Nghịch Thiên Cải Mệnh Phá Mệnh Người
Đăng vào: 12 tháng trước
" Lạc Lạc, sư phụ ngươi là một triệu hoán sư mà ngươi sợ mình không thể trở thành một triệu hoán sư được sao? "
" Ý của người là...!"
" Đồ đệ của ta nhất định sẽ không thua kém ai hết.
"
Lạc Lạc nghe câu nói của nàng liền phấn chấn, sư phụ là nói sẽ rèn luyện cho hắn mạnh mẽ lên không thua kém bất kì ai.
Hoàng Bắc Nguyệt nhìn biểu cảm trên mặt hắn liền biết hắn đã hiểu ý của mình.
Đúng là một tiểu tử thông minh.
" Ngươi nhận lấy thanh kiếm này đi.
Giờ ta sẽ biểu diễn hoàn chỉnh lại lần kiếm pháp lúc nãy, ngươi hãy nhìn cho thật kĩ.
"
" Đa tạ sư phụ! "
Lạc Lạc cực kì hưng phấn, ngày đầu tiên bái sư đã nhận được thanh bảo kiếm lợi hại còn học được kiếm pháp của Hí Thiên các hạ, hắn không cao hứng mới là lạ.
" Thấy rõ ràng chưa? "
Diễn luyện kiếm pháp xong, Hoàng Bắc Nguyệt tiện tay ném kiếm cho Lạc Lạc.
Lạc Lạc liền vội vàng gật đầu
" Thấy rõ! "
" Luyện cho tốt đi, ngày mai ta sẽ trở lại.
"
" Vâng, sư phụ đi thong thả.
"
Lời nói của Lạc Lạc mới vừa dứt, Băng Linh Huyễn Điễu đã từ trên không bay xuống, Hoàng Bắc Nguyệt nhảy lên người nó.
Lạc Lạc chỉ cảm thấy một trận gió lạnh lẽo thổi qua, một người một chim đã bay xa tít tắp.
Lạc Lạc sùng bái dõi theo
" Sư phụ thật là lợi hại! "
...ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ...
Vừa mới từ gia tộc Bố Cát Nhĩ đi về, Hoàng Bắc Nguyệt đã phải giải quyết đám cháy ở Lưu Vân Các, xong xuôi rồi nàng mới cho Băng Linh Huyễn Điễu bay về hướng hoàng cung, đến phủ công chúa của Anh Dạ.
Từ trên cao nhìn xuống thấy thấy Anh Dạ đang đi đi lại lại trước sân viện.
Hẳn là đã biết chuyện phóng hỏa ở phủ trưởng công chúa.
" Công chúa Anh Dạ ."
Hoàng Bắc Nguyệt nhẹ gọi rồi từ lưng Băng Linh Huyễn Điễu tiêu sái nhảy xuống.
" Hí Thiên! "
Anh Dạ trên gương mặt tràn đầy lo lắng nhưng khi thấy nàng liền vui vẻ chạy lại.
" Nghe nói ngươi giúp phủ trưởng công chúa dập hỏa, việc này đa tạ ngươi rồi.
"
" Bắc Nguyệt quận chúa đang còn ở đó sao ta có thể để nàng gặp nguy hiểm.
"
" Vậy Bắc Nguyệt có bị sao ko? "
Anh Dạ lo lắng hỏi, đúng là người lương thiện, biết quan tâm người khác.
" Nàng không bị gì cả, công chúa không cần lo lắng.
"
Anh Dạ nhẹ thở phào một hơi sau đó liền tức giận nói
" Ta nhất định sẽ tra ra người đứng sau việc này! "
" Ta ủng hộ công chúa.
"
Hoàng Bắc Nguyệt nhàn nhạt nói.
" Lâu rồi chưa gặp ngươi, ta có rất nhiều chuyện cần nói với ngươi nha.
"
Nói rồi Anh Dạ kéo nàng đến bàn đá uống trà rồi hỏi liền miệng khiến cho Hoàng Bắc Nguyệt trả lời không kịp.
Thật đau đầu a.
" Hí Thiên, vậy ngươi có thân phận gì? "
Đây chính là câu hỏi mà nàng muốn biết nhất.
Hoàng Bắc Nguyệt nghe xong cũng chỉ cười nhẹ
" Rất nhanh thôi công chúa sẽ biết.
"
Anh Dạ nghe câu trả lời vậy liền bĩu môi
" Ngươi thần bí vậy làm gì nha.
"
Hoàng Bắc Nguyệt cười lắc đầu, sau rồi mới nói
" Chuyện của phủ trưởng công chúa còn chưa xong, ta không tiện xuất hiện để giúp đỡ, mong công chúa có thể thay ta giúp Bắc Nguyệt giải quyết việc này.
"
" Ngươi không cần lo, ta nhất định sẽ giúp! "
Anh Dạ nhanh nhảu nói.
" Ngươi nói vậy ta liền yên tâm, cũng khuya lắm rồi, ta phải trở về.
Công chúa nghỉ ngơi đi mai còn phải đi học nữa.
"
" Ừ.
"
Thân ảnh khổng lồ của Băng Linh Huyễn Điễu xuất hiện mang theo những trận gió lạnh.
Anh Dạ liền vội vàng nói
" Lần sau ngươi nhớ đến thăm ta nữa đấy.
"
" Được.
"
Hoàng Bắc Nguyệt nhẹ đáp rồi nhảy lên lưng Băng Linh Huyễn Điễu bay đi.
...----------------...
Sáng hôm sau Hoàng Bắc Nguyệt bận giải quyết vụ tham ô tài sản của Tiêu gia, Anh Dạ và Lạc Lạc quả nhiên đến giúp đỡ nàng rồi sau đó giao hết cho Đình úy Cảnh Trung.
Đối với vụ việc này Hoàng Bắc Nguyệt rất rõ ràng nên cũng không nặng nhọc mấy, trừ bộ mặt lạnh như băng ra thì trong lòng vẫn khá ung dung.
Tối đó, Hoàng Bắc Nguyệt ngồi trong phòng nghiên cứu điển tịch một chút, đây là những điển tịch nàng lấy từ trong Thất Pháp, Linh Tôn biết hay không nàng cũng không để tâm.
Điển tịch trong thất pháp vô cùng nhiều, cuốn nào cũng vô cùng quý hiếm nên Hoàng Bắc Nguyệt mang về rất nhiều, đủ để nàng đọc đến khi nào chuyển bị rời khỏi Nam Dực Quốc
Vài quyển ghi lại rất nhiều những bí thuật, thông tin về cả đại lục cũng ghi lại rất rõ ràng, ghi lại cả từ thời kì thiên địa sơ khai.
Muốn lấy điển tịch trong tòa thấp thứ bảy của Linh Tôn cũng không phải dễ, nguyên khí cấm chế vô cùng mạnh, rất khó mở ra.
Vừa đọc xong một quyển sách ghi lại về những bí thuật và cấm thuật, Hoàng Bắc Nguyệt lại tiếp tục lấy ra một quyển nữa từ trong nạp giới.
Vừa lấy ra, dòng chữ màu vàng trên quyển sách đã khiến nàng chú ý
" Ba đại lục sơ khai? "
Hoàng Bắc Nguyệt nhìn tiêu đề rồi nhẹ nói, nàng không biết ngoài đại lục Tạp Nhĩ Tháp còn hai đại lục khác.
Hoàng Bắc Nguyệt mở quyển sách ra đọc thông tin mấy trang đầu
" Già Lam đại lục và Thiên Diệu đại lục? ".