Chương 238: 238: Rời Đi

Lãnh Tâm Tổng Tài Cưng Vợ Tận Xương

Đăng vào: 12 tháng trước

.



Chân của Đỗ Thanh Vy bị thương, không đi được, cho nên Lâm Hoàng Phong đã bế Đỗ Thanh Vy lên đặt trên vai mình.

Đỗ Thanh Vy hét lên một tiếng, Đỗ Minh Nguyệt nhanh chóng dắt tay cô bé.

"Anh cẩn thận chút, làm Thanh Vy ngã thì sao?" Đỗ Minh Nguyệt trách móc.

Lâm Hoàng Phong xoa đầu cô, dịu dàng nói với Đỗ Minh Nguyệt: "Anh biết có em ở đây mà, chắc chắn sẽ không để Thanh Vy ngã xuống.

Đỗ Thanh Vy nở nụ cười, giờ phút này, cô bé đột nhiên cảm thấy rất hạnh phúc.

Đi tới phòng y tế, bác sĩ xem xét chân cô bé một chút, cười trêu ghẹo nói: "Chân của cô bé phải bảo vệ thật tốt, bị thương để lại sẹo không đẹp đâu."
Nói xong liền cầm đồ để khử trùng cho cô bé.

Đỗ Thanh Vy nắm lấy tay Đỗ Minh Nguyệt, vẻ mặt sợ hãi nhìn lọ cồn kia.

Từ Lâm có chút buồn cười, rõ ràng vừa rồi ngã nghiêm trọng như vậy còn ra vẻ không sợ, bây giờ lại sợ cái này.

"Chị Thanh Vy, không sao đâu, sẽ xong nhanh thôi."
Đỗ Thanh Vy bị vạch trần, không khỏi có chút đỏ mặt, cô bé ấp úng nói: "Chị không thèm sợ đâu."
Bác sĩ kia nở nụ cười: "Cô bé này thật can đảm nha!"
"Đương nhiên rồi ạ."

Kết quả cồn vừa thoa lên, cô bé lập tức bị đau đến khóc lớn.

Đỗ Minh Nguyệt ở một bên cũng không an ủi cô bé, cô biết cô bé muốn được dỗ dành thế nào.

Sau khi xong, cô bé mới nhìn bác sĩ, vẻ mặt tủi thân: "Bác sĩ, vì sao lại đau thế ạ?"
Bác sĩ bị gương mặt đáng yêu làm mềm lòng, không khỏi xoa đầu cô bé.

"Bé con thật dũng cảm!" Sau đó ông lấy một ít thuốc: "Chú ý nghỉ ngơi, tránh ăn đồ cay."
Đỗ Minh Nguyệt gật đầu, Lâm Hoàng Phong ở một bên nghe bác sĩ dặn dò, sau khi bác sĩ đi ra, anh mới nghiêm mặt hỏi.

.

Kiếm Hiệp Hay
"Nói đi, chuyện gì xảy ra?"
Đỗ Thanh Vy biết không gạt được ba mình, cô bé lẩm bẩm: "Thật ra cũng không có gì, chỉ là trẻ con đùa nhau thôi ạ."
"Chỉ như vậy thôi?" Hiển nhiên là Lâm Hoàng Phong không tin.

Đỗ Thanh Vy gật đầu: "Ba ơi, mẹ cũng nói rồi, không muốn lấy ơn báo oán, mặc dù con cảm thấy cậu ấy đẩy con một cái, nhưng con không trách cậu ấy."
Lâm Hoàng Phong bị dáng vẻ chững chạc này của Đỗ Thanh Vy làm cho tức cười, nhìn cô bé thế này thật giống Đỗ Minh Nguyệt.

Đợi Lâm Hoàng Phong và Đỗ Minh Nguyệt rời đi, Từ Lâm mới hỏi vấn đề mình nghi hoặc: "Vì sao chị không nói chuyện kia ra?"
Cậu bé không rõ, tên kia cứ luôn bắt nạt cô bé, vì sao lại không nói ra chứ?
Đỗ Thanh Vy quơ chân của mình, như vậy mới cảm thấy mát mẻ hơn.

"Tại sao phải nói chứ, chuyện của trẻ con là chuyện của trẻ con, chị không muốn người lớn nhúng tay vào.

Dường như cảm thấy chuyện mình làm rất có lý, cho nên không có cảm giác tiếc nuối gì.

Thật ra còn có một nguyên nhân, đó là việc Từ Lâm đánh người, dựa theo tính tình của cậu nhóc kia, đến lúc đó sẽ chỉ càng nhằm Từ Lâm, lỡ như mình không có cách nào bảo vệ em ấy thì cũng hi vọng em ấy có người che chở.

Cô bé luôn cảm thấy mình và mẹ đều giống như Thánh Mẫu vậy.

Hiển nhiên là Từ Lâm không tin, còn đang định hỏi gì thì liền bị Đỗ Thanh Vy ngắt lời: "Em còn hỏi nữa, chị sẽ tức giận."
Từ Lâm sợ cô bé giận nên thực sự không hỏi thêm gì nữa.

Cô bé liền dựa vào bờ vai Từ Lâm, mùi sữa trên người lập tức truyền vào khoang mũi cậu bé, khiến cậu bé không khỏi đỏ mặt.


"Không ngờ tới em lại bá đạo thế, lại dám đánh cậu ta, chị đúng là phải nhìn em bằng con mắt khác rồi."
Từ Lâm chỉ là nhìn thấy cậu nhóc kia đẩy cô bé, lúc thấy cô bé ngã trên đất, đầu óc cậu liền trống rỗng, không hề nghĩ ngợi gì mà xông lên.

"Em cũng không có làm gì, chị đừng chọc em mà!"
Đỗ Thanh Vy nhún vai: "Được được, vậy chị không nói nữa!"
Hoạt động nhanh chóng kết thúc, Đỗ Thanh Vy bị thương nên quay về nhà luôn.

Sau khi về nhà trọ, thq đã đứng ở cổng.

Cầm va li hành lý trong tay: "Sếp, thứ anh cần tôi đã dọn dẹp xong!"
Vẻ mặt Đỗ Minh Nguyệt vô cùng nghi ngờ nhìn Lâm Hoàng Phong: "Đồ? Thứ gì vậy?"
Lâm Hoàng Phong nhận lấy, sau đó nói: "Tôi biết rồi, anh đi trước đi."
Vừa quay đầu liền thấy được vẻ mặt tò mò của Đỗ Minh Nguyệt đang nhìn mình.

Lâm Hoàng Phong hôn lên gương mặt cô: "Mấy ngày nay anh ở đây trước, đúng rồi, em thu dọn một chút rồi cùng anh trở về."
"Trở về?" Đỗ Minh Nguyệt nhíu mày: "Nhưng mà em còn chưa nghĩ kỹ."
"Em cảm thấy em cứ ở đây là biện pháp tốt sao?"
Đỗ Minh Nguyệt nhớ tới chuyện xảy ra gần đây, không khỏi rùng mình một cái, không chừng đến lúc đó còn có điều bất ngờ nào khác nữa.

Cuối cùng cô thỏa hiệp: "Vậy em sẽ về."
Sau khi Đỗ Minh Nguyệt nộp đơn từ chức, những đồng nghiệp trong công ty vừa thấy cô liền nhiệt tình chào hỏi.

Cô hơi nghi hoặc một chút, chẳng lẽ là vui vì cuối cùng một mầm họa đã rời khỏi công ty sao?
"Minh Nguyệt, trước kia là chúng tôi hiểu lầm cô."
"Hiểu lầm tôi? Hiểu lầm tôi cái gì?" Đỗ Minh Nguyệt có chút mờ mịt hỏi lại.

"Chính là chuyện phương án đấy, sự thật không phải cô tiết lộ mà là Vũ Quỳnh Như, bọn họ biển thủ còn vu oan hãm hại cô."

Vũ Quỳnh Như, trong đầu Đỗ Minh Nguyệt lúc này mới nhớ tới gương mặt của một người phụ nữ, nhưng chỉ nhớ tới việc cô ta có bộ ngực khủng.

"Cô ấy hãm hại tôi? Tại sao?" Đỗ Minh Nguyệt thực sự nghĩ không ra, mình có chọc gì tới cô ta đâu.

"Cô ngốc hay giả ngốc thế, ai cũng nhìn ra Vũ Quỳnh Như thích tổng giám đốc An."
Đúng là cô không chú ý, cô còn tưởng rằng quản lý Triệu mới thích Chu Thành An chứ.

Như vậy mọi việc đều có thể giải thích rõ.

Những nhân viên kia thấy được đơn xin từ chức trên tay cô, không khỏi giật mình kêu lên: "Minh Nguyệt, cô muốn từ chức sao?"
Đỗ Minh Nguyệt gật đầu: "Đúng vậy, tôi định từ chức."
Cô ở đây năm năm rồi, cũng nên nói tạm biệt.

"Đi nhanh vậy sao, không phải vì tin tức gần đây chứ? Chúng tôi đều tin cô mà, dù sao khướu thẩm mỹ của tổng giám đốc An đa như vậy, chủ tịch Phong chưa chắc đã giống."
Đỗ Minh Nguyệt có chút dở khóc dở cười, cô nên vui vẻ hay đau khổ đây?
Lúc này một đồng nghiệp khác nói: "Cô đừng nói Minh Nguyệt như thế, Minh Nguyệt xinh đẹp mà, tôi thấy cô chính là ghen tỵ"
Đỗ Minh Nguyệt nhìn dáng vẻ đấu võ mồm của bọn họ, đột nhiên cảm thấy có chút ấm áp, có lẽ là vì nguyên nhân muốn rời khỏi, thế mà lại có chút không nỡ.

"Được rồi, tôi không nói với mọi người nữa, tôi đi nộp đơn từ chức đây."
Mấy đồng nghiệp kia phất tay: "Cô đi đi, chúng tôi cũng phải đi làm việc rồi..