Nghịch Thiên Cải Mệnh Phá Mệnh Người
Đăng vào: 12 tháng trước
Ngày mai khi đến giờ xuất phát, vì thấy Hoàng Bắc Nguyệt không có linh thú Anh Dạ quyết định đi ngựa cùng nàng, dù sao cả hai đều là triệu hoán sư, linh thú xung quanh cũng chỉ có Lam Biên Bức cấp mười, bọn họ hoàn toàn vẫn có khả năng đánh thắng.
Hoàng Bắc Nguyệt cầm kiếm ngồi trên lưng ngựa, dọc đường đám Lam Biên Bức lao tới, nàng khẽ nâng thanh kiếm lên, vung kiếm chém về phía trước, nguyên khí phong sắc bén lao về bọn chúng, dưới kiếm khí của Hoàng Bắc Nguyệt, tất cả Lam Biên Bức đều chết thảm.
Đám còn lại sợ hãi mà không dám bay lại tấn công nữa, người xung quanh ko cảm nhận được nhưng chúng có thể cảm thấy được uy áp cường đại từ Hoàng Bắc Nguyệt nên chẳng con nào ngu mà lại đòi chiến.
Đám học sinh xung quanh nhìn thấy liền hâm mộ, luôn miệng khen ngợi.
Những lão sư đi cùng cũng âm thầm khen ngợi, biết thực lực của hai nàng nên cũng không chú ý bên này lắm.
" Không hổ là đồ đệ của Hí Thiên, ngươi thật giỏi! "
Anh Dạ ghé sát lại nàng nói nhỏ, không cần nàng triệu hoán Hồng Chu ra mà Hoàng Bắc Nguyệt vẫn dễ dàng giải quyết đám Lam Biên Bức.
Hoàng Bắc Nguyệt cười nhẹ gật đầu.
Nghĩ đến lúc nàng rời khỏi Nam Dực Quốc thời gian cũng không còn dài, nàng định sẽ nói thân phận cho Anh Dạ biết trong chuyến đi này nhưng mà thôi vậy.
Đi đến bên ngoài Phù Quang rừng rậm thì Nam Cung trưởng lão - người phụ trách chuyến đi lần này mới hạ lệnh hạ trại nghỉ ngơi.
Hoàng Bắc Nguyệt cùng công chúa Anh Dạ cùng nhau đóng lều vải, rồi từ xa nhìn vào rừng, tối nay nhất định nàng phải vào để kiếm dược liệu luyện chế Tẩy Tủy Đan, sẵn tiện kiếm luôn một chút Tước Ti Thảo.
Lúc này trong Phù Quang rừng rậm ko biết thế nào đột nhiên xuất hiện rất nhiều linh thú hoảng sợ chạy đến.
Ngẩng đầu nhìn về phía sâu thẳm trong rừng, ngẫu nhiên có Phù Quang lóe lên từ sâu trong rừng rậm.
Nam Cung trưởng lão vội vã từ doanh trướng đi ra, híp mắt nhìn trong chốc lát, trầm ngâm hỏi
" Người đi dò la tin tức phía trước đã trở về chưa? "
" Trưởng lão, hắn chưa về! "
Một người trẻ tuổi nói.
" Trưởng lão, đây là linh thú bạo động, ta nghĩ nên nhanh chóng rút khỏi đây.
"
Hoàng Bắc Nguyệt ko biết từ đâu đi tới nói.
Nam Cung trưởng lão nghe xong liền kinh ngạc
" Quận chúa nói thật chứ? "
" Chắc chắn.
"
Nam Cung trưởng lão nhìn tình hình trước mắt liền gật đầu, hạ lệnh cho đoàn lui về Nguyệt Lạc Cốc hạ trại.
Linh Ương học viện hạ trại ở bên trái dòng sông, còn dong binh đánh thuê Tứ Hải ở bên phải.
Hoàng Bắc Nguyệt tự do tự tại dạo một vòng bên sông nhỏ mới từ từ trở về lều.
Vén màn liễu đi vào, nhìn thấy Phong Liên Dực cũng ở trong, từ từ nâng ly trà lên thưởng thức, cùng công chúa Anh Dạ nói chuyện.
" Bắc Nguyệt, ngươi đã về? "
Anh Dạ ngẩng đầu thấy nàng, liền nói
" Ngươi đi hóng gió sao đi nhanh vậy? "
" Bên ngoài chán quá chẳng có gì làm nên ta đi về.
"
Hoàng Bắc Nguyệt nhàn nhạt nói rồi lại gần Anh Dạ ngồi, dĩ nhiên là ngồi cách xa Phong Liên Dực.
" Tối nay vì đề phòng dong binh đoàn đối diện tới quấy rầy, e là không ngủ được.
"
Công chúa Anh Dạ cau mày nói.
Vũ Văn Địch vội vàng nói
" Tại hạ sẽ canh gác ở bên ngoài, công chúa điện hạ không cần lo lắng.
"
" Canh chừng một đêm sẽ rất cực khổ, ta cùng Vũ Văn đại nhân thay phiên nhau đi.
"
Hoàng Bắc Nguyệt nói, dù sao như thế cũng tiện ra ngoài hơn
" Trước nữa đêm ta canh trừng được rồi, các ngươi cứ ngủ đi.
"
Hoàng Bắc Nguyệt vừa nói đã cất bước ra ngoài.
" Bắc Nguyệt..."
Anh Dạ đứng lên muốn đuổi theo, một cô nương nửa đêm sao có thể ra ngoài làn thủ vệ đây!
" Công chúa, ta và Bắc Nguyệt quận chúa sẽ thay phiên nhau canh trừng, ngươi cứ nghỉ ngơi đi.
"
Phong Liên Dực cười nói.
Anh Dạ đỏ mặt gật đầu, có hắn bên ngoài nàng cũng an tâm hơn.
Phong Liên Dực ra ngoài lều, thấy Hoàng Bắc Nguyệt đang ôm tay ngồi cạnh đống lửa, liền đi lại ngồi xuống bên kia đống lửa, quay đầu nhìn nàng cười
" Nàng vẫn tức giận vụ hôm đó sao? "
Hoàng Bắc Nguyệt ko thèm để ý hắn, xoay người đứng dậy, thêm một tầng nguyên khí cấm thuật ngoài lều rồi rời đi.
Phong Liên Dực bất đắc dĩ cười khổ, dù sao kiếp trước cũng cùng lên giường rồi, giờ hôn một cái mà cũng giận ư?.