Chương 20: Con quỷ

Sự Lựa Chọn Kinh Hoàng (Kinh Tủng Thẳng Sính)

Đăng vào: 11 tháng trước

.



Úc đại tra nam làm méo gì biết viết bốn chữ thương hoa tiếc ngọc, bắt Mao Hiểu Linh dẫn họ đến trước tòa nhà nhặt được tập tài liệu.


Tòa nhà này rất thấp, tường ngoài được quét vôi trắng, cao ba tầng, vách tường sơn vàng đã bị bong tróc hơn nửa, hình như theo một hình dạng nào đó, nhưng ban đêm quá tối nên không thấy rõ lắm.


Úc Dạ Bạc nhớ rõ bản đồ vừa xem, dựa theo phương hướng đại khái, rất có thể nơi này chính là tòa nhà thực nghiệm, là nơi mà thầy giáo xui xẻo ngã chết.


Bốn người đi đến cạnh cửa, Mao Hiểu Linh đột nhiên hô lên một tiếng.


Trác Lê bị dọa giật nảy mình: "Sao vậy?"


"Tường, trên vách tường có chữ viết...."


Điện thoại rọi qua, trên tường có người dùng phấn trắng viết.


"Có quỷ!"


"Người chết!"


"Không được đi vào!!"


"Chạy nhanh!"


"Thả tôi ra ngoài!!"


Càng quái lạ hơn là Úc Dạ Bạc phát hiện trên ổ khóa cửa có rất nhiều vết dấu vết cậy xước.


Phía trên cánh cửa sắt có một cửa kính hẹp dài, thủy tinh bên trên đã không thấy, thoạt nhìn có vẻ như có người phá kính đi vào, hoặc cũng có thể...là thứ gì đó đã chui ra.


Buổi tối đứng nhìn cảnh này đủ khiến cho người ta sởn tóc gáy. Trác Lê và Uông Lôi bắt đầu cảm thấy khí lạnh quấn thân, vừa mới định nói hay chúng ta đánh bài chuồn lẹ thì đã thấy Úc Dạ Bạc đang đứng nhìn chằm chằm vào ô cửa kình kia, bắt đầu xắn tay áo.


Ba người kinh ngạc: "Anh muốn làm gì? Chúng ta không đi tìm ngôi mộ kia hả?"


"Mấy người không cảm thấy tập tài liệu xuất hiện ở chỗ này rất quái lạ à?"


Nếu trong game kinh dị thì có thể coi như là hệ thống đưa thêm manh mối, nhưng đây là thế giới thực, sao có chuyện vừa khéo xuất hiện ở đây cho người chơi nhặt được chứ?


Uông Lôi: "Cái này có gì lạ đâu, trên tập tài liệu không phải có viết biên tập viên kia từng đến nời này sao? Khả năng cao là người đến đây thám hiểm đánh rơi."


Tuy rằng nơi này khá hẻo lánh, nhưng bây giờ trên mạng có không ít streamer chuyên livestream thám hiểm mấy địa điểm kì bí, làm thử thách gan dạ...chắc chắn có người từng đến đây.


Úc Dạ Bạc móc hai tấm vé xe vừa tìm được: "Đây là vé xe từ thành phố Y về Thành phố Q của một tháng trước, tập tài liệu có thể tiện tay vứt đi nhưng không thể có chuyện tiện tay vứt cả vé xe đi cả."


Hơn nữa còn kẹp ngay ngắn ở bên trong, không giống kiểu người tùy tiện quăng đồ đạc linh tinh được. Huống chi tập tài liệu này còn rơi ở nơi rất hút mắt, ngay trước cửa ra vào, khiến người đi đến đây không thể nào bỏ qua sự tồn tại của nó.


Tuy có khả năng lười quay lại tìm nên mua vé khác bổ sung, nhưng chuyện liên quan tới sống chết, Úc Dạ Bạc cho rằng mình phải điều tra rõ xem rốt cuộc có phải họ đã gặp cái gì không.


"Tôi bò vào trong coi đây."


Uông Lôi thấy cậu quyết tâm, chỉ đành nói: "Được rồi, cậu cẩn thận một chút, bên dưới toàn là gạch đá."


"Ừ." Tất nhiên Úc Dạ Bạc vô cùng cẩn thận. Cậu ỷ vào chân dài, đạp lên đống gạch lót dưới chân, mượn lực nhẹ nhàng bám lên bệ cửa kính.


Nhưng khả năng vận động quá gà, tay chân không phối hợp ăn ý, chỉ đành nhờ Tần Hoài Chu hỗ trợ, cậu đây hết sức rồi.


Đang lúc cậu chuẩn bị bò lên, ngay khi cậu nghiêng người về phía trước, một khuôn mặt tái nhợt xuất hiện bên cửa sổ, gần như dán sát vào mặt Úc Dạ Bạc.


"Ưm."


Lần này xuất hiện quá đột ngột, kể cả Úc Dạ Bạc cũng bị dọa không kịp trở tay phòng bị, vì tránh né, cả người cậu đột nhiên ngả về sau, chân dẫm hụt mất trọng tâm.


Tim Úc Dạ Bạc đập như trống trận, nháy mắt dẫm vào khoảng không, cậu tưởng rằng bản thân đi chầu các cụ đến nơi rồi.


Đau đớn trong tưởng tượng không xuất hiện, cậu rơi vào một cái ôm vững chãi.


Tần Hoàn Chu đỡ được cậu.


Lấy tư thế ôm công chúa chuẩn 100% đỡ được cậu.


Úc Dạ Bạc bị dọa sợ, theo bản năng vùi mặt vào lồng ngực anh. Chóp mũi tiếp xúc với làn da lạnh lẽo, nhưng ngoài ý muốn đem lại cho cậu cảm giác vô cùng an toàn.


Một lát sau cậu mới sực tỉnh, biết Tần Hoài Chu đang bảo vệ mình. Người đàn ông vô cùng săn sóc ôm hờ eo cậu giúp cậu đứng vững, sợ cậu bị vấp đống đồ trên mặt đất mà té ngã.


Úc Dạ Bạc đứng vững thở phào một hơi: "Cảm ơn anh."


Úc Dạ Bạc tuy 'tra' nhưng không phải loại người không biết phận biệt tốt xấu, nói thế nào thì cậu cũng hơn 50kg, lần này Tần Hoài Chu đỡ tương đương với 250 300kg trọng lượng.


"Không cần khách sáo."


Câu trả lời đầy tính lịch sự tiêu chuẩn.


Ở một nơi Úc Dạ Bạc không thể thấy, trong một không gian bị bóng tối bao trùm, người đàn ông nhìn thanh hảo cảm +0.111, khóe miệng nhịn không được mà không ngừng nhếch lên.


Suốt hai tuần, cuối cùng độ hảo cảm của Úc Dạ Bạc với anh đã nhích lên được số dương, hơn nữa còn bắt đầu tăng lên.


Vừa rồi lúc Úc Dạ Bạc rơi xuống, ba người Uông Lôi đều bị dọa sợ, thế mà cuối cùng cậu chẳng những không ngã dập mặt mà còn lơ lửng trong không khí hai ba giây.


Mấy người kia bị dọa ngu người, bây giờ còn xuất hiện hiện tượng siêu nhiên nữa à?!


Uông Lôi là người chơi cũ, thật ra đã đoán được là gì, thẳng thắng hỏi Úc Dạ Bạc: "Đạo cụ hả?"


"Ừ."


Dù sao thì nhiệm vụ lần này không cho phép người chơi gây thương tích cho nhau, mà chờ đến khi hoàn thành rời khỏi nơi này nhừng người đó sẽ tự động quên cậu, không cần thiết phải giấu giếm mấy chuyện này.


Uông Lôi vô cùng kinh ngạc: "Gì cơ? Không phải cậu mới làm nhiệm vụ thứ hai hả? Đạo cũ rơi ra chỗ nào vậy?"


Thứ mà Úc Dạ Bạc vừa dùng nhìn qua đã biết không phải ba thẻ bài trong gói tân thủ.


"Là thẻ rút thăm trùng thưởng cao cấp trong app."


Tức khắc Uông Lôi hít một ngụm khí lạnh: "Bảo sao, hóa ra điểm cậu được cho là cấp A à?! Chỉ có từ cấp A trở lên mới được nhận phần thưởng thêm, cậu giỏi thật đấy."


Úc Dạ Bạc rũ mắt, mặt không đổi sắc nói: "Không phải A, là S."


Uông Lôi: ?!


Cằm cô sắp rớt xuống đất.


"S?! Trời đất, cậu lần đầu làm nhiệm vụ đã đạt cấp S?!"


"Cái này rất khó hả?" Úc Dạ Bạc dò hỏi.


Đâu chỉ là khó, cơ bản gần như không có khả năng đạt được ý chứ.


"Trước đây tôi từng được một người chơi lâu năm nói qua, xác suất người mới đạt điểm cấp S gần như bằng 0. Sống sót đã là tốt lắm rồi, rất ít người có thể yên ổn an toàn hoàn thành nhiệm vụ, người đạt điểm B trở lên đã là rất giỏi rồi đó."


Nghe Uông Lôi kích động giải thích, Úc Dạ Bạc làm vẻ 'hóa ra chỉ có vậy thôi à', lạnh lùng 'ờ' một cái, tỏ vẻ ta đây biết tỏng.


Nếu bây giờ bọn họ đã biết đến sự tồn tại của Tần Hoài Chu, vậy Úc Dạ Bạc cũng không giấu diếm nữa, tiện tay lấy điện thoại kêu anh ra làm việc.


Mao Hiểu Linh ngạc nhiên: "Không phải chứ, anh còn muốn vào trong nữa hả? Anh đừng nghĩ quẩn, chỗ đó còn có quỷ đó..."


Uông Lôi cũng nói: "Đúng vậy, nơi đây quá nguy hiểm."


Trác Lê lại nói: "Sợ cái gì chứ, nội quy cũng đâu có quy định nào cấm bò từ cửa sổ vào bên trong. Chỉ cần không kích phát những điều cấm của nội quy thì cái đầu người không thể tùy ý giết người. Em nói có đúng không, anh?"


Cậu nhóc cố gắng vắt óc tìm đủ mọi cách lượn lờ trước mặt Úc Dạ Bạc để xoát độ hảo cảm.


Anh em cùng chí hướng xoát độ hảo cảm – Tần Hoài Chu – cách màn hình điện thoại lườm nguýt cu cậu một cái: À há, thằng nhóc chân chó.


Úc Dạ Bạc nói: "Không, gương mặt ban nãy không phải xác chết vô danh."


"Cái gì cơ?"


Tuy Úc Dạ Bạc bị dọa sợ, nhưng cậu nhìn thấy rất rõ. Cậu ngậm viên kẹo trong miệng, đảo quanh hàm một vòng, cẩn thận nhớ lại cảnh vừa rồi, giọng điệu chắc nịch: "Xác chết vô danh là một người đàn ông trung niên có làn da tái xanh, nhưng khuôn mặt quỷ trong kia lại là một người đàn ông trẻ tuổi, da vàng gầy gò, giống như một bộ xương khô."


Nghe xong lời này, ba người lộ vẻ mặt tuyệt vọng: "Chẳng lẽ nơi này còn một con quỷ khác?"


Kế đó nhớ lại dòng chữ viết trên bức tường.


"Không được đi vào."


"Có quỷ."


"Chạy nhanh."


Mọi chuyện càng nghĩ càng rùng mình ớn lạnh.


Rốt cuộc nơi đây từng có bao nhiêu người bỏ mạng?