Chương 210: 210: Ghen

Lãnh Tâm Tổng Tài Cưng Vợ Tận Xương

Đăng vào: 5 tháng trước

.



Đỗ Minh Nguyệt nhìn Chu Thành An với vẻ áy náy, nói: “Anh vào đây đi, đừng đứng nữa.”
Lâm Hoàng Phong rất không vui, nhưng cũng không nói thêm gì.

Chu Thành An cười lịch sự với anh một cái.

Lâm Hoàng Phong lại hừ lạnh lùng một tiếng, sau đó quay đầu đi.

“Nguyệt, chân em thế nào rồi?”
“Đã ổn nhiều rồi, thoa thuốc là ổn!" Đỗ Minh Nguyệt cười, trả lời.

Lâm Hoàng Phong đi tới bên cạnh Đỗ Minh Nguyệt, tỏ vẻ đánh dấu chủ quyền.

“Tôi sẽ chăm sóc tốt cho Nguyệt, giám đốc An tự lo cho mình là được!”
Chu Thành An nhìn anh một cái: “Giám đốc Phong nhàn thật đấy, bay qua bay lại mà không thấy mệt à?”
Lâm Hoàng Phong thấy Chu Thành An cũng khiêu khích thì không nhịn được mà híp mắt lại: “Công việc có bận tới đâu thì cũng không quan trọng bằng vợ mà.”
“Anh nói lung tung gì đó?” Đỗ Minh Nguyệt lườm anh một cái.

Lâm Hoàng Phong lại không vui: “Bà Lâm, anh nói sự thật mà!”
Đỗ Minh Nguyệt không muốn tranh luận thêm với anh, nhìn về phía Chu Thành An.

“Xin lỗi nhé, hôm nay không đi làm được!” Đỗ Minh Nguyệt trông rất áy náy.

Chu Thành An lắc đầu: “Nguyệt, em chăm sóc tốt bản thân, anh sẽ nói với bên công ty.”
Xem ra lại phải làm phiền anh ấy rồi, đúng là khiến cô cảm thấy rất áy náy.


“Xin lỗi, lại làm phiền anh rồi.”
Lâm Hoàng Phong hừ một tiếng, rõ ràng là rất bất mãn với cuộc đối thoại của hai người họ.

Đỗ Minh Nguyệt lại lườm anh một cái: “Có phải anh nên về rồi không?”
Lâm Hoàng Phong buồn phiền, sao người phụ nữ này cứ đuổi anh đi mãi thế, để hai người họ ở riêng với nhau thì đương nhiên anh không nghe rồi.

“Anh không về, anh ta ở đây được mà tại sao anh thì không!” Lâm Hoàng Phong nắm chặt tay cô, tỏ vẻ hôm nay sẽ không chịu đi.

Đỗ Minh Nguyệt hết cách với anh, chỉ đành để anh ta ngồi đấy.

Chu Thành An vẫn rất ga lăng, kể cả Lâm Hoàng Phong có ở đây, tuy rằng rất giận nhưng vẫn giữ vững phong độ của bản thân.

Mãi tới khi Chu Dương gọi tới, Chu Thành An mới hết cách mà đứng dậy rời đi.

Thấy Chu Thành An rời đi, Lâm Hoàng Phong mới nũng nịu ôm lấy Đỗ Minh Nguyệt.

“Anh không thích anh ta, Nguyệt, em với anh về đi có được không?”
Chỉ cần nghĩ tới việc Đỗ Thanh Vy muốn gán ghép hai người họ lại với nhau, Lâm Hoàng Phong lại không vui vô cùng!
Nếu như không phải anh tìm thấy cô thì đứa con gái phản bội của mình sẽ đem vợ anh tặng cho người khác mất!
Chỉ cần nghĩ thế thôi là anh lại cảm thấy Nguyệt Nhi ở đây nguy hiểm trùng trùng.

Đỗ Minh Nguyệt gạt tay anh ra, trừng mắt một cái: “Về? Về rồi thì Trần Như Ngọc với con phải làm thế nào? Anh tránh ra!”
“Vậy em không về thì anh cũng ở đây mãi!”
“Anh…” Đỗ Minh Nguyệt bị bộ dạng này của anh làm cho bật cười: “Lâm Hoàng Phong, anh có biết bộ dạng của anh bây giờ trẻ con lắm không?”
“Anh không biết, anh chỉ biết là em ở đâu thì nhà anh ở đó!”
Lâm Hoàng Phong nắm lấy tay cô, trông rất nghiêm túc mà chân thành.

Đỗ Minh Nguyệt nhìn anh như thế, mặt cô bỗng đỏ lên, lập tức quay đầu đi.

“Tuỳ anh thôi.”
Cô vừa nói vừa đi vào phòng.

Cầm lấy điện thoại, vừa mở ra đã thấy hình nền mà Đỗ Thanh Vy, cô ngẩn người.

“Đây là ảnh gì thế này!”
Ngoài Đỗ Thanh Vy ra thì chắc không còn ai biết mật khẩu điện thoại của cô nữa rồi, chắc chắn là chuyện xấu mà Đỗ Thanh Vy làm!
Cô tức giận mở tấm ảnh đó ra, vốn định xoá đi nhưng lại do dự.

Hiếm lắm mới có tấm ảnh chung của cô và Lâm Hoàng Phong, cô nghĩ thế thì lại không nỡ xoá.

“Thôi bỏ đi, để lại thì hơn!”
Cuối cùng Đỗ Minh Nguyệt cũng lưu bức ảnh đó lại, ngón tay cô nhẹ nhàng xoa lên bức ảnh, khoé miệng khẽ cong lên.


Chu Thành An bị Chu Dương gọi đi là vì ông cụ gọi anh về.

Anh không muốn về nhưng nghe Chu Dương kể lại thì có vẻ ông Hoắc đang rất tức giận!
“Anh, anh về mau thì hơn, ông nói rồi, nếu như anh không về thì ông sẽ đích thân đi tìm anh!”
Chu Thành An bất lực, đành từ biệt với Đỗ Minh Nguyệt.

Nhưng Đỗ Minh Nguyệt đã hiểu ý của ông Hoắc, đại khái là bên nhà họ Lâm đã nói gì đó, ông ấy mới sốt ruột gọi anh về thế.

Về tới nhà họ Chu, Chu Thành An liền nhìn thấy ông cụ ngồi trên sô pha với vẻ mặt lạnh lùng, nhìn thấy anh về thì ném gậy về phía anh!
“Nghịch tử!” ông cụ gào lên tức giận.

Chu Thành An không phản kháng lại câu nào, kể cả bị đánh vẫn đứng đó không nói gì.

Chu Dương nhịn không nổi mà phát run, trúng gậy này thì bị thương cái chắc!
Ông cụ thấy anh không nói gì thì càng tức hơn.

“Con đã nói gì với con gái nhà họ Lâm, hôm nay nhà họ tới tìm ta, cái bản mặt này của ta bị con làm mất hết rồi!”
Chu Thành An đứng nghe, trên mặt không hề có sự áy náy.

“Nếu như không phải ông nội cứng rắn thì cũng không có chuyện thế này!”
Ông cụ nghe giọng điệu không hề có sự hối cải của anh thì tức đến nỗi không thở nổi.

“Con đang trách ông sao? Ông bảo con qua lại với bên đó nhiều hơn cũng là vì muốn tốt cho con!”
“Con không cần!” Chu Thành An từ chối một cách lạnh nhạt.

“Con…” Ông cụ tức giận, cả người run rẩy.

Lúc này Chu Dương thấy tình hình không ổn lắm, lập tức tiến lên an ủi ông cụ: “Ông, ông đứng kích động quá, anh ấy chỉ tiện mồm nói thế thôi.”
“Không phải anh tiện mồm nói đâu, anh thích Nguyệt là thật, anh muốn lấy cô ấy làm vợ.” Chu Thành An phản bác, trông rất nghiêm túc.


Chu Dương chỉ mong lấy được cái gì mà nhét vào mồm anh, ông anh này sao lại không biết mềm mỏng thế chứ.

“Con nói gì cơ, có phải con muốn ta đuổi con ra khỏi thành phố không?” Ông cụ tức giận đứng lên mà hét.

Chu Thành An vừa nghe thấy ông Hoắc nói tới việc đuổi mình ra khỏi thành phố thì mềm mỏng hơn hẩn.

Anh quay đầu đi, anh biết ông ấy có bản lĩnh để làm được chuyện đó!
“Đi, cuối tuần này đi ăn cơm với người nhà họ Lâm, sau đó xin lỗi với Ngọc Yên!”
“Ông….”
“Không thương lượng gì nữa, đừng phí công, nói nữa là ông sẽ đuổi hai mẹ con Đỗ Minh Nguyệt đi!”
Chu Thành An nghe thế thì lập tức không dám nói gì nữa, anh không muốn làm khó Đỗ Minh Nguyệt vì chuyện của mình.

“Con biết rồi, ngày mai con sẽ tới!”
Ông cụ nghe anh nói thế thì sắc mặt mới ổn hơn một chút, sau đó hừ một tiếng, có người dìu ông vào trong phòng.

Ngoài phòng khách chỉ còn lại mình Chu Thành An và Chu Dương, Chu Thành An nhìn người anh mình, không biết nên nói gì.

“Anh với ông nội, anh cảm thấy mình có thế thắng được ông sao? Anh nói dễ nghe một chút thì ông có đến nỗi nói thế không?”
Chu Thành An không đáp lời, chỉ là trong nội tâm anh, anh không muốn khiến người khác hiểu nhầm về chuyện này.

“Anh biết nên làm thế nào.”
Chu Dương nhún vai: “Được thôi, em biết rồi, em không lo chuyện bao đồng nữa, nhưng mà em cảm thấy em Nguyệt ấy của anh không khó để tán đổ thế đâu!”.