Lỡ Tay Xoá Nhầm Wechat Của Lão Đại
Đăng vào: 12 tháng trước
Quần áo trên người Ôn Từ đều ướt, cô ướt như chuột lột, nếu như quay về nhà như thế này chắc chắn sẽ bị mẹ truy hỏi.
Nếu mẹ biết cô nhảy xuống xong cứu người thì sẽ bị dọa đến mất ngủ cả đêm mất.
- --Đọc full tại Truyenfull.vn---
Phó Tư Bạch quay về căn hộ Ngự Hồ để thay quần áo, cô cũng chỉ có thể đi cùng anh.
Hệ thống lọc không khí của căn hộ luôn được bật, không khí trong lành, nhiệt độ mát mẻ dễ chịu, hai người đi tắm và mặc bộ đồ ngủ dài tay sạch sẽ, cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều.
Ôn Từ có rất nhiều quần áo và đồ dùng thường ngày ở nhà Phó Tư Bạch, dù đã chia tay được một thời gian rồi nhưng anh cũng không dọn dẹp nó đi, ngay cả ly súc miệng và bàn chải đánh răng cũng vẫn được đặt ở vị trí cũ.
Đi ra khỏi phòng tắm, căn phòng trống rỗng, cô đứng ở ban công của phòng ngủ tìm Phó Tư Bạch.
Hành lang không có bật đèn, rèm kéo, dường như anh cố ý ẩn mình trong bóng tối, hai tay chống lên ban công, bả vai hơi thấp, xương cốt rộng lớn uy lực.
Cô nhớ lại những thời anh vừa nói ban nãy, câu nói đó ngay lập tức bị lẩn tránh—
“Em chết rồi, tôi phải làm sao.”
Anh đối với cô không thể không có chút cảm giác nào, Ôn Từ có thể hiểu, cũng coi như là bên nhau một thời gian.
- --Đọc full tại Truyenfull.vn---
Một con thú cưng sinh bệnh rồi mất cũng sẽ cảm thấy khó chịu rất lâu.
Nhưng tình cảm nồng đậm trong câu nói này quá mạnh rồi.
Ôn Từ đi đến bên cạnh Phó Tư Bạch, hít thở gió đêm cùng anh, nhìn cảnh vật về đêm nguy nga của thành phố.
Sắc mặt của anh rất trầm, con mắt đen láy phản chiếu ánh sáng, anh không nói một lời, điếu thuốc đang cháy trên ngón tay cũng đã sắp đến cuối.
Cô lấy hết dũng khí, nhẹ nhàng hỏi anh: “Tư Bạch, anh sợ em chết sao?”
“Chết cũng đừng chết trước mặt anh.”
Anh xoay người, né tránh sự tiếp xúc ánh mắt với cô. “Giống như người phụ nữ đó vậy…”
Ôn Từ hiểu ra, đó là nỗi đau đớn kinh hoàng anh không thể chấp nhận, cô gật gù: “Xin lỗi, sau này em sẽ nghĩ trước nghĩ sau, sẽ không hành động bồng bột như thế, vừa này bị rong quấn thật sự rất nguy hiểm, nhớ lại mà còn sợ….”
Phó Tư Bạch dập đầu thuốc nhàn nhạt nói: “Không chắc sẽ là rong, cũng có thể là ma dai.”
Sắc mặt cô thay đổi: “Anh anh… anh đừng có mà dọa em!”
“Vậy nên anh nói rồi người chết đuối đều biết bơi.” Anh vẫn rất nghiêm túc dọa cô, để cô đừng bồng bột như vậy, “Về đêm ma dai tìm người thế thân, chúng lại rất thích mấy cô gái trẻ tuổi như em đấy.”
“Phó Tư Bạch!”
Ôn Từ không nghe nổi nhất chính là chuyện ma quỷ, cô không sợ cái gì cả nhưng sợ nhất là mấy thứ không biết được này.
Nói tầm bậy tầm bạ! Trên đời này làm gì có ma!
“Không có, em sợ cái gì.”
“…..”
Nếu còn nghe anh nói bậy nữa tối nay cô sẽ không dám ngủ một mình nữa.
Ôn Từ xoay người đi khỏi ban công, cô quay về phòng khách thu dọn một chút, khéo léo lấy tấm chăn ra khỏi tủ và trải nó ra
Phó Tư Bạch khoanh tay dựa vào cửa, nhìn dáng vẻ làm nhuẫn nhuyễn của cô, như thế đang thật sự ở nhà của mình vậy.
Đây đã từng là nhà của bọn họ.
“Ngủ một mình, sợ không?”
“Không sợ.”
“Được, vậy em ngủ đi, ngủ ngon.”
Anh ngáp mấy cái rồi lê những bước chân lười biếng quay trở về phòng mình.
Ôn Từ nhìn căn phòng trống rỗng, lại nhớ đến mấy lời ma dai vừa này anh nói, nhớ đến cảnh tượng bị quấn rong vào chân, cái chân thật sự như bị quấn lấy bởi bàn tay của ai đó.
Aaaaaaaaaaaa
Ôn Từ vội vàng chui vào trong chăn, thậm chí còn không dám tắt đèn.
Lúc này tin nhắn của mẹ hiện lên, cô vội vàng mở điện thoại ra---
“Lạc Lạc, tuần này cả nhà đi dã ngoại ở công viên đó.”
Ôn Từ: “Được nha!”
Cả nhà đã rất lâu không đi du lịch vào cuối tuần rồi.
Mẹ: “Vậy địa điểm con chọn đi, đừng xa quá, sức khỏe ba con không chịu được đâu.”
Ôn TỪ: “Nếu không thì công viên nước Nam hồ? Không xa lắm, mà xung quanh còn có trạm cấp cứu, cũng có rất nhiều gian hàng.”
Mẹ: “Không thành vấn đề!”
Ôn Từ: “Dạ, (vui vẻ)”
Chỉ cần cả gia đình cô ở bên nhau bình an, có thể quay về cuộc sống giàu có trước kia hay không cô cũng không quan tâm lắm.
Huống hồ gì cô đã trưởng thành rồi, cũng có thể kiếm tiền rồi, cũng không còn là một cô công chúa nhỏ của trước kia nữa.
Tâm trạng của cô bình tĩnh hơn, cô tắt đèn chuẩn bị đi ngủ.
Trong bóng tối, cô lật qua lật lại cả nửa tiếng đồng hồ nhưng mãi không thể ngủ, cứ cảm thấy chân trái ươn ướt…. rất bất thường.
Biết đó là do tâm lí, Ôn Từ cố hết sức để nhắm mắt lại không nghĩ lung tung nữa.
Nhưng con người luôn là như vậy, càng ép bản thân không được nghĩ nữa thì lại càng không kìm lòng được. Cuối cùng cô bắt đầu hoang tưởng về việc ở dưới giường đang có một đôi tay đến kéo chân cô.
“…..”
Ôn Từ sợ hãi ngồi bật dậy, cô xoa xoa cái đầu hơi rối của mình, rất mất hình tượng đi đến phòng của Phó Tư Bạch.
Có lẽ là biết cô sợ hãi nên cửa anh không hề khóa, vẫn để một khe hở.
Cô hơi đẩy nhẹ ra, chân chầm chậm đi vào.
Anh nằm nghiêng trên chiếc giường lớn màu xanh đậm, và dường như đã cố tình để trống một phần bên kia của chiếc giường. Những chiếc gối và chăn bông đã được đặt cẩn thận.
Trong màn đêm êm dịu, người đàn ông xương cốt vô cùng đẹp, một tay ôm đầu, sống mũi cao thẳng, lông mi thanh mảnh.
Ôn Từ đi đến trước mặt anh, cô nhỏ giọng kêu: “Tư Bạch?”
Anh không có phản ứng lại, dường như đã ngủ say.
Cô hơi yên tâm được chút, cận thận nằm xuống ở phần bên kia của cái giường lớn, chỉ kéo một ít chăn qua đắp lên đùi, giữ một khoảng cách nhất định với anh.
Đợi 4 giờ sáng sớm mai khi trời hơi sáng cô quay lại phòng khách, anh sẽ không phát hiện.
Ở bên cạnh Phó Tư Bạch khiến cho Ôn Từ không một chút sợ hãi gì, ngay cả cảm giác hoang tưởng về đôi chân ươn ướt bị rong quấn quanh kia cũng biến mất không chút dấu vết.
Một cảm giác an toàn không gì so sánh được.
Cô ngủ một cách yên tâm hơn.
Nửa đêm lờ mờ, hình như nghe thấy người đàn ông bên cạnh nằm mơ nói năng bất an. Ôn Từ ngủ không sâu giấc nên đã tỉnh dậy.
“Đừng ngụp xuống, đừng để anh một mình.”
“Anh không xứng đáng, phải không, vẫn… em cũng hận anh.”
……
Ôn Từ đưa tay ra vuốt ve mặt anh, toàn là mồ hôi, rõ ràng anh đã gặp phải một cơn ác mộng.
“Phó Tư Bạch, tỉnh dậy.”
Cô đẩy nhẹ anh, người đàn ông giật mình tỉnh dậy, anh nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp của cô có hơi thất thần.
“Hình như anh gặp ác mộng rồi.”
“Phải không.”
“Anh mơ thấy mẹ anh sao?”
Khóe mắt anh còn đọng một giọt nước mắt, ướt cả cái gối, “Không nhớ nữa.”
Ôn Từ nhìn thấy anh như thế cô rất không yên tâm, cô lau khóe mắt hơi ươn ướt của anh: “Đừng khó chịu.”
“Em ở đây làm gì vậy.”
“Em sợ, không dám ngủ một mình….”
Lời cô vừa dứt, một giây sau, Phó Tư Bạch đã giữ chặt ót cô, không chút do dự mà hôn xuống, cả người cô đều bị đè xuống gối.
“Ưm….”
Anh say đắm hôn cô, như cơn gió mùa hạ thổi trên mặt, trên môi, trên cổ...
Niềm mong mỏi và khao khát suốt mấy ngày qua đã khiến cô như tan chảy, cô cố gắng hết sức để đáp lại anh cho đến khi Phó Tư Bạch nếm những giọt nước mắt mặn chát trên khuôn mặt.
“Khóc cái gì.” Tay anh sờ khuôn mặt cô, xuyên qua màn đêm, nhìn cận cảnh cô, “Anh chiếm tiện nghi em à?” cô khịt khịt mũi, lắc đầu.
“Anh thật sự đã chiếm tiện nghi em rồi.”Người đàn ông dù nói như vậy nhưng cũng không hề có ý định sẽ buông cô ra, chỉ nằm cạnh bên cô, chôn mặt vào cổ cô, “Cùng lắm thì để em chiếm tiện nghi anh lại vậy.”
“Phó Tư Bạch là anh đòi chia tay.” Cô hơi cắn môi, lí nhí nói bên tai anh, “Ngày hôm đó em… suýt nữa đã cầu xin anh rồi, anh rời đi mà đầu cũng không hề quay lại một cái. Bây giờ làm như vậy với em, lại là cái gì hả.”
Phó Tư Bạch nghe ra được sự uất ức trong giọng nói của cô, cổ họng anh thấy chua chát, yết hầu hơi trượt, cố gắng để nuốt xuống: “Không phải em rất muốn chia tay sao, sao nghe như vẫn không nỡ vậy?”
“Em không có muốn chia tay, anh đừng có nghĩ lung tung về em.”
“Phải không?”
“Ừm.”
“Tại sao.”
“Không có tại sao cả.” Cô quay mặt đi, “Chia cũng đã chia rồi, nói mấy thứ này có nghĩa lí gì?”
“Cũng đúng.” Phó Tư Bạch nhẫn nại, buông cô ra: “Chia cũng chia rồi, về giường em ngủ đi, đừng ở đây để thử thách ý chí của anh.”
Ôn Từ lẳng lặng xuống giường, đi được hai bước cô lại rất không cam tâm mà lại quay về, đánh lên mặt anh, cô dùng hết sức để cắn lên môi dưới của anh, sau đó liếm láp, hôn rất lâu rất lâu.
“Cô bạn thân yêu của tôi ơi, cô đang làm cái gì vậy?” Anh hít thở có hơi gấp.
“Anh nói mà, chiếm tiện nghi em xong em có thể chiếm lại.”
“…..”
Ôn Từ không chút do dự buông anh ra, đôi môi đỏ hồng hơi ươn ướt trông rất hấp dẫn: “Phó Tư Bạch, ngủ ngon.”
Phó Tư Bạch rất khó mà ngủ ngon, trong khoang mũi của anh ngập tràn mùi hương của cô, trên giường cũng vậy.
Gần như là cả đêm không ngủ.
……
Ngày hôm sau trong tiết múa, Kiều Tịch Tịch kích động đưa điện thoại đến trước mặt Ôn Từ: “Trời mẹ ơi, hotsearch… là cậu và Phó Tư Bạch đó!”
Ôn Từ liếc mắt nhìn qua, nhìn thấy tiêu đề trên màn hình là “Một cặp đôi trẻ dũng cảm cứu một bà bầu muốn nhảy cầu”, video được quay ở một khoảng cách khá xa, cộng thêm sắc trời hơi tối nên hình ảnh cũng rất mờ, nhưng có thể nhìn ra được bóng dáng một trước một sau nhảy xuống nước, cùng với…. mày tóc trắng bạch kim bất kham phóng túng của Phó Tư Bạch.
Dưới ô bình luận nổ tung----
“Đây không phải là thái tử gia của tập đoàn Phó thị sao!”
“Ngoài anh ấy không ai ra không có ai ướt như chuột lột mà còn đẹp trai đến không có quy tắc như vậy cả.”
“Chuẩn rồi, chính là anh ấy.”
“Người dám làm việc nghĩa không phải anh ấy mà là người con gái đứng cạnh đó.”
“Bạn gái đỉnh thật!”
“Nhưng rất rõ ràng anh ấy cũng đi cứu bạn gái anh ấy kìa.”
“Wtf, đu thuyền tới rồi!”
……
Kiều Tịch Tịch nhìn Ôn Từ, ánh mắt sâu xa: “Không phải đã chia tay rồi sao?”
Ôn Từ buông điện thoại xuống, tiếp tục ấn đôi chân đang duỗi ra trên lan can: “Thì chia tay rồi mà.”
“Vậy sao người khác chụp đại cũng có thể chụp được hai người cùng khung hình thế?”
“Trùng hợp gặp nhau.”
Kiều Tịch Tịch kéo dài giọng nói: “Phải…… không?”
Ôn Từ quyết định không giấu nữa: “Là cùng nhau ăn cơm, rồi đi dạo, như một người bạn bình thường.”
“Oa, tớ không thấm nỗi cái chia tay còn có thể làm bạn đâu, hai người dụng tâm thật đấy.” Kiều Tịch Tịch cảm khái, “Nếu mà tớ và bạn trai chia tay thì nhất định sẽ khóc lớn, sau đó chặn anh ấy luôn, mãi mãi không gặp lại nữa!”
“Chúng tớ là chia tay trong hòa bình, không có đến mức cạch mặt nhau.”
“Dù có là chia tay hòa bình hay không thì mấy cô bạn gái trước của Phó Tư Bạch cũng chưa thấy ai quấy rầy được anh ấy cả.”
Ôn Từ ủ rủ nói: “Có thể là tớ… vẫn chưa buông được.”
“Hả?” Kiều Tịch Tịch rất hiếm khi nhìn thấy cảm xúc của Ôn Từ lộ ra quá rõ ràng, đặc biệt là đối với Phó Tư Bạch, cô ấy trước giờ luôn tỏ ra không quá quan tâm, câu nói hôm nay…. Ngược lại rất khác thường.
“Thật sự là trong tim tớ cũng không nỡ, ngày hôm đó chia tay tớ cũng khóc.” Cô buồn bực nói, “Rất khó chịu.”
“Cái này tớ có thể thấu hiểu nha, Phó Tư Bạch… thật sự hết nói nổi, bạn trai tớ cũng thường nói anh ấy đùa sắp thành thật lòng với cậu luôn rồi”
Vậy nên con người không phải cỏ cây, ở bên nhau lâu như vậy, dù hai người có là diễn kịch hay như thật thì Ôn Từ thật sự đã nhập vai quá rồi.
Phó Tư Bạch là mối tình đầu của cô, cái gì cũng đã cho anh thì làm sao có thể buông xuống dễ dàng được.
“Người đòi chia tay là anh ấy, ai có thể giữ được nữa.”
Kiều Tịch Tịch nhìn Ôn Từ, dịu dàng hỏi: “Vậy cậu thật sự có thật sự từng níu giữ chưa?”
“Tớ sẽ không giống như An Nhiễm, khóc lóc cầu xin anh ấy đừng đi, tớ không làm được.”
“Thật sự cái này không hề mất mặt, mỗi người đều phải tranh đấu, giành giật vì hạnh phúc của bản thân mà.” Kiều Tịch Tịch vỗ vai cô, “Người không nỗ lực dựa vào đâu để có được thứ tốt nhất.”
Ôn Từ cúi đầu nghĩ về câu nói này của Kiều Tịch Tịch.
Cô liệu có nên… thử giành giật một lần không?
……
Thái tử gia Phó gia bị đính kèm với 4 chữ Dám làm việc nghĩa, dù là nhảy xuống nước cứu người hay là cứu bạn gái anh thì tất cả đều có ảnh hưởng tích cực. Ngay sau khi thị trường chứng khoán mở cửa vào thứ 2, giá trị cổ phiếu của tập đoàn Phó thị đã tăng liên tiếp 5,6 điểm và vẫn đang có xu hướng tăng lên.
Các khách hàng ở nước ngoài trước đây đang gặp khó khăn trong việc hợp tác, đã biết về điều này và không còn đưa ra các điều kiện khắc nghiệt, sẵn sàng đồng ý hợp tác và ký hợp đồng một cách dễ dàng.
So với bất kỳ ván cờ lợi ích nào thì khách hàng thực sự coi trọng nhân phẩm của người cầm trích nhất, bởi vì nhân phẩm có mối liên quan mật thiết đến bộ mặt và danh tiếng.
Ban đầu khi Phó lão phật gia xem video thấy rất vướng mắc.
Anh vẫn qua lại không rõ với con bé đó, thậm chí là vì cứu cô mà trở ngại tâm lí nhiều năm không dám xuống nước cũng khắc phục được.
Nhìn Phó Tư Bạch kiên trì như thế, anh đã trả lại tất cả cho Ôn gia, mục đích cũng là để bọn họ chia tay.
Phó Tư Bạch vậy mà nói lời lại không thể làm, đây là thứ khiến lão phật gia không thể dung túng nữa.
Trong điện thoại ông không hề nhắc đến chuyện này, mà chỉ nói với anh: “Cuối tuần đi tản bộ ở công viên Nam hồ cùng ông.”
“Dạ.”
“Ông sẽ hẹn Tâm Từ cùng qua. Con bé thi đại học vừa xong, cần điền đơn nguyện vọng. Cháu là anh lớn cũng nên cho con bé chút lời khuyên hợp lí.”
“Ông nội, có Tâm Từ đi cùng ông, cháu không đi nữa.”
“Đừng quên ban đầu cháu đã hứa cái gì, nếu ông có thể trả mọi thứ cho Ôn gia thì cư nhiên cũng có thể thu lại tất cả.”
Thái độ ông nội Phó rất cương quyết, “Phó Tư Bạch, nếu đã chọn vì con bé đó mà chịu khổ, vậy thì kiên trì đến cuối cùng cho ông.”