Chương 177: 177: Đánh Nhau

Lãnh Tâm Tổng Tài Cưng Vợ Tận Xương

Đăng vào: 12 tháng trước

.



“Được rồi, vậy còn chuyện gì nữa không?” Hai bàn tay của anh đan vào nhau, ánh mắt liếc về phía bọn họ.

Những người đó lắc lắc đầu: “Không có, không có chuyện gì nữa.”
“Được, vậy mọi người giải tán đi.”
Anh đứng dậy rồi đi ra khỏi phòng họp.

Đám nhân viên nhìn nhau ngơ ngác.

Bọn họ nhìn nhầm rồi sao? Tổng giám đốc Phong của bọn họ lại không hề mắng bọn họ?
Xem ra gần đây bọn họ bị anh mắng đã quen rồi, đột nhiên không bị anh mắng nữa nên thật sự không thấy quen.

Sau khi Đỗ Thanh Vy ngủ một giấc, ngày thứ hai lưng đeo ba lô đi đến trường học.

Đỗ Minh Nguyệt đưa cô bé vào nhà trẻ, khi đi còn xoa lên cái đầu nhỏ của cô bé rồi dịu dàng nói: “Thanh Vy ngoan, mẹ tan làm rồi sẽ đén đón con về nhà, con biết chưa?”
Đỗ Thanh Vy gật đầu, nói rất ngoan ngoãn: “Mẹ đi làm đi ạ, con sẽ ngoan.”
Đỗ Minh Nguyệt tan chảy bởi sự ngoan ngoãn của cô bé, sau đó cô đặt một nụ hôn lên trán cô bé.

“Con ngoan quá, mau đi vào trong đi.”
Đỗ Thanh Vy lập tức đeo chiếc ba lô nhỏ, sau đó bước đôi cân nhỏ bé chạy lạch bạch vào trong.

Đỗ Minh Nguyệt nhìn thấy cô bé đi vào trong, lúc này mới yên tâm rời đi.

Đỗ Thanh Vy đi vào trong nhà trẻ, đám học sinh nam đáng ghét lại xuất hiện.

“Đỗ Thanh Vy, Đỗ Thanh Vy không có ba đến rồi!”
Đỗ Thanh Vy trợn mắt nhìn bọn chúng, bĩu môi rời đi.

Thật ra những đứa trẻ trong nhà trẻ này đều không thích chơi với Đỗ Thanh Vy.


Trong mắt của bọn chúng, những người không có ba cũng có nghĩa là bị vứt bỏ.

“Đỗ Thanh Vy, không có ai chơi với cậu, tôi chơi với cậu có được không? Đây là người máy mà ba tôi mua cho tôi đấy.”
Đột nhiên có một cậu bé chui ra, phía sau còn có một đám người xem náo nhiệt.

Đỗ Thanh Vy không để ý đến cậu bé đó mà chỉ nhìn tập tranh nhỏ mà mình mang theo.

Cậu nhóc đó thấy cô bé không để ý đến mình thì lập tức tức giận.

“Này, tôi đang nói chuyện với cậu đấy, cậu bị điếc sao?”
Đỗ Thanh Vy liếc nhìn cậu bé đó, sau đó không để ý nữa mà tiếp tục nhìn tập sách của mình.

Cuối cùng cậu bé đó không nhịn được nữa mà trực tiếp giật sách của cô bé.

“Cậu không nghe tôi nói chuyện sao? Đồ con hoang không có ba!”
Đỗ Thanh Vy vốn muốn nhịn xuống, nhưng nhìn thấy tình hình như vậy thì không thể nhịn được nữa.

Cô bé đứng lên, trực tiếp vung nắm đấm đánh cậu bé.

Cậu bé đó bối rối, có lẽ cậu bé không ngờ Đỗ Thanh Vy lại ngang tàn bạo ngược mà đánh cậu bé như vậy.

Đỗ Thanh Vy vén tay áo lên, để lộ ra cánh tay nhỏ bé trắng trẻo.

“Tôi nói cho cậu biết, cậu nói tôi là đứa con hoang thì tôi sẽ đánh cậu răng rụng đầy đất!”
Sau khi cậu bé đó nghe xong, con người mạnh mẽ vừa nãy lập tức trở nên ủy khuất.

“Cậu dám đánh tôi! Tôi phải đi nói với cô giáo!” Cậu bé đó khóc toáng lên rồi nói.

Các bạn học ở một bên nhìn thấy cũng thêm mắm thêm muối: “Đỗ Thanh Vy, cậu dám đánh bạn học sao? Cậu đáng sợ quá!”
Giáo viên trong nhà trẻ nghe thấy động tĩnh ở bên này thì lập tức xuất hiện.

“Đã xảy ra chuyện gì vậy?” Giáo viên vội vàng hỏi.

Vừa nhìn thấy giáo viên vào đây, cậu bé đó giống như có ngọn núi để dựa vào nên càng khóc lớn hơn.

“Cô ơi, Đỗ Thanh Vy đánh con!”
Đỗ Thanh Vy nhìn thấy dáng vẻ hoảng sợ kia của cậu bé thì không khỏi liếc mắt.

Người giáo viên biết cậu bé đó, gia đình của cậu bé rất giày có và cũng đóng góp rất nhiều cho trường học.

Vì vậy người giáo viên đó lập tức an ủi cậu bé đó:”Sao vậy? Con mau nói đi, đã xảy ra chuyện gì?”
Cậu bé đó càng khóc dữ dội hơn: “Là Đỗ Thanh Vy, con muốn chơi với cậu ấy, nhưng cậu ấy lại đẩy con ra và còn đánh con.”
Đỗ Thanh Vy không ngờ cậu bé đó sẽ nói như vậy, thật đúng là đang vu tội cho cô bé mà!
“Cậu nói dối!” Đỗ Thanh Vy danh ngôn chính thuận nói.

“Rốt cuộc là ai nói dối, hỏi một chút là biết ngay.” Người giáo viên đó nghiêm mặt nhìn Đỗ Thanh Vy.

Đỗ Thanh Vy mím môi, cô bé biết bọn họ chắc chắn định đổ hết chuyện này lên người mình.


“Là Đỗ Thanh Vy đánh cậu ấy, bọn con đều nhìn thấy.” Một cô bé đứng lên chỉ trích Đỗ Thanh Vy.

Sau đó có rất nhiều người nói phụ họa theo: “Đúng đấy ạ, là Đỗ Thanh Vy ra tay đánh người trước.”
Đỗ Thanh Vy tức giận: “Rõ ràng cậu ta chọc vào con trước.”
Người giáo viên đó vừa nghe thấy thì lập tức nghiêm nghị trách mắng: “Cho dù là như vậy thì con cũng không được đánh người, chiều hôm nay con gọi mẹ con đến đây!”
Vừa nghe thấy phải gọi mẹ, Đỗ Thanh Vy lập tức hoảng sợ.

“Cô ơi, con sai rồi.

Cô đừng bảo mẹ con đến đây có được không?”
Người giáo viên đó vốn không nghe lọt những lời nói của cô bé, cô ta từ chối: “Không được, tình hình lần này rất nghiêm trọng, cô cần phải gọi mẹ con đến.”
Đỗ Ngọc Vy cắn môi, trong lòng rất lo lắng.

Phải làm sao đây, mẹ đã từng nói không được gây chuyện.

Cậu bé đó nhìn thấy dáng vẻ chán nản của cô bé thì lè lưỡi về phía cô bé: “Đáng đời!”
Nhưng Đỗ Ngọc Vy vốn không hề để ý đến cậu bé.

Cô bé vẫn đang suy nghĩ, nếu như để cho Đỗ Minh Nguyệt biết mình phạm lỗi sai thì có lẽ cô bé sẽ bị mẹ mình mắng một trận.

Điều quan trọng là, chẳng phải chuyện cô bé lừa mẹ mình sẽ bị bại lộ hết sao?
Cô bé nói các bạn trong lớp đều đối xử với cô bé rất tốt, bây giờ xem ra nhất định sẽ bị phát hiện.

Đỗ Minh Nguyệt đang giúp đỡ trong sự kiện, lúc này cô nghe thấy tiếng chuông điện thoại của mình vang lên.

Cô ấy rất ấn tưởng, đây là số điện thoại của cô giáo Ngọc Vy, lẽ nào Ngọc Vy xảy ra chuyện gì sao?
Cô không dám chậm trễ mà lập tức nghe máy.

“Alo, xin chào.”
“Cô là mẹ của Đỗ Ngọc Vy à?”
Đỗ Minh Nguyệt lập tức thừa nhận: “Vâng, tôi là mẹ của Ngọc Vy.”
“Là như vậy, Ngọc Vy đánh người ở trường học.

Tôi hy vọng sau khi tan làm cô có thể đến văn phòng của tôi một chuyến.”
Đỗ Minh Nguyệt kinh ngạc: “Ngọc Vy đánh người sao?”

“Đúng vậy, cụ thể thế nào thì cô đến tôi sẽ nói cho cô biết.”
“Vâng, tôi biết rồi.

Cảm ơn cô giáo!”
Đang nói chuyện thì bên sự kiện truyền đến tiếng gắt gỏng.

“Đỗ Minh Nguyệt đâu? Đỗ Minh Nguyệt, cô qua đây!”
Nghe tiếng giọng nói này, Đỗ Minh Nguyệt lập tức xốc một trăm phần trăm tinh thần lên.

“Tôi xin lỗi cô gái, ở bên tôi còn có chuyện nên tôi cúp máy trước đây.”
Nói rồi cô cúp điện thoại.

Người giáo viên ở nhà trẻ nghe thấy tiếng trong điện thoại thì không khỏi liếc mắt.

Sau khi Đỗ Minh Nguyệt cúp máy thì vội vàng chạy đến.

“Quản lý Triệu, tôi ở đây!” Bởi vì cô chạy nhanh quá cho nên hai gò má ửng đỏ lên, nhìn vô cùng đáng yêu.

Giám đốc Triệu đứng ở trước mặt cô, cô ta nhìn thấy dáng vẻ của cô như vậy thì cười lạnh: “Cô ăn mặc như vậy là muốn mê hoặc ai sao?”
Đỗ Minh Nguyệt: “Cái gì cơ?”
Cô nhìn mình với gương mặt nghi ngờ, mình mặc rất ngay ngắn chỉnh tề mà, sao có thể mê hoặc người khác được?”
“Quản lý Triệu, tôi mặc rất bình thường mà?” Đỗ Minh Nguyệt không kìm được mà chống lại.

Quản lý Triệu liếc nhìn cô với ánh mắt ghét bỏ: “Phần vệ sinh mà tôi bảo cô phụ trách cô đã làm xong chưa? Cô xem cái ghế này đi, vô cùng bẩn.

Cô lau lại một lần nữa cho tôi!”
Đỗ Minh Nguyệt mở to hai mắt nhìn: “Không phải chứ? Giám đốc Triệu, rõ ràng tôi đã lau nó rất nhiều lần rồi mà.”.