Chương 142: Gặp lại

Lỡ Tay Xoá Nhầm Wechat Của Lão Đại

Đăng vào: 12 tháng trước

.

Ôn Từ suýt nữa nghĩ rằng mình đã lỡ chuyến bay này rồi.

Chiếc taxi đang phóng nhanh xuống đại lộ cạnh bờ sông lúc nửa đêm, cô nhìn ánh đèn thành phố im lìm bên ngoài cửa sổ, tự nghĩ nếu không đuổi kịp, cô sẽ không một chút do dự quay về nhà và bật khóc vì những lời đau xé tâm can vừa rời, cầu xin Phó Tư Bạch tha thứ.

- --Đọc full tại Truyenfull.vn---

Cô biết anh nhất định sẽ tha thứ, nhất định sẽ…

Nếu vận mệnh có thể đưa ra lựa chọn thay cô thì cô thật sự sẽ không để tâm cái gì nữa, không nghĩ đến cái gì nữa, chỉ muốn ở bên cạnh anh, dù cho phải chạy đến tận cùng trái đất cũng chẳng sao cả.

Tài xe biết thời gian của cô sắp không kịp nên nhấn ga hết mức, chạy như bay một đường đến sân bay. Đài phát thanh sân bay kêu gọi hành khách cuối cùng trên chuyến bay quốc tế lên máy bay.

Ôn Từ lúc đi qua cửa an ninh vẫn còn ngơ ra, cô đi qua cổng an ninh rồi đi đến cửa lên máy bay.

Cửa máy bay vẫn còn hai hành khách đang được soát vé, ôn Từ đi theo phía sau họ để lên máy bay.

Các chị em trong đoàn nghệ thuật Lan Ninh đang vẫy tay với cô, suýt nữa nghĩ rằng cô không lên kịp máy bay rồi.

Nhưng vào khoảnh khắc Ôn Từ bước lên máy bay, cô biết, cô và Phó Tư Bạch… thật sự không còn khả năng nữa.

- --Đọc full tại Truyenfull.vn---

Vào lúc máy bay cất cánh, hai bên tai Ôn Từ ù ù, nhìn tia lửa trong thành phố dần dần bay lên rồi biến mất.

Chàng trai của cô đã từng đứng trên muôn vạn vì sao nhưng lại rơi xuống bùn đất chỉ bởi vì cô.

Bây giờ cô đem tất cả trả lại cho anh, chúc anh bình an hạnh phúc, tương lai sẽ có người xứng với anh hơn.

Ôn Từ cầm lên sợi dây chuyền mặt tì hưu sáng ngời rồi đưa đến miệng, cô nhẹ nhàng hôn lấy nó.

Tạm biệt nhé, Phó Tư Bạch của em.

......

Ngày hôm Phó Trác an và Tiêu Nhã cử hành hôn lễ thế kỉ, Phó Tư Bạch mặc một bộ đồ vest đen trông rất xơ xác, áo sơ mi trắng. Anh mang theo di ảnh người mẹ đã mất của mình bước vào nơi tổ chức hôn lễ ở đảo Hồ Tâm.

Trước sự chứng kiến ​​của một nhóm nhân vật có ảnh hưởng trong giới kinh doanh, anh đã đốt pháo sáng vào ban ngày trên hòn đảo giữa lòng hồ và cầm một bức di ảnh mẹ mình, điều này đã thực sự làm đảo lộn đám cưới hoành tráng này.

Mạc Nhiễm gửi video này cho cô xem, nhìn thấy người đàn ông trong video rõ ràng còn mang chút hơi say ngà ngà, mặc sức làm càn, anh bật cười như một ác ma, cuối cùng anh ôm di ảnh ngồi trên bậc thềm, ánh mắt ngà say nhìn tất cả mớ hỗn loạn ở hiện trường hôn lễ.

Ôn Từ bị ánh mắt hoang vắng của anh đâm một cách mãnh liệt.

Anh lại trở thành người thừa kế của tập đoàn Phó thị rồi nhưng ánh mắt lại không còn ánh sáng rực rỡ nữa.

.......

Buổi lưu diễn thế giới kéo dài 2 năm Ôn Từ còn ở lại thêm một năm để đi đây đi đó, cô nhìn thấy được phong cảnh và thế giới xa rộng hơn.

Thời gian trôi qua rất nhanh, Ôn Từ cũng đã đến một số viện nghệ thuật nổi tiếng ở Châu Âu để nghiên cứu thêm, cô không ngừng nâng cao bản thân.

Tiếng anh yếu ớt của mình trước đó tự nhiên cũng càng luyện càng tốt, thậm chí bởi vì ở Pháp một thời gian dài mà cô còn tự học thêm tiếng Pháp, bây giờ giao tiếp với người khác hoàn toàn không thành vấn đề.

Ôn Từ đi đến rất nhiều nơi, cô đã nhìn thấy cực quang của Na Uy, Núi tuyết và đồng cỏ ở dãy Alps, ngồi bên sông Seine vào một buổi chiều nhâm nhi ly cà phê, chậm chầm cảm nhận lại nhiều chuyện… tâm tình cũng thoải mái và bình yên hơn chút.

Chỉ là khi màn đêm yên tĩnh buông xuống, trái tim cô vẫn sẽ không khống chế được mà nhớ đến người đàn ông đó.

Người đàn ông đó đã trở thành một vết khói cứ cháy bổng trong trái tim cô không thể xóa nhòa, nhàn nhạt như không thể bôi đi, lắm lúc chạm vào…. Vẫn đau âm ỉ.

Ôn Từ và Phó Tư Bạch vẫn nằm trong nhóm chat của ‘ban nhạc Đóm lửa’.

Hai năm nay trong nhóm Đoạn Phi Dương và Mạc Nhiễm đồ vẫn thường xuyên tám chuyện, nhưng Ôn Từ và Phó Tư Bạch lại không bao giờ ầm ĩ trong nhóm cả, họ như những người vô hình vậy.

Nhưng cũng không hề rời nhóm.

3 năm sau, Ôn Từ về nước, Buổi biểu diễn cuối cùng được tổ chức tại Hải Thành, đó là trận chiến cuối cùng của Ôn Từ.

Cô là vũ công xuất sắc được cả nước biết, tấm poster khổng lồ đã được treo trước bảo tàng nghệ thuật Hải Thành.

Tấm poster này rất nghệ thuật, chính là Ôn Từ mặc trang phục nàng tiên cá lấp lánh, nằm trên mặt nước đen ngòm, gợn sóng lăn tăn.

Sân khấu biểu diễn lần này cũng là lấy chủ đề cá nước, Ôn Từ dùng ngôn ngữ hình thể mềm mại mô phỏng tư thế tự do, uyển chuyển của đàn cá bơi lội dưới nước

Giống hệt như ‘Uyên sồ vũ’ của Lâm Dao Chi năm xưa, vũ điệu múa này cũng trở thành kiệt tác đại diện cho tên tuổi của Ôn Từ.

Trong nhóm chat Ban nhạc Đóm lửa, Mạc Nhiễm gửi vào tấm poster ‘Cá nước’, vui vẻ tag Ôn Từ vào.

Nhiễm: “Củ cải lớn đi du lịch, về chưa?”

Lúc Ôn Từ nhìn thấy tin nhắn trái tim đập nhanh hơn, vội vàng nhắn tin riêng cho Mạc Nhiễm—

“Em về rồi.”

Nhiễm: “Ừm, giờ còn đặc biệt nhắn tin riêng, sợ ai biết hả.”

Lạc Lạc: “Lúc đi anh ấy đã nói những lời cay nghiệt, không nên để anh biết.”

Nhiễm: “Vậy chị thu hồi lại.”

Lạc Lạc: “Ừm! Yêu chị -3-.”

Nhiễm: “Ngại quá đi, thời gian lâu rồi không thể thu hồi nữa.”

Lạc Lạc: “qwq.”

Nhiễm: “Yên tâm, có chị ở đây! Cậu ấy không dám làm gì em đâu! Chị bảo vệ em.”

Lạc Lạc: “Được được! Thật sự em cũng không phải sợ anh ấy, chỉ là trái tim mình…”

Là trái tim cô áy náy, vậy nên không dám xuất hiện trước mặt anh.

Nhiễm: “Bây giờ Phó Tư Bạch đã là người kế nhiệm của tập đoàn Phó gia rồi, sau khi tập đoàn được cậu ấy tiếp quản thì rất phát triển, tác phong làm việc của cậu ấy dứt khoát như một con sói vậy. Giá cổ phiếu của tập đoàn Phó thị ở trong tay cậu ấy đã tăng thêm 30% rồi.”

Lạc Lạc: “Em biết chứ.”

Nhiễm: “Ừm, em ở xa ngàn dặm vẫn còn âm thầm quan tâm à.”

Lạc Lạc: “Không có, chỉ là trên weibo thường có thể lướt thấy nhiều tin tức liên quan đến anh.”

Nhiễm: “Cũng đúng, cái tên này mỗi ngày đều lên hotsearch, đã thành ông chồng quốc dân rồi. Ba cậu ấy và Tiêu Nhã đã bị buộc phải dắt con qua Châu Âu định cư, cũng coi như là bị cậu ấy đuổi đi. Nửa năm trước ông nội qua đời, bây giờ trong nước cậu ấy không còn lấy một người thân nào. Coi như là người thật sự cô độc rồi.”

Lạc Lạc: “.”

Nhiễm: “Thỉnh thoảng đi tụ tập cùng đám bạn cũ như tụi chị cậu ấy cũng rất lạnh nhạt, cười chả ra sao cả. Bên cạnh cậu ấy cũng vẫn không hề có người phụ nữ nào, Đoạn Phi Dương còn nói lúc trẻ cậu ấy bay bướm quá nên bây giờ tinh lực không còn nữa, cậu ta cũng chả buồn tức giận.”

Nhiễm: “Dù sao người này… không ra hình người nữa rồi, giống như một cỗ máy kiếm tiền vô cảm thì hơn.”

Lạc Lạc: “Phương Tâm Từ đâu?”

Ôn Từ thật sự cũng đã nghe được sau đó Đoạn Phi Dương kể lại thì cũng biết được suy tính trong lòng của Phương Tâm Từ.

Thật sự cô rất hối hận vì lúc đó đã gọi Đoạn Phi Dương đến để đón cô ta, khiến cho trong tim Đoạn Phi Dương có một nỗi nuối tiếc đau khổ như vậy.

Nhiễm: “Ban đầu lúc ông nội qua đời, ông nắm lấy tay Phó Tư Bạch để trăn trối, bảo cậu ấy nhất định phải chăm sóc cho Phương Tâm Từ, lúc đó mọi người đều nhìn thấy Phó Tư Bạch lặng người không có phản ứng gì.”

Nhiễm: “Nhưng sau đó cậu ấy ngược lại cũng không đuổi con bé đó đi, quăng nó vào trong công ty làm việc.”

Lạc Lạc: “Họ sẽ kết hôn chứ?”

Nhiễm: “Sao có thể được! Khoan nói tới chuyện Phó Tư Bạch không hề yêu con bé đó, mà nó còn là người phụ nữ anh em của cậu ấy thích thì Phó Tư Bạch cũng chắc chắn không thể có gì với con bé được.”

Đoạn Phi Dương thích Phương Tâm Từ, vì thế Phương Tâm Từ tuyệt đối không thể ở bên cạnh Phó Tư Bạch được, anh sẽ không thể bởi vì cô mà mất đi người anh em thân thiết Đoạn Phi Dương.

Coi như là… tâm cơ cỡ nào cũng đã như công dã tràng.

Lạc Lạc: “Chị yêu, không nói nữa, em phải lên máy bay rồi.”

Nhiễm: “Ừm! Thượng lộ bình an!”      

Trôi qua 10 mấy tiếng bay thì máy bay cũng đã đáp xuống sân bay quốc tế Hải Thành.

Ôn Từ hít thở lại được mùi gió biển, tất cả đều quen thuộc và đau lòng như thế.

Đêm điên cuồng vào hôm mất điện ở Hải Thành của cô và Phó Tư Bạch vẫn hiện ra như cũ.

Bây giờ Phó Tư Bạch… nhất định là hận cô lắm.

Ôn Từ vẫn đặt khách sạn trong công viên nghệ thuật nơi cô ở tại Hải Thành.

Trên đường ngồi taxi đến khách sạn, ma xui quỷ khiến thế nào cô lại mở weibo lên vào nhấp vào weibo cá nhân của Phó Tư Bạch--- 【Không đáng】.

Weibo của anh trước giờ vẫn luôn được đặt cùng tên với wechat, cái tên mang đến cảm giác trẻ trung của tuổi thanh xuân rực rỡ, so với tên weibo của một số tổng giám đốc công ty khác, ví dụ như【Lão Lưu thỉnh thoảng nói thật】,thì cái này quả thật không giống.

Ôn Từ nhìn thấy lịch sự cập nhật weibo của anh là 1 ngày trước, anh tùy ý chia sẻ về Diễn đàn Tài chính Doanh nghiệp Châu Á - Thái Bình Dương, và địa chỉ IP cho thấy vị trí của Weibo là ở Hải Thành.

Trái tim cô nhất thời loạn nhịp.

Anh cũng ở Hải Thành sao?

Ôn Từ lại lên mạng tìm kiếm những thông tin liên quan đến Diễn đàn Tài chính doanh nghiệp Châu Á- Thái Bình Dương, nhìn thấy một cái tên đầu tiên được mời chính là tổng giám đốc tập đoàn Phó thị--- Phó Tư Bạch.

Có truyền thông đã đăng tải các bài báo trên weibo với chủ đề về anh, kèm theo hình ảnh người đàn ông trong bộ vest đen trang trọng đang đứng bắt tay các đối tác khác.

Ôn Từ nhìn thấy mái tóc trắng bạch kim bất cần, phóng túng ngày nào của anh giờ đã được nhuộm đen lại.

Đôi mắt đen và mái tóc đen của Phó Tư Bạch khiến cho khí chất của anh càng lạnh lùng thành thục hơn, không còn dáng vẻ cuồng ngạo bất kham của người thiếu niên năm nào nữa.

Ôn Từ nhìn bức ảnh của anh, cô cẩn thận ngắm nhìn những đường nét đẹp trai của anh, và không biết khi nào... xe đã về đến khách sạn, cô cất điện thoại, định thần lại, vứt bỏ mọi suy nghĩ lung tung.

Hiện tại, việc quan trọng nhất là đánh trận cuối cùng tại Hải Thành, còn lại... cô không nên suy nghĩ nhiều.

……

Dưới sự thỉnh cầu mạnh mẽ của đối tác Thomas đang hợp tác cùng nên Phó Tư Bạch cũng đi đến triển lãm nghệ thuật xem biểu diễn cùng anh. Trước khi đến anh đã lờ mờ đoán được, quả nhiên cánh màn sân khấu mở ra anh đã nhìn thấy người mà anh muốn nhìn thấy nhất, cũng là người anh không muốn thấy nhất…

Thomas đặc biệt rất thích diễn xuất của Ôn Từ, rất kích động nói với Phó Tư Bạch rằng trước đây ở Paris anh đã từng xem cô biểu diễn, chuyến lưu diễn của cô bùng nổ khắp Châu Âu, khơi mào một làn sóng nghệ thuật cổ điển, lần này nghe nói có sân khấu biểu diễn ở Hải Thành nên dù thế nào cũng phải đến thưởng thức.

Cả buổi Phó Tư Bạch đều trầm mặc, anh nhìn người con gái múa thướt tha như cá trên sân khấu, dáng người uyển chuyển với lớp vảy xanh nhạt dường như đang hòa vào điệu nhạc, mong chờ dòng chảy, như một giấc mơ.

Anh lắm lúc nhìn cô, lắm lúc lại dời ánh mắt đi chỗ khác, cố gắng kìm chế bản thân, kiềm chế nhịp tim sớm đã trầm luân này để tuyệt đối đừng xáo động nữa.

Trong vài phút cuối cùng của bài múa “Cá nước”, Ôn Từ đã gặp một sự cố nhỏ khiến cô nhất thời sững người trong vài giây, khiến một số bước nhảy không theo kịp nhịp điệu.

Đây là sơ suất chưa từng xuất hiện trong tất cả các buổi biểu diễn của cô trong hai năm qua, và cũng là lần đầu tiên cô mắc lỗi trên sân khấu.

Sơ suất trong mấy giây này đến từ việc cô đã thất thần trong khoảnh khắc nhìn thấy người đàn ông đang ngồi ở hàng ghế khán giả.

Trong lúc múa, Ôn Từ rất ít khi nhìn xuống khán giả, bởi vì mỗi ánh mắt của vũ công đều tạo thành một phần của toàn bộ màn biểu diễn, nhìn nơi nào, không nhìn ở đâu, dùng ánh mắt nào... đều có quy định nghiêm ngặt.

Nhưng trong khoảnh khắc đó Ôn Từ đã nhìn thấy anh.

Trong biển người mênh mông đó, Ôn Từ luôn luôn chỉ cần lướt qua đã có thể nhìn thấy anh, đây có vẻ như là năng lực độc nhất vô nhị của cô.

Cô nhìn thấy nụ cười lạnh lùng trên đôi môi của Phó Tư Bạch, như thể có thể nghe thấy giọng nói lạnh lùng của anh đang vang lên bên tai cô: “Còn dám quay về?” 

May mà kinh nghiệm đi múa của Ôn Từ rất nhiều nên sau mấy giây cô đã theo kịp lại tiết tấu, cô không do dự nữa mà thu ánh mắt lại, điều chỉnh lại nhịp đập đang liên hồi của trái tim.

Trong phòng nghệ thuật vang lên tiếng vỗ tay như sấm, cuối cùng khi Ôn Từ nắm tay các diễn viên cho màn chào sân cô đã không kìm được mà ngoái nhìn về hướng nơi Phó Tư Bạch đang ngồi.

Chỗ ngồi, trống rỗng.

Anh đi rồi.