Sự Lựa Chọn Kinh Hoàng (Kinh Tủng Thẳng Sính)
Đăng vào: 11 tháng trước
Nghe thú vị đây. Hai hàng lông mày Úc Dạ Bạc nhíu lại, ấn mở từng đường link.
Nhưng hầu hết trong này đều là mấy bài từ đám tài khoản marketing, chỉ cần phía dưới bài chèn thêm câu "Tư liệu hình ảnh lấy từ web" thì độ tin cậy ngay lập tức rớt xuống đáy.
Vậy nên Úc Dạ Bạc tìm diễn đàn trao đổi của thành phố C để tìm kiếm thông tin Trung tâm Thương mại Xuân Thiên Plaza. Thực sự tìm thấy một vài bài đăng thảo luận nhưng tất cả đều đã hai năm trước.
Úc Dạ Bạc lần lượt ấn mở.
"Mấy người biết gì không? Thật ra trước đây Trung tâm Thương mại Xuân Thiên Plaza khu Bích Hồ thành phố C là một bệnh viện tâm thần tư nhân. Rất nhiều người chết ở đây rồi."
"Tôi cũng nghe nói vài thập kỉ trước bác sĩ chỗ đó lợi dụng những người bị bệnh tâm thần, hình như còn buôn bán người và nội tạng bất hợp pháp, nhưng một đám cháy lớn đã thiêu rụi hết chứng cứ."
"Đúng vậy, nghe nói năm đó chết mấy chục mạng người, đóng cửa suốt mười mấy năm oan hồn vẫn không tan cho đến khi một ông chủ lớn ra giá thấp mua lại để sửa chữa thành Trung tâm Thương mại, ban người nhiều người dương khí nặng trấn áp, song một khi đến tối sẽ lập tức biến thành tòa nhà ma ám."
"Trước đây dì tôi làm việc ở Trung tâm Thương mại kia, đừng nói buổi tối, ban ngày đi vệ sinh cũng sợ bome. Một lần dì ấy đi vệ sinh nghe thấy tiếng bước chân, nhưng đến lúc mở cửa ra lại không có ai."
Tần Hoài Chu ngồi bên cạnh nhìn: "Đống thông tin này đáng tin cậy chứ?"
Úc Dạ Bạc nhún vai: "Không rõ, có khi đồn bậy không chừng."
Vẫn câu nói đó, đi theo con đường cũ.
9/10 chuyện ma về bệnh viện tâm thần bỏ hoang đều có các yếu tố như thí nghiệm cơ thể, buôn bán nội tạng và giết người.
Quỷ không phải người bệnh thì chính là bác sĩ, hoặc cả hai.
Cứ như phiên bản tả thực của Bệnh viện Gonjiam(1).
Sau khi trải qua một loạt nhiệm vụ linh dị, bây giờ mỗi lần Úc Dạ Bạc nghe nhắc đến mấy từ như "ông hàng xóm nhà bà dì kể" "anh bạn thân tôi trải qua" là bắt đầu sinh nghi.
Tìm tòi trên mạng hồi lâu cái gì người ta cũng nói được.
Rốt cuộc cái nào là thật cái nào là giả?
Úc Dạ Bạc bảo Tần Hoài Chu đi chuẩn bị đồ trước khi làm nhiệm vụ, còn cậu đi đặt vé máy bay lúc 5h30 chiều, tầm khoảng 7h30 có thể đến bên kia.
Kỹ năng tùy thân không gian của Tần Hoài Chu được đà phát huy tác dụng. Kết hợp với kinh nghiệm nhiệm vụ trước, Úc Dạ Bạc mang theo đèn pin, dây leo núi, găng tay, dao và một vài thứ khác. Ngoài ra Tần Hoài Chu còn vô cùng hiểu ý xách Coca Cala, thanh cay, cổ vịt tối qua mua.
Không sợ cảnh cả đêm chết đói.
Perfect.
Úc Dạ Bạc vô cùng hài lòng.
Độ thiện cảm lập tức tăng +0.233.
Tần Hoài Chu âm thầm sướng cong đuôi.
Sau đó Úc Dạ Bạc lấy lí do dẫn Tần Hoài Chu qua thành phố bên cạnh du lịch hai ngày để rời nhà.
Tuy Úc nữ sĩ cảm thấy hơi bất ngờ nhưng cũng không ngăn cản, dẫu sao trong mắt bà Úc Dạ Bạc nguyện ý lết ra khỏi cửa đã là chuyện phước đức chín đời.
Vậy nên trước khi đi bà còn nhét cho hai người mỗi người một bao lì xỉ đỏ chót: "Con trai, tiểu Tần, hai đứa đi chơi vui vẻ, mẹ ở nhà với Bạch Bạch mấy đứa không cần lo."
Bạch Bạch chính là Tiểu U Linh.
Tên nó bắt nguồn từ việc Tần Hoài Chu rảnh trứng xách nó đi làm vợt bóng, đập một phát xuống sàn nhà kêu cái bạch thế là từ đó Úc nữ si ban cho nó cái tên Bạch Bạch.
Bây giờ Tiểu U Linh vô cùng được Úc nữ sĩ yêu thích, bởi từ khi có nó bà không cần ra ngoài vứt rác nữa, chưa kể lúc quét dọn còn biết ăn ý chạy theo sau, vô cùng tiện lợi.
Ngay cả lúc ngồi xem phim cắn hạt dưa vỏ hạt cũng ném hết vào mồm nó.
Xét đến việc nó không hiểu tiếng người, không biết thương tổn con người hơn nữa di chuyện chậm chạp ôm theo khá lỉnh kỉnh nên Úc Dạ Bạc không xách theo nó đi làm nhiệm vụ cùng.
Nhìn thấy Úc Dạ Bạc muốn đi, khuôn mặt Tiểu U Linh biến thành QAQ, dường như có chút không nỡ.
Ahhhh, đối tượng chuyên sản xuất rác trong nhà đi rồi yêm biết sống sao đây. Buồn quạ T-T
Nhưng nghĩ tới việc Tần ác nhân cuốn xéo cái tự dưng yêm vui lạ thường.
Vậy nên biểu cảm trên mặt Tiểu U Linh từ QAQ chuyển thảnh ^-^. Úc Dạ Bạc vươn tay bóp mặt nó, đang bóp hăng say thì thấy Tần Hoài Chu thò mặt qua.
Úc Dạ Bạc ngạc nhiên: "Anh làm gì thế?"
Tần Hoài Chu nhỏ giọng nói bên tai cậu: "Chủ nhân, cơ thể anh cũng không tệ đâu, em nhéo thử xem."
Úc Dạ Bạc vô cùng bình tĩnh đẩy anh ra: "Đủ rồi, anh...mẹ tôi còn ngồi kia kìa."
Nói xong mới nhận ra lời này có bao nhiêu quái dị, không những bốc mùi gay mà còn bốc mùi yêu đương vụng trộm.
Cái đệt.
Úc nữ sĩ thay quần áo rồi đưa hai người xuống lầu. Trước khi lên xe không quên dặn dò bảo Tần Hoài Chu chăm sóc Úc Dạ Bạc.
Rốt cuộc trong mắt bà, thằng con giời đánh nhà mình chính là một đứa mù kĩ năng sinh tồn + có chướng ngại xã giao nghiêm trọng.
Úc Dạ Bạc từ nhỏ đã không có bạn bè. Cơ thể ốm yếu là một chuyện, tính tình mới là nguyên nhân quan trọng nhất, cái thiết lập 'tra nam' này mấy ai chịu nổi?
Úc Dạ Bạc rất ít khi bị ảnh hưởng bởi những thứ bên ngoài, gặp bất cứ chuyện gì cũng đều thích tự làm theo ý mình, không suy xét đến cảm nhận của người khác, càng không có chuyện hùa theo lấy lòng người khác, ăn mềm không ăn cứng.
Nguyên tắc của cậu là làm tốt những gì mình cần, không gây rắc rối cho người xung quanh. Nhưng phàm là chuyện cậu không muốn đừng hòng ai ép được.
Tính cách như vậy không phù hợp trong các mối quan hệ cá nhân.
Cậu thuộc team ở nhà không đi khi mà cả lớp hẹn nhau ăn cơm ở KTV. Đối với Úc Dạ Bạc mà nói trừ phi có lý do bắt buộc còn không ở nhà một mình không sướng hơn à.
Hơn nữa cả kỳ nghỉ hè sẽ không chủ động liên lạc với bât kỳ ai.
Nhóm bạn cùng phòng cũ đều biết không phải mỗi dịp hè về nhà cậu bị cắt mạng, mà là ai kia nhận được tin nhắn nhưng không muốn/ lười/ không cần thiết phải trả lời.
Sau khi tốt nghiệp càng không cần bàn, hoàn toàn cắt đứt liên lạc với bạn vè.
Úc Dạ Bạc lớn từng này tuổi đầu mà nhân duyên còn ổn đơn giản chỉ vì mặt đẹp.
Những người không quen sẽ cảm thấy cậu không dễ ở chung, người hơi quen một chút sẽ cảm thấy cậu bạc tình, không chơi thân được.
Tần Hoài Chu là người bạn đầu tiên Úc nữ sĩ gặp qua, hơn nữa quan hệ hai người có vẻ khá tốt.
Cho nên Úc nữ sĩ không ngại để anh tá túc nhờ một thời gian dài, ngoại trừ vẻ bề ngoài đẹp trai cùng cái miệng dẻo quẹo thì nguyên nhân quan trọng hơn cả là cuối cùng con trai cũng có bạn, về sau sẽ không phải tiếp tục sống cô đơn.
.....
Khi Úc Dạ Bạc đến Xuân Thiên Plaza đã là 9h tối.
Giống như ảnh chụp, bề ngoài Trung tâm Thương mại rất bình thường. Dòng chữ "Xuân Thiên Plaza" được làm bằng đèn neon đỏ đặt trên cổng chính, hai bên tường dán poster quảng cáo hãng mỹ phẩm nào đó.
Chỉ là cơ sở vật chất hơi cũ.
Không giống tòa xám đen ở vùng xa xôi hẻo lánh trong nhiệm vụ đầu tiên, Xuân Thiên Plaza nằm ngay nội thành thành phố C. Mặc dù không phải nơi tấc đất tấc vàng nhưng cũng tính là một khu thương mại sầm uất.
Nhưng không rõ lý do vì sao, rõ ràng chỉ cách chợ đêm náo nhiệt hai con phố mà hai nơi lại giống như hai thế giới tách biệt.
Úc Dạ Bạc ngồi xe đi đến, người trên đường ngày càng thưa thớt, vỉa hè lớn không có lấy một quán hàng rong, cửa hàng nhỏ lẻ xung quanh cũng đã đóng cửa rừ sớm.
Đợi đến trước cửa Trung tâm Thương mại cả đường phố đã vắng bóng người, xung quanh quạnh quẽ vắng vẻ.
Tình cờ hôm nay trời mưa, mưa không lớn.
Vậy nên ảnh chụp nụ cười rực rõ của những minh tinh trên biển quảng cáo đèn led ven đường lộ ra vài phần u ám khó nói thành lời.
Khi xuống xe tài xế nhắc nhở: "Cậu nhóc đẹp trai, tốt nhất buổi tối đừng đến Xuân Thiên Plaza."
"Vì sao?"
"Haizzz, cái Trung tâm Thương mại này người địa phương chúng tôi đều biết, rất tà môn." Tài xế chậc lưỡi: "Mỗi năm nơi đây đều có người chết, không tin cậu lên mạng tìm xem, có tin đăng đó. Gì mà chết ngoài ý muốn, ở đâu ra nhiều ngoài ý muốn vậy? Những năm 90 là bệnh viện tâm thần tư nhân, còn được gọi là bệnh viện Xuân Thiên, nghe nói tiến hành thí nghiệm trái phép trên cơ thể con người và buôn bán nội tạng, còn ngược đãi cả người tâm thần nữa, oan hồn không có mấy trăm thì cũng năm sáu chục. Cậu xem mấy cửa hàng xung quanh cũng không phải đóng cửa sớm hết rồi sao?"
Tần Hoài Chu gửi tin nhắn: "Xem ra không phải tất cả tin đồn trên mạng đều là bịa đặt, ít nhất chũng không phải tin đồn vô căn cứ."
Rõ ràng mấy chủ cửa hàng quanh đây đang sợ hãi điều gì đó.
Lúc lên máy bay 'dân vô gia cư' Tần Hoài Chu không thể không trở về điện thoại, bây giờ thông qua điện thoại của Úc Dạ Bạc quan sát bốn phía.
"Cẩn thận chút."
"Ừm."
Úc Dạ Bạc xuống xe đi vào Trung tâm Thương mại.
Trên mạng có ghi Xuân Thiên Plaza mở cửa từ 10:00 – 21:30, nhưng bây giờ mới 21:00 đã không còn khách hàng.
Trung tâm Thương mại bật đèn sáng trưng, mặt tiền bên trong gần như đóng hết cửa, ngay cả cửa hàng tiện lợi bình thường mở 24h nhân viên cũng đang dọn dẹp chuẩn bị đi về.
Bức tường cạnh cửa lớn đặt một hàng Blind Box, Úc Dạ Bạc đến gần nhìn xem. Bề ngoài hộp quà đáng yêu, có rất nhiều loại chủ đề, không khác Blind Box bình thường là bao.
Cậu đặc biệt mua một hộp, thứ bên trong cũng giống Blind Box bình thường.
Xem ra đống Blind Box trong Trung tâm Thương mại không liên quan gì đến nhiệm vụ lần này, số Blind Box cần tìm hẳn là ở nơi khác.
Đúng lúc này một bảo vệ trung niên đi đến, nhìn thấy cậu liền chủ động chào hỏi: "Cậu là nhân viên bảo vệ mới đúng không? Chỉ còn thiếu mỗi cậu thôi đấy, nhanh qua đây tôi dẫn cậu lên phòng bảo vệ."
Úc Dạ Bạc tuy không biết nhìn từ trên xuống dưới bản thân có chỗ nào giống bảo vệ nhưng nghe người kia nói vậy phỏng chừng là thiết lập của app, vì thế đi theo sau.
Phòng bảo vệ nằm ở cuối tầng một Trung tâm Thương mại, cùng chỗ với phòng giám sát. Gian phòng không lớn đặt bốn chiếc bàn làm việc cũ, bên trên có 6 máy tính, vách tường phía sau còn có hai hàng màn hình, tổng cộng tám cái, bên trong đều đang hiển thị khung cảnh trong Trung tâm Thương mại.
Lúc Úc Dạ Bạc đi vào bên trong đã có năm người, nhìn cách ăn mặc hiển nhiên là người làm nhiệm vụ.
Có lẽ do không có chuyện phụ nữ đến Trung tâm Thương mại làm bảo vệ ca đêm nên nhiệm vụ lần này chỉ toàn đàn ông.
Thấy mọi người đông đủ, bảo vệ nói thẳng vào chủ đề chính: "Bây giờ tôi sẽ bàn giao công việc cho các cậu. Trung tâm Thương mại chúng tôi tuyển người chủ yếu là để phụ trách công tác an ninh buổi tối, thời gian làm từ 10 giờ tối đến7 giờ sáng ngày mai."
"Trung tâm Thương mại có tổng cộng bốn tấng, trên mặt đất ba tấng cộng một tầng hầm dưới đất. Sau 10 giờ sẽ tắt đèn, công việc của mọi người là chú ý tình huống Trung tâm Thương mại mọi lúc, tiến hành tuần tra bên trong bên ngoài và giám sát an ninh."
"Tôi thấy sơ yếu lý lịch của các cậu đều tương đối có kinh nghiệm nên tôi không nói nhiều nữa."
"Anh ơi, tôi có một thắc mắc." Người đàn ông trung niên mặc áo gió màu xám trong năm người là người đầu tiên đặt câu hỏi: "Vừa nãy anh nói bàn giao? Anh không làm tiếp à? Tai sao vậy?"
Bảo vệ hơi nhíu mày, vẻ mặt có chút mất tự nhiên trả lời: "Tôi có việc nên từ chức."
"Có việc nên từ chức?"
Loại lý do nhảm nhí này Úc Dạ Bạc nhắm mắt cũng có thể đoán được chắc hẳn là nhìn thấy thứ gì nên vắt chân lên cổ chạy đúng không?
Vậy nên Úc Dạ Bạc nói thẳng ra luôn: "Lúc trước tôi nghe người ta kể buổi tối Trung tâm Thương mại bị ma ám, điều này là thật sao?"
"Cái này....." Bảo vệ ngập ngừng muốn nói lại thôi, sau đó cười nhạo một tiếng: "Nói nhảm gì thế, trên đời làm gì có ma quỷ
Nói thì nói vậy song động tác bất giác sờ cằm kia rõ ràng là chột dạ.
"Nhưng tôi còn nghe nói...."
"Được rồi." Bảo vệ cắt ngang lời cậu: "Ngay khi đến 10h tôi sẽ đi trước. Quần áo, đèn pin, bộ đàm đều đặt trong ngăn tủ. Trung tâm Thương mại mở cửa lúc 7h sáng, khi đó sẽ có người thay ca."
"Chờ đã." Úc Dạ Bạc gọi hắn lại, vô cùng nóng giận.
Trời mới biết mỗi lần cậu xem phim kinh dị ghét nhất mấy nhân vật lầu bà lầu bầu nói nửa chừng, phải đợi đến khi có một hai người chết mới xanh mặt nói ra sự thật.
Càng ngu hơn là đã chết đến mấy mạng người mà nhóm nhân vật chính vẫn còn lịch sự lễ phép hỏi thăm. Người ta không nói thì mấy người không biết mở mồm hỏi bằng được à?
Cấu tạo não có vấn đề đúng không?
Tần Hoài Chu vô cùng đồng cảm, ăn ý gửi qua một tin nhắn: "Tiểu Dạ, em muốn giữ hắn lại không?"
"Giữ."
Vì thế bảo vệ trung niên vốn đã chạy đến cửa lại bị Tần Hoài Chu túm cổ áo lôi về ấn lên ghế.
(1) Bệnh viện Gonjiam hay Gonjiam: Haunted Asylum - được lấy cảm hứng từ một bệnh viện tâm thần có thật của Hàn Quốc cũng tên Gonjiam. Bệnh viện trên đã đóng của được khoảng 15 năm và có rất nhiều đồn đoán ma quái về nơi này. Nghe nói người đứng đầu bệnh viện phát điên và bắt giữ rất nhiều bệnh nhân làm tù binh. Cũng trong khoảng thời gian bệnh viện hoạt động rất nhiều bệnh nhân hoặc bác sĩ chết tại nơi này mặc dù trước đó còn rất khỏa mạnh. ~~~ Ai xem rồi thì review cho Mòe với nha, nghe review là chính chứ hổng dám xem.
~~~~ 00:10 ngày 31/5, giãn cách xã hội...
Tối nay không đủ sức beta với edit truyện do cả ngày hôm nay Mòe phải đóng gói đồ đạc trước khi về nhà >< Người thì ít mà chả hiểu sao đồ nhiều vậy, qua dọn nay dọn mới hết....