Sự Lựa Chọn Kinh Hoàng (Kinh Tủng Thẳng Sính)
Đăng vào: 11 tháng trước
Úc Dạ Bạc không biết trước kia có người nào từng làm giống như mình hay không, nhưng dù sao thì cậu cũng đã làm.
Sau khi ấn nút xác nhận, hai người vô thức nín thở nhìn chằm chằm vào điện thoại.
Tuy nhiên khung thoại văn bản lại nhấp nháy rồi biến mất tăm, giao diện tự động chuyển về trang chủ album kinh dị, nút phần thưởng đặc biệt bên dưới biến mất.
Thậm chí còn không có chuyện gì xảy ra.
Úc Dạ Bạc bĩu môi: “Chậc.”
Mặc dù cũng chẳng trông mong gì vào việc có thể thực hiện được, dù sao thì nguyện vọng này cũng quá bug, nhưng không cho một chút tín hiệu nào mà đã xóa sạch thì hơi quá đáng đấy.
“Con app rác rưởi lừa bố.” Úc Dạ Bạc khó chịu ném điện thoại xuống giường rồi chùm chăn lên: “Thôi, Tần Hoài Chu, tắt đèn đi ngủ.”
Lăn qua lộn lại cả đêm khiến cậu cảm thấy mệt mỏi.
Cút cái con mẹ nó Nhiệm vụ kinh dị, bây giờ cậu chỉ muốn ngủ.
Tần nào đó đục nước béo cò vội vàng tắt đèn nhảy lên giường, anh đợi một lúc lâu, cảm giác được chàng trai bên cạnh ngủ thiếp đi mới lặng lẽ chống người, lén lút nhìn trộm cậu.
Khi Úc Dạ Bạc ngủ thường có một thói quen, đó là cậu thích cuộn tròn người rồi vùi mặt vào trong chăn hoặc trong gối, khiến cho mái tóc mềm mại xõa tung.
Mỗi khi đông đến Úc Dạ Bạc thường không muốn đi ra ngoài, ở nhà suốt mấy tháng trời nên tóc hơi dài một chút. Cậu cũng lười ra tiệm cắt, bình thường tiện tay buộc thành bím nhỏ.
Nom đáng yêu cực.
Tần Hoài Chu càng nhìn càng cảm thấy vậy, dáng ngủ của Úc Dạ Bạc trông chẳng khác gì một bé mèo lười.
Ừm, không chỉ có tư thế ngủ, ngay cả tính cách cũng vậy, kiêu ngạo thờ ơ, luôn thích làm theo ý mình, đối với ai cũng bày ra dáng vẻ hờ hững, vừa mới chạm vào đã xù lông, nhưng nội tâm bên trong lại mềm mại mà dịu dàng như chiếc bụng mèo.
Tần Hoài Chu tiếp tục nhìn hồi lâu, giúp cậu kéo chăn, sau đó lặng lẽ hôn lên tóc cậu.
Tất nhiên lần này anh không quên tắt cái kỹ năng cảm ứng chết tiệt kia.
Nếu còn bị Úc Dạ Bạc nghe thấy thì thử hỏi Tần thảo mai anh đây còn có thể thảo mai giả vờ được nữa chắc?
*
8 giờ sáng hôm sau, Úc Dạ Bạc bị Tần Hoài Chu đánh thức.
“Tiểu Dạ, dậy ăn sáng nào.”
“……Không ăn.” Cậu còn đang ngủ ngon mà.
“Em không ăn bữa sáng lại đau dạ dày cho coi, tuần trước mới bị còn gì, bây giờ đã quên rồi hả?”
“…” Chàng trai quấn chặt chăn bông, giống như con rắn trườn vào bên trong hòng chặn tấm thẻ đạo cụ phiền phức này ở bên ngoài.
“Nghe lời anh dậy ăn cơm nào, sáng nay có bánh sandwich với bánh phô mai.” Tần Hoài Chu đi tới bên kia đầu giường, kiên nhẫn ngồi xuống đánh thức người nọ.
Úc Dạ Bạc vẫn nhắm tịt hai mắt, dùng chăn che kín lỗ tai, giọng nói trở nên hơi mất kiên nhẫn: “Tôi đã nói rồi… không ăn.”
Một khi cơn buồn ngủ đến thì cho dù có là thiên vương lão tử cũng không ngăn được.
Tần Hoài Chu cũng không tin mình lại không đối phó nổi với con mèo ương ngạnh này, anh tung ra chiêu lớn: “App có phản hồi rồi.”
“……App?” Úc Dạ Bạc sững sờ, suy nghĩ từ từ quay về, vài giây sau mới hiểu ra người đàn ông đang nói gì, cậu xốc tinh thần rồi ngồi bật dậy: “Phản hồi thế nào?”
“Xuống giường ăn cơm, vừa ăn vừa nói.”
Tần Hoài Chu mỉm cười như cáo già, vuốt lông bé mèo đang đứng bên rìa bùng nổ.
Đợi Úc Dạ Bạc ăn nửa cái bánh phô mai xong, Tần Hoài Chu mới bắt đầu nói: “Thật ra kể từ sau khi em triệu hồi anh thì thỉnh thoảng anh lại nhận được một vài thông tin kỳ lạ.”
“Thông tin gì?”
Người đàn ông chọt Tiểu U Linh tròn vo đang đứng bên cạnh góp vui: “Bạch Bạch, đi lấy một cây bút.”
Ở nhà lâu ngày, cuối cùng Tiểu U Linh cũng có thể nghe hiểu được một ít tiếng người đơn giản. Sếp đã lên tiếng, nó lập tức bày vẻ mặt OVO vui vẻ, vẫy cái đuôi nhỏ cầm một cây bút chạy qua.
Tần Hoài Chu vẽ lên giấy: “Ban đầu là một ít kí hiệu kỳ lạ anh không thể đọc được.”
Úc Dạ Bạc cầm tờ giấy lên nhìn một chút, lung ta lung tung, giống như một vài ký hiệu không rõ nghĩa.
“Ai đã gửi tin cho anh?”
Tần Hoài Chu: “Không biết, trước đây anh chưa từng quan tâm tới nó, mãi cho đến tận hôm qua nó lại gửi một tin nhắn mới qua, lần này là chữ viết.”
“Nó nói cái gì?”
“Nó nói rằng sau khi hoàn thành nhiệm vụ Nuôi dưỡng tiếp theo, anh sẽ mở khóa được tất cả thông tin còn lại.”
“Tất cả thông tin?” Úc Dạ Bạc khẽ nhíu mày, cậu mở trang thuộc tính của Tần Hoài Chu ra.
Sau hai lần làm nhiệm vụ, Tần Hoài Chu chỉ mở khóa hai chữ trước tên, tuổi tác, hai thuộc tính và hai kỹ năng.
Nói cách khác, nếu điều nó nói là sự thật thì nhiệm vụ tiếp theo bọn họ có thể biết được tên đầy đủ và các thuộc tính khác của Tần Hoài Chu.
“Tại sao nó biết điều này?”
“Anh cũng không rõ lắm.” Tần Hoài Chu nhún vai: “Nhưng nếu nó có thể gửi tin nhắn cho anh thông qua app, vậy thì chắc chắn đây không phải thứ bình thường.”
“Hơi đáng ngờ.” Úc Dạ Bạc theo thói quen cắn khớp ngón trỏ, như có điều suy tư: “Là do điều ước hôm qua của tôi tạo thành sao?”
Nhưng vì sao trước kia nó cũng gửi tin nhắn cho Tần Hoài Chu? Những biểu tượng kỳ quặc đó có ý nghĩa gì?
“Anh có thể trả lời tin nhắn không?”
“Anh đã gửi thử, có thể gửi qua nhưng nó không trả lời tin nhắn.” Tần Hoài Chu xoay bút trên tay, sau đó ném bút sang bên cạnh.
Úc Dạ Bạc ừ một tiếng: “Mặc kệ thế nào đi chăng nữa, nhiệm vụ Nuôi dưỡng của anh vẫn phải làm.”
Nếu cậu đã đồng ý không để cho Tần Hoài Chu phải trở lại không gian tối kia thì hiển nhiên cũng muốn giúp anh phục hồi trí nhớ.
Nhưng khiến hai người không ngờ là nhiệm vụ Nuôi dưỡng lần này lại đến nhanh như vậy.
Vào tết Thanh Minh đầu tháng tư, Úc Dạ Bạc và Tần Hoài Chu cùng Úc nữ sĩ đi tảo mộ bạn của bà.
Đến khi rời khỏi nghĩa trang, Úc nữ sĩ bỗng có việc gấp đột xuất, bà lái xe của Úc Dạ Bạc đi gặp một nhà đầu tư quan trọng, thuận đường ném hai tên nhóc xuống trạm tàu điện ngầm gần đó rồi mặc kệ.
Haiz, đúng là phụ nữ, đúng là mẹ ruột.
Úc Dạ Bạc vô cùng buồn bực, vừa nãy còn khá tốt, kết quả Tần Hoài Chu vừa mới gọi xe thì trên đường tắc nghẽn, dõi mắt nhìn cuối con đường, rồi lại nhìn bản đồ màu đỏ hiển thị kẹt xe trong điện thoại, bọn họ đành từ bỏ ý định ngồi taxi.
Thôi, ngồi tàu điện ngầm thì ngồi tàu điện ngầm vậy.
Chỉ mong cậu đừng say xe.
Úc Dạ Bạc không thích ra ngoài còn có một nguyên nhân quan trọng nhất, đó chính là trừ khi chính cậu tự mình lái xe, còn không thì bất kể là ngồi xe hay đi tàu điện ngầm, chỉ cần là đi đường dài sẽ say xe.
Mỗi khi ngồi xe cậu cực kỳ chú ý vài điều, không được ăn quá no, cũng không được ăn cơm, mặc quá nhiều thì nóng không chịu được, còn mặc quá ít bị lạnh cũng không xong.
Tóm lại có thể gói gọn bằng hai chữ… gà bệnh.
Úc nữ sĩ vẫn luôn cảm thấy nguyện nhân là do Úc Dạ Bạc quá ít ra ngoài.
Giống như mỗi lần làm nhiệm vụ ở nơi khác, vừa mới lên xe cậu đã lăn quay ra ngủ, đợi khi gần đến thì bảo Tần Hoài Chu đánh thức cậu.
Cũng may tàu điện ngầm bên nghĩa trang là trạm đầu tiên, có chỗ để ngồi, nhưng bởi vì giá trị nhan sắc của hai người quá cao nên khiến biết bao nhiêu người phải ghé mắt.
Úc Dạ Bạc cảm thấy hơi mất tự nhiên.
Tần Hoài Chu cũng lo cậu bị say xe khó chịu, cố ý tìm chuyện chuyển sự chú ý, hỏi về chủ nhân ngôi mộ hôm nay hai người đi thăm.
“Đó là dì Phàn.”
Dì Phàn là bạn thân từ nhỏ đến lớn của Úc nữ sĩ, từ hồi tiểu học hai người đã bắt đầu là bạn cùng lớp, từ sở thích cho đến tam quan đều cực kỳ giống nhau, hơn nữa cả hai cũng đều xinh đẹp, một người là hoa khôi học dốt, một người là hoa khôi học giỏi. Ngay khi nhỏ đã được mọi người vây quanh, được yêu thương nâng quý trong lòng bàn tay, dẫn tới tính cách quá mức ngây thơ đơn thuần, rất dễ dàng tin tưởng vào người khác.
Thậm chí cuối cùng cũng gặp phải cặn bã như Úc nữ sĩ.
Chỉ là người dì này còn gặp phải thằng khốn nạn hơn, chẳng những lừa gạt tình cảm mà còn lừa tiền, lừa dì Phàn vay nặng lãi mấy trăm nghìn để gã “làm ăn”, nửa năm đã tiêu hết sạch, sau đó bỏ trốn.
Dì Phàn luẩn quẩn trong lòng dẫn tới trầm cảm, người nhà bạn bè đập nồi bán sắt giúp bà trả tiền, ở bên cạnh bà suốt khoảng một năm. Khi tất cả mọi người đều cho rằng bà đã thông suốt thì… một ngày nọ, dì Phàn đột nhiên uống thuốc ngủ tự sát, không nói với ai, chết trong im lặng.
Bà chỉ để lại một bức di thư nói xin lỗi tất cả mọi người, bà đã cố gắng nhưng thực sự không thể sống nổi nữa.
Sau đó mỗi năm vào dịp Thanh Minh, Úc nữ sĩ đều đến tảo mộ, lần nào cũng mắng bà khờ dại.
“Mẹ tôi nói rằng năm đó khi bà phát hiện ba tôi là người đã có gia đình thì giống như gặp phải ngày tận thế vậy, suýt chút cũng nghĩ quẩn tự sát, nếu như không phải do tôi thì có lẽ bà cũng chết rồi.”
“……”
Coi như Tần Hoài Chu đã biết vì sao Úc Dạ Bạc lại luôn cảnh giác với người ngoài, tính cách không dễ tin người từ đâu mà ra.
Kinh nghiệm xương máu đến từ nhà họ Ngô đã đành, ấy thế mà người bên cạnh cậu đều có số phận bi thảm, đổi lại là anh anh cũng sẽ không tin vào tình yêu.
Trái lại, giọng điệu của Úc Dạ Bạc vẫn khá dửng dưng: “Bình thườngnhìn mẹ tôi có vẻ không đáng tin cậy, nhưng thực sự trước kia bà đã hy sinh vì tôi rất nhiều.”
Trước khi sinh Úc Dạ Bạc, Úc nữ sĩ cũng giống như bao thiếu nữ khác, là một công chúa nhỏ mười đầu ngón tay không dính nước, ăn cơm rửa chân có người hầu hạ, đã sớm bị chiều sinh hư. Nhưng cho đến tận bây giờ bà chưa từng nổi giận với Úc Dạ Bạc lần nào.
Ai mà không có lần đầu làm cha mẹ?Úc nữ sĩ cam tâm tình nguyện biến mình từ công chúa nhỏ thành một người mẹ bình thường, học cách nấu cơm dọn dẹp nhà cửa.
Bà vẫn chưa đi bước nữa cũng là vì Úc Dạ Bạc. Trước khi có người bạn trai ngoại quốc này, bà cũng từng thử quen vài người đàn ông. Song tất cả đều ít nhiều để ý chuyện “đứa con chồng trước” là Úc Dạ Bạc mà nói lời chia tay.
Trong đó còn có một kẻ bảo Úc nữ sĩ đưa Úc Dạ Bạc trở về nhà họ Ngô. Úc nữ sĩ nghe vậy nổi cơn tam bành, lập tức trở mặt.
Đó là lần đầu tiên Úc Dạ Bạc nhìn thấy mẹ ruột của mình đứng giữa nơi công cộng, không thèm chú ý hình tượng mà nổi giận như thế, suýt chút nữa còn lật cả bàn lên.
Về sau Úc nữ sĩ không quen ai nữa.
“Sau đó khi tôi lên đại học đã khuyên bà nên tìm một người khác, tôi cũng lớn rồi, không cần bà phải nhọc tâm chăm sóc, không cần phải hy sinh hạnh phúc của mình vì tôi, nhưng bà ấy không nghe.”
Thẳng cho đến khi Úc Dạ Bạc tốt nghiệp đại học, Úc nữ sĩ 45 tuổi mới nói chuyện yêu đương.
Nhưng bà vẫn chưa muốn kết hôn, bà không tính toán định cư lâu ở nước ngoài là vì con trai.
Úc nữ sĩ mãi không yên lòng về con ma ốm thiếu kỷ luật này.
Từ một góc độ nào đó mà nói thì mẹ ruột cậu là người nói một đằng làm một nẻo. Thường ngày nhìn qua không đáng tin cậy, vô cùng thất trách, hay thích làm nũng lăn lộn đòi nọ đòi kia, la làng “Bà đây bị thằng ranh con làm tức chết rồi”, song lại là người duy nhất mà từ nhỏ đến lớn Úc Dạ Bạc có thể yên tâm dựa vào.
Tất nhiên… mặc dù ngoài miệng không chịu thừa nhận, nhưng bây giờ ít nhiều Úc Dạ Bạc cũng đã có chút ỷ lại vào Tần Hoài Chu, nếu không cậu cũng chẳng nói những lời này với anh.
“Bạn trai bây giờ của mẹ xem như khá ổn…” Úc Dạ Bạc vừa nói xong bỗng cảm thấy hơi mệt mỏi, mới sáng bảnh mắt đã bị lôi đầu làm tài xế, lái xe suốt cả buổi sáng khiến cậu khá buồn ngủ.
Cậu lười biếng đánh ngáp một cái, cúi đầu chuẩn bị thiếp đi, mơ mơ màng màng tựa vào bờ vai vững chắc của Tần Hoài Chu, vô cùng thoải mái.
Cũng không biết đã qua bao lâu, ngay khi Úc Dạ Bạc đang say ngủ ngon lành không kịp phòng bị thì cả người bỗng rơi vào khoảng không, ngã dúi xuống ghế.
Cảm giác bay lên hạ xuống kích thích từng sợi dây thần kinh. Úc Dạ Bạc sực tỉnh, cậu chống người dậy mở mắt, thình lình phát hiện Tần Hoài Chu ngồi cạnh đã không thấy đâu.
Không chỉ có anh.
Bốn bề tĩnh lặng, cả toa xe trống rỗng không có lấy một bóng người!