Chương 76: Cô Thấy Thế Nào

Long Phượng Song Bảo Vợ Bầu Lại Muốn Chạy

Đăng vào: 12 tháng trước

.



Người đàn ông dừng chân lại, nhìn về phía phương hướng Trình Hiệp chỉ, quả nhiên nhìn thấy Tống Vy.

Cô đứng trước quầy hàng, đang cầm dây chuyền ngọc xanh ướm thử lên cổ.

Hình như không hài lòng về sợi dây chuyền kia, cô lắc đầu bỏ dây chuyền vào hộp lót vải nhung, lại cách quầy pha lê chỉ vào một món khác.

“Những món trang sức đó đều kết hợp với lễ phục dạ hội, không phải thứ mang hằng ngày, không lẽ cô ấy định tham dự bữa tiệc nào sao?” Trình Hiệp suy đoán.

Mắt Đường Hạo Tuấn hơi lóe lên: “Tôi nhớ trong cửa hàng này có một bộ Trái tim của Lửa đúng không?”
“Đúng vậy” Trình Hiệp gật đầu: “Đá quý chủ đạo của bộ Trái tim của Lửa kia là một viên kim cương máu hiếm có, màu đã đỏ sậm đến biến thành màu đen, cho nên hiện tại vẫn không có ai có thể đeo hợp với nó, vì thế nên vẫn chưa bán được, bây giờ đang được dùng làm báu vật trấn
cửa hàng, đặt trong két sắt.”
“Vậy cậu cảm thấy cô ấy đeo có hợp không?” Đường Hạo Tuấn nhìn gương mặt xinh đẹp của Tống Vy, lạnh nhạt hỏi.

Trình Hiệp hiểu ra điều gì đó, nuốt nước bọt: “Tổng giám đốc, anh muốn đưa Trái tim của Lửa.” “Cậu chỉ cần trả lời câu hỏi của tôi là được.” Đường Hạo Tuấn không vui ngắt lời anh.

Trình Hiệp đã xác định Đường Hạo Tuấn muốn tặng Trái tim của Lửa cho Tống Vy, nghiêm túc suy nghĩ rồi trả lời: “Gương mặt của nhà thiết kế Tống xinh đẹp rất có tính công kích, giống Trái tim của Lửa, tôi cảm thấy chắc là sẽ hợp”
“Vậy được rồi, cậu bảo với cửa hàng trưởng, lấy Trái tim của Lửa ra cho cô ấy thử xem sao” Đường Hạo Tuấn nâng cằm ra lệnh.

Trình Hiệp trả lời, sau đó vẫn nhịn không được hỏi: “Nhưng tổng giám đốc, tôi có thể biết vì sao anh muốn tặng Trái tim của Lửa cho cô ấy không?”
Đừng nói là thật sự thích cô ấy đó nha? Đường Hạo Tuấn thu ánh mắt đặt trên người Tống Vy lại: “Sau khi show Dục Hỏa Trùng Sinh kết thúc, công ty trang phục cũng đã có thể tách ra khỏi công ty chính, cô ấy là người có công lớn nhất, cần phải thường mà thôi.”
"Tuy là nói thế, nhưng nếu muốn thưởng cũng nên thưởng tiền, làm gì có chuyện thưởng trang sức, hơn nữa không phải show thời trang còn chưa bắt đầu sao?” Trình Hiệp nói thầm.

Đường Hạo Tuấn lạnh lùng nhìn anh.

Trình Hiệp không dám nói nữa, sờ mũi, lập tức làm theo.

Không lâu sau, cửa hàng trưởng đã mang Trái tim của Lửa đến trước mặt Tống Vy, cũng đích thân đeo cho Tống Vy.


Sau khi đeo lên, Đường Hạo Tuấn cảm giác khí chất của Tống Vy đã thay đổi hoàn toàn, giống như một nữ vương cao quý.

Trái tim của Lửa đỏ như máu làm nổi bật nét đẹp của cô, cô cũng không che đi ánh sáng của Trái tim của Lửa.

Cô và Trái tim của Lửa rõ ràng là đang hỗ trợ lẫn nhau.

“Tổng giám đốc, đã xử lý xong” Trình Hiệp quay về bên cạnh Đường Hạo Tuấn.

Đường Hạo Tuấn không thèm để ý đến anh, chỉ nhìn chằm chằm Tống Vy đang soi gương.

Trình Hiệp thấy thế, cũng nhìn theo, sau khi nhìn thấy Tống Vy thì kinh ngạc nói: “Tôi nói đúng thật, nhà thiết kế Tống đúng là rất hợp với Trái tim của Lửa”
“Được rồi đi thôi” Đường Hạo Tuấn thu ánh mắt lại: “Lấy mấy món đồ Giai Nhi mua lại, Giai Nhi còn đang chờ” “Vâng!” Trình Hiệp trả lời.

Trong tiệm đá quý, Tống Vy cẩn thận tháo dây chuyền xuống, bỏ vào khay.

Cửa hàng trưởng mỉm cười hỏi cô: “Cô thấy thế nào?
” “Rất đẹp” Tống Vy khen ngợi thật lòng.

Lần đầu tiên cô nhìn thấy kim cương máu như thế, còn là một viên lớn như vậy.

Một người bạn của thầy cô chính là người sưu tầm đá quý, cũng có một viên kim cương máu, nhưng không đỏ và to như thế.
“Cô thích là tốt rồi, vậy tôi sẽ đóng gói cho cô” Nói xong, cửa hàng trường định bưng khay đến quầy thu ngân đóng gói.

Tống Vy vội vàng gọi cô lại: “Khoan đã, tôi chưa nói là muốn mua mà, hơn nữa nó đắt như thế, sao tôi mua nổi?” Cô được đeo thử đã cảm thấy thỏa mãn lắm rồi, nhưng đến bây giờ cô vẫn không nghĩ đến chuyện mua nó.

cửa hàng trưởng vẫn mỉm cười: “Có một vị khách nam đã mua Trái tim của Lửa tặng cho cô, cho nên...!“Tặng cho tôi?”
Tống Vy kinh ngạc chỉ vào bản thân: “Ai vậy?”
Trong đầu cô hiện lên một vài gương mặt.

Cửa hàng trưởng trả lời: “Là một vị khách nam họ Đường” “Đường?” Tống Vy chớp mắt: “Đường Hạo Minh?” Cửa hàng trưởng không nói tiếp nữa, bưng khay đi đóng gói.

Một lúc sau, Tống Vy cầm túi lâng lâng ra khỏi cửa hàng đá quý, trông vẫn còn hơi ngơ ngác.
Cô vẫn không thể tin được sợi dây chuyền kim cương máu trị giá hơn ba mươi tỷ lại thuộc về cô! Nhưng cô không muốn nhận, chờ tham dự tiệc sinh nhật xong lại trả cho Đường Hạo Minh.