Nghịch Thiên Cải Mệnh Phá Mệnh Người
Đăng vào: 12 tháng trước
" Chủ nhân, người ở trong đây 5 ngày rồi, không định ra ngoài sao? "
Nến Đỏ cẩn thận gõ cửa từ bên ngoài, nhưng chỉ nghe thanh âm lười biếng của Hoàng Bắc Nguyệt vọng ra
" Bên ngoài chán lắm, ta muốn trong này nghỉ ngơi.
"
" Vậy người nghỉ ngơi đi.
"
Nến Đỏ vâng lời nói rồi rời đi.
Trong phòng, Hoàng Bắc Nguyệt người đầy mồ hôi nằm trên giường, mấy ngày nay nàng toàn mơ thấy những giấc mơ lạ, trong đó có Ly Phong, một nữ nhân khác và vừa rồi còn có một nam tử phát ra hơi thở cường đại hắc ám nữa.
Thật kì quái, sao nàng lại toàn mơ mấy cái kì lạ này chứ.
" Linh Lung, tại sao ta lại mơ thấy Ly Phong? "
Hoàng Bắc Nguyệt mệt mỏi hỏi nhưng vẫn không nghe được câu trả lời.
Trong lòng càng thêm buồn bực, mấy hôm nay cả Ly Phong và Linh Lung chẳng ai nói chuyện cùng nàng, hồi trước thì lúc đâu cũng xuất hiện.
Khoan đã, lẽ nào bọn họ có liên quan đến những giấc mơ nàng gặp?
Nghĩ lại cũng thấy nữ nhân trong mơ kia khá giống Linh Lung...
Nếu là Linh Lung, thì người nam tử đánh nhau cả ngày với nàng ta là ai?
Lúc đó Linh Lung trông căm phẫn như vậy, lẽ nào hắn ta là người xấu?
Một người quang mang vô hạn, một người hắc ám đen tối.
Linh Lung là thần tộc, vậy nói ra nam nhân kia là ma tộc?
Sao càng ngày mọi chuyện càng rối vậy.
" Hoàng Bắc Nguyệt, bình tĩnh mà suy đoán đi, mấy chuyện này có liên quan đến ngươi.
"
Một thanh âm trong trẻo cao quý vang lên, Hoàng Bắc Nguyệt hơi híp mắt
" Linh Lung, mấy ngày nay ngươi biến đâu vậy? "
" Ta vẫn ở gần ngươi.
"
" Ta tuy đồng ý giúp ngươi, nhưng ngươi cũng biết ta ghét nhất là bị người khác theo dõi cả ngày mà không hay biết gì.
"
Linh Lung cúi đầu, không cấm thấy tội lỗi
" Hoàng Bắc Nguyệt, nếu ngươi muốn biết được bí mật thân thể ngươi thì ngươi rất nhanh sẽ gặp nguy hiểm, ngươi cũng là người không thích tự rước phiền phức vào bản thân, đúng không? "
Nói như vậy là không định nói cho nàng biết sao?
" Hừ, ngươi cứ ở đó mà giả thần giả qủy, kiên nhẫn của ta cũng có giới hạn.
"
Hoàng Bắc Nguyệt đứng dậy, mở cửa ra bên ngoài
" Linh Lung, ngay cả bản thân mình cũng không hiểu rõ, mà người khác lại biết rất rõ.
Cảm giác đó, không thoải mái chút nào.
"
Linh Lung trên mặt thoáng u buồn, nàng biết sẽ rất khó chịu, nhưng cũng vì an toàn trước mắt.
Đợi đến khi ngươi tiếp nhận sức mạnh của ta, ngươi sẽ nhớ lại mọi thứ, những thứ ngươi đã bỏ lỡ ở kiếp trước.
...ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ...
Phủ trưởng công chúa
" Tiểu thư, người về rồi.
"
Đông Lăng vẻ mặt hốt hoảng chạy ra
" Có chuyện gì vậy? "
" Tiểu thư, mấy ngày nay chúng ta cảm giác như bị người khác theo dõi, người của chúng ta đã đi kiểm tra cẩn thận nhưng cũng không phát hiện ra ai.
"
Vừa nói, nàng vừa giúp Hoàng Bắc Nguyệt thay y phục trên người
" Nga, người nào lại có thể như vậy? "
" Ta cũng đích thân đi dò thám nhưng cũng không phát hiện ra ai.
"
Đông Lăng hơi hối hận nói
" Không cần bày vẻ mặt như vậy, ta không trách ngươi.
"
Đông Lăng ngẩng đầu nhìn nàng, quanh mắt hơi thâm quầng, tiểu thư mấy ngày nay không ngủ đủ giấc sao?
" Tiểu thư, ngươi nghỉ ngơi đi, ta sẽ trông trừng bên ngoài.
"
" Không cần, cứ đi ngủ đi, để cho đám người Cát Khắc canh trừng là được.
"
" Vâng.
Nhưng tiểu thư, người nhất định phải cẩn thận, có thể người này nhắm vào ngươi.
"
" Được, ngủ sớm đi.
"
Sau khi Đông Lăng ra khỏi phòng, Hoàng Bắc Nguyệt tự mình rót một chén trà nóng uống.
Cảm giác bị người khác theo dõi nhưng lại không tìm ra được.
Lẽ nào là do Âm Dương Kính của Ngụy Võ Thần?
Âm Dương Kính có thể nhìn khắp mọi nơi trên đại lục, nhớ lần đó đi Bắc Diệu Quốc hành tung của nàng luôn bị phát hiện là do Huyền Âm sử dụng Âm kính đi.
Nhưng không thể nào.
Lần đó là do Phong Liên Dực lập Ngụy Yên Nhiên làm hậu, Bắc Diệu Quốc cùng Đông Ly Quốc kết giao, nên Ngụy Võ Thần mới để Phong Liên Dực mượn Huyền Âm dùng Âm kính để xem lại nàng.
Nhưng lần này Phong Liên Dực không có cưới Ngụy Yên Nhiên, Nguỵ Võ Thần cũng sẽ không cho hắn mượn bảo bối như vậy để kết giao.
Vậy thì là gì?
Chẳng lẽ Phong Liên Dực thức tỉnh Lệ Tà cho hắn đến đây theo dõi nàng sao?
Lần trước người của hắn bị nàng đánh thảm cho như vậy nên hắn tức giận?
Hay giống lần trước, hắn nhớ tất cả mọi người người chỉ duy nhất quên nàng, hắn thờ ơ với tất cả mọi người nhưng khi nghe tên nàng hắn lại rất quan tâm...
Hoàng Bắc Nguyệt mệt mỏi ngả mình xuống giường, không muốn suy nghĩ đến chuyện này nữa
" Phong Liên Dực, tại sao cứ nhất thiết ngươi là Tu La Vương đâu? "
Hoàng Bắc Nguyệt thì thào, lấy ra cây tiêu trắng tuyết cầm trong tay, giơ lên nhìn trước mặt
Bây giờ thật muốn cùng hắn hợp tấu một khúc.
Trong đầu vừa nghĩ vậy, Hoàng Bắc Nguyệt liền hơi giật mình, sau đó tự giễu chính mình
Hoàng Bắc Nguyệt, ngươi như thế này là đang si tình sao?
Bỗng một trận gió lạnh lùa vào, mắt Hoàng Bắc Nguyệt liền trở nên sắc bén, cất cây tiêu đi, Hoàng Bắc Nguyệt từ từ ngồi dậy.
Đôi mắt tím lạnh lùng cao quý như ẩn chứa hàn băng nhưng lúc này lại hơi ngơ ngẩn nhìn nàng, bạch y sạch sẽ không nhiễm bụi trần khẽ đung đưa
" Hoàng Bắc Nguyệt...!"
" Ngươi là ai? ".