Chương 4: Quy tắc

Sự Lựa Chọn Kinh Hoàng (Kinh Tủng Thẳng Sính)

Đăng vào: 12 tháng trước

.



Gã chết thật rồi.


Trong nháy mắt, một tiếng 'ầm' vang lên trong tâm trí Úc Dạ Bạc. Cơ thể cậu như rơi vào hố băng lạnh lẽo, khí lạnh theo đầu ngón tay chui vào lỗ chân lông, máu trong người như đông cứng lại.


Bên tai như phảng phất vang vọng tiếng thét thê lương đau thấu tim gan của người đàn ông trước khi chết. Chỉ cần tưởng tượng đến đau đớn và thống khổ gã từng trải qua khiến người khác sợ đến mức toàn thân ớn lạnh.


Đổng Hạo cởi khăn trói trên người Phương Phương đỡ cô nàng đứng lên. Giây phút thoáng nom thấy cảnh tượng trong phòng tắm, hắn bị dọa sợ xanh mặt, cổ họng như bị bóp nghẹn, miệng mấp máy liên hồi nhưng không phát ra được bắt cứ âm thanh nào, trơ mắt nhìn đôi bàn tay nhỏ bé vươn ra từ trong bồn tắm cũ kĩ.


Mãi cho đến khi Úc Dạ Bạc xoay người đẩy bọn họ một cái, hô to: "Chạy." Hai người mới hồi hồn.


Cả hai không quan tâm điện thoại rớt dưới đất, thét chói tai phóng vội ra ngoài. May mà diện tích phòng không lớn, từ cửa phòng tắm đến cửa chính cách nhau có 10 bước chân.


Úc Dạ Bạc theo sát phía sau, lúc cậu xông ra ngoài thoáng ngoái đầu lại, phát hiện con quỷ nhỏ kia bắt đầu đuổi theo.


Giống như bao nữ quỷ trong phim kinh dị, chân nó không chạm đất, máu đỏ chảy dọc theo mép váy rơi xuống đất, nơi nào đi qua nơi có vệt máu để lại, kinh dị đến cực độ, trong nháy mắt đã sắp bay đến hành lang.


Mắt thấy con bé sắp đuổi đến nơi, Úc Dạ Bạc lần thứ hai ỷ vào đôi chân dài miên man, không chút do dự đá một cước vào cánh cửa, giữa cánh cửa vang lên tiếng 'rầm' nặng nề.


Cậu nhớ rõ hai lần con quỷ nhỏ này xuất hiện đều có tiếng mở cửa, điều này có nghĩa là nó không thể đi xuyên qua cửa đúng không?


Sự thật chứng minh cậu đoán trúng phóc, một đạp này có thể tranh thủ được một chút thời gian. Ba người vừa chạy đến hành lang lầu sáu đã nghe thấy tiếng 'rầm rầm' do cánh cửa sắt ma sát qua sàn nhà rồi đập mạnh vào vách tường.


Trong đêm tĩnh lặng không khác gì sấm sét giữa trời quang, cả tòa rung chuyển , tất cả đèn cảm ứng đều sáng lên.


Ánh sáng xua tan bóng tối trong hành lang, nhưng cảm giác an toàn này không kéo dài được mấy giây.


Tầng 6, tầng 5, tầng 4,....


Cả tòa nhà xám đen nhanh chóng rơi vào bóng tối một lần nữa.


Tim Nghê Ninh như bị bóp chặt khi đứng dưới thấy cảnh này, sắc mặt cô trắng bệch vì căng thẳng.


Ba người chạy trốn trong hành lang không dám quay đầu nhìn sau lưng, chỉ biết phải cắm đầu liều mạng chạy thật nhanh. Nhưng đến lầu ba, chuyện đáng sợ nhất đến rồi...bóng tối nuốt chửng bọn họ.


Đèn cảm ứng trên đầu vụt tắt nhường chỗ cho bóng tối bủa vây, Đổng Hạo không cẩn thận bước hụt chân ngã xuống dưới, hai người phái sau không kịp đề phòng xém chút ngã theo, điện thoại của Úc Dạ Bạc rơi xuống đất, ánh sáng hắt lên, rọi lên đôi chân máu thịt lẫn lộn.


Nữ quỷ bay lơ lửng giữa không trung cầu thang lầu hai nối lên lầu ba, nhìn chòng chọc bọn họ, cỏ vẻ như đã bị chọc điên, gương mặt máu me đầm đìa vặn vẹo dữ tợn, miệng há to phát ra tiếng rống khàn khàn quỷ dị.


Đổng Hạo run sợ hét thất thanh đứng lên, nhưng sao có thể nhanh bằng nữ quỷ? Thấy đèn cảm ứng lầu hai chuẩn bị tắt, khóe mắt Úc Dạ Bạc thấy bóng dáng màu đỏ chuẩn bị lao tới, trong chớp mắt đưa ra quyết định, cậu khom lưng đẩy hai người kia về phía trước: "Rẽ phải."


Cơ thể Đổng Hạo và Phương Phương lao nhanh chưa kịp lấy lại kiểm soát, bị phát đẩy của Úc Dạ Bạc đẩy cho đâm vào bức tường bên phải, khó khăn tránh né đòn tấn công của nữ quỷ.


Con quỷ nhỏ đứng sau lưng Úc Dạ Bạc.


"Đi." Úc Dạ Bạc không dám quay đầu nhìn, dẫn đầu xông về phía trước. Cũng may đèn lầu hai khá thấp, đèn đường có thể hắt vào, ba người không có đèn pin điện thoại dẫn đường, chỉ có thể nương theo ánh sáng heo hắt của đèn đường mà chạy.


Úc Dạ Bạc vừa chạy vừa thầm cầu nguyện trong lòng, hy vọng có một cánh cửa có thể mở được, chỉ cần 1 cái thôi là bọn họ có thể ngăn không cho nữ quỷ xông vào. Hơn nữa đây lại là lầu hai, chỉ cần có thời gian nghỉ ngơi thì bọn cậu có thể men theo ban công nhảy xuống.


Tuy nhiên, lời cầu nguyện của cậu như không được thần linh chứng giám, bọn họ chạy từ 201-204, tất cả các cánh cửa đều đồng loạt đóng chặt không thể mở ra, nếu bây giờ quay ngược lại về 205-208 thì không còn thời gian.


Úc Dạ Bạc quyết định dùng bạo lực: "Đổng Hạo, phá khóa."


Cánh cửa phòng 204 đã rỉ sét từ lâu, dán đầy quảng cáo không biết từ năm nào, vừa nhìn đã biết không có ai ở.


Thế mà chất lượng cửa tốt ngoài sức tưởng tượng, Đổng Hạo đạp rầm rầm mất phát không ăn thua chút nào.


Mắt thấy bóng đỏ khủng bố sắp đuổi kịp, cánh cửa phòng 203 bên cạnh đột nhiên mở ra, một bà lão cầm đèn pin đứng trước cửa hô to: "Mấy cậu váo nhanh."


Bà lão vừa đóng cửa, nữ quỷ nhỏ đã đến nơi, bắt đầu đập cửa.


Đáng sợ đến mức hai tay Úc Dạ Bạc, Đổng Hạo, Phương Phương vội vàng đè chặt cửa, cả bả vai cũng ép sát lên, sợ cửa bị phá vỡ. May thay con nhóc kia không biết tinh hoa của phá cửa nằm ở ổ khóa, dù ván cửa không ngừng run lên nhưng cửa vẫn không bị mở ra.


Tiếng đập cửa vang suốt năm phút mới dừng lại, qua hai ba phút sau bên ngoài không còn động tĩnh.


Nó...Nó... đi rồi hả?


Cuối cùng Đổng Hạo cũng thở phào nhẹ nhõm, nhưng Úc Dạ Bạc lại làm một động tác im lặng. Cậu dựa lưng vào ván cửa từ từ đứng thẳng người, chuẩn bị đến gần mắt mèo dò xét.


Theo lí mà nói do có ánh đèn đường hắt vào nên hành lang lầu hai phải hơi sáng mới đúng, nhưng từ mắt mèo nhìn ra, hành lang một mảnh tối đen như mực, không thấy bất luận gì cả, giống như....


Có người đang chặn cửa, từ bên ngoài nhòm vào trong.


Trong nháy mắt, cơ thể Úc Dạ Bạc căng cứng đến cực điểm, mồ hôi lạnh lăn dài trên lưng, sẵn sàng trốn chạy bất cứ lúc nào, nhưng một giây sau, bóng đen chặn trước mắt mèo biến mất.


"......"


Một giây, hai giây, ba giây...


Tòa nhà xám đen cũ kĩ trở về trạng thái tĩnh lặng ban đầu, hẳn là lần này thứ kia đi thật rồi.


Úc Dạ Bạc phòng ngừa bất trắc đứng chờ vài phút, sau khi xác nhận đã thật sự an toàn mới dám nơi lỏng cảnh giác, lưng dựa vào cửa từ từ trượt xuống, tiếp đó ôm chặt đầu gối, sắc mặt tái xanh nhợt nhạt dọa người.


Phương Phương đứng cạnh giật mình: "Anh Úc, anh làm sao vậy? Bị thương chỗ nào hả?"


Với bản thân cô mà nói, Úc Dạ Bạc chính là ân nhân cứu mạng trong lúc mạng sống cận kề cái chết. Không chỉ chạy lên cứu cô mà còn chuyên yểm trợ phía sau, có mấy lần cô sợ nhũn chân không chạy tiếp được cũng là cậu ở đằng sau thúc giục, nếu không nhờ cậu cô đã chết chắc rồi.


Nhưng rõ ràng cô mới là người bị nữ quỷ trói đi cơ mà, sao bây giờ nhìn Úc Dạ Bạc còn thảm hơn cô vậy? Nom cậu như sắp chết đến nơi vậy.


Tất nhiên cô không hiểu, đối với Úc Dạ Bạc mà nói thì lượng vận động hôm nay còn nhiều hơn so với cả năm cộng lại, cứu người và chạy trốn đã kích phát tiềm năng lớn nhất của cậu, bây giờ thật sự là....


Sắp chết đến nơi rồi.


"Tôi không sao..." Người thanh niên đẩy bàn tay cô ra, nhắm mắt cho đỡ choáng váng, cần cổ yếu ớt lộ ra ngoài, tưởng chừng như sắp ngất đến nơi.


Đổng Hạo đứng cạnh cũng không tốt là bao, kinh hồn táng đởm nhìn xung quanh. Trong phòng không bật đèn, trên bàn chỉ thắp một cây nến nhỏ, đột nhiên hắn phát hiện: "Ơ, bà cụ ban nãy đâu rồi?"


Tim Úc Dạ Bạc loạn nhịp, cố gắng mở mắt nhìn căn phòng tối đen trước mặt, đến nửa bóng người cũng không thấy.


"Không phải chứ!" Phương Phương sắp khóc ngất đến nơi, cmn cả tòa nhà đều là quỷ hết với nhau hả? Vừa thoát khỏi miệng cọp đã đi vào hang sói?


May mà lần này bọn họ nghĩ nhiều.


Bà cụ ban nãy trốn trong phòng ngủ, thấy bên ngoài không còn động tĩnh mới đi ra, trên tay còn cầm theo một con dao gọt hoa quả phòng thân, không yên lòng nhìn chằm chằm cánh cửa, nhỏ giọng hỏi: "Chàng trai, cô gái, mấy người không sao chứ?"


Đổng Hạo như chim sợ cành cong, bỗng nhiên đứng phắt dậy, thấy bà cụ không có chỗ nào khác lạ mới run rẩy đáp lại: "Không, không sao ạ..."


Bà cụ có ý tốt rót cho họ 3 cốc nước: "Ôi chao, tôi nói này, buổi tối mọi người đến đây làm gì?"


"Bọn cháu cũng đâu có muốn đến, tất cả là do cái app ...." Đổng Hạo vừa trải qua một đêm mất mật, hiện giờ chỉ muốn xả nỗi lòng cho bõ tức, nhưng bốn chữ 'Nhiệm vụ kinh dị' vừa muốn thoát ra như bị cản lại. Không chỉ bốn chữ này, tất cả những gì liên quan đến nhiệm vụ đều không thể nói ra, kể cả chuyện Sơn An Chí đã chết.


"Sao, sao lại thế này? Tôi, tôi...." Vẻ mặt Đổng Hạo ngơ ngác.


Úc Dạ Bạc thở phào nhẹ nhõm, ngắt lời hắn, giải thích với bà cụ: "Bà ơi, thật ra chúng cháu đến đây du lịch nhưng nửa đường thì bị hỏng xe. Bạn cháu muốn vào đây đi nhờ nhà vệ sinh mà tụi cháu chờ mãi chưa thấy cô ấy ra, vì vậy mới lên đây tìm. Bà, bà có biết ở đây xảy ra chuyện gì không? Hình như vừa nãy tụi cháu có gặp một bé gái mặc váy đỏ, cô bé đó là ai vậy?"


Nghe được mấy chữ 'cô bé mặc váy đỏ' khuôn mặt bà Lý lộ vẻ sợ hãi, lo lắng nhìn về phía cửa nhưng không trả lời, chỉ nói: "Chờ lát nữa an toàn mọi người lặng lẽ đi ra ngoài, tuyệt đối không được khởi động đèn cảm ứng. cũng không được phát ra tiếng động quá lớn, nếu không....."


"Nếu không thì sao ạ?" Úc Dạ Bạc truy hỏi.


"Đừng hỏi, biết nhiều chỉ thêm lo sợ thôi."


"Nhưng bà nói nửa vời mới làm bọ cháu sợ thêm..." Hiện giờ Úc Dạ Bạc đang rất mệt mỏi, khuôn mặt đẹp trai càng không có tính công kích, dưới ánh nến lộ ra một loại vẻ đẹp yếu ớt.


Hiển nhiên với xã hội nhìn vẻ ngoài như hiện nay, rất ít người có thể khước từ trước yêu cầu của Úc Dạ Bạc mỗi khi cậu trưng ra vẻ mặt vô hại này.


Cuối cùng bà Lý thở dài một hơi kể chuyện.


Chắc khoảng 6 năm về trước, có một đôi cha con chuyển đến phòng 804. Một người cha đơn thân và một cô con gái nhỏ từ thành phố khác đến thành phố này làm việc, được hơn một năm thì cô con gái đột nhiên biến mất.


Kỳ lạ ở chỗ cha cô bé rời đi một mình mà không báo cảnh sát hay nhờ người tìm kiếm con.


"Vậy sao mọi ngươi biết con bé mất tích?" Đổng Hạo không hiểu hỏi.


Cho dù mười năm trước tòa nhà này chật kín người đi chăng nữa nhưng nhà nhà đóng cửa không tiếp xúc, ai mà biết được nhà khác xảy ra chuyện gì? Nếu một cô bé mất tích, cha không báo án mà nhanh chóng rời đi thì đâu ai hay?


Chỉ có một khả năng, tất cả mọi người đều biết cô bé đã chết và hồn ma đó vẫn còn vất vưởng bên trong tòa nhà.


Quả đúng như vậy, câu tiếp theo của bà lão đã xác nhận tất cả những chuyện này, người trong tòa nhà đều biết nơi đây có quỷ.


Bà lão họ Lý, chồng mất khi còn trẻ, con cái bà đều định cư ở nước ngoài, chỉ còn mình bà sống ở tòa nhà cũ kĩ này suốt hơn một thập kỉ.


Vừa nãy nghe tiếng cầu cứu ở bên ngoài định gọi điện báo cảnh sát, nhưng không rõ vì sao mà gọi mãi không được, đúng lúc thấy bọn họ chạy đến gần đây nên bà mới cửa cho mọi người vào.


Đêm khuya dám để ba người lạ mặt vào nhà, bà lão này thật sự là một người tốt bụng.


Cũng giống như bà, hầu hết những hộ gia đình nơi đây đều là người trung niên hoặc người già neo đơn, không có điều kiện cũng không có sức để chuyển đi. Người có thể đi đã đi từ sớm, người không đi được chỉ đành bó tay chịu trận, vả lại bây giờ người sống trong tòa nhà cũng không còn nhiều.


Bà Lý kể mấy chuyện mình biết: "Chuyện cụ thể hơn tôi cũng không rõ, chỉ là hồn ma của đứa nhỏ luôn ở trong hành lang, chỉ cần ban ngày không lên lầu 8 sẽ không có việc gì, nhưng tiếng động lớn và ánh sáng đêm khuya sẽ hấp dẫn con bé, bình thưởng sau 12h đêm nó mới xuất hiện."


Do hôm nay Sơn An Chí táy máy chạy lên lầu 8 mới thu hút nữ quỷ.


Bảo sao lúc Nghê Ninh thét chói tai tất cả căn hộ trong tòa nhà đều đồng loạt tắt đèn, bảo sao trong phòng chỉ thắp vài cây nến, hóa ra là vậy.


Bà nhấn mạnh: "Tôi biết người trẻ tuổi các cô các cậu có lòng hiếu kì rất lớn, nhưng mọi người hãy nghe bà già này khuyên một câu, có một số thứ không thể động vào. Hai năm đầu có một vài thanh niên đến đây thực hiện thử thách gan dạ cuối cùng bị dọa cho phát điên. Tốt nhất là mọi người nên mau chóng rời khỏi đây, ngoại trừ tòa nhà này thì đi đâu cũng được, cũng đừng bao giờ đặt chân đến đây nữa."


Muộn rồi.


Úc Dạ Bạc lạnh lùng bổ sung một câu trong lòng.


Sơn An Chí đã trêu chọc nữ quỷ khiến bây giờ nó điên tiết cả lên, hận không thể lột da xé xác mọi người.


Bên cạnh đó bọn họ cũng không thể rời khỏi chỗ này trừ khi hoàn thành xong nhiệm vụ.


Tuy nhiên mấy lời của bà Lý đã mang đến cho họ một thông tin vô cùng hữu ích.


[Thi thể cô bé vẫn chưa được tìm thấy.]


Phải chăng nhiệm vụ mà Bặc Thức Nhân đặt ra chính là tìm thi thể của cô bé? Chắc hẳn thi thể đó vẫn còn nằm trong tòa nhà này, hơn nữa khả năng cao là ở phòng 804.


Vì vậy câu hỏi được đặt ra ở đây là, làm thế nào để bọn họ có thể đi vào phòng 804?


Theo lời bà Lý, ban ngày quỷ nhỏ chỉ quanh quẩn trên lầu 8 không ra ngoài, chỉ cần không đi ghẹo nó thì không sao, buổi tối nó mới có thể xuống lầu.


"Mẹ kiếp, đi kiểu gì cũng đụng phải quỷ, sao mà tìm được chứ?"


Mỗi lần nhớ lại bộ dạng chết thảm của Sơn An Chí, Đổng Hạo không rét mà run, hắn không muốn bị dội chết bỏng như vậy đâu! Hắn tuyệt đối không muốn chạm mặt con quỷ nhỏ kia bất cứ lần nào nữa.


Phương Phương đề nghị: "Nếu không thì ban ngày chúng ta lẻn lên trên, nói không chừng nữ quỷ không để ý thì sao?"


Hiển nhiên về cả mặt tâm lý hay tình hình thực tế đi ban ngày an toàn hơn nhiều.


"Không, bây giờ chúng ta lên luôn."


Úc Dạ Bạc đột ngột lên tiếng. Trừ bỏ lúc ban đầu nói chuyện với bà lão thì toàn bộ cuộc đối thoại cậu không tham gia thảo luận lấy một câu, mãi cho tận đến bây giờ mới có chút sức để nói.


Hai chiếc cúc trên áo sơ mi của cậu thanh niên tóc đen đã được cởi ra, làn da trắng nõn và xương quai xanh tinh tế như ẩn như hiện theo từng nhịp hô hấp. Dưới ánh mắt kinh ngạc của hai người, đôi moi mỏng nhạt màu nhẹ nhàng phun một câu.


"Tôi biết quy tắc của trò chơi rồi."


Huhu, cứ mỗi lần đêm khuya ngồi edit truyện này hoặc là muốn cười ẻ hoặc là sợ muốn đái ra máu =.= Cứ đà này pé editor tăng xông chết mất T.T