Chương 8: Nỗi Bất An Cũng Tan Biến

Ông Xã Vô Tâm: Phu Nhân, Còn Muốn Chạy

Đăng vào: 12 tháng trước

.

Mặt trời mọc rồi lại lặn như một vòng tuần hoàn khép kín.

Cuộc hôn nhân giữa Vân Vy và Cố Thừa Duật cũng dần khá hơn trước, ít ra thì hắn ta cũng biết mỗi tối trở về nhà như một người chồng thực thụ. Thấm thoát lại một tháng trôi qua, những ngày này hầu hết Vân Vy đều ở nhà, kể từ lần hôm đó cô không còn dám đi chơi bời nữa.

Còn ở công ty, Mạc Y Nhiên sau khi bước vào Cố thị thì như cá gặp nước, mọi hợp đồng phim, hợp đồng quảng cáo đều đến tay cô ta. Chỉ sau một tháng ra mắt, Y Nhiên đã trở thành nghệ sĩ đắt giá nhất trong làng giải trí. Và còn...

Ở công ty Y Nhiên đặc biệt được tổng tài quan tâm đến. Chuyện này tất cả mọi người trong công ty đều nhận ra, nhưng không ai dám nhiều chuyện đồn thổi vì sợ cái miệng hại cái thân. Có lúc nhân viên còn tận mắt chứng kiến cảnh hai người họ tình tứ với nhau, nhưng cũng chỉ coi như là chưa nhìn thấy gì hết.

Phòng làm việc của Cố Thừa Duật lúc này...

Mạc Y Nhiên mặc bộ váy màu đỏ gợi cảm bó sát người, ngồi trên đùi Cố Thừa Duật, dáng vẻ lẳng lơ hết sức. Bàn tay mềm mại như rắn liên tục khiêu gợi người đàn ông bên cạnh, thân thể mềm mại vặn vẹo:

- Thừa Duật, đã một tháng rồi, bao giờ anh mới đưa người ta về nhà đây?

Với sự vô dụng của Vân Vy, Mạc Y Nhiên cũng chẳng muốn kiêng dè gì, cô ta chỉ mong nhanh chóng được một cách danh chính ngôn thuận bước vào Cố gia. Điều mà cô ta bất an nhất bây giờ là Cố Thừa Duật, hắn ta ngày càng thất thường, dạo gần đây rất chăm chỉ về nhà.

Cố Thừa Duật không có ý đẩy Y Nhiên ra, mặc kệ cho sự dụ dỗ của cô ta, hắn cũng chỉ nhếch môi rồi lại tiếp tục tập trung vào văn kiện cần xử lí.

Nhưng khi nghe Mạc Y Nhiên nói câu đó, Cố Thừa Duật dừng tay lại, hắn nhướn mày tỏ ý không vui. Buông bút xuống, Cố Thừa Duật lập tức vòng tay qua eo Mạc Y Nhiên. Khoé môi hắn khẽ nhếch lên cười như không:

- Hình như em hơi nhiều chuyện rồi?

Y Nhiên nhận ra Cố Thừa Duật không vui, thậm chí ngữ điệu của hắn trầm thấp xuống báo hiệu rằng nguy hiểm sắp ập tới, Y Nhiên khôn ngoan lập tức đổi chủ đề:

- A, ý em là mấy ngày nữa có một bữa tiệc xã giao, anh có thể tới dự cùng em không?

Mi tâm Cố Thừa Duật dẫn giãn ra, hắn không suy nghĩ gì mà lập tức gật đầu đồng ý. Y Nhiên vui vẻ, lập tức rướn người hôn lên nơi yết hầu của hắn, tỏ ý cảm ơn:

- Duật, cảm ơn anh.

May mà Cố Thừa Duật vẫn còn có tình cảm với cô ta, lần trở về này bước đầu cũng coi như là có chút thuận lợi rồi.

"Cố Thừa Duật, anh chỉ thuộc về mình em mà thôi, Vân Vy kia không xứng đáng với anh." Y Nhiên suy nghĩ trong lòng, bàn tay mềm mại liên tục làm loạn trên cơ ngực chắc rắn của Cố Thừa Duật.

Cố Thừa Duật vừa xử lí văn kiện xong, liền siết chặt Y Nhiên hơn. Đúng lúc hắn định cúi xuống hôn Y Nhiên, đầu óc lại lơ đãng nhớ tới dáng vẻ yêu kiều thẹn thùng của Vân Vy khi nằm dưới thân hắn. Dáng vẻ lẳng lơ lúc này của Y Nhiên cũng chẳng thể nào so sánh với Vân Vy được, đột nhiên hắn lại cảm thấy toàn thân căng cứng khó chịu.

Y Nhiên tinh ý nhận ra điều này, liền chủ động hôn lên bờ môi lạnh lẽo của Cố Thừa Duật. Cố Thừa Duật là một người đàn ông nguy hiểm, tâm tư khó lường. Tuy bề ngoài luôn là nét điềm tĩnh, song thủ đoạn làm việc khiến ai cũng phải kinh hãi. Vì thế nên mới trẻ tuổi như vậy đã đứng ở vị trí cao nhất của danh vọng và quyền lực. Người đàn ông như vậy, Y Nhiên thật không dám đánh cược một chút nào. Khi nãy là cô ta đã sơ suất, suýt chút nữa là chọc giận hắn rồi. Chỉ khi hoàn toàn nắm chắc được Cố Thừa Duật, cô ta mới có được mọi thứ.

Y Nhiên yêu Cố Thừa Duật là thật, vì thế nên lần này trở về cô ta quyết tâm phải cướp lại Cố Thừa Duật từ tay Vân Vy. Dựa vào đâu mà Vân Vy được trở thành thiếu phu nhân họ Cố, còn cô thì không chứ? Vị trí đó lẽ ra là của cô mới đúng.

Tâm tư của Cố Thừa Duật lúc này chỉ nghĩ về mình Vân Vy, vì thế nên khi Y Nhiên định tiến xa hơn nữa thì hắn đột nhiên đẩy Y Nhiên ra. Bị Cố Thừa Duật cự tuyệt, Y Nhiên kinh hãi vô cùng. Cô ta lại quấn chặt lấy Cố Thừa Duật, nhỏ giọng ấm ức:

- Anh sao vậy? Liệu có phải là khi nãy em đã làm anh giận không?

- Không có gì. Mấy ngày nay em đã vất vả rồi, anh không muốn nhìn thấy em mệt mỏi hơn thôi.

Cố Thừa Duật hờ hững trả lời cho có. Y Nhiên không hề nhận ra ánh mắt Cố Thừa Duật thay đổi chỉ trong chốc lát, nghe hắn nói vậy thì lại cảm thấy trong lòng ấm áp vô cùng. Thì ra hắn là vì quan tâm cô nên mới cự tuyệt cô.

Điều đó chứng minh điều gì chứ? Chắc chắn trong lòng hắn còn có cô. Y Nhiên cảm thấy yên tâm hơn, như một chú thỏ mà bổ nhào vào lòng Cố Thừa Duật:

- Duật, anh thật chu đáo.

Khoé môi Cố Thừa Duật giật giật, đáy mắt cũng dần trở nên phức tạp. Hiển nhiên là Mạc Y Nhiên không nhận ra, vì Cố Thừa Duật đang ôm cô ta, khẽ vỗ về.

...

10h tối Cố Thừa Duật mới trở về nhà. Đương nhiên trong suốt khoảng thời gian trước đó, hắn ở bên Y Nhiên suốt. Khi trở về nhà, bố mẹ hắn cũng đã đi ngủ hết rồi. Khi nãy hắn cũng có uống chút rượu nên hiện giờ trong người hơi có men say.

Vốn dĩ cứ tưởng là mọi người ngủ hết rồi, nhưng không ngờ hắn vừa bước vào tới phòng thì Vân Vy liền lo lắng chạy tới. Điều này nằm ngoài dự đoán của hắn nên khiến hắn hơi bất ngờ.

Vân Vy đỡ Cố Thừa Duật vào phòng, cởi áo vest cho hắn như một người vợ thực thụ:

- Sao anh lại uống nhiều như vậy?

Áo vest của hắn nồng nặc mùi rượu, nhưng bỗng cô khựng lại. Khoan đã, ngoài mùi rượu, hình như còn có mùi nước hoa của phụ nữ. Mũi cô không thính, nhưng mùi nước hoa này quá nồng nặc, nó như xộc vào khoang mũi khiến cô nhướn mày khó chịu.

Cô lại nhìn Cố Thừa Duật bằng ánh mắt nghi hoặc. Cố Thừa Duật cũng nhìn cô, lười biếng trả lời:

- Hôm nay tôi bàn công chuyện cùng với đối tác.

Chỉ một câu nói đã phá vỡ mọi nghi ngờ của Vân Vy. Theo như cô nghĩ thì bàn công chuyện không thể tránh khỏi sự đụng chạm không mong muốn. Cố Thừa Duật, hắn ta là đang giải thích với cô hay sao?

Đột nhiên cô lại cảm thấy ấm áp trong lòng, khoé môi khẽ cong lên cười nhẹ. Nụ cười của cô rơi vào tầm mắt Cố Thừa Duật, lòng hắn lại nao nao khó tả.

Cô thế mà lại ngoan ngoãn tin tưởng hắn như thế, không hề làm loạn giống như tính cách bướng bỉnh của cô? Trong lòng Cố Thừa Duật sinh ra nghi hoặc, liệu cô còn là Vân Vy nữa không?

Chỉ trong chốc lát, ánh mắt hắn lại có chút chán ghét nhìn cô. Giỏi! Cô diễn kịch giỏi lắm, hai người thích diễn kịch với nhau, tạo thành một gia đình hạnh phúc? Thật nực cười!

Vân Vy không hề nhận ra ánh mắt thay đổi trở nên vô cùng lạnh lẽo của Cố Thừa Duật, cô như một người vợ hiền, đi chuẩn bị nước tắm cho Cố Thừa Duật tắm.

Cố Thừa Duật từ đầu tới cuối ánh mắt vẫn chăm chút nhìn cô như đang thăm dò con mồi. Vân Vy bị ánh mắt hắn nhìn tới nỗi đỏ cả mặt, cô vội vã quay đi.

- Tắm xong rồi đi ngủ đi, tôi… tôi cũng đi ngủ đây.

Nói rồi cô chạy một mạch về giường, trùm chăn lại. Cô hồi hộp đặt tay lên nơi trái tim mình rồi cảm nhận... Tại sao nó lại đập mạnh tới vậy?

Sau khi tắm xong, Cố Thừa Duật trở về giường. Hắn nằm xuống bên cạnh, đột nhiên vòng tay qua ôm eo cô. Thân thể cô cứng đờ khi tiếp xúc với da thịt mát lạnh của hắn.

- Anh… anh làm gì vậy...?

Cố Thừa Duật chỉ im lặng, nhưng cô cũng có thể cảm nhận được hô hấp của hắn không ổn định. Hắn đột ngột siết chặt eo nhỏ của cô hơn nữa, phả hơi ấm vào tai cô:

- Làm gì là làm gì? Ngủ đi!

Hai má Vân Vy đỏ ửng. Nhưng hiện giờ cô đang nằm quay lưng lại với Cố Thừa Duật, được hắn ôm từ sau nên Cố Thừa Duật không hề nhìn thấy dáng vẻ thẹn thùng này của cô. Nếu không… hắn nhất định sẽ điên loạn mà hung hăng chiếm hữu cô.

Có trời mới biết, khi nãy giây phút mà Cố Thừa Duật ôm cô, trái tim cô liên tục đập mạnh. Hồi hộp? Đúng vậy, là cô hồi hộp. Nhưng hắn ta chỉ nói ngủ đi khiến cô cũng có chút hụt hẫng. Cô khẽ cắn cắn môi rồi nhắm mắt đi ngủ...

Không biết thời gian bao lâu đã trôi qua, Cố Thừa Duật vẫn giữ nguyên tư thế ôm cô ngủ. Đột nhiên chuông điện thoại của hắn reo lên, hắn liền buông eo cô ra và ra ngoài nghe điện thoại.

Hơi ấm từ eo bỗng biến mất, Vân Vy dần mở mắt ra. Trong lòng cô nghi hoặc, giờ này ai còn gọi cho hắn chứ?

Cố Thừa Duật ra ngoài nghe điện thoại một lúc rồi lại quay về, nhưng hắn không tiếp tục ôm cô ngủ nữa. Hình như là hắn định ra ngoài?

Trái tim Vân Vy bất an đập liên hồi, đột nhiên, một nụ hôn trấn an rơi xuống vầng trán trơn bóng của cô. Sau đó, hắn mới đi.

Vân Vy dần mở mắt, nỗi bất an cũng nhanh chóng xua tan đi. Chắc là, hắn chỉ có việc bận gì đó thôi. Chắc là vậy!

Cô không suy nghĩ nữa, nhắm mắt đi ngủ.