Chương 72: Nhịp tim

Sự Lựa Chọn Kinh Hoàng (Kinh Tủng Thẳng Sính)

Đăng vào: 12 tháng trước

.

Nhưng phía sau vẫn trống rỗng!

Đợi đến khi cậu nhìn màn hình máy tính, hiệu ứng tai mèo đặc biệt kia đã biến mất.

Song đồng thời, các fan ngồi đầu bên kia màn hình cũng không thể nhìn thấy cậu.

[Người đâu? Người đâu rồi? Sao tôi không nhìn thấy streamer nữa vậy, có mỗi mình tôi không thấy à?]

[Không phải một mình thím đâu, tôi cũng không thấy nữa!]

[Mị cũng vậy, máy Khoai Dẻo bị lag à?]

[Có phải nhà Khoai Dẻo bị cắt mạng không?]

[Á á á, mị bắt đầu sợ rồi!]

[Nhìn thông báo dưới màn hình kìa, chắc rớt mạng thật á.]

[Mẹ nó, làm tui còn tưởng sự kiện tâm linh, hốt cả hền!]

Máy tính có vấn đề? Suy nghĩ này vừa nảy ra trong đầu Úc Dạ Bạc thì màn hình sau lưng cậu lại xuất hiện khung vàng.

Sau đó đột nhiên xuất hiện hiệu ứng đặc biệt giữa không trung, đôi tai mèo trắng kia gần như dí sát lên gáy Úc Dạ Bạc!

Úc Dạ Bạc giật thót, bởi vì sự chú ý của cậu đổ dồn hết vào số lượng người xem. Vốn là livestream lên tới mấy triệu người bỗng nhiên bắt đầu giảm xuống một cách điên cuồng.

3.248.761; 2.574.896; 1.980.753; 1.065.748; 587.641; 348.724; 124.579; 12.458; 3547; 281; 35; 4; 1.

Cuối cùng biến thành một người.

Đây chắc chắn không phải do máy tính gặp trục trặc!

Sống lưng Úc Dạ Bạc lạnh toát, cậu nhanh chóng cách xa nơi có hiệu ứng đặc biệt, lui đến cạnh mép giường nhìn chằm chằm màn hình máy tính, vội vàng lấy điện thoại mở app Nhiệm vụ kinh dị.

Quả nhiên trên thanh nhiệm vụ hiện ra một nhiệm vụ mới.

[Trước 1 giờ sáng thoát khỏi tòa nhà này.]

“Tần Hoài Chu?”

“…”

Không có hồi âm.

Chẳng lẽ lại là nhiệm vụ Nuôi dưỡng?

“Thoát khỏi tòa nhà này”, ngắn ngủn năm chữ, Úc Dạ Bạc nhìn đi nhìn lại ba lần, xác nhận lần này không có dấu ngoặc kép nên chắc hẳn bên trong không có bẫy rập, cậu chỉ cần thoát khỏi toà nhà mình đang sống.  

Trước tiên là phải thoát khỏi nhà.

Úc Dạ Bạc thoáng ổn định rồi lên tinh thần, gửi tin nhắn cho Tần Hoài Chu, nhanh chóng cầm một chiếc áo khoác lao về phía cửa phòng.

Nhưng khi đi ngang qua màn hình máy tính, cậu chợt nhận ra hiệu ứng đặc biệt kia đã biến mất!

Là một streamer game kinh dị với kinh nghiệm chơi game phong phú, Úc Dạ Bạc hiểu rõ việc đột nhiên không nhìn thấy quỷ không phải chuyện tốt lành gì.

Bởi vì nói không chừng… nó đang ở ngay sau cậu!

Úc Dạ Bạc phản ứng nhanh chóng, lập tức nhảy lên giường, lấy đà phi đến cạnh cửa phòng, dùng sức vặn tay nắm. Không ngờ phát hiện cửa đã bị khóa từ bên ngoài, làm thế nào cũng không mở ra được.

Đệt, lại nữa rồi!

Đúng lúc “bụp” một tiếng, toàn bộ đèn trong phòng đều tắt ngúm.

Trong bóng tối, màn hình máy tính vốn đen xì đột nhiên phát sáng, biểu tượng livestream lập lòe, số người xem khôi phục bình thường.

Đống bình luận bắn tới tấp.

[Ủa, sao ánh sáng trong phòng tù mù thế? Streamer đâu?]

[Huhuhu, có chút dọa người, Khoai Dẻo đi đâu vậy?]

[Không chơi nữa không chơi nữa, tủ nhà tôi tự động đậy thật rồi này!]

Giữa đống bình luận đen xì dày đặc chợt xuất hiện mấy dòng chữ màu đỏ vô cùng bắt mắt.

“Úc Dạ Bạc, chúng ta cùng chơi một trò chơi đi.”

“Chỉ cần cậu qua màn là có thể mở cửa, hì hì hì.”

Úc Dạ Bạc: “…”

Hình như chỉ có mỗi cậu nhìn thấy.

Ha ha, lại là một con quỷ thích cười ngu nữa.

Lúc này Tần Hoài Chu gửi tin nhắn hồi âm.

“Tiểu Dạ, vừa rồi bất kể là anh gọi điện hay nhắn tin cho em đều không được, anh nhìn thấy livestream xuất hiện dị thường liền lập tức chạy về, em không sao chứ?”

Úc Dạ Bạc đáp: “Không có việc gì, vào nhiệm vụ thôi, chắc lại là nhiệm vụ Nuôi dưỡng.”

Tần Hoài Chu: “Anh cũng gặp chút phiền phức.”

“Đột nhiên bị nhốt vào một căn phòng quái lạ, bốn phía kín mít, anh sẽ nhanh chóng tìm được cách thoát khỏi đây. Tiểu Dạ, nhớ bảo vệ tốt bản thân.”

Bảo sao trễ thế này cón chưa thấy anh vác mặt về.

Đọc đến đây, Úc Dạ Bạc hít sâu một hơi xác định, quả nhiên là nhiệm vụ Nuôi dưỡng của Tần Hoài Chu.

Úc Dạ Bạc biết rõ nếu không hoàn thành yêu cầu trên livestream của con quỷ chắc chắn cậu sẽ không thoát được khỏi tòa nhà, bây giờ cách 1 giờ chỉ còn bốn tiếng.

Cậu phải nắm chặt thời gian.

Úc Dạ Bạc đeo khẩu trang, một lần nữa ngồi xuống trước máy tính. Khuôn mặt cậu xuất hiện trên cửa sổ nhỏ góc phải màn hình, ánh sáng huỳnh quang hắt lên mặt cậu tạo thành một màu xanh trắng nhợt nhạt, đồng tử tối đi, ngay cả hiệu ứng tai mèo cũng lộ ra một tia quái dị.

Nhưng các fan cũng không chú ý đến chút dị thường đó, thậm chí còn khen hiệu ứng đặc biệt của Úc Dạ Bạc  thật đáng yêu.

[A a a a~ Khoai Dẻo meo meo cưng quá đi!!!]

[Áu áu! Cái hiệu ứng đặc biệt này dễ thương chết mất!]

Quả nhiên bọn họ không thể nhìn thấy đống bình luận đỏ như máu.

Úc Dạ Bạc điều chỉnh trạng thái cảm xúc, giọng điệu bình tĩnh trước sau như một: “Xin lỗi, mạng nhà tôi xuất hiện chút vấn đề nên hôm nay…”

Vừa định nói hôm nay đến đây thôi nhưng máy tính của cậu lại như bị điều khiển từ xa, con trỏ chuột tự động thu nhỏ khung giao diện livestream xuống, nhưng nó cũng không quay về màn hình nền, bên trên xuất hiện dòng chữ màu đỏ. 

“Úc Dạ Bạc, cậu cần phải tìm bốn mảnh vỡ gương đồng để triệu hồi oan hồn cổ trạch, hoàn thành trò chơi.”

Úc Dạ Bạc hơi ngẩn người, cậu thật sự không nghĩ rằng phải chơi game trên máy tính.

Dòng chữ lập tức biến mất khi vừa đọc xong, sau một khoảng thời gian ngắn ngủi, màn hình xuất hiện giao diện trò chơi.

Các fan tò mò.

[Uây, đây có phải trò chơi mới không?]

[Wow, kích thích quá đi mất, mà đây là game gì vậy?]

Mới đầu, xung quanh tối om, Úc Dạ Bạc dựa theo lời nhắc ấn chuột trái, nhân vật trong game bật đèn pin. Dưới luồng ánh sáng chiếu rọi, cậu thấy rõ đây là một căn phòng ngủ thời xưa.

Sàn gỗ, vách tường và cánh cửa chạm khắc hoa văn đều là đồ nội thất bằng gỗ lim. Một chiếc giường tinh xảo đẹp mắt được đặt sát tường, đối diện cửa vào.

Bên trái là bàn trang điểm và tủ quần áo, bên phải là kệ gỗ đặt chậu rửa mặt và hai ngăn tủ, trên tủ đặt một lọ gốm sứ trắng và chậu cây, vách tường phía sau treo một bức tranh phong cảnh thuỷ mặc.

Gần cửa có một chiếc bàn tròn phủ khăn trải bàn màu đỏ viền vàng làm bằng gỗ, bên trên đặt mấy cuốn sách và một ngọn đèn cầy.

Góc nhìn thứ nhất và đồ họa 3D vô cùng chân thực, Úc Dạ Bạc từng chơi không ít game kinh dị lấy bối cảnh cổ trang nhưng đây vẫn là lần đầu tiên thấy hình ảnh sống động nhường này.

Từ đồ vật cho tới từng chiếc bóng đổ đều tinh tế đến mức khiến người ta trầm trồ thán phục, tỉ mẩn đến mức có thể thấy rõ vân gỗ phía trên, cứ như đang cầm camera ghi hình vậy.

Nhưng càng chân thật càng khiến lòng người ớn lạnh. 

Tựa như hết thảy không phải là một trò chơi mà là khung cảnh hiển hiện bên ngoài.

[Trời **, đây là game gì vậy? Các cảnh trong game thiết kế quá đẹp!]

[Có lẽ là game mới chưa phát hành? Khoai Dẻo đi PR kiếm cơm hả?]

[Hề hề, thế chúc Khoai Dẻo kiếm được nhiều tiền nhó!]

[Cuối cùng cục Úc nhà chúng ta đã chịu nhận quảng cáo, con trai chúng ta lớn rồi!~]

[Có sao nói vậy, cho dù có phải quảng cáo kiếm cơm hay không thì đồ họa game này quá đỉnh!]

Úc Dạ Bạc thử ấn bàn phím và di chuyển chuột, phát hiện cách thức thao tác không khác game kinh dị bình thường là bao.

Chuột dùng để điều chỉnh góc nhìn, WASD chuyển hướng, ấn giữ shift có thể tăng tốc chạy, space để ngồi xổm, nút phải là tương tác.

(*) WASD để chỉ bộ phím tương ứng trên bàn phím máy tính được quy định thành một chuẩn điều khiển cho nhiều tựa game máy tính hiện nay.

Cậu vừa mới làm quen các thao tác cơ bản xong thì máy tính đột nhiên truyền đến tiếng “thịch thịch thịch”.

Giống hệt tiếng tim đập.

“Thịch! Thịch! Thịch! Thịch!”

Càng lúc càng nhanh.

Úc Dạ Bạc thầm nhủ không ổn, nhanh chóng phản ứng, khống chế nhân vật vọt tới sau bàn, cậu ấn nút khom lưng ngồi xổm, nhân vật vén khăn trải bàn đỏ trốn xuống dưới gầm bàn.

Một giây sau, tiếng mở cửa “kẽo kẹt~” vang lên.

Do hình ảnh quá chân thật khiến người chơi dễ dàng nhập vai, rõ ràng chỉ cách màn hình máy tính nhưng lại khiến người ta như lạc vào khung cảnh đồ họa, hơn nữa căn phòng quá tĩnh lặng, âm thanh từ loa máy tính truyền ra bủa vây xung quanh, như thể mọi thứ hiện hữu trong thế giới thực.

Giữa bóng tối mịt mờ!

Một bình luận màu đỏ như máu lướt qua màn hình.

“Quên nói cho cậu biết, nếu bị quỷ bắt được sẽ chết đó nha~ Cậu chỉ có một cái mạng thôi ó.”  

Úc Dạ Bạc không hề bị ảnh hưởng, hết sức chuyên chú nhìn chằm chằm màn hình máy tính, ngón tay nắm chặt chuột. Theo tiếng bước chân ngày càng gần kề, tiếng tim đập cũng càng lúc càng lớn, càng lúc càng hoảng.

Khi tiếng tim đập to đến cực hạn, Úc Dạ Bạc biết quỷ đã ở ngay bên cạnh! Đáp lại tiếng tim đập điên cuồng, cậu di chuyển chuột hạ tầm nhìn xuống mức thấp nhất, phát hiện một đôi giày thêu màu đỏ xuất hiện cạnh bàn!

“Ở đâu rồi… Ở đâu rồi… Ở đâu rồi…”

“Ở đâu rồi… Ở đâu rồi… Ở đâu rồi…”

Trong loa phát ra giọng nói u oán cất cao của một người phụ nữ, giọng nói ngày càng gần ngày càng gần, gần như dí sát bên tai!

“Thịch, thịch, thịch…”

Nhưng các cụ có câu, kẻ tài ắt có gan lớn, mặc cho tiếng tim đập như sắp bay ra khỏi lồng ngực thì Úc Dạ Bạc vẫn giữ vững tinh thần, trong lòng nhẩm tính thời gian, chậm rãi lui về phía sau, từ đầu bên kia bò ra khỏi gầm bàn.

Ngay khi cậu mới chui ra, khăn trải bàn bị xốc lên! Trong chớp mắt, một khuôn mặt phụ nữ tái nhợt, tóc tai bù xù, miệng dính đầy máu tươi chợt lóe.

Các fan sợ tới mức hú hét ầm ĩ, điên cuồng spam bình luận.

[A a a a a, nữ quỷ này quá thông minh, phải trốn đi đâu bây giờ?]

Đợi vài giây, Úc Dạ Bạc đưa ra một quyết định lớn mật, cậu lại một lần nữa vén khăn trải bàn, quả nhiên nữ quỷ kia đã không còn, cậu tiếp tục chui vào.

“Thịch, thịch, thịch…”

Kế đó nữ quỷ lục lọi khắp phòng một phen, không tìm được cậu nên đi ra ngoài, tiếng tim đập cũng lập tức biến mất.

Úc Dạ Bạc thở phào nhẹ nhõm, xem ra trò này cũng tương tự “Dead By Daylight”, yêu cầu người chơi né tránh ma quỷ hoàn thành nhiệm vụ là tìm được bốn mảnh gương đồng, thời điểm quỷ đến gần sẽ có tiếng tim đập báo hiệu.

Quỷ càng gần, nhịp tim càng lớn.

Ban nãy quỷ tới quá đột ngột, nếu không phải cậu có kinh nghiệm chơi game phong phú thì căn bản là đã không tìm được chỗ trốn trong căn phòng nhỏ này.

Vừa rồi ngay cả bình luận cũng dừng khoảng mười giây, cảm giác nhập vai quá mạnh khiến các fan theo dõi khẩn trương đến quên cả thở.

[Đờ mờ, 666, tốc độ phản ứng quá đỉnh!]

[Ha ha ha, đây có phải phiên bản cao cấp của Tần Vương đánh Trụ không! Chắc con quỷ kia không ngờ người ta còn dám quay về chỗ cũ nhỉ?]

[Nữ quỷ: Cú cua khét nhất tôi từng đi qua chính là phong cách chơi game của cậu.]

[Huhuhu, dọa chết tôi, vì sao Khoai Dẻo đột nhiên không nói năng gì.]

[Đúng á, thoạt nhìn Khoai Dẻo rất nghiêm túc.]

[Có gì lạ đâu, không phải bình thường anh Úc chơi game cũng nhập vai như vậy sao?]

Nhưng không ai có thể ngờ, dưới sự chú ý của mấy triệu người hâm mộ, đây quả thực là một trò chơi kinh dị chân thật. Úc Dạ Bạc đang chơi với quỷ, một khi sai phạm sẽ phải trả giá bằng chính tính mạng.

Lại chờ qua vài giây, sau khi xác định nữ quỷ không còn ở gần, Úc Dạ Bạc mới chui từ dưới gầm bàn lên, chạy tới trước bàn trang điểm. Bên trên đặt kem dưỡng, phấn má, phấn mặt, bút vẽ lông mày và các loại đồ trang điểm nữ tính.

Cậu liếc mắt nhìn chiếc gương đồng trên giá, chỉ có một phần tư, di chuyển con trỏ chuột tới gần, hiển thị có thể lấy được.

Ấn nút xác định, cậu thành công lấy được mảnh vỡ đầu tiên của chiếc gương đồng.

Nhưng vừa mới có được mảnh gương, tiếng tim đập “thình thịch…” lại xuất hiện!  

Úc Dạ Bạc không chút đắn đo lập tức xoay người trốn sau chiếc tủ cạnh cửa,  nương theo khe cửa mở ra, cuối cùng cậu cũng thấy toàn bộ hình dáng của nữ quỷ.

Không, đây căn bản không phải nữ quỷ gì mà là một bộ áo cưới đỏ thẫm!

[A a a a a a a a! Đằng trước có quỷ!!]

Một lần nữa đám người hâm mộ theo dõi lại điên cuồng hú hét.

Úc Dạ Bạc cũng nhịn không được hít ngụm khí lạnh, cậu đè trái tim đang đập loạn nhịp của mình xuống, điều khiển nhân vật dán sát vách tường, khoảnh khắc chiếc váy lơ lửng bay vào trong, cậu xoay người xông ra ngoài.

Khuôn mặt nữ quỷ lại chợt lóe!

“Thịch, thịch, thịch!”

Cùng với tiếng tim đập mỗi lúc một vang, Úc Dạ Bạc điều khiển nhân vật tăng tốc.

Sau khi ra khỏi căn phòng là một hành lang khép kín với kết cấu bằng gỗ, bên phải là cửa sổ chạm trổ mở toang, bên trái là vách tường treo tranh thủy mặc, đằng trước là một gian phòng khác.

Úc Dạ Bạc quay đầu nhìn thoáng qua, bóng đỏ kia chưa đuổi tới, vì thế cậu đi vào căn phòng này, ở sau bức tranh tìm được mảnh gương đồng thứ hai.

Kế đó, Úc Dạ Bạc dựa vào thao tác linh hoạt cùng can đảm hơn người, hữu kinh vô hiểm lấy được hai mảnh gương đồng còn lại.

(*) Hữu kinh vô hiểm: Gặp kinh sợ nhưng không nguy hiểm.

Sau khi ghép gương đồng hoàn chỉnh, trong nháy mắt, thế mà Úc Dạ Bạc lại nhìn thấy mặt mình bên trong!

[Úc Dạ Bạc, chúc mừng cậu thành công hoàn thành trò chơi]

Phù…

Chàng trai buông chuột, trong lòng thầm thở phào nhẹ nhõm, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi.

Căn bản game này không khó với cậu chút nào, không có khâu giải mã, chỉ số thông minh của quỷ cũng không tính là cao, gương đồng đặt ở bốn phòng, bình thường bảo cậu chơi cậu còn đấm cho mấy phát, nhưng trong trường hợp biết kẻ kia là quỷ thật cậu vẫn không cách nào nhịn được hồi hộp.

Quần chúng vây xem bị dọa ngu người.

[Đờ mờ, sợ vãi chưởng, game khó như vậy mà streamer cũng dễ dàng vượt qua? Còn chưa tới mười phút đã đánh xong rồi?]

[A a, vừa nãy mị cũng suýt bị hù chết, streamer quá bình tĩnh luôn!]

[Đẹp choai mù mắt, áu áu, đã thêm vào danh sách theo dõi!]

Đám fans cũ vô cùng tự hào.

[Này tính là gì? Bình thường Khoai Dẻo nhà chúng tôi chơi game theo hình thức địa ngục, ba con quỷ dí đít cũng có thể cắt đuôi!]

(*) Hình thức địa ngục: Kiểu level siêu siêu khó.

[Nhưng mà Khoai Dẻo nhà chúng ta chơi game trâu bò, giọng nói dễ nghe, không ngờ lại còn đẹp trai nữa!]

[Huhu, mới cúi xuống nhặt cái bút mà tình địch đã tăng thêm mấy chục nghìn đứa… Nhưng mị vẫn muốn gào to một câu, anh Úc trâu chó nhất!]

Trong lúc nhất thời, số lượng fan của Úc Dạ Bạc điên cuồng tăng vọt, thông qua một trò chơi ngắn ngủi tăng hơn một trăm nghìn người, ngay cả nền tảng stream cũng cho cậu vị trí đề cử đầu trang, bây giờ số lượng follow vẫn còn tăng tính theo giây.

Chị Lý sướng đến độ cười không khép được miệng: “Tiểu Úc, cưng sáng nhất đêm nay rồi! Mau lên livestream lúc nữa đi!”

Úc Dạ Bạc không rảnh bận tâm mấy chuyện này, bởi vì cậu nghe thấy cánh cửa từ đằng sau cách một tiếng.

Khoá cửa mở.

“Mọi người, hôm nay livestream đến đây thôi, tôi là Úc Dạ Bạc, hẹn gặp lại vào lần sau.” Úc Dạ Bạc nói xong nhanh chóng offline.

Cậu đi tới trước cửa, cầm tay nắm cửa, đang định mở cửa, đến cả tay cầm cũng vặn xuống rồi, nhưng đột nhiên lại cảm thấy có chỗ nào không ổn.

Cậu nghe thấy tiếng tim đập của bản thân như muốn bay khỏi lồng ngực.

“Thịch! Thịch! Thịch! Thịch!”