Chương 39: Bỏ Trốn

Ông Xã Vô Tâm: Phu Nhân, Còn Muốn Chạy

Đăng vào: 12 tháng trước

.

Cố Thừa Duật cố tình nói với Vân Vy chuyện đi gặp bác sĩ tâm lí. Nhưng dù cô có đồng ý hay không đồng ý đi chăng nữa, hắn cũng đã sớm đặt sẵn lịch khám với bác sĩ tâm lí rồi. Căn bản là cô không còn đường lui, chỉ có thể nghe theo sự sắp xếp của hắn.

Trên đường tới phòng khám riêng, Vân Vy thèm khát nhìn ra thế giới bên ngoài qua cửa kính. Gần như là hơn 3 tháng nay cô đều ở trong nhà, nói một cách chính xác là bị giam cầm. Bây giờ được nhìn thấy thế giới bên ngoài, cô khẽ hít một hơi thật sâu, cảm giác này thật tuyệt. Cô như lấy lại được sức sống, nhớ lại những năm tháng tự do của mình.

Điều đó có thực hiện hay không thì phải xem hôm nay cô có chạy trốn được không đã. Vân Vy nghĩ tới việc bỏ trốn có thể xảy ra nhiều rủi ro, nếu thành công, Cố Thừa Duật nhất định sẽ phái người tìm kiếm cô. Nhưng nếu không thành công, hậu quả cô không dám lường trước. Kì thực không phải là cô nghĩ tới việc bỏ trốn khỏi Cố Thừa Duật, cô chỉ muốn về nhà thăm bố mẹ vài ngày, sau đó sẽ ngoan ngoãn quay về Cố gia. Là vì Cố Thừa Duật không giữ lời hứa, cô bất đắc dĩ mới nghĩ tới kế sách chạy trốn.

Từng câu từng chữ trong cuộc đối thoại hôm qua của Cố Thừa Duật và Mạc Y Nhiên lại vang lên trong trí óc cô. Bọn họ nói...mẹ cô nổi điên? Mẹ cô trước giờ là một người đôn hậu, lúc nào cũng rất bình tĩnh tự tin, làm sao có thể nổi điên được chứ? Còn nữa, bọn họ nói nhà cô có tang sao?

Càng nghĩ, trái tim Vân Vy càng đập mạnh hơn nữa, trong lòng bất an liên hồi.

Cô lại len lén liếc nhìn Cố Thừa Duật một cái, hắn vẫn đang chuyên tâm xem tài liệu. Cô hít một hơi thật sâu, cảm giác cực kì áp lực. Là cô đang nghĩ tới hậu quả của việc bỏ trốn không thành công.

Người đàn ông như Cố Thừa Duật, cô cũng đã được tận mắt "chỉ giáo" sự tàn nhẫn của hắn. Thậm chí cô còn có cảm giác, trò chơi chỉ mới bắt đầu. Cô sợ cái được gọi là trò chơi của hắn, sợ cái tàn nhẫn lạnh thấu xương đó. Hắn mới chỉ nhốt cô gần 4 tháng, vậy mà cô dường như sắp phát điên lên. Cô thật không dám tưởng tượng nổi, tiếp theo hắn sẽ xử lí mình thế nào.

Nhưng dù sợ hãi đi chăng nữa, cơ hội chỉ có một, cô không thể bỏ lỡ được. Cô lập tức nhăn mày ôm bụng, giọng nói nũng nịu như trẻ con. Đúng vậy, đừng có quên là bây giờ cô đang giả điên!

- Đau bụng, đau bụng lắm huhu...!

Nghe thấy tiếng khóc của Vân Vy, Cố Thừa Duật rời mắt khỏi tài liệu, quay sang cô. Ánh mắt hắn lộ rõ sự quan tâm từ đáy lòng. Hắn trấn an cô:

- Cố chờ thêm chút nữa thôi.

- Không, đau bụng, muốn đi ngoài ngay lập tức. Huhu.

Vân Vy liên tục giãy giụa, đòi ra ngoài cho bằng được. Cố Thừa Duật dỗ cô không được, cuối cùng cũng phải thỏa hiệp cho cô đi ngoài. Xe ô tô dừng lại tại khu nhà vệ sinh công cộng.

Cố Thừa Duật không yên tâm, lập tức phái theo vệ sĩ đi theo cô. Không phải là hắn nghi ngờ cô, mà là sợ đầu óc cô không được tỉnh táo, sẽ bị người khác ức hiếp hoặc là gặp chuyện gì bất trắc.

Nhưng Vân Vy nào nhận ra vị ý sâu xa này của Cố Thừa Duật chứ? Cô bước nhanh về phía trước, thỉnh thoảng lén liếc nhìn về phía sau. Anh chàng vệ sĩ khuôn mặt không chút cảm xúc, lẳng lặng đứng trước cửa phòng toilet của cô.

Vân Vy ngồi bên trong, khuôn mặt căng thẳng vô cùng. Cô không nghĩ Cố Thừa Duật lại biến thái như thế, phái hẳn người tới đứng trước cửa phòng toilet để canh chừng.

Cô suy nghĩ một lúc, cuối cùng cũng nghĩ ra kế sách.

- Này anh gì đó ơi, trong này hết giấy vệ sinh rồi. Anh có thể đi mua giấy giúp tôi không?

Vân Vy gọi vọng ra ngoài cửa.

Anh chàng vệ sĩ nét mặt bối rối, chần chừ. Vân Vy không nghe thấy tiếng trả lời, liền gọi tiếp:

- Huhu không có gì để lau, lát nữa sẽ thúi lắm.

Những lời nói mất mặt thế này cũng là Vân Vy lần đầu nói ra, cô thầm nghiến răng nghiến lợi mắng chửi anh chàng vệ sĩ "vô tội". Vệ sĩ nghe vậy, bất đắc dĩ trả lời:

- Vậy thiếu phu nhân ở đây chờ tôi nha. Tôi đi một lát rồi về ngay.

Vân Vy bây giờ đầu óc hệt như trẻ con, chắc sẽ không giở trò gì đâu. Với lại ban đầu Cố Thừa Duật bảo anh ta đi theo chỉ là để bảo vệ cô mà thôi. Chắc rời đi một lát sẽ không có việc gì to tát đâu nhỉ?

Vân Vy ngoan ngoãn trả lời:

- Vậy đi nhanh lên nhá, thúi lắm không chịu được.

Chàng vệ sĩ sở khóc dở cười, thiếu phu nhân này thực sự có vấn đề về đầu óc thật sao? Anh ta không dám chậm trễ, lập tức chạy đi mua giấy vệ sinh.

Vân Vy thở phào nhẹ nhõm, sau khi xác định anh vệ sĩ đã đi xa, Vân Vy mới từ từ ló mặt ra khỏi phòng toilet. Cô lấy từ trong túi áo một chiếc khẩu trang ra bịt mặt, chạy thục mạng về hướng ngược lại với xe của Cố Thừa Duật đang đỗ.

...

Cố Thừa Duật vẫn kiên nhẫn ngồi chờ, thỉnh thoảng liếc nhìn đồng hồ của mình, hắn nhíu mày. Đi vệ sinh gì mà gần một tiếng rồi?

Bên kia, anh chàng vệ sĩ vẫn ngây ngô đứng trước cửa toilet để chờ. Vốn dĩ định gọi Vân Vy rồi đưa giấy cho cô, nhưng cuối cùng lại thôi. Anh ta định chờ tới lúc Vân Vy gọi mình rồi hẵng đưa giấy.

Nhưng mà chờ mãi chẳng thấy Vân Vy gọi mình. Anh chàng vệ sĩ lúc này mới cảm thấy có gì đó không đúng, lập tức đẩy cửa phòng toilet ra.

Quả nhiên, cửa không khóa, người ở bên trong cũng đã biến mất. Anh vệ sĩ hoảng hốt, thật không nghĩ lại xảy ra chuyện thế này được. Anh ta lập tức chạy về xe, gấp gáp báo cho Cố Thừa Duật biết chuyện:

- Thiếu gia, không hay rồi, không thấy thiếu phu nhân đâu cả.

Cố Thừa Duật lập tức nhíu mày lại, tỏ ý không hài lòng. Vệ sĩ sợ hãi, vội vã giải thích:

- Khi nãy phu nhân kêu tôi đi mua giấy vệ sinh, lúc tôi quay lại thì không thấy người đâu nữa.

Cố Thừa Duật thực sự đã tức giận rồi. Hắn vô tức nắm chặt tay mình lại, tâm tư lúc này chỉ nghĩ tới Vân Vy. Cho nên anh chàng vệ sĩ kia may mắn thoát kiếp nạn.

Cố Thừa Duật rút điện thoại ra gọi cho trợ lí:

- Lập tức phái người đi tìm Vân Vy, dù có phải lật tung cả thành phố này.

Lần đầu tiên, Cố Thừa Duật mất kiểm soát như vậy. Không ai biết Cố Thừa Duật nổi trận lôi đình vì Vân Vy bỏ trốn, hay là...đang lo lắng cho an nguy của cô.

Thế rốt cuộc Vân Vy điên thật hay giả điên?

...

Vân Vy chạy thục mạng giữa dòng người tấp nập. Cô chạy trong lo sợ, thỉnh thoảng lại ngoảnh đầu nhìn phía sau xem có ai đuổi theo mình không? Bởi vì Vân Vy biết rõ, chắc chắn Cố Thừa Duật đã phát hiện ra và đang phái người tìm kiếm cô.

Nghĩ tới cơn thịnh nộ của Cố Thừa Duật sẽ thế nào khi tóm được cô, Vân Vy càng sợ hãi hơn. Cô như một người điên, chạy qua đường bất chấp những tiếng còi xe ầm ĩ.

Đúng lúc cô không để ý phía sau mình, có một chiếc xe ô tô lao tới, dường như là đã mất lái. Tiếng còi xe ngày một ầm ĩ hơn.

Vân Vy đứng bất động, cả trời đất như ngừng lại, trước mắt cô chỉ toàn một mảng đen tối. Và cô có thể ngửi thấy mùi máu tanh...của chính mình.

Cơ thể nhỏ bé ngã xuống mặt đường, máu tươi lan ra, tựa như đóa hoa rộ nở. Vân Vy nằm bất động, không còn ý thức được gì nữa.

Người đàn ông trong xe, lập tức hốt hoảng chạy ra. Mọi người ai ai cũng hốt hoảng, nhao nhao lên gọi cấp cứu...

...

Bệnh viện...

Cố Thừa Duật đứng ngồi không yên, kiên nhẫn chờ suốt 3 tiếng đồng hồ. Lòng hắn cứ bất an liên hồi, sợ rằng Vân Vy sẽ xảy ra chuyện thật.

Đứng ở phía đối diện, người đàn ông mặc âu phục màu đen, vẻ mặt lo lắng cũng không kém. Hôm nay anh vừa mới về nước, không ngờ lại đụng trúng người.

Hắc Sát áy náy trong lòng, nhưng Cố Thừa Duật vẫn chưa lên tiếng gì cả.

Thời gian ba tiếng cấp cứu dài như thế đã gần 3 thế kỉ trôi qua...