Quỷ Diện Tướng Quân Sủng Kiều Nương
Đăng vào: 12 tháng trước
Ninh Như Ngọc mặc váy áo kiểu dáng chuyên dùng để múa lộ ra vòng eo thon nhỏ tinh xảo, giúp nàng khoe ra vòng eo mềm mại uyển chuyển xuyên suốt cả điệu múa, nhưng ngàn vạn lần không ngờ được chính là, thời khắc này lại thuận tiện cho Hoắc Viễn Hành ôm eo thon nhỏ của nàng chặt chẽ không bỏ.
Da thịt non mịn, căng bóng bắt mắt giống như tơ lụa thượng hạng, tản ra hương vị mị hoặc mê người một cách tự nhiên, một khi chạm vào, ôm lấy nàng tựa như trúng độc mà luyến tiếc buông ra.
Hoắc Viễn Hành dùng đôi tay gắt gao ôm vòng eo thon gọn của nàng, ép chặt thân thể của nàng vào người chàng, thân thể hai người dán sát chặt chẽ, Áo trên của Ninh Như Ngọc mỏng manh hơi ngắn, ngực lộ ra một mảng lớn da thịt trắng nõn dưới tầm mắt chàng, hơi chút thiếu vải, căn bản không che hết được hai đại bạch thỏ trắng nõn mê người trước ngực, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể nhảy ra từ trong quần áo, Hoắc Viễn Hành nhìn mà nóng mũi, đôi mắt đỏ lên, máu nóng trong cơ thể điên cuồng chảy xuôi xuống chỗ nào đó dưới thân, nhiệt huyết sôi sục, kêu gào muốn càng nhiều càng tốt!
Đầu lưỡi mạnh mẽ không cho phép lui bước mà cạy ra miệng nhỏ của Ninh Như Ngọc, từ trái sang phải đảo qua từng viên răng nhỏ xinh của nàng, cuối cùng câu lấy cái lưỡi đinh hương của nàng rồi mút vào, nhấm nháp thơm ngọt trong miệng nàng, dường như mỹ vị thế gian hiếm có khó tìm, một khi đã gặp thì luyến tiếc buông ra, giống như trúng độc mãn tính, chỉ muốn cướp lấy càng nhiều hơn.
Vừa rồi ở trong phòng vũ đạo, Hoắc Viễn Hành đứng sau cây cột, hai tròng mắt sâu thẳm, ánh mắt chăm chú dừng trên người Ninh Như Ngọc, nhìn nàng mặc váy áo lộ eo từng bước một đi lên sân khấu, váy màu vàng nhạt thêu hoa phù dung làm nổi bật làn da trắng nõn bóng loáng, trong suốt như trân châu, xinh đẹp kiều diễm mê người, từ trong ra ngoài tản mát ra mị lực quyến rũ mê người theo mỗi một động tác múa của nàng, vặn vòng eo nhỏ một cách linh động, dường như chàng nhìn thấy có một vầng sáng màu trắng vô hình bao quanh thân thể nàng, cả người như sáng lên rực rỡ.
Hoắc Viễn Hành đứng ở bên sân thưởng thức điệu múa tinh tế uyển chuyển do nàng thể hiện, thưởng thức dáng vẻ vũ mị động lòng người của nàng, thưởng thức dung nhan xinh đẹp diễm lệ của nàng, khuôn mặt luôn luôn bình tĩnh chỉ có thể miễn cưỡng duy trì bình tĩnh, đôi mắt đen nhánh như hồ sâu cũng càng thêm sâu thẳm khó dò, trong nội tâm, cảm xúc cũng theo đó mà phập phồng gợn sóng, cơ hồ không thể khống chế mưa rền gió dữ mà dâng lên, lúc ấy chàng chỉ muốn lao xuống ôm Ninh Như Ngọc đi, không cho người khác trông thấy dáng vẻ xinh đẹp của nàng, muốn ngăn chặn nàng rồi hung hăng hôn môi nàng, vuốt ve thân thể của nàng, cướp lấy những điều tốt đẹp trong thân thể nàng, chỉ cho phép nàng vì chàng mà nở rộ.
“Ưm……”
Hoắc Viễn Hành hôn thật sự rất mãnh liệt, Ninh Như Ngọc vị hôn sâu tới mức sắp không thở nổi, không khí trong cái miệng nhỏ đều bị chàng hút đi, toàn bộ đầu óc đều mơ mơ màng màng, trước mắt biến thành màu đen, thân thể nhũn ra, hai chân càng là không đứng vững được, chỉ có thể mềm mại mà dựa vào trong lòng ngực chàng.
Hoắc Viễn Hành hung hăng hôn một hồi, cảm xúc kích động mới hơi bình phục lại một chút, rốt cuộc tốt bụng mà buông tha cái miệng nhỏ của nàng, cúi đầu nhìn mỹ nhân nhi trong lòng ngực, nhìn thấy nàng đỏ ửng mặt, con ngươi rưng rưng, nước mắt long lanh, mềm mại vô lực mà dựa vào trong lòng ngực chàng, dâng vẻ như sắp ngất xỉu vì thiếu dưỡng khí, vội vàng vỗ nhè nhẹ lên khuôn mặt nàng, ôn nhu nói: “Nha đầu ngốc, mau thở đi!”
Ninh Như Ngọc mau chóng hít vào từng ngụm từng ngụm lớn, không khí tiến vào trong lồng ngực, cuối cùng giảm bớt một ít cảm giác choáng váng đầu, dần dần khôi phục lại sức lực, bất mãn mà hung hăng trừng mắt nhìn Hoắc Viễn Hành, nắm chặt hai bàn tay trắng xinh rồi dùng sức đấm vào trên lồng ngực rắn chắc của chàng, oán trách nói: “Đều tại chàng!”
Hoắc Viễn Hành dùng một tay nắm gọn hai bàn tay nhỏ xinh của nàng, một tay khác ôm lấy eo nhỏ, khóe miệng mỉm cười, cúi đầu nhìn nàng, hỏi: “Sao lại trách ta? Trách ta không nên hôn nàng ư?”
“Chàng còn biết xấu hổ hay không?” Ninh Như Ngọc xấu hổ đến mức mặt đỏ bừng, muốn rút hai tay đang bị chàng giữ lấy, tránh ra, nhưng không tránh nổi, tức giận mà trừng mắt nhìn lại chàng một cái, hờn dỗi nói: “Vừa rồi tại sao chàng lại kéo ta đi nhanh một cách khó hiểu như vậy? Ta chạy còn không đuổi kịp bước chân của chàng, bảo chàng chậm một chút nhưng chàng lại coi như không nghe thấy, chỉ chăm chăm lôi kéo tay ta đi về phía trước, vẻ mặt có vẻ rất tức giận, chàng làm gì mà sắc mặt bực bội khó coi thế hả? Không thèm nói gì với ta mà đã hùng hổ làm như vậy, ta rất tức giận!”
Hơn nữa, đột nhiên không hề dự liệu mà dừng lại, đè nàng lên tường rồi hôn môi mãnh liệt, lúc ấy nàng vừa chạy đuổi theo chàng, mệt tới mức thở không ra hơi, lập tức bị chàng giống như sói đói khi dễ con thỏ trắng nhỏ mà hôn xuống, dùng sức kịch liệt hôn môi, hút khô không khí trong lồng ngực nàng, đầu óc cũng thiếu dưỡng khí, choáng váng mơ hồ, trước mắt trở nên đen tuyền, suýt chút nữa thì mềm người tới ngất xỉu.
Ninh Như Ngọc nghĩ lại những điều này mà ngượng ngùng đỏ mặt, đặc biệt nhớ lại nụ hôn nhiệt tình nóng bỏng của chàng vừa rồi, lồng ngực rắn chắn chống lại bộ ngực mềm mại, bàn tay to ôm lấy vòng eo thon nhỏ của nàng, mỗi tấc da tấc thịt đụng chạm vào nhau như bùng cháy, da thịt trắng mịn như tuyết ửng hồng, mặt nhỏ đỏ bừng như sắp nhỏ máu, làm sao có thể nói ra miệng!
Thời khắc này Hoắc Viễn Hành đã bình tĩnh lại, nghe thấy Ninh Như Ngọc không vui chất vấn, không khỏi nhớ lại dáng vẻ kích động vừa rồi của mình, hoàn toàn chính là vì ghen, khuôn mặt tuấn tú lãnh đạm cũng trở nên mất tự nhiên, ánh mắt lập loè, có vẻ đặc biệt chột dạ, thậm chí không dám đối diện với Ninh Như Ngọc, ho nhẹ một tiếng, tìm cớ nói: “Vừa rồi nàng múa rất dẹp, ta nhất thời không thể nhịn xuống.”
Chính là nói Ninh Như Ngọc có mị lực rất lớn với chàng, ảnh hưởng to lớn không thể coi nhẹ, ngay cả chàng là người bị người bên ngoài gọi là quỷ diện tướng quân mặt lạnh tâm lạnh cũng không thể chống cự, cầm lòng không được mà bị nàng hấp dẫn, mềm lòng đến cùng cực, không thể khống chế tình cảm, khi nàng xuống sân khấu thì gấp không chờ nổi mà lôi kéo nàng tới chốn vắng người rồi mãnh liệt hôn môi, nàng như mê dược đối với chàng, yêu không hết, ăn không đủ.
Ninh Như Ngọc thông minh như vậy, vừa nghe đã hiểu ý tứ trong lời nói của chàng, lập tức cười rộ lên đầy đắc ý, nâng chiếc cằm thon gọn lên, sắc mặt nhịn cười mà liếc xéo chàng, ngón tay chọc chọc lên ngực chàng, nói: “Vừa rồi chàng tức giận như vậy, là bởi vì nhìn thấy ta múa trước mặt người khác nên ghen ư?”
Hoắc Viễn Hành nghe vậy thì ho nhẹ một tiếng, lỗ tai phía sau, nơi Ninh Như Ngọc không thể nhìn tới, đã hoàn toàn đỏ lên, đây là chàng ngượng ngùng vì bị nàng chọc thủng lớp màn chắn, vừa rồi chàng kích động như vậy, xác thật là vì ghen, nhưng nguyên nhân quan trọng hơn là vì nàng quá đẹp, quá diễm lệ, quá mị hoặc, mỗi một dáng múa đều tuyệt đẹp, mỗi một ánh mắt đều là dụ hoặc như vậy, cả người tản ra ánh sáng mê người chói lọi, câu hồn nhiếp phách, linh hồn của chàng đều bị câu đi rồi, vì thế chàng mới có thể nhất thời không nhịn được. Thử hỏi sau khi được nếm vị ngon ngọt tốt đẹp của nàng xong, làm sao chàng có thể ngăn cản được ham muốn chiếm hữu nàng làm của riêng? Chàng có dục vọng chiếm hữu nàng chính là hợp tình hợp lý!
Không chờ câu trả lời của Hoắc Viễn Hành, Ninh Như Ngọc đã biết mình đoán đúng rồi, càng đắc ý cười rộ lên, cười tới cong lưng, trên mặt nở rộ ra tươi cười xán lạn, má lúm đồng tiền nhỏ xinh trên má khiến nàng đáng yêu tới mức làm lòng người hoảng loạn.
“Cười đủ chưa?” Hoắc Viễn Hành bị dáng vẻ đắc ý trước mắt của Ninh Như Ngọc làm cho tức giận, vỗ nhẹ một cái vào cái mông mượt mà của nàng, ánh mắt vô cùng nguy hiểm mà nhìn nàng, sâu thẳm sáng rọi như lang sói, dường như ngay lập tức sẽ nuốt con thỏ trắng nhỏ là Ninh Như Ngọc vào trong khoang bụng.
Ninh Như Ngọc đã quá quen với ánh mắt kia của chàng, biết chàng lại muốn bắt nạt mình, vội vàng thức thời mà thu hồi ý cười trên mặt, ngoan ngoãn nhìn chàng, nói: “Không cười không cười, ta sai rồi. Hiện tại thời gian đã không còn sớm, chúng ta trở về thôi, đi thôi!”
Hoắc Viễn Hành nhìn chằm chằm vào nàng rồi hừ lạnh một tiếng, nàng nhận sai cũng thật nhanh, còn nói sang chuyện khác là phải về nhà, thấy chàng bất động thì dùng tay cầm lấy cánh tay chàng làm nũng, chẳng lẽ nghĩ chàng không biết nàng đang suy nghĩ gì trong lòng ư?
Ninh Như Ngọc thấy Hoắc Viễn Hành không nói lời nào, biện pháp kéo cánh tay chàng làm nũng cũng không dùng được, liền ngoan ngoãn mà an tĩnh lại, chỉ dùng một đôi mắt long lanh ánh nước, vô tội mà nhìn chàng, bày ra dáng vẻ dáng thương tới cực hạn, thanh âm xin tha mềm mại dễ nghe, ngọt như đường mật: “Minh Tông, ta sai rồi, chàng đừng giận nhé, chúng ta trở về được không? Nếu còn tiếp tục ở đây, vạn nhất có người tới nhìn thấy chúng ta thì sao, chàng nói có đúng không? Chúng ta trở về đi, ta làm món ngon cho chàng ăn, thế nào?” Nói xong, nàng chớp chớp mắt: “Chàng muốn ăn gì?”
Vốn dĩ khuốn mặt tuấn tú của Hoắc Viễn Hành sưng lên như trái bóng, nghe thấy Ninh Như Ngọc mềm giọng xin tha như thế, chàng không thể tiếp tục căng da mặt, nhịn không được mà cười khẽ một tiếng, bàn tay to lại chụp một cái lên cái mông mượt mà của Ninh Như Ngọc, nói: “Nghịch ngợm!” Ta muốn ăn nàng! Nhưng vẫn luôn nhịn xuống không có nói ra!
“Minh Tông ~~” Ninh Như Ngọc mềm mại làm nũng: “Chúng ta trở về đi.”
Hoắc Viễn Hành thật sự là không thể nhẫn tâm với nàng, không thể chống lại dáng vẻ đáng thương xin tha của nàng, trái tim vốn cứng rắn lạnh lẽo, sau khi gặp nàng lập tức trở nên mềm mại như nắm bông, chàng duỗi tay véo nhẹ khuôn mặt nhỏ của nàng: “Được, về nhà.”
Sau đó Hoắc Viễn Hành mang theo Ninh Như Ngọc rời khỏi thư viện, dù sao Ninh Như Ngọc đã thi xong rồi, cơ bản thành tích đã xác định được là không quá kém, về sau chỉ cần hoàn thành thủ tục tốt nghiệp tương ứng là được, sau đó có thể thuận lợi hoàn thành việc học, Hoắc Viễn Hành đã sắp xếp người chuyên môn đi phụ trách xử lý những việc này, không cần Ninh Như Ngọc phải lo lắng, nàng chỉ cần chờ làm tân nương tử của chàng vào ba ngày sau là được.
Hoắc Viễn Hành nắm tay Ninh Như Ngọc ra khỏi cổng thư viện, xe ngựa đã dừng ở bên ngoài, là xe ngựa sơn son có lọng che, vách tường khảm đá quý của phủ Vũ An Hầu, ngựa kéo chính là hai con ngựa quý lông trắng như tuyết, lần này Hoắc Viễn Hành dẫn dắt đại quân đánh thắng quân Nam Cương, Cảnh Tuyên Đế mặt rồng vui vẻ cố ý thưởng cho chàng.
Tới trước cửa xe ngựa, Hoắc Viễn Hành đỡ Ninh Như Ngọc lên xe, hai người một trước một sau đi vào trong thùng xe ngựa, Ninh Như Ngọc chọn vị trí gần cửa xe rồi ngồi xuống, cũng không biết có phải nàng cố ý hay không, nhưng nàng cố ý kéo dài khoảng cách với Hoắc Viễn Hành, dáng vẻ cẩn thận sợ sệt như thể Hoắc Viễn Hành sẽ ăn nàng ngay trên xe ngựa vậy.
Nhưng căn bản tâm tư nho nhỏ ấy trước mặt Hoắc Viễn Hành chính là múa rìu qua mắt thợ!
Xe ngựa bắt đầu chuyển động, dần dần rời xa thư viện, đầu tiên Hoắc Viễn Hành ngồi ở bên cạnh, nhàn nhạt mà giương mắt, liếc mắt nhìn Ninh Như Ngọc một cái, thấy nàng không phản ứng, tiếp theo lại liếc mắt nhìn nàng một cái nữa, nhưng hậu tri hậu giác nàng vẫn ngồi im bên cạnh không phản ứng, Hoắc Viễn Hành bực mình, nhìn chằm chằm nàng một lúc lâu, cuối cùng bất đắc dĩ mà thở dài.
“A ——!”
Hoắc Viễn Hành không cho Ninh Như Ngọc quá nhiều cơ hội, trực tiếp duỗi tay qua, nắm lấy cánh tay mảnh khảnh của Ninh Như Ngọc, kéo nàng vào trong lòng ngực rồi ấn nàng ngồi trên đùi mình, chàng khiến Ninh Như Ngọc sợ tới mức hét lên một tiếng.
“Chàng làm gì vậy?” Ninh Như Ngọc giãy giụa.
Hoắc Viễn Hành khống chế được sự phản kháng của nàng dễ như trở bàn tay, ôm cả người nàng vào trong lòng ngực một cách chặt chẽ, gác cằm lên vai nàng, tiếng nói trầm thấp khàn khàn: “Ngoan, để ta ôm trong chốc lát, ta không trêu nàng nữa, ôm một cái là được.”