Chương 66: Lại có người chết

Sự Lựa Chọn Kinh Hoàng (Kinh Tủng Thẳng Sính)

Đăng vào: 11 tháng trước

.

Úc Dạ Bạc quay về lầu một, ba người còn lại nghe lời khép cánh cửa phòng vệ sinh rồi đứng canh giữ bên ngoài.

Giang Hạo khẩn trương hỏi: “Úc Dạ Bạc, nó chạy ra ngoài chưa?”

“Vẫn chưa.”

“Hù chết tôi mất, còn tưởng rằng nó đã mò ra rồi…”

Nhưng còn chưa kịp thở phào thì câu nói tiếp theo của Úc Dạ Bạc giống như một đạo sấm sét đánh giữa trời quang, khiến bọn họ sợ đến nỗi mặt cắt không còn một giọt máu.

“Nó không chạy ra, nhưng bên trong biệt thự vẫn còn một con quỷ nữa.”

“Cái gì?!”

Không biết có phải là do chứng ám ảnh cưỡng chế hay lý do kỳ quái nào không mà hầu hết mọi thứ trong phòng đều có đôi có cặp, song có thể nghĩ theo chiều hướng đơn giản nhất.

Đó chính là: nơi này có hai người.

Ban đầu Úc Dạ Bạc cũng không thể xác định, nhưng cái chết của người phụ nữ có khí chất lãnh đạo kia vừa khéo làm rõ điểm này.

“Sao lại có thể thế được!” Mục Lị lảo đảo, hít một ngụm khí lạnh hỏi: “Con quỷ đó đang ở đâu?”

“Không biết”. Úc Dạ Bạc theo thói quen khẽ cắn đốt ngón tay, đang định châm một điếu thuốc để hút thì bị Tần Hoài Chu cướp mất: “Này, Tần Hoài Chu, anh…”

Tần Hoài Chu: “Hôm nay em đã hút một điếu rồi.”

Úc Dạ Bạc: “Lúc nào tôi từng nói qua chỉ hút một điếu hả?”

Tần Hoài Chu: “Mẹ em nói để anh giám sát em.”

Úc Dạ Bạc: “Đệt, mẹ tôi cũng không quản được, anh…”

Tần Hoài Chu: “Lại dữ với anh rồi!”

Úc Dạ Bạc:???

Quên đi, hiện tại cậu không có thời gian để cãi nhau với con quỷ vừa ngây thơ lại vừa ồn ào này, tìm quỷ thật quan trọng hơn.

Trước mắt có thể biết là quỷ quái có khả năng mô phỏng đồ vật. Bọn họ đã kiểm tra đi kiểm tra lại rất nhiều lần trong căn biệt thự, nếu con quỷ kia biến thành đồ vật trong biệt thự thì chắc chắn đã sớm bị phát hiện.

Nếu vậy, có phải quỷ đã biến thành một thứ gì đó trên cơ thể người phụ nữ có khí chất lãnh đạo?

Phải đi kiểm tra một chút mới được.

Úc Dạ Bạc mở cửa phòng tắm, thi thể của người phụ nữ vẫn duy trì ở tư thế nằm sấp trong bồn.

Hay nói chính xác thì… đầu cô ta vắt ngang trên thành bồn tắm, còn cơ thể thì ngâm trong bể máu.

Hãy thử tưởng tượng ra hình ảnh này.

Một cái đầu người dựa vào thành bồn tắm lạnh lẽo, mái tóc đen ướt nhẹp xõa tung dính ngoài thành bồn, khuôn mặt tái nhợt vặn vẹo đến biến dạng vì quá sợ hãi, chết không nhắm mắt, đôi mắt trợn trừng trên mặt ánh đầy tuyệt vọng.

Hình ảnh muốn có bao nhiêu kinh khủng thì có bấy nhiêu kinh khủng, để trẻ con thấy khéo khi đêm về mơ ác mộng mất.

Úc Dạ Bạc cau mày bảo Tần Hoài Chu xả nước trong bồn tắm, hỏi: “Tại sao cô ta lại đi tắm?”

Mọi người đều biết trong các bộ phim kinh dị, phòng tắm là một trong những nơi có độ nguy hiểm cực cao. Bàn tay thò ra từ trong bồn tắm, mái tóc từ trên trần nhà xõa xuống, gội đầu nhắm mắt chờ chết… đều biến thành bóng ma ám ảnh tuổi thơ mỗi người.

Do đó khi thực hiện các nhiệm vụ kinh dị, cho dù là là nam hay nữ đều sẽ cố gắng hết sức tránh đi khu vực nhà vệ sinh chứ đừng nói đến việc đi tắm.

Trên người có bẩn thì cũng chỉ lấy khăn lau qua, rửa mặt cũng ở tại trong phòng, suy cho cùng mạng sống mới là thứ quan trọng nhất.

Giang Hạo đoán: “Có lẽ do chị Lâm thấy tôi tắm mà không bị làm sao nên mới đi vào…”

Trong ba ngày làm nhiệm vụ, ngoại trừ Úc Dạ Bạc và Tần Hoài Chu không thể làm việc nặng nhọc, mấy người còn lại không chỉ chạy ngược xuôi khênh ghế sofa, chưa kể để thuận tiện cho việc điều tra, họ còn chuyển thi thể tất cả người chết trong căn biệt thự vào một phòng trống, vì thế không tránh khỏi việc bị dính máu lên người.

Do vừa dính bụi bặm, vừa nhớp nháp mồ hôi và máu nên người phụ nữ có khí chất lãnh đạo kia đã sớm không chịu nổi. Đây là lần đầu tiên cô ta đến phương Bắc, không hiểu rõ về thời tiết giá lạnh khắc nghiệt nơi này nên không mang đủ quần áo ấm, bị bẩn cũng đành cắn răng mặc lại, cả người đều cảm thấy vô cùng khó chịu.

Hôm nay thấy Giang Hạo tắm không bị làm sao nên mới lơ là cảnh giác, cũng muốn đi tắm rửa sạch sẽ rồi đem quần áo giặt phơi khô.

Nếu không nói đến việc có ma quỷ thì căn biệt thự tiện nghi này tạo cảm giác khá dễ chịu. Ban đầu cô ta chỉ muốn tắm rửa, sau lại không chịu nổi sự cám dỗ của cái bồn tắm rộng 2 mét, thế là đi vào ngâm mình trong nước ấm để thư giãn cơ thể đôi phần.

Ngay khi đang tận hưởng cảm giác sung sướng do bồn tắm mang lại, người phụ nữ chợt nghe thấy tiếng “kétttt…” vang lên.

Giữa không gian tĩnh lặng nơi phòng tắm, tiếng động bỗng trở nên cực kì chói tai.

“Ai?” Người phụ nữ lập tức ngồi dậy kéo tấm mành tắm, chỉ thấy cửa phòng tắm vẫn đóng chặt, mọi thứ bên ngoài vẫn như bình thường.

Nghe nhầm sao? Cô ta thở phào nhẹ nhõm, lại kéo rèm thả mình vào dòng nước ấm.

Nhất định là do mấy ngày nay quá căng thẳng nên xuất hiện ảo giác, quỷ đã bắt được rồi còn gì mà sợ nữa.

Người phụ nữ nghĩ rồi nhắm mắt, thoải mái ngâm mình, mãi cho đến khi thấy nước hơi lạnh mới mở mắt ra, trong lúc vô tình liếc mắt nhìn về bên phải một cái, lập tức bị dọa sững người.  

Chỉ thấy một bóng người cao lớn đứng sau tấm mành tắm, nửa khuôn mặt tái nhợt xuất hiện qua khe mành hở.

Cũng không biết gã đã đứng ở chỗ này bao lâu rồi!

“A a a a a a!”

Cô ta thét lên muốn đứng dậy, nhưng chợt có hai bàn tay tái nhợt từ sau vươn ra siết chặt cổ.

…Chờ đến khi Mục Lị phát hiện, thi thể cô ta đã lạnh ngắt.

Theo dòng máu loãng bị rút, Úc Dạ Bạc lùi đến phía sau tấm mành, bảo Tần Hoài Chu lấy áo khoác đưa cho Mục Lị, để cô cầm áo che lên cơ thể người phụ nữ có khí chất lãnh đạo, sau đó tiến đến gần thành bồn tắm nghiên cứu.

Nếu là đang tắm rửa thì chắc chắc trên người thi thể sẽ không mặc gì, trong bồn tắm cũng không có thứ gì khác, quần áo được treo trên khung, Mục Lị đã kiểm tra qua, không có thứ gì khác thường.

Sau khi xảy ra việc của Giang Hạo, từng người trong họ đều đã kiểm kê cụ thể những thứ mình mang theo để đảm bảo an toàn.

Nếu như vậy thì lần này con quỷ kia biến thành thứ gì? Rốt cuộc nó đã qua mặt người làm nhiệm vụ bằng cách nào?

Mọi người đều cảm thấy khó hiểu.

Úc Dạ Bạc suy nghĩ hồi lâu vẫn không có câu trả lời, chỉ đành lên tiếng: “Đi ra ngoài thôi, tiếp tục trông giữ quỷ đen.”

Vì để phòng ngừa bất trắc, bọn họ vẫn bịt kín cửa phòng tắm này lại.

“Thế mà vẫn còn quỷ…” Giang Hạo vô cùng tuyệt vọng: “Một con đã đủ khó nhằn, giờ thêm con nữa thì biết tính sao.”

“Cao thủ, cao thủ, chúng ta nên làm gì bây giờ?” Tóc xanh vừa ói sạch sẽ trước cửa, vẻ mặt tràn đầy sợ hãi hỏi.

Chỉ có Úc Dạ Bạch vẫn rất bình tĩnh, rõ ràng rành mạch trả lời: “Hiện tại đừng ở một mình, ban ngày mấy người cùng nhau canh giữ quỷ đen, tôi sẽ tiếp tục điều tra manh mối trong căn biệt thự.”

Phải tìm được tin tức của con quỷ kia.

Tóc xanh chủ động: “Tôi đi cùng với anh.”

Mục Lị nói: “Chỉ còn hai ngày nữa thôi, mọi người đừng mạo hiểm, chỉ cần chúng ta cứ tập trung tại một chỗ kiểu gì cũng vượt qua được.”

Qua đêm nay là chỉ còn hai ngày, bốn mươi tám giờ mà thôi, bọn họ có thể cố gắng nhịn ngủ, chờ hết thời gian sẽ được an toàn.

“Tôi không thích ngồi chờ chết.” Úc Dạ Bạc từ chối lời đề nghị: “Ba người cứ ở cùng một chỗ, đừng tách nhau ra, nhớ trông coi kỹ quỷ đen.”

Sau khi nói xong liền quay về phòng sách, sắp xếp lại suy nghĩ của mình.

Nếu mà có hai con quỷ thì chắc chắn những bức tranh này không phải do cùng một người vẽ ra…

Có thể là người có hai nhân cách.

Rất nhiều phim hoặc game kinh dị đều chứa yếu tố hai nhân. Chắc hẳn trong nhiệm vụ này hai nhân cách đã phân liệt thành hai con quỷ.

Cho nên dù phong cách vẽ của những bức tranh sơn dầu hoàn toàn khác biệt thì chữ ký lại vẫn là của cùng một người.

Dựa theo phương pháp tìm manh mối từ mấy cuốn sách lần trước, Úc Dạ Bạc lại lần nữa nhìn kỹ lại các bức tranh sơn dầu treo trên vách tường. Tuy rằng một vài bức xấu đến nỗi khó mà phân biệt, nhưng mà thông qua việc so sánh không ngừng, thẳng cho đến tối thế mà cũng tìm được một cặp tranh sơn dầu tương đồng thật.

Mặc dù màu sắc không giống nhưng từ kích thước lớn nhỏ của đồ vật được vẽ có thể lờ mờ nhận ra được là cùng một thứ.

Trong tranh chính là một căn phòng ngủ.

“Tần Hoài Chu, anh từng nhìn thấy căn phòng này chưa?” Úc Dạ Bạc cầm bức tranh trên tay.

Thoạt nhìn cách sắp xếp bố cục đồ đạc giống hệt các phòng khác trong căn biệt thự, nhưng nếu nhìn kỹ hơn thì sẽ nhận ra có rất nhiều điểm khác biệt.

Ví dụ, cùng là kiểu giường đôi theo phong cách châu Âu hai người nhưng lại rộng hơn, hay là cùng với một bàn làm việc rộng rãi, nhưng phía trên lại đặt ly cà phê cùng gạt tàn thuốc, ngoài cùng phía bên trái có bàn trang điểm rất đẹp, đầu giường có treo một khung tranh.

Tuy nhiên do vẽ quá đơn giản nên không nhìn ra được gì.

“Hình như là phòng ngủ chính.”

Đây cũng là nơi mà cho đến bây giờ Úc Dạ Bạc vẫn luôn cảm thấy kỳ lạ. Coi như là biệt thự thì cũng phải có phòng chính và phòng phụ chứ.

Nhưng mười sáu căn phòng nơi này lại giống nhau như đúc, mặc dù bên trong đều có quần áo và giày dép nhưng nhìn chúng lại giống phòng khách hơn.

Bây giờ có thể khẳng định chắc chắn ở đây có một phòng ngủ chính, nhưng có lẽ đã bị che giấu khiến người bên trong rất khó phát hiện.

Cũng đâu thể đập hết tường ra nhỉ? Úc Dạ Bạc có chút hối hận vì sao lúc trước lại sợ lạnh mà không quan sát biệt thự từ bên ngoài nhiều một chút.

Đúng lúc này, Úc Dạ Bạc chợt thấy sau lưng lạnh toát, một cảm giác ớn lạnh vô hình dọc theo sống lưng chui vào cơ thể, cóng đến mức khiến cậu giật mình.

Chiếc điện thoại vì không cầm chắc mà rơi xuống dưới bàn làm việc.

“Tiểu Dạ!”

Ngay khi Úc Dạ Bạc định cúi người nhặt lên lên, cuốn sách nhỏ màu đỏ trong túi bỗng nhiên vặn vẹo điên cuồng.

…Quỷ đến rồi!

Úc Dạ Bạc lập tức ngoảnh đầu nhìn xung quanh, chỉ thấy một bóng người đứng cạnh cửa, chưa kịp nhìn rõ thì đã nghe “cạch” một tiếng, đèn trong phòng vụt tắt.

Lúc này sắc trời bên ngoài đã tối nhẻm, đèn vừa tắt, trước mắt lập tức đen xì.

Đệt! Úc Dạ Bạc sửng sốt, nhanh chóng vươn tay mò điện thoại, nhưng vì quá tối nên căn bản cậu chẳng biết điện thoại rơi chỗ nào.

Tần Hoài Chu điên cuồng nhắn tin gửi cho Úc Dạ Bạc, nhưng màn hình vừa khéo úp xuống đất nên không thế phát ra ánh sáng.

Cùng với cuốn sách màu đỏ trên người ngày càng điên cuồng vặn vẹo, Úc Dạ Bạc nghe thấy tiếng bước cộp, cộp, cộp… vang lên.

Bóng người kia đang tiến vào!

Thời điểm Úc Dạ Bạc không có điện thoại trong tay, Tần Hoài Chu cũng không có cách nào để xuất hiện.

Ngay khi tiếng bước chân cách ngày càng gần, vào thời khắc then chốt, cuối cùng  Úc Dạ Bạc cũng tìm thấy điện thoại, giơ phắt lên cao.

“Đờ mờ!”

Nắm đấm của Tần Hoài Chu khó khăn dừng lại trước mặt tóc xanh, Mục Lị đi sau cũng sợ hãi thét lên.

“Là mọi người à.”

Úc Dạ Bạc cau mày bảo Tần Hoài Chu thả tay.

Mục Lị: “Úc Dạ Bạc, Giang Hào…”

“Suỵt!” Úc Dạ Bạc ngắt lời cô.

Bởi vì cuốn sách màu đỏ trên người cậu lại điên cuồng vặn vẹo sau khoảng thời gian ngắn ngủi dừng lại. Mặt người trong sách gồ lên như muốn lao ra.

Con quỷ kia vẫn còn ở đây!

Úc Dạ Bạc có thể cảm thận được ác ý lan tràn, tay không nhịn được nổi đầy da gà, song cậu giữ bình tĩnh, đẩy hai người trước mặt ra.

Ánh sáng từ điện thoạt nhanh chóng lướt qua một vòng, soi sáng từng món đồ một lần.

Mọi thứ trên bàn làm việc vẫn như thường, kệ sách vẫn ở chỗ cũ, số lượng tranh sơn dầu cũng không thay đổi.

Rốt cuộc mày đang ở đâu?

Hai phút sau, khi tác dụng của cuốn sách màu đỏ biến mất và trở về trong app, Úc Dạ Bạc vẫn không tìm được con quỷ.

“Mục Lị, vừa nãy cô muốn nói gì?”

Lúc này Úc Dạ bạc mới phát hiện, trên người tóc xanh dính máu, vẻ mặt tuyệt vọng đáp: “Giang Hạo chết rồi!”

Mục Lị cũng sắp ngã quỵ: “Rốt cuộc nó trốn nơi nào?”

“Mọi người tách ra?”

“Không!” Mục Lị trả lời chắc nịch: “Vừa rồi ba người chúng tôi cùng nhau xuống bếp lấy đồ ăn, vẫn còn đang nói chuyện, đột nhiên Giang Hạo ở phía sau đổ gục xuống sàn chết! Chẳng lẽ con quỷ kia biến thành không khí sao?”

Biến thành không khí? Làm sao có thể được.

Úc Dạ Bạc treo điện thoại về trên cổ: “Đi, đi qua coi.”

Như những gì bọn họ nói thì Giang Hạo chết trong hành lang, cũng giống như người phụ có khí chất lãnh đạo kia, đầu lìa khỏi xác.

Một lần nữa nhìn thấy cái xác, tóc xanh hoàn toàn suy sụp, cả người run rẩy ôm ngực sợ hãi: “Nó đến rồi… quỷ đến rồi… Cao thủ, hay chúng ta ở cùng một chỗ đi.” Hắn vươn tay túm Úc Dạ Bạc, nhưng bị Tần Hoài Chu đẩy về sau, vẫn còn không ngừng lảm nhảm: “Chúng ta tìm một phòng trốn đi, tuyệt đối đừng ra ngoài.”

“Nó đến rồi! Con quỷ đó sẽ giết chết tất cả chúng ta!”

Úc Dạ Bạc hít sâu một hơi, nhìn đồng hồ, 11 giờ 40, luồng khí ấm cũng gần như biến mất.

Ba người chỉ đành tìm bừa một phòng bước vào, khóa kỹ cửa lại.

Trong vòng một ngày chết mất hai người, hiển nhiêm những người còn lại không sao ngủ được.

Úc Dạ bạc im lặng ngồi bên mép giường, miệng ngậm điếu thuốc chưa châm lửa, nhớ lại những chuyện đã xảy ra kể từ lúc đặt chân vào căn biệt thự.

Đúng rồi! Úc Dạ Bạc bỗng nhiên nhớ tới một chuyện.

Quả bóng cao su màu đen bên ngoài cửa sổ.