Chương 57: lấy răng sói

Thống Đốc Đại Nhân, Em Xin Anh!

Đăng vào: 12 tháng trước

.



A Nhị lim dim đôi mắt mà tận hưởng cảm giác nhẹ nhõm. Mãi một lát sau mới chịu kéo khóa qu@n, xoay lưng toan bước về phía doanh trại.

Hú... hú...

Bất ngờ, từ phía sau lưng anh ta chợt vang lên một tiếng gầm rú khủng khiếp. Âm thanh phát ra vô cùng chói tai, kéo dài trong không gian chừng hơn một phút mới chịu dừng lại.

A Nhị đưa tay lau lau mồ hôi lạnh trên trán, trái tim không ngừng đập thình thịch. Cuộc sống sinh tồn đã rèn giũa cho anh ra kinh nghiệm phân biệt tiếng sói đói và sói lúc ăn no như thế nào. Nếu như A Nhị không nhầm, ngay lúc này đây, bản thân anh ta đang phải đối mặt trước một con sói đói.

- Thiên linh linh, địa linh linh! Ực...

A Nhị liên tục cầu khẩn trong miệng, hy vọng bản thân có thể may mắn thoát ra khỏi đây. Con sói đói nhe hàm răng vàng ởn, sắc nhọn, bên trên kẽ răng còn dính một vài mẩu thịt thối, ánh mắt xanh lét đang không ngừng nhìn về phía anh ta. Dãi nhớt từ miệng nó đã nhểu ra ướt nhẹp cả một khoảng đất trống.

Trong bóng đêm lạnh lẽo, chết chóc, A Nhị chậm rãi giật lùi về phía sau, hai bàn chân đã run đến tê dại. Trên người anh ta lúc này không cầm theo bất cứ một đồ vật phòng thân nào khác, xung quanh chỉ toàn cây cối, sỏi đá.

Con sói già bắt đầu đứng trong tư thế tấn công, dường như nó đã hết kiên nhẫn, không thể chờ thêm được nữa.

Cốp!!!!

Do không chú ý, A Nhị bất ngờ va phải một đoạn cây lớn, cả người lập tức ngã chúi ra phía sau. Con sói đói thừa cơ nhe nanh lao vút về phía anh ta, móng chân sắc nhọn chĩa ra, nhằm hướng A Nhị mà cào tới.

- Chết tiệt! Đồ súc sinh này!

A Nhị gào lớn, chỉ kịp giơ tay chắn ngay trước mặt.

Phập...

Aaaa...


Một tiếng thét thê lương vang lên, cánh tay A Nhị đã bị con sói cắn chặt, hàm răng dài sắc nhọn của nó ghim chặt vào cánh tay anh ta, máu tươi tuôn ra như xối.

Chu Kiệt đang mải mê nướng gà rừng, bất ngờ nghe thấy tiếng kêu la thất thanh của A Nhị, lập tức phát hiện có chuyện xấu đã xảy ra, vội vàng hò hét mọi người cùng nhau cầm súng chạy về phía âm thanh phát ra khi nãy để ứng cứu.

Con sói đói vẫn ngoạm chặt cánh tay của A Nhị không chịu buông. A Nhị càng giẫy giụa, nó càng dùng sức kéo thật mạnh, hòng cắn đứt cánh tay của anh ta.

A Nhị đau đến rụng rời tay chân, tuy nhiên sức bình sinh đã được rèn giũa qua nhiều năm khiến anh ta nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, giơ chân đạp thật mạnh vào bụng con sói, tay còn lại nhoài ra phía sau, chộp lấy một nhánh cây gãy mà đâm tới.

Nhánh cây cứng ngắc kia dưới sức ép của A Nhị liền đâm phập vào đầu con sói đói, tròng mắt bên trái của nó bị đâm xuyên thủng, máu tươi cùng chất dịch tanh tưởi chảy đầy ra bên ngoài.

Vì quá đau đớn, con sói bèn thả cánh tay của A Nhị ra, trong miệng liên tục phát ra tiếng hú nghe lạnh cả sống lưng.

A Nhị chớp thời cơ, ôm tay bỏ chạy. Vừa lúc gặp được đám người Chu Kiệt đã đến, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.

- Có chó sói, có chó sói!

Dứt lời, A Nhị liền ngã khụy, ngất lịm không còn biết gì nữa.

Lục Nghị Phàm khoanh tay trước ngực, lông mày chau lại, nhìn A Nhị đang nằm hôn mê trong lán, tâm trạng anh lúc này vô cùng phức tạp. Hết sự việc quân sĩ mất tích trong hầm mộ cổ, giờ lại tới sói đói tấn công, phen này quân đội của anh gặp rắc rối lớn.

- Nghị Phàm, gọi cứu viện tới ứng cứu. Chúng ta cần phải tìm cách chữa trị vết thương cho A Nhị trước!

Cửu Châu nhìn A Nhị, bối rối mà nói. Vết thương ở cánh tay của anh ta vẫn chảy ra không ngừng. Hơn nữa theo cô quan sát, lúc này ở miệng vết thương của anh A Nhị còn bị cắm sâu ba chiếc răng sói sắc nhọn nữa. Nếu chậm trễ, chỉ e A Nhị sẽ chết vì mất máu.

Chu Kiệt đứng bên cạnh nãy giờ, bấy giờ mới dám lên tiếng:

- Phu nhân, do bên chính phủ yêu cầu chúng tôi đóng quân ở đây để thăm dò địa hình, bởi vậy cả đoàn không mang theo nhiều đồ dùng sơ cứu. Hơn nữa, thời tiết hiện tại đang rất âm u, có lẽ sắp xảy ra một trận mưa lớn, tín hiệu trong trại đã hoàn toàn biến mất.

Những lời Chu Kiệt nói như sét đánh bên tai Cửu Châu. Cô không thể trơ mắt nhìn A Nhị chết một cách tức tưởi như thế này được.

Cửu Châu nhìn Lục Nghị Phàm, ánh mắt đen láy vô cùng kiên cường mà nói:

- Tôi sẽ đích thân khử trùng và lấy răng sói cho A Nhị. Nghị Phàm, phiền anh trợ giúp!