoài khinh dễ, do vậy cô co gập người né đòn, đoạn lao đến về phía Hương Diên, vung tay cứa một đường thật sắc lên má của cô ta.

Xoẹt!

Lưỡi dao sắc lẻm rạch dài trên làn da ngăm ngăm của Hương Diên, một vài giọt máu đỏ tươi còn đọng lại trên lưỡi, chậm rãi nhỏ xuống lòng bàn tay của Cửu Châu.

Cơn đau buốt tê tái trên mặt khiến Hương Diên xây xẩm mặt mày, run run đưa tay chạm nhẹ lên vết thương. Con gái quan trọng ở gương mặt, khuôn mặt bị hủy hoại, Hương Diên quả thật không thể nào chịu đựng nổi nữa.

- Khốn khiếp!


Ngay khi cô ta định nhảy đến đánh Cửu Châu một lần nữa, Trác Miêu Điểu đã đến nơi, kịp thời ngăn Hương Diên lại.

- Hương Diên, em hãy bình tĩnh lại đi. Lục Nghị Phàm không yêu em, anh mới là người yêu em. Hương Diên, sáu năm anh quen biết em, ở bên cạnh bảo vệ cho em, vậy mà em vẫn không chịu nhận ra tình cảm của anh ư? Em ngu ngốc hay là giả vờ vậy, hả Hương Diên?

Cảm xúc trong lòng Trác Miêu Điểu đã hoàn toàn bùng nổ. Anh vừa hét lớn, vừa ra sức lay mạnh hai bả vai của Hương Diên. Anh quen Hương Diên đã sáu năm, âm thầm ở bên yêu thương, chăm sóc cô ta. Cuối cùng sáu năm yêu đến triền miên lại không thể đổi được mười năm yêu đơn phương của người con gái tàn nhẫn này.

- Anh đang nói nhảm gì vậy? Mau mau cút ra!

Hương Diên đưa mắt nhìn Trác Miêu Điểu. Trong từng tầng suy nghĩ của cô ta, ngoài Lục Nghị Phàm, cô ta ắt sẽ không bao giờ chấp nhận bất kỳ một người đàn ông nào khác nữa!

- Anh nói anh yêu em. Hương Diên à, em hãy tỉnh táo lại đi. Nào, nhìn anh đi, anh mới là người yêu em.

Cửu Châu thở dài, xoay người bước ra bên ngoài. Hương Diên cứ mãi mù quáng theo đuổi thứ tình yêu vốn dĩ sẽ không bao giờ thuộc về mình, cuối cùng lại vô tình trượt dài trên vết nứt của lòng đố kị và sự thù hằn.

Thật là đáng thương!

Cửu Châu trở về đến nơi Lục Nghị Phàm đang nằm nghỉ thì bầu trời cũng đã xẩm tối. Cô đẩy cửa bước vào, trông thấy anh đang nằm ngủ yên lặng trên giường, đôi mắt long lanh có chút ướt át.

Thì ra, người đàn ông này cô đã nhìn trúng từ khi còn bé. Vậy mà cho đến tận bây giờ cô mới nhận ra anh, nhận ra thứ tình cảm thành thật này.

- Chồng ơi!

Lục Nghị Phàm đang mơ mơ màng màng ngủ say, chợt nghe thấy giọng nói ấm áp của Cửu Châu vang lên bên tai. Anh mở choàng mắt, trông thấy cô gái bé nhỏ của mình vẫn đang nằm dài trên người anh, hơi thở phát ra đều đều, trong lòng bỗng dưng cảm thấy yên bình đến lạ.

- Vợ yêu sao vậy? Em gặp phải chuyện gì buồn sao?

Cửu Châu lắc lắc đầu từ chối, đoạn vòng tay ôm lấy bụng anh, nhỏ nhẹ mà đáp:

- Chú à, thì ra, em và chú đã có hẹn ước với nhau từ mười năm trước. Anh chính là chú của em, là vợ chồng định danh lâu dài. Anh đã nói là phải giữ lời hứa, nhớ tên em, nhớ tên anh, nhớ đến khắc cốt ghi tâm, nhớ đến chết đi sống lại!