Chương 51: cái tát của cửu châu

Thống Đốc Đại Nhân, Em Xin Anh!

Đăng vào: 12 tháng trước

.



Cửu Châu không đáp, chỉ lặng lẽ quay lưng rời đi. Nhìn theo bóng lưng xinh đẹp của cô, ánh mắt của gã đàn ông đi cùng Mai Lạc có chút thay đổi. Anh ta hết nhìn theo Cửu Châu, lại đánh mắt nhìn sang người con gái đang khoác tay mình, lông mày khẽ nhếch đầy thất vọng.

Dường như Mai Lạc cũng đã nhận ra sự thay đổi thất thường của bạn trai, bèn đưa tay vỗ mạnh vào người anh ta, bực bội mà gắt gỏng:

- Chung Nguyên, anh thích cô ta?

Chung Nguyên nhún vai, lạnh nhạt mà đáp:

- Đàn ông mà em. Bản năng thấy người đẹp làm sao mà tránh được!

Hai bàn tay Mai Lạc nắm thật chặt, nghiến răng nghiến lợi hùng hổ bước về phía góc trong hồ bơi. Cửu Châu vẫn đang khoanh tay đứng ở đó, trên tay cầm ly rượu nhỏ, thỉnh thoảng lại uống một ngụm.

Mùi vị chua chua, chát chát khiến cô có chút thích thú. Ít ra, được thử cảm giác mạnh, âu cũng là điều Cửu Châu từng mong muốn.

Tuy nhiên, trong đầu cô lúc này vẫn không ngừng xuất hiện hình ảnh đáng xấu hổ của buổi tối ngày hôm trước. Cô và Lục Nghị Phàm đã cùng nhau triền miên, dây dưa quyến luyến không dứt. Hai má Cửu Châu bất chợt đỏ bừng, cơ mặt nóng ran, vội vàng dốc cạn chén rượu, cố gắng để những hình ảnh xấu hổ của ngày hôm đó cấm được phép tái hiện lại lần nữa.

- Cửu Châu đáng chết! Sao cô dám vác mặt đến nơi này? Nói đi, gã trai bao cho cô là ai? Hay chỉ là một ông già vô dụng bụng phệ?

Từ phía sau lưng Cửu Châu bất ngờ truyền tới giọng nói lanh lảnh, chua ngoa của Mai Lạc. Cô ta vẫn căm hận Cửu Châu về sự việc xảy ra trên sân thượng vào buổi sáng ngày hôm nay, cộng thêm bạn trai của cô ta còn âm thầm liếc mắt đưa tình với Cửu Châu, cục tức trong lòng Mai Lạc đã dâng cao tận trời.

Âm thanh giọng nói của Mai Lạc phát ra lanh lảnh, lập tức thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh. Hầu như những người ở đây đều có biết qua Mai Lạc, vì cha cô ta là thủ tướng chính phủ, mẹ là luật sư nổi tiếng trong nước.

Một cô gái mặc váy đỏ đang đứng gần đó liền bước đến bên cạnh Mai Lạc, tò mò cất giọng hỏi cô ta:

- Mai Lạc, có chuyện gì mà ầm ĩ vậy?

Mai Lạc chỉ một ngón tay về phía Cửu Châu, nhếch môi mà trì triết:


- Cô ta là bạn học mới chuyển tới lớp của em. Thân phận thì nghèo hèn, mới đến đã xù đuôi quyến rũ hết đám đàn ông trong trường. Chị xem, cô ta có xứng đáng được đặt chân vào đây hay không?

Trước những lời lẽ th ô tục của Mai Lạc, Cửu Châu chỉ cong môi cười khẩy, hoàn toàn phớt lờ, không thèm bận tâm. Thái độ thách thức này của cô càng khiến cho Mai Lạc thêm phần tức giận. Vừa lúc, một người phục vụ đang đẩy khay thức ăn đi ngang qua, Mai Lạc liền thuận tay chộp lấy bát nước mắm, trực tiếp hất mạnh lên người Cửu Châu.

- Mai Lạc, cô quá đáng rồi đấy!

Cửu Châu sửng sốt nhìn cô ta. Cô thật không ngờ, người con gái xuất thân danh gia vọng tộc này lại có hành động xốc nổi đáng khinh đến như thế.

Toàn bộ những người có mặt ở đó đều khoanh tay đứng xem kịch hay, không tiếc lời vuốt đuôi theo Mai Lạc, buông lời nhục mạ, khinh bỉ Cửu Châu.

Ngô Vận, phu nhân của Tổng giám đốc vàng bạc Tân Trịnh, đánh mông bước đến bên cạnh Mai Lạc, bĩu môi đầy coi thường:

- Ngữ đàn bà lẳng lơ này chắc đã quyến rũ được một ông chủ lớn nào đó. Vì thế mới được chủ nhân đem theo đến đây. Này, cô gái, ngoài việc chổng mông phục vụ tình d*c ra, cô còn có thể làm được những gì?

Đám người kia nghe vậy liền phá lên cười ngặt nghẽo, cùng nhau vào hùa mà công kích Cửu Châu hết lần này đến lần khác.

Cửu Châu không nói không rằng, bước lên hai bước, vung tay tát mạnh lên má Ngô Vận một phát thật mạnh.

Bốp!!!

Cái tát trời giáng khiến Ngô Vận ngã chúi về phía xe đồ ăn, cả người lấm lem mỡ thịt, bộ dạng trông vô cùng nhếch nhác.

- Mày... mày...

Cô ta run run không nói lên lời. Đường đường là phu nhân của Tổng giám đốc, vậy mà lại bị một ả nhãi ranh lăng mạ trước hơn trăm khách quý.

Chết tiệt!

Ngô Vận há miệng chửi thề, nhìn Cửu Châu bằng ánh mắt hận thù ngút trời.

Cửu Châu không sợ sệt, gương mặt xinh đẹp hết sức bình thản, đối diện với đám người giàu có này, cô chỉ nhếch môi cười nhẹ:

- Cái tát này là tôi dạy cho cô biết, ngậm máu phun người, ăn nói hàm hồ, đừng trách Cửu Châu tôi không nể mặt!