Chương 135: Xe bus

Lỡ Tay Xoá Nhầm Wechat Của Lão Đại

Đăng vào: 12 tháng trước

.

Ôn Từ biết Phó Tư Bạch không còn sống ở căn hộ Ngự Hồ nữa, nhưng cũng không sống ở kí túc xá của trường bởi vì anh thường xuyên đi diễn đến nửa đêm, vậy nên anh thuê một căn nhà ở gần trường.

Cô luôn nói muốn đi đến nhà ăn thuê để xem thử nhưng mãi vẫn chưa có thời gian, hôm nay vừa hay hai người đều rảnh nên Ôn Từ đi cùng Phó Tư Bạch đến căn nhà anh thuê.

- --Đọc full tại Truyenfull.vn---

Hai người ngồi xe bus, Phó Tư Bạch đã làm thẻ đi xe công cộng, trước đây mỗi khi lên xe anh luôn quên việc quẹt thẻ còn bây giờ đã thành thục. Khi lên xe anh quẹt hai lần để thanh toán cho Ôn Từ luôn.

Anh ngồi xe bus vẫn có hơi không quen, Ôn Từ thường xuyên bỏ vào cặp một trái quýt hoặc chanh, lúc anh cau mày cô sẽ vội vàng lấy ra đưa lên mũi cho anh ngửi.

Phó Tư Bạch gục cả người vào lòng cô, ôm cô, anh tham lam ngửi mùi hương vươn lại trên người cô: “Cuộc sống vất vả quá.”

“Hết cách thôi, bạn trai nhà chúng ta trời sinh đã sống phú quý rồi.” Ôn Từ cũng tựa đầu vào anh, hai người cứ dựa vào nhau như thế, “Ở bên cạnh em sẽ phải trải qua những ngày tháng vất vả.”

“Vậy em đối xử tốt với anh một chút đi.”

“Sẽ!”

Ôn Từ hình như nhớ ra gì đó, cô vội vàng lấy một viên kẹo chua vị chanh từ trong cặp ra, cô xé vỏ kẹo rồi đưa đến miệng cho anh, “Em đặc biệt chuẩn bị cho anh đấy.”

- --Đọc full tại Truyenfull.vn---

Phó Tư Bạch ngậm kẹo chanh vào liền hơi cau mày: “Chua.”

“Như vậy mới có thể giải sầu được.”

“Mà cũng quá chua rồi.” Mắt anh nheo lại, có vẻ như sắp chịu không nổi rồi.

“Không có mà!” Ôn Từ bối rối nói, “Em ăn rồi, cũng đâu có chua tới vậy.”

“Em thử xem.”

Ôn Từ đưa tay sờ cặp lại lấy ra một viên kẹo nữa, Phó Tư Bạch giữ chặt cổ cô rồi hôn cô, anh đưa viên kẹo vị chanh qua miệng cô.

“Nè!” Vị chua chua ngọt ngọt ngay lập tức tỏa ra trên đầu lưỡi nhưng cũng không đọng lại quá lâu, người đàn ông đưa đầu lưỡi lướt qua rồi cuốn lấy viên kẹo lại.

Ôn Từ muốn đẩy anh ra nhưng lại bị anh giữ chặt cổ mình, bị trói vào ngực, vẫn chơi "trò chơi ăn kẹo" với cô không biết mệt mỏi.

Lại bị lừa rồi!

May mà chiếc xe bus hai người ngồi này gần như không có khách, mà lại còn là hàng ghế cuối nên không ai chú ý cả.

Mặt Ôn Từ đỏ bừng, ném một ánh mắt cảnh cáo qua cho anh.

Phó Tư Bạch bật cười, giống như một hồ ly tinh quyến rũ đang thưởng thức vị ngọt trên môi cô.

Ngay khi Ôn Từ sắp không thể thở nữa, xe truyền đến giọng nói báo đến trạm, có một nhóm khách lên xe anh mới buông cô ra.

Đôi môi Ôn Từ hơi ươn ướt, và đỏ hồng lên, hai má cô cũng đỏ bừng, đầu ngón tay bấu chặt lấy đường chỉ quần.

Anh thật sự quá xấu xa rồi, dù là thái tử gia của trước đây hay là người nghèo vô danh của bây giờ thì bản tính của cái người đàn ông này vẫn không thay đổi, đối phó với con gái... luôn có thủ đoạn.

Ánh nắng xuyên qua cửa kính ô tô chiếu vào gương mặt hồng hào của cô gái, Phó Tư Bạch dang tay chắn nắng cho cô.

Nhìn thấy cô không lên tiếng nên anh nói một câu: “Hôn một chút mà đã giận rồi, bạn gái như thế là đang xa cách với anh à?”

“Anh như vậy là không nghiêm chỉnh.”

“Anh là người thế nào em lại đâu phải không biết.”

“Vậy anh đối với những người khác cũng như vậy?”

Anh mỉm cười, anh vuốt ve phần tóc đang cột đuôi ngựa của cô: “Khi nào mà anh đối với người khác cũng như vậy hả, em là đang ghen với không khí đấy à?”

“Em không tin trước kia anh không có làm như vậy với những người con gái khác.”

“Sao lại bắt đầu tính chuyện cũ với anh rồi, không phải không quan tâm sao?”

“Em… em làm gì mà quan tâm hả.” Ôn Từ đẩy cái tay đang che nắng của anh ra, “Anh đã từng với ai, em không quan tâm chút nào cả!”

Phó Tư Bạch cảm khái: “Vậy nên làm bạn trai vẫn phải giữ mình trong sạch, bởi vì bạn sẽ mãi mãi không thể biết cô bạn gái bề ngoài dịu dàng, ôn nhu, thấu tình đạt lý khi nào sẽ tính sổ chuyện cũ đâu.”

Cô suýt chút nữa bị giọng điệu của anh làm cho bật cười, nhưng vẫn cố nhịn: “Phải, bản trai thì phải giữ mình trong sạch, anh đã không còn cơ hội nữa rồi!”

Anh nghiêng người ghé vào tai cô, nói với cô bằng giọng điệu gợi tình: “Nếu như anh nói anh đối với các cô gái khác cũng rất tốt, chỉ có xấu xa với mỗi mình em, tin không.”

Ôn Từ nhìn đôi mắt đen láy của anh gần trong gang tấc, vừa trong sáng vừa phóng túng.

Ưu điểm lớn nhất của Phó Tư Bạch là anh không nói dối, cái này cũng là nguyên nhân khiến người ta thấy hận nhất.

Anh thẳng thắn, không giỏi nói dối dù là thiện ý hay ác ý.

“Anh đừng có nói lúc anh với em, vẫn còn…”

“Nụ hôn đầu, lần đầu.” Hai tay Phó Tư Bạch đặt lên đầu từ tốn nói, “Biểu hiện quá tốt đến mức bạn gái không nhìn ra à.”

“……”

“Phó Tư Bạch, em vẫn cứ tưởng anh không bao giờ nói dối đấy, trước kia anh nói không phải!” Ôn Từ kích động nói, “Lừa em à.”

“Anh chỉ lừa em một lần.”

“Hửm?”

“Về chuyện anh bảo không yêu em.”

“…..”

Ôn Từ hơi nghiêng đầu, liếm môi.

“Muốn cười thì cười đi, nhịn làm gì.”

“Không nhịn.”

“Trong lòng nở hoa rồi chứ gì.”

“Không có! Anh phiền quá đấy Phó Tư Bạch.” Cô đánh anh một cái.”

“Em lại bạo hành gia đình với ông đây rồi đó.”

“Hừ.”

……

Đến dưới lầu căn nhà anh thuê, Phó Tư Bạch cuối cùng không còn là vẻ ngoài lưu manh và phù phiếm như trước nữa.

Anh rất nghiêm túc nói với Ôn Từ: “Cách trường học gần, thuê ở đây nhưng khu phòng rất lâu đời rồi. Trong nhà có nhiều đồ đạc vẫn còn chưa chuẩn bị đầy đủ, anh muốn đợi khi sắp xếp mọi thứ xong xuôi mới mời em đến.”

“Có gì đâu, anh còn khách khí với em đấy à.” Ôn Từ đi thẳng vào lầu căn nhà.

Sảnh vào là bức tường quét vôi cũ kỹ với đủ loại nhãn mác nhỏ trên tường, có nhận mở khóa, sửa ống nước còn có một số tờ giấy dán nhìn sơ qua đã biết là kinh doanh bất hợp pháp.

Tòa nhà có 40 tầng nhưng chỉ có hai thang máy nên thời gian chờ rất lâu, người chờ lẫn lộn. Có người mặc đồng phục nhân viên nghiêm chỉnh, có các cô gái trẻ ăn mặc xinh đẹp, có người già còn có nhân viên giao hàng.

Đợi khoảng chừng 5 phút thì thang máy cũng xuống, cả nhóm ồ ạt đi vào chen chúc nhau sợ sẽ không kịp vào đợt thang máy này.

“Tư Bạch, chúng ta ngồi một chút đi.” Ôn Từ nhìn thấy nhiều người thật sự quá phức tạp nên cô không muốn chen chúc đi một chuyến.

Phó Tư Bạch nhìn đồng hồ trên điện thoại: “Sắp đến giờ cao điểm tan làm rồi, người tan làm chỉ có đông hơn thôi chứ không ít được.”

“Ừm….”

Anh bảo vệ cô chen vào thang máy, đến chỗ góc đưa tay ra để bảo vệ cô, anh ôm cô trong một không gian cực hẹp nhưng đủ để tránh sự va chạm của những người xung quanh.

Nhưng thang máy thật sự có quá nhiều người, hai người Phó Tư Bạch và Ôn Từ gần như bị ép chật kín.

Ôn Từ ngửi thấy mùi hỗn tạp, chỉ có thể vùi khuôn mặt mình vào trong vòng ngực anh, cô hít thở mùi hương của anh mới có thể thấy hơi dễ chịu được một chút.

Cô hơi nghiêng đầu nhìn thấy trong thang máy bị vẽ bậy đủ thứ, viết đầy những số điện thoại, trên màn hình điện tử đối diện còn đang chiếu quảng cáo về một khu thẩm mỹ viện.

Cô lại dời ánh mắt đi nhìn về Phó Tư Bạch.

Anh hơi nghiêng đầu, đường quai hàm đẹp và sắc nét, với những sợi râu không rõ ràng, và đôi mắt anh di chuyển xuống để tiếp xúc với cô.

Khóe mắt anh hơi nhếch lên lộ ra nụ cười nhàn nhạt.

Ôn Từ cùng cười với anh, có một lúm đồng tiền nhỏ trên má trái, cả hai đều đang giả vờ thoải mái và hờ hững.

Nhưng cô biết Phó Tư Bạch càng không thể chịu nỗi cảnh này hơn so với cô, anh rất phản cảm với việc tiếp xúc, đụng chạm với người lạ, nhưng tình hình hiện tại như vậy thì gần như mỗi ngày đều sẽ xảy ra.

Mà anh có vẻ như cũng luyện mãi thành quen.

Trái tim Ôn Từ có hơi xót xa.

Cuối cùng thang máy dừng lại ở lầu 13, Phó Tư Bạch bảo vệ Ôn Từ để cô đi ra, căn hộ này là một hành lang ngoằn ngoèo với một khoảng rỗng ở giữa, có thể nhìn thấy tầng đối diện.

Ở đây mở công ty, viện thẩm mỹ, còn có những khu trông rất bí ẩn như trong các kịch bản giết người… tốt xấu lẫn lộn.

Các căn nhà chi chít nhau, nhìn thôi đã thấy rất ngột ngạt.

Ôn Từ đi phía sau Phó Tư Bạch, nhỏ giọng nói với anh: “Sao lại thuê ở đây thế?”

“Gần trường học.” Phó Tư Bạch bình tĩnh trả lời, “Em không thích nơi này thì sau này ít đến thôi.”

“Thế sao được.”

Anh quay đầu nhìn cô, ánh mắt sâu xa: “Sao không được.”

Ôn Từ nói lí nhí: “Em nhất định phải thường xuyên đến tìm anh.”

“Có thể đến khách sạn.”

“Phó Tư Bạch! Em đến tìm anh không phải vì cái đó! Em…” Ôn Từ nhìn ra được ý muốn trêu chọc cô trong mắt anh, vội nói, “Em không thể chỉ là vì muốn đến thăm anh à.”

“Tức giận gì chứ.” Phó Tư Bạch vươn tay ra vuốt tóc cô, anh nhẹ nhàng nói, “Được rồi, đừng nghĩ nhiều, biết là bạn gái anh là người nghiêm chỉnh rồi.”

“Anh phiền thật đấy.”

“Câu này một ngày em nói hơn 10 lần rồi.”

Đến trước cửa phòng Phó Tư Bạch lấy chìa khóa ra. Trước khi vào phòng anh vẫn quay người lại nói với Ôn Từ: “Lạc Lạc, đồ đạc trong phòng vẫn chưa sắp xếp xong, có hơi sơ sài.”

“Không sợ, bộ có thể còn sơ sài hơn căn nhà đó gần đường của em trước kia sao…”

Lời nói còn chưa dứt, cửa phòng mở ra, cô nhìn thấy căn phòng 60m2 khiến cô rút lại những lời vừa thốt ra.

Quả thật, quả thật còn sơ sài hơn nhà cô rất nhiều.

Cô đi vào tham quan một vòng, căn nhà này không có nhiều đồ điện, ngay cả tivi và máy giặt cũng không có. Chỉ có một chiếc giường lớn kê giữa tấm vải kẻ sọc xanh trắng, ga trải giường được gấp gọn gàng.

Cạnh cửa sổ có một cái bàn học, trên bàn xếp chất đống những cuốn sách về chuyên ngành, cây guitar được đặt cạnh bàn, không có bàn trà, không có ghế sô pha, không có tủ lạnh… cái gì cũng không có.

Dù rất sơ sài nhưng căn phòng lại rất gọn gàng sạch sẽ.

Ôn Từ đi đến cái tủ, cô đưa tay ra sờ sờ, và nó đã được lau sạch sẽ, kể cả gạch lát nền cũng sáng bóng.

Ôn Từ đến nhà vệ sinh, nó càng nhỏ hơn, chỗ ướt khô cũng không thể phân biệt được. Bên cửa sổ còn có dấu vết của nấm mốc theo năm tháng, có thể thấy anh đã lau rất mạnh nhưng vẫn không lau sạch được.

Dưới cống bốc lên mùi kì lạ, anh đã đặt hai chậu cây mùi hương thanh mát, còn có một bình tỏa hương chanh để dịu bớt.

Ôn Từ cuối cùng cũng hiểu anh chọn thuê căn này đương nhiên không thể là vì nó gần trường.

Là lí do kinh tế, làm như vậy anh mới có thể tiết kiệm được một số khoản chi tiêu trong phạm vi khả năng của mình.

Đây là thứ cô có thể nhìn thấy, còn những thứ cô không thấy không biết anh đã trải qua bao nhiêu sự túng quẫn.

Cô quá hiểu việc một người đang từ một cuộc sống giàu sang sung túc đột nhiên bị lôi tuột xuống một cuộc sống vất vả, khó khăn đến không thấy đáy, bởi vì chính bản thân cô đã thật sự đã trải qua… vậy nên cô hiểu rất rõ.

Nhưng anh thật sự có thể không cần chịu những thứ này, anh có một cuộc sống tốt nhất.

Bây giờ mỗi ngày trôi qua lại mệt mỏi như vậy, lúc nói chuyện giọng anh cũng rất khàn.

Phó Tư Bạch chống một tay lên ban công, nhìn những đám mây đang như thiêu đốt ở đằng xa, mặt trời đang lặn, cơn gió mát cuốn theo một chiều mùa cuối thu.

“Khó chịu không.” Anh hỏi như có như không, “Đã nói là vẫn chưa sắp xếp xong, không nghe còn cứ muốn đến.”

“Phó Tư Bạch, con người anh thật sự…”

Ôn Từ không biết mình nên nói gì mới được, trái tim cô đầy muộn phiền, đau lòng cho anh còn anh thì như người không có chuyện gì.

“Phó Tư Bạch, anh không thể khiến người khác đối tốt với anh được chút nào, anh không xứng.”

Phó Tư Bạch chống một tay lên lan can, cười nhạt rồi rồi chia sẻ với cô: “Vừa mới chuyển vào hai ngày, lúc đó thật sự anh không quen, mất ngủ mãi. Nhưng mấy ngày nay quá mệt rồi vừa ngã đầu xuống liền ngủ. Giờ anh mới biết mất ngủ gì gì đó đều là do giàu có mà sinh bệnh. Con người khi mệt đến một mức độ nào đó rồi thì đứng cũng có thể ngủ gật nữa.”

Ôn Từ đi đến cạnh anh, cô nghiêm túc nhìn người đàn ông bên cạnh mình.

Trên người anh có vẻ như có gì đó không giống nữa, anh không còn là cậu thanh niên phóng túng bất kham mà cô quen trước đó. Đáy mắt đen và sâu... càng thêm thâm trầm và thành thục.

Cô thật sự rất thích dáng vẻ bây giờ của anh, không kìm lòng được mà lại gần sát anh, ôm lấy cánh tay anh, “Bạn trai của em còn xúc cảm gì nữa kể với em đi.”

“Xúc cảm lớn nhất chính là… cuộc đời cmn không thể không có tiền, không có tiền là không có thể diện nữa.”

“Thật à.”

Một tay Phó Tư Bạch ôm cô: “Vậy nên Ôn Từ, anh tha thứ cho em rồi.”

“Anh tha thứ cho em cái gì vậy.”

“Tha thứ cho tất cả việc trước kia em hay cáu bẩn vô cơ với anh.”

Anh bây giờ… đã thật sự hiểu được cuộc sống trước kia của cô rồi.

Ôn Từ đẩy anh: “Không cần anh tha thứ, cảm ơn!”

“Anh muốn tha thứ.”

“Không cần!”

“Cần.”

Ôn Từ nén cười, mắng một tiếng: “Đồ ấu trĩ!”

Phó Tư Bạch kéo cô vào phòng: “Nói thật đi, em có muốn ngủ ở giường anh không? Thật sự cũng không tệ lắm đâu.”

Ôn Từ từ từ ngồi xuống bên mép giường rồi thử nói: “Cũng được, giường nhà em cứng hơn cái này.”

“Phải không?”

“Phải, vậy nên có thể thích nghi được.”

Phó Tư Bạch nhìn cô, khóe môi anh cong lên nụ cười ấm áp: “Nó, hay là anh?”

Mặt cô đỏ lên, xoay người muốn đi nhưng Phó Tư Bạch lại kéo cô lại, ép cô xuống giường.

“Có thể thích nghi vậy anh không khách khí nữa.”

Tình yêu kìm nén như thủy triều trào dâng, cứ thế nổ tung.