Lỡ Tay Xoá Nhầm Wechat Của Lão Đại
Đăng vào: 12 tháng trước
Phó Tư Bạch cởi từng chiếc cúc một cách chậm rãi và bình tĩnh.
Ôn Từ hơi sững sờ mấy giây nhìn ánh mắt đang đau lòng của anh nên cô cuối cùng cũng không kháng cự nữa.
Xương quai xanh của cô hiện rất rõ, da trắng tự nhiên, chỉ là chỗ bị bỏng lại hiện lên một màu đỏ không tự nhiên ở đó.
May mà không có vết phồng rộp nào.
Những vết đỏ lan dài mãi xuống phía dưới, rồi lại xuống... May mà có một chiếc áo bra dày bảo vệ nên không có vết thương nào.
Phó Tư Bạch rất đàng hoàng, anh không có nhìn sâu xuống phía dưới, mở lọ thuốc mỡ trị bỏng ra, lấy tăm bông chấm quanh nó và nhẹ nhàng bôi lên vùng da bị bỏng ở phía trước áo của cô.
“A.” Cô nhịn không được mà co người lại.
“Đau?”
“Hơi.”
Phó Tư Bạch đặt cây tăm bông xuống, vặn thuốc mỡ bằng những đầu ngón tay, thoa đều lên da và xoa dần ra.
Ngón tay thô ráp của anh khi chạm vào cô, có một luồng điện chạy dọc sống lưng cô.
“Ráng chịu một chút.”
Phó Tư Bạch vừa bôi thuốc vừa thổi nhẹ vào.
Thuốc mỡ có kết cấu mát lạnh, anh bôi chầm chậm và lan ra khiên làn da cảm thấy mát mẻ và thoải mái hơn nhiều.
Ôn Từ cúi đầu nhìn ánh mắt cẩn thận của anh khác hoàn toàn so với dáng vẻ phẫn nộ khi đánh nhau ban nãy.
Đây thật sự là lần đầu tiên lần đầu tiên cô nhìn thấy Phó Tư Bạch lộ ra vẻ dịu dàng như vậy.
Cảm nhận được sự mềm mại nơi đáy lòng dường như bị kim châm.
Ôn Từ lập tức nhìn sang chỗ khác, cố ý tránh né cảm giác không thể khống chế.
Anh tiếp tục nhìn xuống dưới, mở áo bra của cô ra để kiểm tra thử xác định thật sự không có vấn đề gì.
Ôn Từ né đi trong vô thức, Phó Tư Bạch lại giữ chặt cánh tay cô lại một cách mạnh mẽ, kéo cô trở lại: “Bao đã mua cho anh rồi, còn sợ anh nhìn?”
Ôn Từ không kháng cự nữa, để mặc anh bôi thuốc cho cô.
Phó Tư Bạch không hề đi quá đà, sau khi xác định không có vấn đề gì xong cũng buông cô ra.
“Anh mở máy sưởi lên, bôi thuốc nên em tốt nhất ngồi im đừng cài nút áo lại.”
Khuôn mặt đỏ bừng của Ôn Từ nhìn chằm chằm anh, đáy mắt hiện lên 3 chữ “Không thể được.”
Phó Tư Bạch nhìn ra được sự ngại ngùng của cô, anh cố ý kéo dài âm điệu bất cần ra: “Nhìn hết rồi, còn sợ anh nhìn thêm một chút à?”
“Lưu manh.”
“Nếu anh mà là lưu manh thật thì em còn có thể bình yên vô sự ngồi đây lên mặt với anh à?”
Ôn Từ xoay người cài nút áo lại.
Phó Tư Bạch nhắc nhở: “Không có nói đùa với em, nếu không để nó thoáng thì sẽ để lại sẹo đấy, em tự nghĩ thử đi.”
Cái tay của Ôn Từ hơi khựng lại, rồi cô lại cởi nút áo ra: “Vậy anh…anh đừng nhìn em.”
“Có chút vậy thôi có gì đáng nhìn chứ.”
“Anh còn nhìn!”
Phó Tư Bạch nhìn lại, yết hầu của anh trượt lên xuống. Mấy giây sau vẫn không nhịn được mà nhìn cô mãi.
“Nếu em ngại thì tối nay anh về trường, nhưng em phải mở nó ra cho thoáng.” Anh đứng dậy đi lấy mấy cuốn tập, bỏ chúng vào cặp.
Ôn Từ thật sự không muốn chiếm chỗ ngủ của anh, cũng biết người như anh mà về lại kí túc xá trong trường thì nhất định không ngủ được.
“Không cần, em về nhà.”
“Trong nhà em có máy sưởi?”
“Không có.”
“Anh nói rồi, trong đó của em phải được mở ra cho thoáng.”
Ôn Từ cuối cùng cũng không kiên trì nữa chỉ ậm ừ: “Cùng lắm em ở luôn trong phòng không đi ra.”
Anh xách cái cặp lên rồi dựa vào tường, đáy mắt lóe lên tia thích thú: “Muốn anh ở lại với em?”
“Không…không có.”
Cô vuốt ngực rồi quay trở lại phòng, lúc vào phòng thì nghe thấy Phó Tư Bạch có điện thoại.
Anh nhấc điện thoại đi ra ban công: “Ừm, đây.”
“Bây giờ sao?”
“Được.”
Anh cúp điện thoại, Ôn Từ vội vàng trốn vào trong phòng, cô núp sau cánh cửa.
Phó Tư Bạch đến cạnh cửa nói với cô: “Muốn ở lại cũng không được rồi, công ty có việc.”
“Được.”
Anh thay giày, xoay người định đi ra cửa thì Ôn Từ ngó đầu ra nói với anh: “Phó Tư Bạch, cảm ơn anh.”
“Ừm?” Anh xoay người lại nhìn cô.
Ôn Từ do dự mấy giây, nhỏ giọng nói: “Cảm ơn anh đã bảo vệ em.”
Ngón tay Phó Tư Bạch vuốt cằm, anh cười: “Em là người con gái của anh, anh không bảo vệ em thì bảo vệ ai.”
……
Sau khi anh rời đi, mùi bạc hà nhàn nhạt vẫn tràn ngập trong căn phòng, tràn ngập cả thế giới của cô.
Ôn Từ ngồi ôm chân trên ghế sô pha, chỗ ngực man mát, vẫn có cảm giác vương vấn.
Suýt nữa xem là thật rồi.
Nhưng Ôn Từ biết Phó Tư Bạch không yêu cô, trong lòng anh đang chất chứa một người con gái tên W.
Chỉ là bởi vì không đạt được, rời đi nhưng muốn cái khác thế vào mới chơi trò yêu đương với những người con gái khác.
Phải rồi, giữa anh và cô đơn giản chỉ là mối quan hệ trao đổi lợi ích cốt lõi, Phó Tư Bạch cần có người ở bên, còn cô…cần sự bảo vệ của anh.
Cô không nên lưu luyến…thậm chí hưởng thụ sự ấm áp trong trò chơi tình cảm này.
Sau kì thi cuối cùng tàn khốc, bài kiểm tra viết trong lớp cơ bản, và phỏng vấn trong lớp thể chất.
Ôn Từ dồn sức để lấy học bổng, vì thế cô phải cố gắng cố gắng rồi cố gắng hơn nữa, thời gian gặp mặt Phó Tư Bạch cũng ít đi rất nhiều.
Vết bỏng ửng đỏ trên ngực cũng mờ đi, làn da khôi phục như cũ.
Trái tim treo lơ lửng, thấp thỏm của cô cũng dịu đi phần nào, nếu thật sự như anh nói để lại sẹo là coi như xong, không biết khó coi cỡ nào.
May mà không sao.
Kì nghỉ gần đến, Ôn Từ thu dọn mấy bộ quần áo, nhấc vali xuống lầu của kí túc xá.
“Ôn Từ, bye bye nhé, nghỉ đông thì hẹn cậu ra ngoài tụ tập!” Kiều Tịch Tịch vẫy vẫy tay với cô, lên xe taxi.
Ôn Từ cũng vẫy vẫy tay với cô: “Bye Bye.”
Trong trường đâu đâu cũng nhìn thấy các sinh viên đang xách vali, cổng trường cũng có không ít taxi đến đón khách.
Cô để rất nhiều sách vào trong vali nên xách vali lên rất cực rồi đi về phía trạm xe cách đó không xa.
Lúc này một chiếc xe màu đen chạy đến trước mặt cô rồi dừng hẳn lại.
Cửa kính xe hạ xuống lộ ra gương mặt tròn của Phó Tư Bạch, mái tóc ngắn hoa râm buông thõng trước trán, đôi mắt đen láy thản nhiên liếc nhìn cô: "Lên xe."
“Không cần, em ngồi xe bus.”
“Lên xe anh đưa em đi.”
Ôn Từ biết hôm nay mẹ ở nhà, cô không muốn để mẹ nhìn thấy một chiếc xe đắt tiền như vậy đưa cô về.
Cô ngoan cố lắc đầu: “Không cần, Phó Tư Bạch, em ngồi xe bus.”
Phó Tư Bạch nhìn thấy trong ánh mắt của cô là sự kiên định, cố chấp nên hơi bực mình: “Tùy em.”
Anh nâng cửa sổ lên, tiếng động cơ xe rời đi.
Ôn Từ thở phào, cô đến trạm xe bên kia đường đợi mấy phút.
Chiếc xe buýt chở đầy người từ từ chạy vào bến, cô xách hành lý chen chúc lên xe một cách khó khăn: "Xin lỗi, xin lỗi nhường một tí với ạ".
Cô đến vị trí gần cửa sau xe rồi tìm một chỗ trống, một tay cô vịn lên thanh chắn, tay còn lại cô giữ cái vali.
Không ngờ ngay khoảnh khắc cửa xe đóng lại thì Phó Tư Bạch cũng lên xe.
Ánh mắt anh hơi không vui, chen người để đi đến cạnh cô, nhìn thấy cô đang ngạc nhiên nên anh nói: “Ông đây cũng chịu em đủ rồi đấy.”
“Anh…anh sao lại đến vậy.”
Phó Tư Bạch đưa tay ra nắm cái thanh, bảo vệ cô trong vòng tay mình, khuôn mặt không vui: “Sợ con thỏ nhỏ nhà chúng ta bị ăn mất đấy.”
“Chỉ là ngồi xe bus mà thôi.”
“Em ít nói nhảm đi.”
Xe bus thật sự rất chen chúc, Phó Tư Bạch chắn cho cô vào một góc, dùng cơ thể mình để bao bọc cô trong một khoảng an toàn.
Trái tim Ôn Từ như được lấp đầy bởi một cảm giác an toàn vô hình.
Sự chen chúc trong xe khiến Phó Tư Bạch thấy rất không thoải mái, mi tâm anh nhíu lại, có người đụng phải anh khiến anh rất khó chịu.
Ôn Từ biết anh có chút say xe, thế nên cô duỗi tay ra xoa xoa thái dương cho anh: “Tự mình làm khổ mình.”
“Phải, anh là thằng điên.”
Ôn Từ lấy một trái quýt từ trong túi xách ra, là Kiều Tịch Tịch lúc đi kiểm lại đồ rồi cho cô.
Cô đưa đến trước mặt Phó Tư Bạch: “Anh ngửi cái này đi sẽ tốt hơn chút.”
“Không cần.”
Cô vẫn giơ trái quýt lên để dưới mũi anh.
Vị quýt chua nhưng rất sảng khoái và nhẹ nhõm, Phó Tư Bạch cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều.
Cô đổi tay để cầm trái quýt cho anh ngửi, anh thấy khó khăn nên cầm lấy trái quý rồi nói: “Bảo em lên xe em lại chứng lên cái gì vậy.”
“Không có chứng mà, là không muốn ngồi đấy.”
“Không muốn ngồi xe anh, chen chúc xe bus tự chuốc khổ?”
“Em cũng không phải ai đó, lớn như vậy còn say xe mà.” Ôn Từ lè lưỡi với anh.
Phó Tư Bạch gõ đầu cô.
“Anh còn gõ đầu em?” Ôn Từ vuốt đầu.
“Gõ em thì làm sao.” Phó Tư Bạch dù đang không vui nhưng ngữ khí vấn rất nuông chiều cô, “Chưa gặp qua cô bạn gái nào nhiều chuyện như em.”
“Mẹ em thường chê em nhiều chuyện, sau này sợ không có bạn trai chịu nổi em.”
“Không ai hiểu con bằng mẹ.”
“Nếu mà anh cảm thấy phiền, có thể…”
Lời còn chưa nói xong, Phó Tư Bạch đã véo cái miệng đang phụng phịu như một con vịt nhỏ của cô: "Vịt mỏ dài, im lặng cho anh."
Sau nửa tiếng xe bus cũng đến trạm.
Hai người xuống xe, không khí cuối cùng cũng dễ thở hơn.
“Phó Tư Bạch anh gọi xe về đi.”
“Ừm.”
Ôn Từ đứng ở ngã tư đợi anh rời đi nhưng Phó Tư Bạch hình như cũng không có ý sẽ rời đi.
“Anh không đi à?”
“Em sống ở lầu mấy.”
“Lầu 5.”
Phó Tư Bạch nhìn khu nhà cũ quay mặt ra phố, gần trục đường chính, có xe qua lại và thường xuyên có tiếng xe cộ.
Trong lòng anh có chút không tả được, lại nhìn cái vali nặng trịch bên cạnh cô: “Không có thang máy?”
“Không có.”
Anh đi qua nhấc cái vali cô lên: “Đưa em đi lên.”
Ôn Từ hoảng rồi, vội vàng cướp cái vali lại giấu phía sau lưng: “Không cần, Phó Tư Bạch, em có thể vác lên, cái này không làm khó được em.”
“Bớt nói nhảm đi.”
Anh vẫn muốn bước lên cướp lại vali nhưng Ôn Từ lại lùi về phía sau, sống chết giấu cái vali không đưa cho anh.
Từ bàn tay của cô Phó Tư Bạch có thể nhìn ra không phải cô sợ phiền anh, cô là đang…không muốn để anh lên lầu.
Anh buông tay ra, ánh mắt hơi trầm xuống: “Không mời anh lên ngồi chút?”
“Nhà em…nhà em rất nhỏ, cũng rất tù túng, cũng không có thang máy. Anh đừng lên vì đi thang bộ rất mệt.”
“Anh không để ý.”
“Em để ý.” Ôn Từ khẩn trương nói, “Anh đừng lên, Phó Tư Bạch, thật đó, nhà em không tốt.”
Con ngươi đen láy của Phó Tư Bạch vẫn nhìn chằm chằm cô, ánh mắt sâu như đang nhìn thẳng vào trái tim cô vậy.
Dưới sự thăm dò sắc bén của anh thì chút tâm tư đó của cô làm sao giấu được.
“Không phải cảm thấy trong nhà tù túng mà em là không muốn để anh nhìn thấy người nhà em.”
Ôn Từ cắn răng.
Ở trước mặt anh cô thật sự không giấu được bất cứ một thứ gì.
Anh cố chấp để truy hỏi: “Tại sao, Ôn Từ.”
“Em cảm thấy…tạm thời không cần thiết như vậy.”
Gió đông lạnh lẽo thổi qua, đôi mắt cô hơi ngứa vì vài sợi tóc mái xõa trên trán, cô quay đầu sang ngang, không dám nhìn anh.
Khóe môi Phó Tư Bạch cong lên nụ cười lạnh lùng xa cách: “Bởi vì em cảm thấy rất nhanh thôi chúng ta sẽ chia tay.”
“Phó Tư Bạch em không muốn cãi nhau lung tung với anh, chúng ta bình thường không được sao.” Giọng nói của cô có chút thành khẩn cầu xin, “Chuyện em không muốn anh đừng ép em.”
“Nhưng anh nói trúng tim em rồi.”
Trong tim có chút hoảng loạn, cô nói lại: “Vậy anh cũng đâu dẫn em đi gặp người nhà anh, chúng ta bây giờ như này…làm gì đến mức đi gặp người nhà rồi.”
Một tay Phó Tư Bạch đút trong túi, con mắt vốn hờ hững lại có chút nghiêm túc: “Mẹ anh không còn, ba anh không tử tế, anh sẽ không dắt em đi gặp ông ta.”
Ôn Từ vừa định mở miệng thì Phó Tư Bạch lập tức nói: “Nhưng chỉ cần em nguyện ý ngay ngày mai anh có thể dắt em đi gặp ông nội anh.”