Ông Xã Vô Tâm: Phu Nhân, Còn Muốn Chạy
Đăng vào: 12 tháng trước
Vân Vy như hoàn toàn bị đánh gục trước lời hứa của Cố Thừa Duật, cô nhất thời không biết nói gì, chỉ để mặc cho Cố Thừa Duật ôm mình. Cô thực sự còn yêu Cố Thừa Duật rất nhiều, lúc này cô chỉ muốn lập tức gật đầu rồi đồng ý sẽ ở bên hắn. Giây phút mà cô mềm lòng nhất, chuẩn bị thoả thuận với hắn thì đột nhiên hình ảnh cô nằm ở phòng bệnh lại hiện lên trong trí óc cô. Lúc đó khi cô tỉnh dậy sau cuộc phẫu thuật, y tá nói hắn chưa từng đến đây...
- Không!
Vân Vy vội vã đẩy Cố Thừa Duật ra, cô hoảng sợ tới nỗi liên tục thở dốc. Cô còn nhớ ngày hôm đó mình đã trải qua nỗi đau thể xác lẫn tinh thần như thế nào, cô tới tìm Cố Thừa Duật nhưng cuối cùng bị Mạc Y Nhiên lăng mạ, sau đó bất đắc dĩ phải cầm tiền của cô ta mà rời đi.
Thanh danh không còn, ngay cả lòng tự trọng cuối cùng cũng bị nhẫn tâm chà đạp. Làm sao có thể coi như tất cả chưa từng xảy ra, nối lại tình xưa với Cố Thừa Duật đây?
Vân Vy cười thống khổ với những giọt nước mắt. Nếu như 5 năm trước Cố Thừa Duật nói câu này với cô, cô sẽ không chần chừ gì mà lập tức đồng ý.
Nhưng mà bây giờ, mọi thứ đã đi quá xa rồi, không thể quay trở lại được nữa.
- Cố Thừa Duật, tôi đã không còn tình cảm với anh. Anh hứa hẹn với tôi cũng chẳng có ích gì. Tôi thấy anh nên giành những lời đó nói với Mạc Y Nhiên thì hơn.
Vân Vy cố tỏ ra bình tĩnh nhất có thể, cô gạt nước mắt đi và nói một cách lạnh lùng.
Nếu như ngay từ đầu đã không có duyên với nhau, tốt nhất là 5 năm sau đừng làm lãng phí thời gian của nhau nữa. Cô thật sự rất mệt mỏi, thật sự không còn đủ sức lực để tiếp tục yêu.
Cố Thừa Duật hốt hoảng, vội vã nắm lấy tay cô. Hắn xoay người cô lại, ép cô phải đối diện với mình:
- Em nói dối!
Hắn không tin, dù có đánh chết hắn cũng không tin lời mà cô vừa nói là thật.
Vân Vy cười lạnh, cô gạt hai tay của Cố Thừa Duật ra:
- Tôi không đã không còn tình cảm với anh rồi, dù có nói bao nhiêu lần thì cũng thế.
Câu nói này của cô khiến cho Cố Thừa Duật càng kích động hơn, hắn ghì chặt vai cô:
- Anh biết em còn giận anh, nhưng đừng mang chuyện này ra nói đùa. Chúng ta còn có con với nhau rồi cơ mà.
Vân Vy lắc đầu giẫy giụa, cô cố nuốt ngược nước mắt vào trong, giả vờ như bản thân đã hết tình cảm với hắn từ lâu rồi.
- Tôi đã yêu người khác rồi!
- Em...em yêu ai? Hắn ta ư?
Người mà Cố Thừa Duật nhắc tới chính là Hắc Khải. Cố Thừa Duật dường như sắp mất kiểm soát, nhưng hắn vẫn phải bình tĩnh để nghe câu trả lời của cô.
- Phải, tôi yêu Hắc Khải. Anh làm anh ấy bị thương, tôi sẽ hận anh cả đời!
Vân Vy trừng mắt, cô lạnh lùng nhấn mạnh từng câu từng chữ. Nhưng từng câu từng chữ đó như một con dao nhỏ, từ từ đâm ngược vào tim cô, khiến cho nó rỉ máu. Cô đau đớn, dù là nói dối cũng cố phải diễn cho giống.
Cô yêu Cố Thừa Duật, yêu đến ngốc. Có trời biết, đất biết, và mình cô biết chuyện này mà thôi. Thứ tình cảm này cô sẽ giấu kín trong lòng, sẽ không để thêm một ai khác biết.
Cố Thừa Duật như đã mất kiểm soát hoàn toàn. Cô như nào cũng được, nhưng tốt nhất đừng nhắc đến tên của người đàn ông khác trước mặt hắn. Hắn sẽ rất đau đớn...và sau đó sẽ nổi điên!
- Không, anh sẽ không buông tay em ra đâu, em phải ở lại với anh.
Cố Thừa Duật vội vã giữ chặt cô lại, như thể sợ buông ra cô sẽ chạy mất.
Vân Vy lần này ép bản thân mình không được phép thoả hiệp nữa, cô liên tục giãy giụa:
- Thả tôi ra, tôi muốn đi thăm anh ấy...á?
Cố Thừa Duật đột ngột bế Vân Vy lên, hắn bước về phía phòng ngủ:
- Không, em đừng hòng đi đâu hết!
Vân Vy cực kì hoảng sợ. Lần đầu tiên cô thấy Cố Thừa Duật kiểu này, hắn cực kì phẫn nộ nhưng vẫn cố nhẫn nhịn. Cô không biết liệu khi hắn bộc phát nó ra, cô còn có thể sống nổi không?
Nhưng cô vẫn liều mạng:
- Buông tôi ra!
- Nhỏ thôi em, con tỉnh dậy bây giờ!
Cố Thừa Duật đạp cửa phòng lại, đặt cô xuống giường. Lúc này cô cực kì hoảng loạn, chỉ biết liên tục lùi về sau:
- Cố Thừa Duật, anh điên rồi sao? Anh tức giận cái gì hả?
Vân Vy định vùng dậy nhưng bị Cố Thừa Duật ngăn lại, hắn lại một lần nữa đẩy cô ngã xuống giường, chống tay đè lên người cô:
- Vy, em biết không? Dù cho chỉ có được thể xác của em, anh cũng cam lòng.
Cố Thừa Duật cúi đầu ghé vào tai cô nói, lời nói vừa pha chút tức giận, cũng có chút mờ ám. Vân Vy rất ghét cái bầu không khí ám muội này, cho nên cô không ngừng giãy giụa:
- Đồ điên! Tại sao anh được phép yêu người khác mà tôi lại không? Mau thả tôi ra...
- Chậc!
Cố Thừa Duật lập tức đưa tay lên bịt miệng cô lại, hắn lại ghé sát vào khuôn mặt cô, rồi một nụ hôn rơi xuống trán cô. Sau đó hắn cất giọng tà mị:
- Em có tin là đêm nay anh sẽ giúp được em quên hắn ta đi không? Hửm!
Lời nói của Cố Thừa Duật rất chân thật, hơi thở ấm áp cùng với mùi hương nam tính phả vào cô. Cô biết câu này không phải là hắn nói đùa nữa, cho nên cũng hơi sờ sợ...
Câu nói mờ ám vô cùng kết hợp với bầu không khí ám muội, nó chẳng ra làm sao cả.
- Anh đừng như vậy có được không?
Vân Vy quay mặt sang chỗ khác né tránh, khẩn cầu Cố Thừa Duật. Khi nãy cô đã cố gắng bao nhiêu để bản thân mình lạnh lùng, bây giờ tất cả như tan chảy hết, đổ hết xuống sông xuống biển.
Cô thừa nhận mình không thể nào vượt qua khỏi cám dỗ, cũng giống như ngày hôm đó trong nhà bếp, suýt chút nữa là cô đã thoả hiệp mà vượt quá giới hạn. Cô rất sợ bản thân mình như vậy, những lúc như thế cô lại không có cách nào để điều khiển bản thân.
Nhưng trong mắt Cố Thừa Duật lúc này, lời khẩn cầu của cô như một lời nỉ non đầy nũng nịu. Khuôn mặt cô hơi ửng hồng khi nhớ lại chuyện ở nhà bếp, tất cả đều rơi hết thảy vào tầm mắt của hắn, như một lời mời đầy cám dỗ:
- Vy, em có biết thế nào được gọi là làm chuyện nam nữ không?
5 năm trước, hắn và cô hầu như không động chạm gì vào nhau. Chỉ duy có mấy lần xảy ra chuyện ngoài ý muốn, không bị bỏ thuốc thì cũng là say rượu rồi đến với nhau. Nhưng những lần đó, một trong hai người đều không tỉnh táo như bình thường, sẽ không cảm nhận được dư ngọt ngào của đối phương.
Cố Thừa Duật vừa nói một cách mờ ám, sau đó cúi đầu xuống nhấm nháp chiếc cổ trắng nõn nà của cô.
Vân Vy hoảng sợ, trái tim cô đập mạnh, hai má càng nóng hơn. Thế nào là làm chuyện nam nữ? Cô không biết, thực sự không biết.
Vân Vy mơ màng, yếu ớt phản kháng:
- Đừng như vậy...ưm...
Cố Thừa Duật từ từ tiến xuống dưới bằng nụ hôn ướt át, hắn nhẹ nhàng hôn khắp nơi trên cơ thể cô, khiến cho cơ thể cô mềm nhũn.
Cố Thừa Duật nhìn dáng vẻ e ngại của cô đang nằm dưới thân, như đoá hoa ngượng ngùng chuẩn bị nở rộ. Hắn không kiềm lòng được, cúi xuống bao phủ lấy toàn bộ môi cô.
- Ưm...
Vân Vy vô thức kêu lên một tiếng, cả cơ thể cô như có một luồng điện mạnh chạy qua, nó không ngừng nóng lên.
Cố Thừa Duật say sưa hôn cô, lưỡi hắn quấn lấy lưỡi cô, dây dưa triền miên không dứt. Cô không còn cách nào khác phản kháng, chỉ biết ấm ức tiếp nhận hắn, đáp lại nụ hôn nóng bỏng mà ướt át.
Thân thể Cố Thừa Duật căng cứng trước sự mềm mại, dịu dàng của cô, đặc biệt là vùng hạ thân bên dưới. Nhưng hắn cố nén ngọn lửa dục vọng, ghé vào tai cô trêu đùa:
- Hắn ta có thường xuyên hôn em thế này không?
Vân Vy như một tờ giấy trắng, vô lực, yếu ớt, mặc cho Cố Thừa Duật từ từ dẫn dắt mình. Cô như đứa trẻ, lắc đầu một cách bất lực.
Cố Thừa Duật mỉm cười thoả mãn, hắn lập tức vùi đầu vào khe rảnh quyến rũ trước mắt, mút mát nó từng chút một:
- Vậy để xem giữa anh và hắn, ai có thể khiến cho em thoải mái hơn nhé! Vy của anh!
Vân Vy nghe vậy thì hoảng loạn vô cùng, cô yếu ớt muốn đẩy Cố Thừa Duật ra, cô thực sự rất sợ cảm giác lúc này. Cô sợ mình sẽ chìm vào khoái lạc, không còn là chính bản thân nữa:
- Đừng mà, Cố Thừa Duật, đừng như vậy...ưm
Vân Vy nỉ non trong vô thức, cô không ngừng thở dốc.
Cố Thừa Duật lại ngẩng đầu lên nhìn cô, mỉm cười dịu dàng:
- Gọi anh là Thừa Duật, Vy!
Nói rồi hắn cúi xuống hôn xuống phần bụng trơn phẳng của cô, hôn lên vết mổ giờ chỉ còn sẹo kia. Bàn tay hắn cũng không nhàn rỗi, dã thành công cởi bỏ y phục của cô từ lúc nào rồi.
Cả cơ thể Vân Vy căng cứng, đầu óc mơ hồ. Đầu lưỡi nóng bỏng của hắn chạm tới bụng cô, chạm tới vết mổ đã lâu. Cô ngửa đầu lên, không ngừng thở dốc:
- Thừa Duật...
Cô gọi tên hắn trong vô thức, hai tay chạm vào đầu hắn, muốn đẩy ra:
- Đừng hôn chỗ này, được không anh...
Cố Thừa Duật nhẹ nhàng hôn lên vết sẹo lần nữa, hắn đau lòng vô cùng:
- Vy, anh sẽ làm cho em thoải mái, anh sẽ bù đắp tất cả cho em mà. Cho anh nha!
Cố Thừa Duật xoa nắn cơ thể cô, khẩn trương nói. Hắn đau lòng vì cô, hắn chỉ muốn ngay lập tức bù đắp cho cô, bằng cách...lấp đầy cơ thể cô.
Đầu óc Vân Vy quay cuồng, mơ hồ trên thiên đường đẹp đẽ. Cô vô lực gật đầu thay cho câu trả lời, chính cô cũng không biết bản thân mình vì sao lại trở nên mềm lòng như vậy nữa.
Cố Thừa Duật vui vẻ như đứa trẻ nhận được quà, hắn lại thâm tình hôn lên đôi môi cô, bên dưới khẽ nhấn xuống để đi vào bên trong cơ thể cô.
Vân Vy đau đớn nhăn mặt, nhưng được xoa dịu bằng nụ hôn dịu dàng, cô cũng cảm thấy yên tâm hơn.
Cố Thừa Duật rời khỏi môi cô, lại cúi xuống hôn lấy cơ thể mềm mại như nước. Hạ thân bên dưới vẫn nhấp nhô chuyển động, nhưng cực kì nhẹ nhàng.
Lần này hắn hứa sẽ không làm cô đau nữa, hắn sẽ đưa cô phiêu đãng khắp mây trời, đưa cô đến tận cùng của hạnh phúc.
Màn đêm nhẹ nhàng trôi qua.