Lỡ Tay Xoá Nhầm Wechat Của Lão Đại
Đăng vào: 12 tháng trước
Toàn bộ công viên bị màn đêm im ắng nuốt chửng vì mất điện, và họ ở trên sân thượng của tầng cao nhất không có người ở, để tình yêu của họ lan tỏa điên cuồng và vương vấn...
Bỏ mặc cả thế giới, giữa bọn họ chỉ còn có đối phương.
- --Đọc full tại Truyenfull.vn---
Hôm sau Ôn Từ tỉnh dậy trên chiếc giường mềm mại, cô mở mắt ra, những tia nắng sớm xuyên qua tấm rèm chiếu vào mắt cô.
Anh đang nằm bên cạnh cô, ôm cô từ phía sau, vẫn dùng tư thế bảo vệ cô trong vô thức, anh ôm cô vào lòng mình.
Đầu óc rối lên, nhưng từng giây từng phút đêm qua, mỗi một sự run rẩy trong trái tim giống như tạc vào trong trí nhớ một cách sâu sắc và rõ ràng.
Sau khi vận động quá mức, cơ thể cô vô cùng mệt mỏi, cả người mềm nhũn đến mức gần như không thể đứng vững.
May mà buổi biểu diễn đã hoàn toàn kết thúc, nếu không thì cô thật sự xong đời rồi.
Ôn Từ nghiêng người nhìn người đàn ông bên cạnh cô.
Anh vẫn đang say giấc nồng, ánh mặt trời chiếu vào đường nét khuôn mặt xinh đẹp, lông mi tinh anh, mảnh mai rũ xuống khiến bao cô gái cũng phải say đắm.
- --Đọc full tại Truyenfull.vn---
Đường viền cằm của anh duyên dáng và mịn màng, chỉ là trên cổ anh lại có những dấu vết do cô để lại, ám muội về một đêm điên cuồng.
Hai má Ôn Từ nóng ran, cô đắp chăn để che cổ anh lại.
Anh đã rất mệt.
Làm sao có thể không mệt, cho dù cô có nằm im không động mà cả cơ thể cũng đã rã rời rồi chứ đừng nói gì tới anh…
Tối qua thật sự mất không chế quá, giống như một con cá khô khát lâu ngày, bỗng được ném vào bể cá đầy nước, cố gắng để hít thở và chiếm lấy….
Nhưng giữ bọn họ suy cho cùng cũng chỉ có thể có nhau trong bóng tối, không nhìn thấy ánh sáng nỗi.
Ôn Từ kiễng chân nhìn xung quanh trên mặt đất, phát hiện chiếc váy nhỏ của cô đã bị Phó Tư Bạch xé toạc, hoàn toàn không thể mặc được nữa.
Cô lấy một chiếc áo phông từ trong vali của Phó Tư Bạch ra, chiếc áo dài phủ đến chân cô, rất vừa vặn.
Mặc áo, cô đi tắm xong ra lại đi đến bên giường để ngắm nhìn khuôn mặt anh tuấn quen thuộc của người đàn ông ở trước mặt mình. Cô không kìm lòng được mà cúi xuống hôn lên đôi mày thẳng và đôi mắt đẹp của anh.
Kéo rèm lại cho anh rồi rót một ly nước để lên kệ đầu giường. Ôn Từ quay về phòng mình thu dọn hành lý đi thẳng ra sân bay.
Nửa tháng nghỉ hè sau đó Phó Tư Bạch cũng không hề liên lạc với cô, hai người như ngầm hiểu với nhau về đêm điên cuồng ở Hải Thành đó giống như một giấc mộng đẹp giữa đêm ngày hè.
Mơ xong rồi thì trước mặt họ vẫn là hiện thức đau đớn, thô ráp như cũ.
Kì học mới bắt đầu, trong trường đầy những khuôn mặt mới mẻ và non nớt, khuôn viên trường cũng trở nên náo nhiệt hơn.
Là một học tỷ năm 2, Ôn Từ đảm nhiệm công việc đón tân sinh viên.
Các gian hàng định hướng của từng học sinh được kết nối cạnh nhau ở trên thảm cỏ xanh của sân chơi.
Những tân sinh viên của học viện nghệ thuật toàn là trai xinh gái đẹp, Ôn Từ ăn mặc đơn giản không cầu kì, cô mặc một chiếc váy dài chất liệu sợi đay thoải mái, không trang điểm mà chỉ bôi kem chống nắng. Nhưng dù chỉ như thế thì khí chất dịu dàng và khuôn mặt sáng lạn của cô cũng khiến cho những cậu hậu bối lúc điền tờ khai cũng quay qua nhìn trộm cô.
Thậm chí có một cậu sinh viên vừa trẻ vừa đẹp bạo gan đến hỏi xin wechat của cô, đương nhiên vẫn là lấy lí do “thỉnh giáo học tỷ” để xin.
Nếu đã nhận nhiệm vụ chào đón tân sinh viên thì Ôn Từ đương nhiên cũng không có lí do để từ chối, cả buổi sáng cô đã thêm wechat rất nhiều người.
Người thanh niên trước mặt có đôi mắt đen và mái tóc đen, nước da vàng, xương mày thô ráp và nét mặt hoang dã, nhưng lại rất đẹp trai. Anh đưa tên của mình cho Ôn Từ---
“Học tỷ, chị phải nhớ em đấy nha, em tên là Trương Hải Triều.”
“Được thôi, chị tên Ôn Từ.”
Ôn Từ ghi lại tên anh rồi nhập vào ô ghi chú, sau đó cũng đưa tên mình cho anh.
Anh gửi cho Ôn Từ một cái icon ‘xin chào’.
Lúc này bên tai lại truyền đến giọng nói gợi cảm của Phó Tư Bạch truyền đến---
“Cả buổi sáng em thêm wechat mấy người rồi?’
Ôn Từ nghiêng đầu, đầu của Phó Tư Bạch nhào đên nhìn vào màn hình điện thoại trong tay cô, mái tóc trắng bạch kim dính vào miệng cô.
Ôn Từ thổi mấy cái rồi đẩy ra ra—
“Anh làm gì vậy, dọa em rồi đấy.”
“Người đang chột dạ mới bị dọa.”
“Rõ ràng anh im hơi lặng tiếng như quỷ vậy đó.”
Phó Tư Bạch đang cầm một chai soda vị chanh chưa khui trong tay, đặt lên cái bàn nhỏ của cô: “Anh đến xem ‘chiến tích’ của em đấy.”
Ôn Từ liếc nhìn anh, rồi ngồi xuống điền các mẫu đơn vào excel, cô không thèm để ý đến anh.
Trương Hải Triều nhìn nhìn Phó Tư Bạch, lại nhìn Ôn Từ rồi hỏi: “Học tỷ, đây là….”
Phó Tư Bạch lười biếng nói: “Là bạn trai cũ của học tỷ cậu đấy.”
“A… đây….”
Phó Tư Bạch cầm một cây bút lên rồi xoay vòng với những đốt ngón tay thon dài: “Dù là bạn trai cũ nhưng cô ấy vẫn nhớ mãi không quên tôi, tôi vẫn còn đang cân nhắc xem có nên quay lại không.”
Trương Hải Triều lè lưỡi, lúc rời đi còn khẳng khái nói: ‘Em chúc học tỷ và học trưởng mãi mãi gắn kết.”
Ôn Từ bất lực đập lên chán, ở đây nhiều người nhìn qua vậy mà anh lại đi đến luyên thuyên với cô. Sau đêm ở Hải Thành đó trở đi đã hoàn toàn thua rồi chứ.
Cô kéo Phó Tư Bạch đến bãi cỏ bên ngoài chỗ chào đón sinh viên, đi qua phần cỏ bằng để đến dưới bụi cây: “Phó Tư Bạch anh rất rảnh hả!”
“Không rảnh nhưng rất nóng.” Phó Tư Bạch mở chai soda vị chanh ra, đưa đến gần miệng cô, “Uống một ngụm giải nóng.”
Ôn Từ đưa tay ra ngăn chai nước lại: “Không uống, anh mau đi đi.”
Phó Tư Bạch dựa vào thân cây khô, tự mình uống một ngụm, yết hầu anh trượt theo, lông mày nhướng lên nhìn cô: “Tra nữ.”
“Cái gì chứ.”
“Một thời gian trước còn luôn miệng nói cái gì mà không nỡ, nhớ anh, cua lại anh…. Đều là giả rồi.”
“……”
“Thật sự là em chỉ muốn bắt anh lên giường thôi.”
“……”
“Lên giường rồi, sung sướng rồi, liền đá anh.” Ánh mặt trời chiếu vào đôi mắt màu ngọc bích của người đàn ông, trong veo và đẹp đẽ, nhưng những gì anh nói lại khiến người ta muốn đập cho hả giận, "Lại còn đi trêu chọc đàn em nữa.”
Ôn Từ đỏ mặt: “Anh đừng có nói lung tung!”
“Vậy tại sao âm thầm rời đi, nếu không phải nhìn thấy bao trong thùng rác thì ông đây vẫn nghỉ là mình bị mộng xuân đấy.”
“Em chỉ sợ…” Ôn Từ cúi đầu, ủ rũ nói, “Nếu anh không phải Phó Tư Bạch thì tốt rồi.”
“Anh không phải nói qua loa, nói cả một đời thì chính là một đời. Không cần phải trốn trốn tránh tránh, không cần phải chỉ khi nào trời đêm cúp điện mới ôm em.”
Anh kéo tay cô, ôm cô trong vòng tay mình: “Bất cứ khi nào, bất cứ ở đâu, anh muốn ôm Lạc Lạc của anh cũng có thể ôm được cả.”
Ôn Từ cảm nhận được cái ôm chặt và nhịp tim đang đập rất mạnh mẽ của anh, có hơi mơ màng: “Là ý gì hả Phó Tư Bạch.”
“Đã giải quyết rồi.”
“Giải quyết rồi? Anh là nói…”
“Bảo toàn cho Ôn gia, từ này về sau ông cũng sẽ không can dự vào bất cứ sự tự do của anh nữa.”
Liệu sẽ có một việc tốt như vậy sao?
Liệu sẽ có một kết cục không hoàn mỹ không?
Ôn Từ ngước mắt nhìn anh: “Anh dùng gì để đổi?”
……
Hai ngày trước Phó Tư Bạch và ông nội cũng có một cuộc thương lượng.
Ông vẫn chưa tìm được cơ hội thích hợp để gọi Phó Tư Bạch đến, Phó Tư Bạch lại đến văn phòng trước, lật bài ngửa với ông: “Ông nội, cháu sẽ không chia tay với Ôn Từ.”
“Nói lại lần nữa.”
“Cháu vĩnh viễn sẽ không chia tay với cô ấy, cháu sẽ chăm sóc cô ấy cả đời.”
Lời còn chưa dứt cây thuốc lào của ông đã bay ra, đập vào tường tạo thành một dấu đen xì trên bức tường trắng tinh---
“Hỗn xược!”
Phó Tư Bạch từ từ đi đến bên tường, cúi người nhặt ống thuốc lên rồi anh đi đến bàn rút khăn giấy ra lau sạch vết bẩn: “Ông nội, nguôi giận.”
Ông nội nhìn dáng vẻ trầm mặc và điềm tĩnh của Phó Tư Bạch, hiển nhiên đã có sự chuẩn bị cho tất cả.
“Cháu biết, vợ của cháu chỉ có thể là Tâm Từ.”
“Cháu biết ông yêu thương Phương Tâm Từ nhưng cháu không yêu cô ấy.” Phó Tư Bạch điềm tĩnh nói. “Vợ của cháu là người sẽ đi cùng cháu cả đời này, phải do cháu tự mình chọn chứ ạ.”
“Tương lai cháu sẽ biết đời người này dài, yêu hay không là chuyện không quan trọng nhất.”
“Nhưng đời người là của bản thân cháu.”
“Tập đoàn lớn như vậy, bứt dây động rừng, cháu tưởng là cuộc đời cháu có thể sống vì mình thôi là được sao?”
Đôi mắt đen láy của Phó Tư Bạch vẫn luôn nhìn ông nội, anh trầm giọng nói: “Từ nhỏ đến lớn cháu chưa bao giờ vì bản thân mà muốn có thứ gì, nhưng lần này cháu rất rõ cháu chỉ muốn có cô ấy.”
Ông nội nhìn ra được sự kiên định trong ánh mắt của anh.
“Thà là cái gì cũng không cần, chỉ cần con bé đó?”
“Phải.”
“Phó Tư Bạch, bây giờ Phó gia không chỉ có một mình cháu.”
Phó Tư Bạch nhớ đến khuôn mặt của Tiêu Nhã, ánh mắt lạnh lùng: “Cháu biết.”
“Vậy nên cháu để người đàn bà đã hại chết mẹ cháu đi từng bước một để cướp đi vị trí của mẹ cháu, cháu cũng sẽ không để tâm sao?”
Bàn tay Phó Tư Bạch nắm chặt, đôi mắt đen láy trầm tĩnh như có làn sóng.
Lão gia bắt được sự nhạy cảm nhất trong tim anh, cũng là nơi không nên chạm vào nhất.
“Tất cả những thứ này chẳng qua đều là ông nghĩ tới trước…”
“Nếu cháu là chủ nhân của Phó gia trong tương lai, cháu có thể thao túng những thứ này. Tiêu Nhã sở dĩ vẫn chưa gả vào Phó gia cũng bởi vì ba cháu kiêng dè cháu.”
Ông nội chống cây gậy từ từ đứng dậy, trầm mặc nói: “Nhưng hôm nay cháu bước ra khỏi cánh cửa này, cháu không là cái gì nữa rồi. Cô gái Ôn gia kia cháu bảo vệ không nỗi, địa vị của mẹ cháu cũng không bảo vệ được.”
Khóe môi Phó Tư Bạch cong lên nụ cười hoang vắng: “Địa vị gì, phu nhân Phó gì…. Nếu mẹ cháu thật sự quan tâm cái này bà sẽ không rời khỏi thế gian này, rời khỏi cháu.”
“Cô gái Ôn gia thì sao, cháu cũng mặc kệ sao. Để cho công ty Ôn thị tan tành như ban đầu chẳng qua chỉ là chuyển của đầu ngón tay thôi.”
“Ông nội, mỗi người đều có điểm yếu, dù là nghèo hay giàu. Mỗi người…. cũng đều có địa ngục của mình.” Phó Tư Bạch quay đầu nhìn ông, “Phương Tâm Từ mà ông để tâm nhất ông lại có thể bảo vệ cô ấy đến lúc nào? 10 năm? 20 năm? Hay là mãi mãi?”
Ông nội bất ngờ ngã xuống ghế.
Ông không hề ngờ Phó Tư Bạch vậy mà sẽ lấy Phương Tâm Từ ra để nguy hiếm ông!
“Được lắm! Không hổ là ‘người thừa kế’ mà một tay ông bồi dưỡng!”
Ánh mắt Phó Tư Bạch lạnh nhạt, không chút cảm xúc anh nói: “Ông nội, cháu không muốn uy hiếp ông, cũng xin ông đừng hủy hoại điều xinh đẹp cuối cùng mà cháu cất giấu trong tim, cháu yêu cô ấy nhiều năm lắm rồi.”
Nói xong anh không hề do dự mà cất bước đi ra khỏi văn phòng.
Nghiêm Tuần cảm nhận được bầu không khí giương cung bạt kiếm của hai người họ. Sau khi Phó Tư Bạch rời đi anh vội vàng đi vào để dịu bớt cơn giận của lão gia, ông vẫy vẫy tay bảo anh không cần nói gì cả.
Anh không chút lo lắng.
“Từ sau khi Lâm Dao Chi rời đi thằng bé luôn cảm thấy sinh ra ở Phó gia là một nỗi đau kinh khủng. Cái tên Phó Tư Bạch này đối với thằng bé mà nói cũng là gánh nặng. Đợi khi nó thật sự cảm nhận sự tàn nhẫn của cuộc đời này thì sẽ biết nó đã mất đi thứ gì rồi.”
Đôi mắt thăng trầm của ông hiện lên vẻ sắc sảo như một con đại bàng, “Nếu đã không tin tà ác hãy để thằng bé ra ngoài đi.”