Chương 75: Chương 75: Quỷ diện tướng quân sủng kiều nương

Quỷ Diện Tướng Quân Sủng Kiều Nương

Đăng vào: 12 tháng trước

.

 
Tất cả các điểm đáng ngờ đều hướng về phía thất công chúa, mặc dù nàng ta hoàn toàn không muốn phối hợp điều tra, nhưng đã tìm được chứng cứ xác minh nàng ta có liên can tới việc này.
 
Tiêu Dục Minh thẩm vấn, Hoắc Viễn Hành cung cấp chứng cứ khiến cho thất công chúa không thể không thừa nhận những việc đã làm.
 

Ngày Vân Châu và Hứa Kiều xảy ra chuyện, thất công chúa đều giả bộ nhận được lời mời mà rời khỏi thư viện, thật ra là muốn che mắt mọi người, sau khi nàng ta ra ngoài, chờ đến khi trời tối lại quay trở về thư viện. Đầu tiên nàng ta động tay động chân trên đĩa tròn của vũ đài mà Vân Châu thường lựa chọn để luyện tập vũ đạo, ngày thứ hai Vân Châu ngã bị thương, nàng ta lại âm thầm dẫn đường cho lời đồn đại khiến mọi người tới trước cửa công kích Ninh Như Ngọc nhằm hủy hoại thanh danh của Ninh Như Ngọc, thành công làm Ninh Như Ngọc bị loại bỏ khỏi cuộc thi tuyển chọn mỹ nhân Thất Tịch. Mặc dù Hứa Kiều nhận được cơ hội sẽ thay thế Ninh Như Ngọc tham gia dự thi, thất công chúa cũng vẫn quyết định thu tay lại, nhưng việc nàng ta phá hoại đĩa tròn mà Vân Châu dùng để luyện tập bị Hứa Kiều phát hiện, Hứa Kiều uy hiếp nàng ta, muốn nàng ta giúp mình làm việc. Thất công chúa không đồng ý, Hứa Kiều liền đe dọa sẽ đi tố giác nàng ta, thất công chúa bị Hứa Kiều dồn ép, lúc tức giận liền động sát tâm, hẹn Hứa Kiều ra ngoài gặp mặt nói chuyện. Hứa Kiều không hề hay biết thất công chúa muốn giết mình, đúng giờ đến chỗ hẹn, bị thất công chúa đã có chuẩn bị từ trước đánh hôn mê bất tỉnh, cuối cùng đẩy xuống hồ sen mà chết đuối.
 
Chân tướng mọi việc đã sáng tỏ, thất công chúa cũng thành thật thú nhận những việc mình đã làm nên bị Hoắc Viễn Hành gọi người bắt giữ, nhốt vào nhà lao của Đại Lý Tự.
 
Dù sao cũng là một công chúa, Tiêu Dục Minh không thể tự mình làm chủ, mặc dù hắn rất chán ghét người muội muội này, nhưng vẫn phải đi một chuyến tới chỗ Cảnh Tuyên Đế.
 
Hoắc Viễn Hành thì không đi, vốn dĩ những việc này cũng nên để Tiêu Dục Minh đi làm, hắn mà đi thì lại không thích hợp.
 
Trong nhà lao của Đại Lý Tự, Hoắc Viễn Hành gặp được Thất công chúa, căn phòng mà nàng ta bị giam giữ đã tốt hơn rất nhiều các phòng giam bẩn thỉu, lộn xộn khác, người của Đại Lý Tự cũng không bạc đãi nàng ta, mỗi ngày đều cung cấp cơm nóng canh ngọt, điều kiện sống không tồi, chỉ là mất đi tự do.
 
Thất công chúa vẫn gầy gò như cũ, thậm chí còn gầy hơn trước đây, hai mắt đều lõm sâu xuống thành hai cái hốc tối, trên má không có một chút thịt nào, cằm nhọn có thể dọa chết người, quả thực có thể chọc thủng lòng đất.
 
“Ta sắp chết rồi.” Thất công chúa ngồi trên ghế, ngẩng đầu nói với Hoắc Viễn Hành.
 
Hoắc Viễn Hành không đáp lời, chỉ lẳng lặng nhìn nàng ta.

 
Thất công chúa cười khẽ, lại tiếp lời: “Ta bị bệnh nan y, sắp chết rồi, cho nên ta giết Hứa Kiều là do nàng ép buộc ta.”
 
“Nàng ta ép buộc ngươi làm gì?” Hoắc Viễn Hành thẳng thắn hỏi.
 
Thất công chúa nhìn hắn cười nhẹ, chậm rãi nói: “Thật ra người rất đẹp, còn đẹp hơn nhị hoàng tử nhiều, chắc tất cả mọi người trong Tấn Đô Thành đều bị mù rồi, nhị hoàng tử là người âm nhu như vậy, đẹp thì có đẹp, nhưng không hề có khí chất cương trực của nam tử hán đại trượng phu, không soái khí và quyết đoán như ngươi, người như vậy mà cũng có thể trở thành đệ nhất mỹ nam của Tấn Đô Thành, thật là nực cười!”
 
Hoắc Viễn Hành hơi nhíu mày, chàng cất công tới đây không phải để nghe những lời này, không rõ thất công chúa lại hồ ngôn loạn ngữ là có dụng ý gì, trầm giọng nói: “Rốt cuộc Hứa Kiều đã ép buộc  ngươi làm gì? Mà có thể khiến ngươi lựa chọn giết nàng ta, bước vào con đường không lối thoát không thể quay đầu?”
 
Thất công chúa đứng dậy từ trên ghế, đi đến bên cửa sổ nhà lao, ánh mặt trời xuyên qua song sắt, chiếu vào trên người Thất công chúa, khuôn mặt gầy guộc lộ ra tươi cười xán lạn, nàng ta xoay người lại đối mặt với Hoắc Viễn Hành, sau đó nói: “Ngươi nhìn ta xem, đường đường là một công chúa cũng sẽ lưu lạc thành tù nhân! Ngươi nói có đáng buồn cười không? Con tiện nhân Hứa Kiều kia, nàng ta có tư cách gì mà dám ép buộc ta, chỉ là một con tiện nhân, chết thì chết thôi, ta là một công chúa, chẳng lẽ còn không thể giết nàng? Ngươi biết Lục công chúa đúng không, nàng ta cũng đã chết rồi, nhưng lúc còn sống, thật ra cũng làm không ít những việc như thế này, cung nữ thái giám chết trong tay nàng ta đều đếm không hết, ngươi cũng biết Tam công chúa đoản mệnh chết sớm chứ, trước khi chết còn bị lão thái giám làm nhục, thật ra chính là do Lục công chúa sai khiến, nhưng chỉ vì Phụ hoàng yêu thích Lục công chúa nên mới hàm hồ cho qua không truy cứu, mà những công chúa không được sủng ái như chúng ta, Phụ hoàng còn chẳng thèm liếc mắt nhìn qua một lần! Bất đắc dĩ ta và mẫu phi phải đầu nhập vào dưới trướng của Thục phi nương ngương, đáng tiếc Lục công chúa vừa chết, bà ta không còn coi chúng ta là con người, bắt ta quỳ xuống, hở một cái là đánh đập tra tấn ta, nếu ta không nghĩ biện pháp, khẳng định đang sống sờ sờ đã bị bà ta đánh tới chết. Ta cùng mẫu phi nghĩ cách để Phụ hoàng biết Thục phi nương nương ghê tởm như thế nào, Thục phi mất đi ân sủng, chúng ta liền quy phục Thẩm Quý Phi, không ngờ Thẩm Quý Phi càng không phải là người, đừng nhìn dáng vẻ ngây thơ lương thiện hằng ngày của bà ta mà bị lừa gạt, tất cả đều là giả dối, người có thể sinh tồn trong hậu cung ăn thịt người không nhả xương này, làm sao có thể là đèn cạn dầu? Ha ha!”
 
Thất công chúa chậm rãi kể lại những đau khổ mà nàng ta phải chịu đựng, Hoắc Viễn Hành đành phải yên lặng mà nghe, mãi đến  khi nàng ta nói hết những lời trong lòng, cuối cùng tự mình dừng lại.
 
“Ta rất đồng tình với cảnh ngộ của ngươi, nhưng đây cũng không phải là lý do để ngươi trở thành kẻ giết người.” Hoắc Viễn Hành vẫn lạnh lùng tàn nhẫn như cũ, hoàn toàn không bị lay động vì hoàn cảnh bi thảm đáng thương của nàng ta.
 
“Ta biết ngay sẽ như vậy, ta biết ngay mà.” Thất công chúa cười thê lương, vừa lẩm bẩm vừa đi trở lại ghế trong ánh mặt trời rực rỡ, ngồi xuống, đột nhiên di chuyển từ nơi tràn ngập ánh sáng tới nơi tối tăm lạnh lẽo, cả người lập tức trở nên càng u ám, toàn thân tràn ngập tử khí âm trầm.
 
“Ngươi còn chưa nói cho ta, rốt cuộc Hứa Kiều đã ép ngươi làm cái gì mà ngươi lại lựa chọn giết nàng ta?” Hoắc Viễn Hành hỏi lại một lần nữa.
 
Thất công chúa ngồi trên ghế, cúi đầu xuống, rất lâu không đáp lại, lúc Hoắc Viễn Hành cho rằng nàng ta sẽ không nói gì nữa thì Thất công chúa bỗng nhiên ngẩng đầu lên, nói: “Ta đã từng rất thích ngươi, đáng tiếc ngươi quá tàn nhẫn vô tình, ta muốn gặp Ninh Như Ngọc.”
 
“Ngươi muốn gặp nàng làm gì?” Ngay lập tức Hoắc Viễn Hành sinh lòng cảnh giác.
 
“Ta muốn gặp Ninh Như Ngọc!” Thất công chúa lại nhấn mạnh một lần nữa.
 
Hoắc Viễn Hành trầm giọng: “Nếu ngươi không nói rõ ràng vì sao ngươi muốn gặp nàng, ta sẽ không để nàng tới gặp ngươi!”
 
“Ta muốn gặp Ninh Như Ngọc!” Thất công chúa đột nhiên hét lên, dùng toàn bộ sức lực mà quát vào mặt Hoắc Viễn Hành: “Nếu ngươi không mang nàng tới gặp ta, đừng mơ sẽ biết được đáp án mà ngươi muốn.”

 
Hoắc Viễn Hành lập tức nổi giận, toàn thân tràn ra sát khí nồng đậm, khí thế áp bức khiến người người khiếp sợ, mặt nạ bạc trên má trái càng thêm lạnh lẽo: “Ngươi không nói, ta cũng có biện pháp biết!” Nói xong cũng không thèm để ý tới Thất công chúa, xoay người rời khỏi nhà lao.
 
Cho dù Thất công chúa giết Hứa Kiều vì nguyên nhân gì, Hứa Kiều cũng là nhị hoàng tử phi tương lại, là nữ nhi của Binh Bộ Thượng Thư, án tử này không thể dễ dàng được giải quyết, nhưng kết cục của Thất công chúa như thế nào cũng không nằm trong phạm vi suy xét của Hoắc Viễn Hành, chuyện này đã có Cảnh Tuyên Đế xử lý.
 
Đi ra cổng lớn của Đại Lý Tự, Hoắc Viễn Hành ngẩng đầu nhìn bầu trời, ánh mặt trời chói chang rực rỡ, vạn dặm không mây, tâm trạng u ám đè nén trong lòng đã sớm tan biến, bỗng nhiên rất muốn gặp Ninh Như Ngọc.
 
Thị vệ đã dắt ngựa lại đây, Hoắc Viễn Hành nhận lấy dây cương, xoay người liền nhảy lên ngựa, trực tiếp đi tới phủ Ngụy Quốc Công.
 
Hôm nay đúng lúc Ninh Như Ngọc mới trở về từ thư viện, vừa qua Thụy An Đường để thỉnh an lão phu nhân La thị, lão phu nhân La thị nhìn thấy nàng, trên mặt cũng không hề thấy cao hứng, nhưng cũng không âm dương quái khí mà bắt bẻ nàng như mọi khi, chỉ thuận miệng hỏi vài câu về mấy việc xảy ra trong thư viện, sau khi biết rõ không dính líu tới Ninh Như Ngọc, cũng không nói gì thêm. Lần này bà đã thông minh hơn, không nghe gió thành bão, hiếm có mà thay đổi tính tình thích làm ầm ĩ của mình.
 
Lão phu nhân La thị trở nên như vậy hoàn toàn nằm trong dự đoán của Ninh Như Ngọc, trước đây bà cố tình gây sự náo loạn nhiều lần, nhưng không có một lần thành công như ý muốn, nhất là việc lần trước, bà cứng rắn đem sai lầm của Ninh Khánh Lương nuôi ngoại thất mà ấn trên đầu của Ninh Khánh An, khiến Ninh Khánh An tức giận tới mức trở mặt ngay tại chỗ, hạ quyết tâm muộn dọn ra ngoài sống, ngay cả ngày chuyển nhà cũng đã quyết định xong, chính là ngày 26 tháng 6.
 
Ninh Khánh An là tiểu nhi tử mà lão phu nhân La thị yêu thương nhất, lúc này lại hoàn toàn trở mặt với bà, lão phu nhân La thị vừa tức lại vừa đau lòng, muốn giữ Ninh Khánh An lại, hy vọng hắn sẽ không dọn đi nữa, nhưng không thể lay chuyển được quyết tâm của Ninh Khánh An. Lão phu nhân La thị chỉ có thể thay đổi thái độ của mình, tận lực mà đối xử tốt với Từ thị và Ninh Như Ngọc, có ý đồ thông qua các nàng để giữ Ninh Khánh An lại.
 
Đáng tiếc Ninh Như Ngọc không phải kẻ ngốc, từ nhỏ đến lớn bị lão phu nhân La thị ghẻ lạnh tra tấn tinh thần như vậy, cuối cùng cũng có cơ hội dọn ra ngoài, nàng tuyệt đối sẽ không dễ dàng từ bỏ cơ hội này, đương nhiên là cách bà càng xa càng tốt.
 
Sau khi thỉnh an lão phu nhân La thị xong, Ninh Như Ngọc liền tới Quế Hương Uyển thăm Từ thị, lại hàn huyên tâm sự với Từ thị một lúc lâu, lúc nhắc tới việc nàng bị oan ức trong thư viện, Từ thị lại không nhịn được mà hốc mắt hồng hồng, từng giọt nước mắt đau lòng thi nhau rơi xuống.
 
“Nương, đã không sao rồi.” Ninh Như Ngọc an ủi bà: “Viện trưởng đã quyết định để con tiếp tục tham gia tuyển chọn mỹ nhân Thất Tịch, Viện trưởng nói những việc đó không hề liên quan tới con nên không hủy bỏ tư cách dự thi của con nữa, vì vậy con lại có thể tham gia như bình thường.”
 
Ninh Như Ngọc cố ý tỏ ra cực kỳ vui mừng khiến Từ thị không còn khổ sở vì nàng nữa, duỗi tay sờ đầu nàng, nói: “Nữ nhi của ta ưu tú như vậy, vốn dĩ chính là cô nương xinh đẹp nhất trên thế gian này.”
 
“Nương, nương nói vậy khiến con thật ngượng ngùng .” Ninh Như Ngọc cười tủm tỉm, trên má lộ ra má lúm đồng tiền nho nhỏ rất đáng yêu. Từ thị duỗi tay ôm nàng, khuôn mặt nhỏ dịu dàng xinh đẹp cũng lộ ra ý cười.
 
Lúc này có nha hoàn tiến vào bẩm báo: “Vũ An Hầu tới.”
 
“Mau mời hắn vào.” Từ thị vội buông Ninh Như Ngọc ra, cười khẽ phân phó cho nha hoàn đi ra ngoài mời Hoắc Viễn Hành vào phòng khách.
 
Ninh Như Ngọc vội đứng dậy, chủ động lên tiếng: “Con ra ngoài đón chàng.”
 
Từ thị liếc mắt nhìn Ninh Như Ngọc một cái, xua xua tay, nói: “Đi đi, đi đi.”
 
Từ sau khi gặp mặt Hoắc Viễn Hành ở thư viện, đã mấy ngày nay hai người chưa được gặp nhau, Ninh Như Ngọc nhanh chân bước ra ngoài, liền nhìn thấy Hoắc Viễn Hành mặc một bộ áo gấm màu lam đang đứng trong sân, dáng người thon gầy, cao lớn đĩnh bạt, anh tuấn phi phàm.
 
“Minh Tông.” Ninh Như Ngọc gọi một tiếng, cất bước xuống bậc thang đi nhanh đến trước mặt chàng.
 
Hoắc Viễn Hành nghe thấy tiếng động thì quay đầu lại, liền nhìn thấy Ninh Như Ngọc mặc váy hồng xinh xắn đang chậm rãi đi về phía mình, lập tức xoay người đi lên đón nàng, thanh âm ôn hòa nhưng hơi ấm ức nói: “Bỗng nhiên rất muốn được gặp nàng, biết nàng vừa về phủ, ta liền tới đây.”