Quỷ Diện Tướng Quân Sủng Kiều Nương
Đăng vào: 12 tháng trước
Ninh Như Ngọc bị dọa sợ, trong lòng kinh hoảng không thôi, thầm nghĩ không biết Hoắc Viễn Thành đã biết được điều gì rồi? Không thể nào, không thể có người nào biết nàng chính là Khương Uyển Ngọc, đây là bí mật của một mình nàng!
Ý thức được điều này, Ninh Như Ngọc lập tức ép xuống kinh hoảng trong lòng, vẻ mặt bình tĩnh trấn đĩnh như thường, muốn rút cổ tay đang bị Hoắc Viễn Thành bắt lấy, khổ nỗi không thể tránh thoát, nàng nhíu mày nói: “Đại ca, ngươi đang nói cái gì thế, ta nghe không hiểu, ngươi làm ta đau, mau thả ta ra.”
“Nghe không hiểu?” Hoắc Viễn Thành cười lạnh một tiếng: “Ta thấy không phải ngươi nghe không hiểu, ngươi rõ ràng là giả vờ không hiểu! Muốn ta giúp ngươi nhớ lại không?”
“Ngươi nói cái gì thế, ta nghe không hiểu, đại ca, nếu ngươi còn gây khó dễ với ta, ta sẽ gọi người tới đấy.” Căn bản Ninh Như Ngọc không muốn lôi kéo với Hoắc Viễn Thành, mặc kệ là hắn đã biết cái gì, hay không biết cái gì thì cũng thế, nàng đều không muốn bị hắn chạm vào một chút nào, nàng cảm thấy cực kì chán ghét hắn ta, hắn chỉ chạm vào một chút mà nàng đã thấy ghê tởm không chịu nổi, huống chi nơi này là linh đường, hắn ta lôi kéo tay nàng, nàng càng cảm thấy hắn càng ghê tởm không thôi. Đời trước khi nàng bị giết chết, hắn không hề nghĩ tới việc đi tìm hung thủ, chỉ muốn an táng nàng thật nhanh rồi lấy nữ nhi của Lại Bộ Thượng Thư làm kế thê, mặc dù cuối cùng không thành nhưng cũng do hắn xứng đáng, ai bảo hắn và Đường thị có tâm tư độc ác tham lam như vậy. Hiện giờ Đường thị bị bệnh chết, hắn còn dám có mặt mũi mà hoài nghi tới trên người nàng, sao hắn không đặt tay lên ngực tự hỏi một chút, Đường thị làm nhiều chuyện trái với lương tâm, có phải do tự mình hù chết mình hay không? Đường thị làm bậy quá nhiều, đáng chết!
Nghe thấy Ninh Như Ngọc uy hiếp muốn gọi người tới, Hoắc Viễn Thành cũng bất chấp tất cả, vẻ mặt âm u, giọng nói khàn khàn: “Ngươi muốn gọi thì gọi đi, đúng lúc gọi người tới nhìn xem, rốt cuộc Ninh Như Ngọc ngươi là người có tâm địa rắn rết như thế nào!”
Từ khi Ninh Như Ngọc gả vào phủ Vũ An Hầu, đại phòng bắt đầu không an bình, đầu tiên là Bạch Chỉ đâm tường vào tường tự sát, tiếp theo là Đường thị bị đưa tới thôn trang ở ngoài thành rồi bị bệnh, mới đầu thân thể của Đường thị còn rất tốt, cũng không có dấu hiệu bị bệnh, nhưng sau đó bà lại bị bệnh, mời rất nhiều đại phu tới xem bệnh, uống đủ các loại thuốc, vẫn không khởi sắc như cũ, thậm chí càng bệnh càng nặng, mấy hôm trước đã mất rồi.
Trong thời gian đó, Hoắc Viễn Thành nhiều lần đến thôn trang ở ngoài thành thăm Đường thị, nghe rất nhiều lời oán giận và ghen ghét Ninh Như Ngọc từ trong miệng Đường thị, còn có suy đoán Ninh Như Ngọc cố ý hãm hại bọn họ.
Sau khi nghe xong những suy đoán đó, trong lòng Hoắc Viễn Thành nổi lên nghi ngờ, hắn bắt đầu âm thầm điều tra, không điều tra thì không biết, một khi điều tra thì hắn lập tức phát hiện, trước khi Bạch Chỉ tự sát, Ninh Như Ngọc đã từng đi gặp nàng ta, nói chuyện rất lâu, nhưng hai người nói chuyện gì thì không có người biết, hắn nghe được từ hạ nhân trông giữ Bạch Chỉ lúc ấy, khi đó tinh thần của Bạch Chỉ đã không còn bình thường, mỗi buổi tối đều luôn miệng nói Khương Uyển Ngọc tới tìm nàng ta đòi mạng. Nhưng sau khi Ninh Như Ngọc tới gặp Bạch Chỉ, Bạch Chỉ lại an tĩnh lại, luôn súc ở góc tường lải nha lải nhải nói xin lỗi, không bao lâu sau thì đâm đầu vào tường tự sát, việc này không có quan hệ tới Ninh Như Ngọc mới là lạ!
Lại nói tới nương của hắn là Đường thị, lúc quản gia có tham một ít bạc nên bị lão phu nhân đưa đến thôn trang ở ngoài thành, hắn cũng không thể nói gì hơn, chỉ là mới đầu nương hắn còn đang khỏe mạnh, sau đó lại bắt đầu bị bệnh, mà những đại phu mà Ninh Như Ngọc tìm đến chữa bệnh cho nương hắn, ai cũng nói có y thuật tốt, nhưng lại không ai có thể nói ra nương hắn bị bệnh gì, mỗi lần đều viết đơn thuốc, nhưng căn bản là không có tác dụng gì, thậm chí càng uống bệnh càng nghiêm trọng.
Càng làm cho hắn cảm thấy kỳ quái chính là, rõ ràng Hoắc Viễn Hành có y thuật cao như vậy, nhưng Ninh Như Ngọc chưa từng để Hoắc Viễn Hành đến thôn trang xem bệnh cho Đường thị, thà rằng mời đại phu bên ngoài cũng nhất định không cho Hoắc Viễn Hành tới xem bệnh cho Đường thị, điều này không phải rất kỳ quái sao?
Sau đó trước khi Đường thị lâm chung, bà nắm lấy tay hắn nói mấy lời kỳ quái, bà nói không phải Ninh Như Ngọc muốn hại mình, mà là Khương Uyển Ngọc tới tìm bà đòi mạng, lúc trước bà không nên tham của hồi môn của Khương Uyển Ngọc, không nên vì nữ nhi của Lại Bộ Thượng Thư thích hắn, nghĩ rằng hắn lấy được nữ nhi của Lại Bộ Thượng Thư thì con đường làm quan sẽ suôn sẻ thuận lợi mà động tà tâm, sai người giết chết Khương Uyển Ngọc, kết quả hắn vẫn không thể lấy được nữ nhi của Lại Bộ Thượng Thư, ngày tháng sau đó càng ngày càng lụn bại, đây là báo ứng, đây là báo ứng, biết trước có ngày hôm nay thì lúc trước đã không làm!
Nghe xong những lời này, Hoắc Viễn Thành khiếp sợ không thôi, lúc trước hắn đã từng hoài nghi Khương Uyển Ngọc chết rất kỳ quặc, chỉ là lúc ấy thân thể của Khương Uyển Ngọc cũng không tốt, mỗi ngày đều phải uống thuốc, hơn nữa nàng ấy thắt cổ tự tử, vì vậy căn bản hắn không hề nghĩ tới khả năng khác, bấy giờ nghe Đường thị nói, hắn mới biết được, hóa ra lúc trước Khương Uyển Ngọc không phải treo cổ tự tử mà là bị người bóp cổ chết sau đó mới treo xác lên xà nhà, mà hết thảy mọi việc cho nương của hắn là Đường thị làm chủ mưu.
Làm sao hắn có thể chịu nổi sự thật này!
Thời gian gần đây, Hoắc Viễn Thành sắp tự mình bức mình phát điên rồi, Đường thị không còn là cọng rơm cuối cùng giết chết hắn, Đường thị vừa mất, hết thảy khổ sở nỗ lực lúc trước của hắn đều là uổng phí, hắn phải xin nghỉ ba năm để giữ đạo hiếu, thời gian ba năm không ngắn, hướng đi trên triều đình luôn luôn thay đổi một cách nhanh chóng, hắn phải rời xa triều đình ba năm, ba năm sau không biết sẽ ra sao, có lẽ hắn đã không còn cơ hội Đông Sơn tái khởi*.
*Đông Sơn tái khởi: khôi phục lại lực lượng sau khi thất bại. Cũng ví với việc ra làm quan trở lại sau khi ẩn cư.
Tất cả mọi mặt đều thua xa Hoắc Viễn Hành, hắn trả giá nhiều như vậy, cuối cùng lại trở thành lấy giỏ tre múc nước, trở thành công dã tràng!
Hoắc Viễn Thành không chịu nổi đả kích mất mát và tự tra tấn như vậy, nhiều ngày nay hắn đều rối rắm một vấn đề, Bạch Chỉ tự sát có liên quan tới Ninh Như Ngọc, Đường thị chết cũng có liên quan tới Ninh Như Ngọc, hết thảy mọi việc đều có nguyên nhân từ Ninh Như Ngọc, mà các nàng đều nói Khương Uyển Ngọc tới tìm các nàng đòi mạng, rốt cuộc Ninh Như Ngọc và Khương Uyển Ngọc có quan hệ gì? Mọi việc có phải do Ninh Như Ngọc làm không? Ninh Như Ngọc có phải là hung thủ hay không?
Cứ miên man suy nghĩ như vậy khiến Hoắc Viễn Thành cả đêm không thể ngủ, không có lúc nào là không tra tấn hắn, hắn chìm vào ma chướng, vì vậy hôm nay vừa thấy mặt Ninh Như Ngọc thì lập tức bắt lấy nàng rồi ép hỏi, muốn nàng phải lộ nguyên hình, lộ rõ gương mặt thật xấu xí.
Hoắc Viễn Thành vẫn gắt gao túm lấy cánh tay của Ninh Như Ngọc không chịu buông ra, đôi mắt tràn ngập hận ý và nguy hiểm nhìn chằm chằm vào nàng, trong ánh mắt là tơ máu đỏ sẫm, vẻ mặt đáng sợ, cơ bắp vặn vẹo, dường như muốn cá chết lưới rách với Ninh Như Ngọc: “Ngươi đừng tưởng rằng ngươi giả vờ không biết thì có thể lừa dối cho xong chuyện, ngươi lừa được người khác, nhưng tuyệt đối không lừa được ta, nương của ta và Bạch Chỉ là do ngươi hại chết, ngươi cho rằng mọi việc ngươi làm kín kẽ không có chỗ hở, không có người biết sao? Căn bản trên đời này không có bức tường nào là không lọt gió!
Đời trước, rõ ràng là Bạch Chỉ và Đường thị hại chết nàng, Hoắc Viễn Thành không làm tròn trách nhiệm của một người làm phu quân, không nói sẽ giúp nàng nghiêm tra tìm ra hung thủ, báo thù rửa hận, hiện tại Bạch Chỉ và Đường thị chết, hắn lại quay sang trách cứ nàng, quả thật là chính là ngụy quân tử!
Ninh Như Ngọc nghe thấy hắn nói những lời kia, cũng nổi giận theo, lạnh lùng nói với Hoắc Viễn Thành: “Ngươi có bệnh hả?! Cái gì mà mọi việc ta làm kín kẽ không có chỗ hở, không có người biết, hai người các nàng không phải do ta hại chết, một người đâm đầu vào tường tự tử, một người bị bệnh chết, mọi người trong phủ đều hiểu rõ ràng rành mạch, vậy mà ngươi cũng có thể hắt nước bẩn lên đầu ta được? Sao ngươi không đi làm bộ khoái đi? Nếu ngươi đi tra án như vậy, trắng cũng có thể nói thành đen, sao ngươi không đi tra thê tử nguyên phối Khương Uyển Ngọc của ngươi chết như thế nào? Nàng ấy thật sự thắt cổ tự tử hả? Hay là do ai hại chết? Sau khi ta gả vào phủ Vũ An Hầu, ta đã nghe không ít tin đồn có liên quan tới nàng ấy, rốt cuộc là các ngươi làm chuyện có lỗi với nàng ấy, có tật giật mình, sợ hãi oan hồn tới gõ cửa, tự mình hù chết mình, hay là người vô tội như ta làm hại các ngươi, trong lòng các ngươi không tự hiểu rõ sao? Trên đầu ba thước có thần linh*, đều đang nhìn đấy! Người tốt thì gặp may, người xấu thì một người cũng đừng mong chạy thoát, nhân quả báo ứng!”
*Trên đầu ba thước có Thần linh: đại ý là Thần linh luôn có mặt ở khắp mọi nơi. Bất kể là con người làm ra sự tình gì trái với lương tâm, trái với thiên lý thì chỉ có thể gạt được người khác chứ vĩnh viễn không thể che giấu được Đạo trời.
Đối mặt với lời chất vấn liên tiếp của Ninh Như Ngọc, Hoắc Viễn Thành bỗng nhiên ngậm chặt miệng, tay đang bắt lấy tay Ninh Như Ngọc cũng bất tri bất giác mà thả lòng, trong lòng hắn hiểu rất rõ ràng rốt cuộc Khương Uyển Ngọc chết như thế nào, quả thật đúng là Đường thị và Bạch Chỉ bắt tay giết chết nàng ấy, vì vậy hai người kia mới có tật giật mình, luôn luôn sợ hãi, lương tâm bất an, sau khi xảy ra chuyện, tự mình dọa mình, cuối cùng không chịu nổi, đâm đầu vào tường tự sát, bị bệnh tử vong, tất cả đều là báo ứng, là trừng phạt đúng tội.
Cảm giác cái tay của Hoắc Viễn Thành đang túm lấy tay mình hơi thả lỏng, Ninh Như Ngọc vội vàng rút tay tránh thoát hắn, xoay người muốn chạy ra bên ngoài, Hoắc Viễn Thành nhận thấy trong tay trống rỗng, hơi sửng sốt một chút, rất nhanh đã phản ứng lại, khuôn mặt âm trầm trở nên tức giận phẫn nộ, chạy nhanh đuổi theo muốn bắt Ninh Như Ngọc lại.
Ninh Như Ngọc đã chạy ra tới cửa, thấy Hoắc Viễn Thành sắp đuổi kịp, nàng nấp vào cột nhà, cao giọng hét lên: “Bích Hà, Bích Hà, cứu ta!”
“Đình Đình, xảy ra chuyện gì?” Thanh âm nôn nóng dò hỏi vang lên, Hoắc Viễn Hành vội vàng chạy tới, chỉ thấy thân ảnh màu đen chợt lóe lên giữa không trung, nháy mắt đã tới trước mắt nàng.
Khi nghe được thanh âm của Hoắc Viễn Hành, Hoắc Viễn Thành biết lần này xong rồi, hắn đành phải thu lại cái tay chụp vào tay Ninh Như Ngọc, không cam lòng mà lùi lại hai bước, đứng cách xa Ninh Như Ngọc một đoạn, ánh mắt âm trầm nhìn Hoắc Viễn Hành vừa chạy như bay tới đây.
“Minh Tông!” Nhìn thấy Hoắc Viễn Hành, Ninh Như Ngọc vui mừng khôn xiết, cảm động đến mức hốc mắt lập tức đỏ lên, cất bước chạy ra bậc cửa, nhào vào trong lòng ngực chàng.
“Làm sao vậy, xảy ra chuyện gì?” Hoắc Viễn Hành ôm nàng, liệc tục dò hỏi, vẻ mặt quan tâm.
“Minh Tông……” Ninh Như Ngọc ủy khuất tới mức bật khóc, vừa khóc vừa nói: “Đại ca nói là thiếp hại chết Nhị thẩm, hại chết Bạch Chỉ, hu hu hu, thiếp không làm, thiếp thật sự không làm, Bạch Chỉ tự sát, Nhị thẩm bị bệnh chết, các nàng chết thì có liên quan gì tới thiếp, sao lại đổ lên trên đầu thiếp chứ?”
Cảm nhận được thân mình nhỏ nhắn yếu ớt đang không ngừng run lên trong lòng ngực mình, Hoắc Viễn Hành vô cùng đau lòng, nhẹ nhàng vỗ lưng nàng, dịu dàng trấn an nang: “Không thể nào, các nàng chết không liên quan tới nàng, nàng đừng thương tâm vì kẻ khác nói linh tinh.”
Hoắc Viễn Hành vừa vỗ nhẹ lưng Ninh Như Ngọc vừa nghĩ, Hoắc Viễn Thành lại dám bắt nạt nàng, khuôn mặt trầm xuống, ánh mắt lạnh lẽo sắc bén bắn về phía Hoắc Viễn Thành, lạnh lùng đánh giá hắn ta, quan sát hắn ta một lượt từ trên xuống dưới, thu tất cả biểu tình trên mặt hắn vào trong đáy mắt, không vui nói: “Đại ca, Nhị thẩm qua đời, ta có thể hiểu được tâm trạng khổ sở của ngươi, nhưng cho dù trong lòng ngươi có bất mãn gì thì cũng không thể nổi giận với Đình Đình, khó xử một nữ nhân thì tính cái gì, ngươi có thể nhằm vào ta đây này!”