Lãnh Tâm Tổng Tài Cưng Vợ Tận Xương
Đăng vào: 12 tháng trước
“Đuổi học?” Đỗ Minh Nguyệt không khỏi cao giọng lên, “Cô dựa vào cái gì mà đuổi học con tôi?”
“Dựa vào cái gì à? Hừ, dựa vào việc mẹ con các người bắt nạt con trai tôi!” Một giọng nói chua ngoa vang lên từ phía sau.
Đỗ Minh Nguyệt nhớ giọng nói ấy, chẳng phải chính là người phụ nữ đã tranh cãi với cô hôm qua đấy sao?
Cô ngoái đầu lại, chẳng ngờ không chỉ có mình cô ta mà còn có cả đồng bọn, chẳng trách lại vênh váo như thế.
“Chuyện này là do cô làm chứ gì.” Đỗ Minh Nguyệt khẳng định chắc nịch.
Người phụ nữ kia cười khẩy, “Là tôi làm đấy thì đã sao nào, nhà trường cũng đồng tình với cách làm của tôi đấy thôi, có giỏi thì cô đi mà tìm gặp ban giám hiệu ấy.”
Đỗ Minh Nguyệt nghiến răng, chỉ muốn giơ nắm đấm đánh thẳng vào mặt chị ta.
“Chắc các người đã cho nhà trường không ít lợi lộc hả, thằng con nhà các người có dạy đi dạy lại thì cũng chẳng hơn gì một thằng vô tích sự đâu.”
Người phụ nữ kia nghe thấy thế trợn trừng hai con mắt lên quát, “Cô nói ai vô tích sự hả?”
Đỗ Minh Nguyệt vênh mặt lên nhìn chị ta.
“Nói cô đấy, sao nào, đánh tôi đi!”
“Cô…” Người phụ nữ tức tối thở hổn hển.
Đỗ Minh Nguyệt nghĩ bụng, muốn cãi nhau với cô thì còn non và xanh lắm, nhớ năm xưa một người chua ngoa đanh đá như Đỗ Thùy Linh mà còn bị cô mắng cho không hé răng nói được một lời.
Thấy không cãi lại được với cô, người phụ nữ kia chỉ đành nhờ đến viện binh.
“Cô giáo, cô mau đuổi con điên này đi cho tôi ngay.
Nhà dột từ nóc dột xuống, có người mẹ như thế nên mới đẻ ra một đứa con hoang thế này.”
“Tôi nhịn đủ rồi nhé!”
Đỗ Minh Nguyệt nghiến răng, xắn tay áo lên túm ngay lấy tóc chị ta, làm người phụ nữ kia kêu ré lên thất thanh.
Dù sao nơi này cũng chẳng ai quen biết cô, dám mắng con gái cô thì cũng phải hỏi xem cô có đồng ý hay không đã.
Người phụ nữ kia bị túm tóc, gương mặt cũng trở nên méo xệch, miệng không ngừng chửi rủa tục tĩu.
“Con chó má khốn kiếp này, mày bỏ tao ra ngay, á…”
Chị ta càng hét, Đỗ Minh Nguyệt càng giật mạnh hơn.
Giáo viên cùng người đàn ông kia đứng kế bên nhìn không biết nên làm thế nào.
Từ sau khi rời khỏi nhà họ Lâm, tính cách của Đỗ Minh Nguyệt tự nhiên cởi mở hơn.
Trước đó cô luôn bị chèn ép, không dám nói năng lớn tiếng, ngay đến thở mạnh cũng không, cho đến khi Đỗ Thanh Vy xuất hiện mới khiến cô có ý thức bảo vệ.
Cô muốn bảo vệ cho con của cô, không ai được phép làm con gái cô tổn thương.
Vì cô biết nỗi đau đớn khi bị tổn thương nên cô không muốn con gái mình cũng phải gánh chịu.
Nhìn cảnh đó, Đỗ Thanh Vy vừa sốt ruột vừa vô cùng cảm động, không ngờ mẹ lại bảo vệ mình đến thế.
Nhưng nếu cứ tiếp tục thế này thì mẹ sẽ bị yếu thế.
Cuối cùng không còn cách nào khác, cô bé buộc phải gọi Chu Thành An đến.
Chu Thành An vừa hay tin là lập tức lên tiếng an ủi Đỗ Thanh Vy, rồi nói: “Thanh Vy, cháu đợi chú ở đó, chú sẽ đến ngay.”
Đỗ Thanh Vy gật đầu, “Chú An ơi, chú đến nhanh lên nhé!”
Sau khi kết thúc cuộc gọi, Chu Thành An vội vàng phóng xe đến trường mẫu giáo của Đỗ Thanh Vy.
Không ngoài dự kiến, cảnh tượng diễn ra giống y hệt như lời kể của Thanh Vy.
Nhưng đây là lần đầu tiên anh ấy bắt gặp hình ảnh Đỗ Minh Nguyệt hung hăng như thế, cứ tưởng rằng trước mặt anh ấy, cô luôn là một nàng thỏ trắng ngây ngô.
Thấy chú An đã đến, Đỗ Thanh Vy vội chạy tới níu tay anh ấy.
“Chú An ơi, chú đến rồi.
Chú mau giúp mẹ cháu với!”
Vừa nghe thấy Chu Thành An đã tới, Đỗ Minh Nguyệt lập tức ngoái đầu lại, người phụ nữ kia thấy vậy thì chớp thời cơ tung ngay một cú sút trúng bụng cô.
Đỗ Thanh Vy nhìn thấy thế thì hốt hoảng lao tới, “Mẹ ơi, mẹ làm sao thế mẹ ơi?”
Đỗ Minh Nguyệt xoa xoa phần eo, tỏ ý mình không hề hấn gì, cùng lúc còn hạ giọng xuống trách móc: “Sao con lại gọi cả chú An đến đây?”
Đỗ Thanh Vy ấm ức, “Con lo cho mẹ chứ sao nữa!”
Đỗ Minh Nguyệt bỗng không nói được nên lời, chỉ có thể chửi thầm trong bụng người phụ nữ vừa sút cô một cú kia.
Thấy người phụ kia làm như thế, gương mặt luôn mang vẻ hiền hòa của Chu Thành An sa sầm xuống.
Anh rảo bước đi tới, chắn trước mặt hai mẹ con họ, “Xin lỗi đi!”
Người phụ nữ kia nghe thấy thế thì tức tối, “Xin lỗi? Việc gì bà đây phải xin lỗi, mày là cái thá gì?”
Lời vừa dứt đã nghe thấy ông chồng đứng bên cạnh bà ta lên tiếng.
“Anh là Tổng giám đốc Chu Thành An phải không, gặp được Tổng giám đốc ở đây tôi mừng quá!”
Nói rồi ông ta phấn khởi ra trò, tay bắt mặt mừng với Chu Thành An, còn thể hiện thái độ không lấy gì làm tốt đẹp.
Đỗ Minh Nguyệt tận mắt nhìn thấy người đàn ông kia sờ nắn bàn tay thon thả của Chu Thành An.
Còn Chu Thành An đã giận dữ trông thấy, chỉ chưa bùng nổ mà thôi.
Anh ta rút mạnh bàn tay đáng thương của mình về, nheo mắt lau đi lau lại tay thật kĩ.
Đỗ Minh Nguyệt thấy anh ta rõ ràng đã giận dữ đến thế mà vẫn không mất đi phong độ thì nghĩ thầm, thần thái đỉnh thật.
“Xin hỏi anh là ai?” Chu Thành An cười hỏi.
Nhưng nụ cười ấy lại khiến cho người ta rợn tóc gáy.
Người đàn ông kia nghe thấy vậy thì cười xun xoe, “Tôi là giám đốc Dương của tập đoàn Hải Hàng, Tổng giám đốc An, tôi ngưỡng mộ anh lắm, tôi cảm thấy quyển sạch mà anh mới viết gần đây thật sự quá hay!”
Chu Thành An thấy anh ta không khác gì đang mở loa, cứ nói thao thao bất tuyệt, Đỗ Minh Nguyệt và Đỗ Thanh Vy sắp ngủ gật đến nơi.
Chuyện gì đây, thu nhận thêm một fanboy chăng?
“Xin thứ lỗi, hiện tại tôi không có hứng thú đàm đạo với anh Dương về chuyện này, vừa rồi bà xã của anh đã đá người khác, không biết là chị nhà có thể nói một câu xin lỗi hay không?” Anh ta vẫn cười nheo mắt lại.
Anh họ Dương kia nghe thấy vậy thì cảm thấy không có vấn đề gì, “Em xin lỗi ngay đi, giằng co trước cổng trường mẫu giáo còn ra thể thống gì, em làm anh mất hết mặt mũi rồi đấy!”
Người phụ nữ kia nghe chồng mình nói thế, gương mặt nhăn nhó cả lại.
“Họ Dương kia, anh bị điên à? Vừa rồi anh có trông thấy cái con kia nó làm gì tôi không? Anh bảo tôi xin lỗi á, nằm mơ đi!”
Lúc này Thanh Vy mới đứng ra nói: “Không xin lỗi cũng được, thế thì mẹ con cháu cũng đá cô!”
Sau khi nghe cô bé nói, người đàn ông kia cảm thấy cũng hợp tình hợp lí, trong khi vợ anh ta thì chỉ thẳng vào mặt Thanh Vy và chửi bới, “Thứ con hoang này, nói vớ vẩn gì thế?”
Đỗ Thanh Vy lè lưỡi nạt chị ta, rồi trốn ra sau lưng Đỗ Minh Nguyệt.
Chu Thành An đứng chắn phía trước hai mẹ con, “Này cô, đừng có quá quắt!”
Người phụ nữ kia trông thấy rõ ràng Chu Thành An đang cười nhưng lại thấy sợ hãi.
“Quá quắt cái gì, rõ… rõ ràng là mẹ con nó quá quắt!” Cô ta lắp bắp lên tiếng.
Chu Thành An gật đầu, “Thôi được, tôi sẽ thay đổi môi trường cho Thanh Vy, không cần bẩn mắt vì những thứ rác rưởi không liên quan nữa.”
Đỗ Minh Nguyệt nghe anh ta nói vậy là biết Chu Thành An định chuyển trường cho Đỗ Thanh Vy, cô đã làm phiền anh ấy quá nhiều lần..