(Quyển 1) Bảo Bối Mê Người: Đại Thúc Nhẹ Nhàng Sủng
Đăng vào: 12 tháng trước
Editor: Shmily
----------------------
"Em không lạnh." Đường Đậu Đậu không chịu đi vào.
"Ý anh là, bộ dáng này của em rất dễ khiến người khác phạm tội." Thất Dạ hơi hơi cong môi, lời nói ra lại thanh lãnh như cũ.
"Đừng có nhìn lung tung."
Hạ Thập Thất chắn ở giữa Đường Đậu Đậu với Thất Dạ, chặn ngang tầm mắt của hắn.
Thất Dạ tuy rằng không quan tâm tới Hạ Thập Thất lắm, thế nhưng vẫn đem ánh mắt rời đi.
Đường Đậu Đậu quan sát thần sắc của Thất Dạ một chút, do dự một hồi, cuối cùng vẫn thỏa hiệp, "Em về phòng thay quần áo trước..."
Nhìn bóng dáng cô nàng biến mất ở lối rẽ hành lang, Hạ Thập Thất xoay người ngồi trên ghế, hỏi Thất Dạ, "Có phải anh muốn đem Đường Đậu Đậu giấu đi, không cho kẻ nào nhìn thấy hay không?"
"Hửm?" Thất Dạ làm bộ như nghe không hiểu lời Hạ Thập Thất nói, thân thể ngửa ra đằng sau, thoải mái dựa vào trên ghế.
"Thất Dạ công tử, anh không cần phải giấu, anh cố ý tránh xa con nhóc đó, cố ý làm bộ như không thích, tất cả chuyện đó đều là tự anh lừa mình mà thôi."
"Cô nghĩ nhiều rồi." Con ngươi Thất Dạ khép lại, chợp mắt, "Tôi tới đây là vì chuyện của Ngự, cô vẫn là nên suy nghĩ việc của mình trước đi."
Không đợi Hạ Thập Thất mở miệng, hắn lại nói: "Về chuyện của Ngự, cô có muốn nghe không?"
"Có, anh nói đi." Hạ Thập Thất duỗi tay cầm lấy hộp thuốc ở trên bàn, rút ra một điếu, châm lửa, sau đó ném thuốc tới cho Thất Dạ.
Thất Dạ duỗi tay nhận lấy, lại không có ý định hút, chỉ là cầm hộp thuốc trong tay thưởng thức một hồi: "Tập đoàn Ngự Phong là do một tay Tịch lão gia tử sáng lập, cô hẳn là cũng biết."
Thất Dạ nói xong, lại nhìn về phía Hạ Thập Thất đang cà lơ phất phơ hút thuốc, "Tịch lão gia tử có hai người con trai, một người con gái. Con trai trưởng là cha của Ngự, bất quá ông ấy đã qua đời, cho nên Ngự là do một tay Tịch lão gia tử nuôi lớn. Người con thứ hai là Tịch Thiên Hùng, cũng là chú hai của Ngự, là đổng sự trưởng của chi nhất tập đoàn Ngự Phong. Con trai lớn Tịch Phong của ông ta là tổng giám đốc, con trai thứ là Tịch Lãng, hàng năm đều định cư ở nước ngoài, gần đây mới về nước. Gia yến lần này cũng coi như là tiệc đón gió tẩy trần cho hắn, lão gia tử cũng rất coi trọng hắn."
"Phức tạp ghê."
Nghe xong cả nửa ngày, Hạ Thập Thất chỉ chốt được một câu kết luận.
Mấy người Thất Dạ vừa kể, cô chẳng nhớ được một ai. Có điều cũng không sao, hôm ấy có Tịch Đình Ngự ở bên cạnh, đến lúc đó có gì không rõ thì trực tiếp hỏi hắn là được rồi.
"Sản nghiệp của Tịch gia rất lớn, người nhiều thì theo đó thị phi cũng nhiều. Cho nên cô phải thật cẩn thận." Thất Dạ nhàn nhạt nói, dư quang nơi khóe mắt lại thường xuyên liếc tới phương hướng phòng của Đường Đậu Đậu.
"Không sao, dù gì cũng chỉ làm có một tháng, gặp được cái gì có thể trốn thì tôi sẽ trốn, trốn không được thì nói sau đi."
Thất Dạ "ừ" một tiếng, thu hồi ánh mắt.
"Tôi biết anh thích nó." Hạ Thập Thất đột nhiên nói một câu.
Ánh mắt Thất Dạ âm trầm, "Cô ấy mới 17 tuổi, tương lai còn rất dài, có lẽ ngày mai thức dậy, cô ấy sẽ phát hiện ra rằng, kỳ thật cũng không có ai quan trọng hơn chính bản thân mình."
Hắn không trực tiếp trả lời vấn đề của Hạ Thập Thất mà uyển chuyển biểu lộ tâm ý của mình, "Ở bên tôi rất nguy hiểm, tôi chỉ hy vọng cô ấy có thể bình bình an an sống hết một đời."
"Nguy hiểm? Anh cảm thấy mình không có năng lực bảo vệ nó?" Với Hạ Thập Thất thì lời giải thích này của hắn cũng chỉ là cái cớ.
"Tôi không thể để cô ấy gặp nguy hiểm dù chỉ một chút. Cho nên tôi sẽ khắc chế tình cảm của chính mình."
Nói xong câu đó, Thất Dạ liền đứng dậy.
Thấy hắn sắp rời đi, Hạ Thập Thất mới cười nói: "Nếu đổi lại là đại thúc, hắn thích người nào thì nhất định sẽ dùng mọi biện pháp để ở bên người đó, cho dù là phải dùng thủ đoạn nào đi chăng nữa."