Chương 71: Con trai tôi đang ở đâu?

Ông Xã Vô Tâm: Phu Nhân, Còn Muốn Chạy

Đăng vào: 12 tháng trước

.

Vân Vy sau khi tan làm ở công ty, trời đã tối hẳn. Cô hốt hoảng tới trường mẫu giáo để đón con. Trường mẫu giáo ở đây tới tận 7h mới đóng cửa, vì phải chờ hết phụ huynh tới đón các em nhỏ.

Vân Vy tự lái xe riêng đi với tốc độ nhanh nhất để tới trường. Nhưng khi tới nơi, trường học đã tắt điện đóng cửa rồi. Vân Vy bắt đầu hoang mang lo lắng, cô cầm điện thoại lên gọi điện cho cô giáo phụ trách của lớp Tiểu Nghiêm.

Nhanh chóng, đầu dây bên kia đã nghe máy. Vân Vy lập tức hỏi:

- Cô là cô giáo phụ trách lớp Tiểu Nghiêm phải không? Tôi là phụ huynh của bé đây.

- Dạ em chào chị ạ, không biết chị gọi cho em có việc gì không?

- Do bận rộn nên giờ tôi mới tới đón con được, nhưng tôi không thấy Tiểu Nghiêm đâu cả.

Vân Vy đang vô cùng gấp, cô thực sự rất lo cho Tiểu Nghiêm. Không biết thằng bé đi đâu rồi?

Đầu dây bên kia, cô giáo trẻ có vẻ sốc:

- Dạ thưa chị, em chắc chắn là các bé đã về hết rồi. Vì em là người về cuối cùng mà. Hay chị thử hỏi chị hàng xóm nhà chị xem, mấy hôm trước cũng toàn là chị ấy tới đón cả Tiểu Nghiêm đó ạ.

Vân Vy thực sự hy vọng là vậy:

- Vậy để tôi gọi điện hỏi chị ấy xem sao, làm phiền cô rồi.

- Dạ không có gì ạ.

Sau khi tắt máy, Vân Vy lập tức gọi điện cho chị hàng xóm của mình. Nhưng chị ấy nói hôm nay tới đón thì đã không thấy Tiểu Nghiêm đâu rồi.

Vân Vy càng thêm bất an trong lòng, cô đỗ xe ở vệ đường, không biết nên đi đâu tìm con. Nếu như con thực sự xảy ra chuyện, cô sẽ không sống nổi mất.

Tiểu Nghiêm là nguồn sống duy nhất của cô.

Vào lúc tuyệt vọng nhất, Vân Vy định gọi điện cho Hắc Khải. Nhưng anh thật sự rất bận, cô không muốn khiến anh phải lo lắng thêm. Cuối cùng cô cũng không gọi cho anh.

Vân Vy khởi động xe, cô định lái xe đi lòng vòng xung quanh xem có thấy bóng dáng Tiểu Nghiêm không, mặc dù chính cô biết tìm người như vậy rất ngớ ngẩn. Đúng lúc đó, chuông điện thoại của cô reo lên.

Vân Vy lập tức nghe máy:

- Alo!

- Mẹ ơi, Tiểu Nghiêm đây ạ.

Đầu dây bên kia, Tiểu Nghiêm vô cùng vui mừng khi được nghe giọng mẹ.

Vân Vy thở phào nhẹ nhõm, Tiểu Nghiêm không sao là tốt rồi. Nhưng mà, cô vẫn phải nghiêm khắc với thằng bé:

- Con đang ở đâu hả? Mẹ dặn con phải ở đây chờ mẹ cơ mà, có biết là mẹ lo lắng lắm không?

Tiểu Nghiêm lập tức xị mặt, ngỏ giọng đáng thương mà xin lỗi cô:

- Dạ con xin lỗi mẹ, lần sau con không dám nữa.

Vân Vy cũng cảm thấy mình hơi quá đáng khi lớn tiếng với con, cô liền bình tĩnh lại, hạ giọng hỏi con:

- Vậy con đang ở đâu, để mẹ tới đón.

- Dạ con đang ở nhà bạn ạ, địa chỉ là...

Tiểu Nghiêm đang định nói địa chỉ, nhưng bỗng thằng bé nhận ra mình không biết đây là ở đâu. Sau đó, Tiểu Nghiêm quay sang cầu cứu Cố Thừa Duật bằng ánh mắt dễ thương.

Cố Thừa Duật khẽ cười nhẹ, cầm lấy điện thoại từ tay Tiểu Nghiêm, hắn nói nhỏ với thằng bé:

- Cháu ra ngoài chơi đi nhé, để chú nói chuyện với mẹ cháu.

- Vâng ạ.

Đầu dây bên kia, Vân Vy vẫn kiên nhẫn chờ con đọc địa chỉ nhà. Nhưng mãi không nghe thấy tiếng nói của Tiểu Nghiêm nữa, cô bắt đầu lo lắng:

- Alo? Tiểu Nghiêm, con còn đó không?

Cố Thừa Duật nghe giọng nói đầy quen thuộc này, trong lòng lâng đâng khó tả. Hắn im lặng một lúc rồi mới cất lời:

- Muốn tới đón con, địa chỉ là biệt thự Cố gia.

Câu nói này như sét đánh ngang tai Vân Vy. Cô bàng hoàng, điện thoại cầm trong tay suýt chút nữa thì rơi xuống.

Đúng vậy, cô nhận ra giọng nói quen thuộc này, không ai khác chính là Cố Thừa Duật. Vào giây phút này, cô cảm giác như cả thế giới xung quanh mình sụp đổ hết. Hô hấp của cô dần trở nên nặng nhọc, trái tim cô cũng nhói đau. Tại sao lại là Cố Thừa Duật?

Cuối cùng điều mà cô lo sợ nhất cũng đã tới. Cố Thừa Duật đã phát hiện ra sự tồn tại của Tiểu Nghiêm rồi, cô phải làm sao bây giờ?

Sau khi ép bản thân mình phải bình tĩnh lại, cô mới hạ giọng chất vấn Cố Thừa Duật:

- Tại sao Tiểu Nghiêm lại ở chỗ anh? Rốt cuộc anh muốn gì?

Cố Thừa Duật khẽ cười như không:

- Không cần căng thẳng, cứ tới rồi biết.

Sau đó là ba tiếng tút dài, Cố Thừa Duật đã tắt máy. Vân Vy mệt mỏi ném điện thoại sang một bên, cô gục đầu vào vô lăng, đang chần chừ không biết có nên đi hay không? Thế nhưng Tiểu Nghiêm đang ở trong tay Cố Thừa Duật, cô làm sao có thể bỏ mặc thằng bé được.

Trí óc cô rối bời, đầu óc không ngừng hoảng loạn. Lúc này cô chỉ muốn chạy trốn mà thôi.

Nhưng...không còn cách nào khác nữa rồi.

Vân Vy vô thức nắm chặt vô lăng, cô khởi động xe, lập tức vòng xe lại. Con đường mà cô đang đi chính là con đường tới thẳng biệt thự Cố gia. Nhưng Vân Vy chỉ cảm thấy, phía trước mù mịt toàn một màu đen.

Biệt thự Cố gia...

Cố Thừa Duật tắt máy, vứt điện thoại sang một bên. Hắn đứng dậy và bước ra ngoài, nhìn thấy Tiểu Nghiêm và Giai Tuyết đang ngồi chơi cùng nhau. Không hiểu vì sao trong lòng Cố Thừa Duật thoáng mơ hồ.

Chính hắn cũng không biết cảm xúc lúc này của mình là gì nữa.

- Giai Tuyết!

Cố Thừa Duật cất giọng gọi Giai Tuyết, Giai Tuyết lập tức chạy tới bên hắn.

- Dạ.

- Ba vừa nói chuyện với mẹ của Tiểu Nghiêm, có lẽ cô ấy cũng phải mất nhiều thời gian để tới đây đó. Trong lúc chờ con có thể dẫn Tiểu Nghiêm đi chơi vòng quanh khu phố này.

Giai Tuyết nghe ba nói vậy, hai mắt sáng lên. Chưa bao giờ ba cho phép Giai Tuyết đi chơi, ngay cả chỉ là lòng vòng gần đây. Nay ba chủ động cho đi chơi, Giai Tuyết mừng rỡ vô cùng. Cô bé lập tức gật đầu:

- Vâng ạ, con cảm ơn ba.

Giai Tuyết cũng rất tò mò muốn biết, thế giới bên ngoài ngôi biệt thự rộng lớn này như thế nào.

Cố Thừa Duật gật đầu, hắn không quên dặn vệ sĩ đi theo sau để bảo vệ an toàn cho Tiểu Nghiêm và Giai Tuyết.

Sau khi hai đứa trẻ đã đi hẳn, cả biệt thự lại rơi vào trạng thái yên tĩnh đến đáng sợ.

Cố Thừa Duật ngồi tựa ở ghế sofa, như thể biết rõ Vân Vy nhất định sẽ tới đây. Hắn nhìn đồng hồ rồi đếm từng giây một. Không ngoài dự đoán của hắn, đúng 1 giây cuối cùng, cánh cửa biệt thự mở ra.

Thật ra Vân Vy tới được một lúc rồi, chỉ là cô ngồi trong xe chần chừ mãi không muốn vào. Nhưng khi nghĩ Tiểu Nghiêm đang trong tay Cố Thừa Duật, cô lại lo lắng vô cùng. Cô cũng rất sợ Cố Thừa Duật sẽ phát hiện ra Tiểu Nghiêm là con ruột của hắn, cho nên cô càng hoảng loạn hơn, lập tức xông vào.

Không thể phủ nhận rằng, Tiểu Nghiêm càng lớn càng có nét giống Cố Thừa Duật.

Vân Vy xông vào, cô không nhìn Cố Thừa Duật mà xông thẳng vào từng phòng để tìm Tiểu Nghiêm. Căn nhà này đối với cô không còn xa lạ gì nữa, mọi kiến trúc, phòng ốc ở đây cô đều thông thuộc hết.

Nhưng mà, cô tìm mãi cũng không thấy bóng dáng Tiểu Nghiêm đâu. Cô cất tiếng gọi thằng bé, cũng chẳng nghe thấy ai trả lời cả. Vân Vy lúc này mới vội vàng chạy xuống cầu thang, tới chỗ Cố Thừa Duật đang ngồi.

Mà Cố Thừa Duật, hắn đang nhàn nhã uống trà, quan sát cô tuyệt vọng tìm con trai mình.

Vân Vy chạy tới, nén hết mọi cảm xúc vào ngược trong lòng, cô giương mắt nhìn thẳng vào đôi mắt sâu thẳm của Cố Thừa Duật, cất giọng chất vấn:

- Con trai tôi đang ở đâu?