Đăng vào: 12 tháng trước
CHƯƠNG 44: AI MỚI ĐÁNG THƯƠNG
Tác giả: Luna Huang
Tiết Nhu nào biết, cho dù lúc đó nàng đã chừng sáu bảy tuổi thế nhưng Tiết Triệt vì nhìn quen những bộ dáng yểu điệu thục nữ, nên nhất thời thấy nàng mới lạ như vậy cảm thấy khả ái nên không nói gì mà thôi. Lại nói, trong lòng hắn, nàng vĩnh viễn là nữ nhi bé bỏng của hắn cùng nữ nhân hắn yêu thích, do đó, mặc cho nàng có làm thế nào đi nữa, trong mắt hắn nàng vẫn là khả ái nhất, dễ nhìn nhất.
Chung Hạng Siêu thầm thở dài trong lòng, chỉ có thể dùng thân phận để áp nàng mà thôi, ai bảo nàng từ nhỏ không được dạy dỗ tử tế làm gì. Bất quá, nhìn phân thượng dung mạo của nàng hệt như Nhu nhi, hắn sẽ không chấp nhất chuyện này.
“Hiện nàng là thiếu phu nhân của Chung phủ, là tức phụ của Bình An bá gia, mọi lời nói hành động đều đại diện cho thể diện của toàn gia ta. Do đó, ăn uống phải thục nữ một chút, lưng thẳng, cắn nhỏ, ăn chậm, nhai kỹ, không được phát ra tiếng động, ăn chưa hết thức ăn trong chén tuyệt không được gắp thêm, biết không?”
“Do các ngươi bức ta, nào phải ta muốn a.” Tiết Nhu vẫn rất chưa hiểu được những chuyện này có gì hệ trọng, “Chẳng phải ngươi ở bên ngoài cũng thế sao?”
Chung Hạng Siêu cười lắc đầu nói: “Thế nàng từng nghe ai nói đến Chung thiếu gia ta có bộ dáng ăn uống mất mặt chưa?”
Tiết Nhu lắc đầu. Đúng là nàng chưa từng nghe nói qua mà. Bên ngoài chỉ nói hắn tùy tiện khi dễ người, tiêu bạc như nước, học dốt, xấu xí, ngu ngốc, không xem ai ra gì. . .các loại lời, thế nhưng thực sự chưa ai nói đến việc ăn uống của hắn.
“Vậy thì đúng rồi. Vì vậy nàng mau mau thẳng lưng lên, ăn lại cho ta xem nào.” Chung Hạng Siêu vẫn rất kiên nhẫn chỉ nàng từng bước trở thành Nhu nhi trong lòng của hắn.
Tiết Nhu nhìn hắn, lại nhìn nhìn bàn thức ăn ngon trước mặt, nắm chặt đũa, nàng hạ quyết định, tiếp tục ăn mặc kệ hắn. Phản chính ăn quá thục nữ sẽ không còn ngon miệng nữa.
Hắc tuyến từ trán của Chung Hạng Siêu rơi xuống liên tục, cuối cùng cả mặt đen đến không thể đen hơn được nữa. Thôi, bỏ đi, hắn cùng nàng là cả đời, từ từ vậy.
Khi Tiết Nhu đang ăn ngon lành, bên ngoài truyền đến một âm thanh gọi ‘thiếu gia, thiếu gia’ mấy lần rất kỳ lạ. Nàng hiếu kỳ nhìn ra ngoài cửa phòng đang mở to kia, ngay lập tức có một vật thể hồng sắc tiên diễm vút một cái bay vào.
Nó chẳng thèm vòng vèo bay đi đâu mà đáp thẳng lên bả vai của Chung Hạng Siêu để nàng kinh hô, “Tiểu điểu này biết nói a.” Tiết Nhu kinh ngạc cầm đũa chỉ vào con chim bé nhỏ kia.
Chung Hạng Siêu nâng tay mập lên vuốt ve Xích Diễm, không quên nói với nàng, “Đũa là để ăn, nàng không nên dùng nó chỉ người khác, kể cả Xích Diễm.”
Xích Diễm rất ngoan cúi đầu để Chung Hạng Siêu xoa, cái mở nhỏ cong cong mấp máy mắng người, “Nghe chưa, nghe chưa, người xấu người xấu.”
Tiết Nhu vỗ đũa xuống bàn, trừng mắt nó quát, “Ngươi bảo ai người xấu, nói lại ta nghe xem?” Nàng vốn còn thích thú với nó, ai ngờ nó mở miệng chính là mắng nàng, nàng còn chưa từng cùng nó gặp mặt lấy gì đắc tội nó để nó mắng nàng đây?
Xích Diễm vẫn luôn miệng nói ‘ngươi là người xấu, ngươi là người xấu’, đồng thời vỗ cánh bay lên tay của Chung Hạng Siêu chứ không bay đi nơi khác. Hai cái trảo lợi hại của nó trảo chặt ngón tay béo múp kia, đây chứng tỏ, nó đang nói với Tiết Nhu, có Chung Hạng Siêu ở, nó sẽ không sợ nàng.
Chung Hạng Siêu nhìn hai người vừa gặp mặt đã như nước với lửa này cũng cực bất đắc dĩ. Hắn lấy ngón tay chọc chọc cái mỏ cong của Xích Diễm khẽ giọng trách, “Ngươi thật là, sau này phải gọi nàng là thiếu phu nhân biết chưa.”
Xích Diễm dường như không phục, nó quay đầu tránh ngón tay của Chung Hạng Siêu, “Người xấu người xấu.”
“Ngươi thấy không, nó dám mắng ta, con chim xấu xa này mắng ta.” Tiết Nhu cắn răng nghiến lợi, không làm gì được nó chỉ có thể mách lẻo mà thôi. Nhìn cũng biết đây là sủng vật của Chung Hạng Siêu rồi, hiện chỉ có một hôn lễ nàng còn đền không nỗi, nếu như để còn chim xấu xa này xảy ra chuyện, sợ bán luôn nàng cũng đền không nỗi a. Ai bảo nó biết nói chứ, thứ trân quý như vậy nàng sao dám làm gì.
Chung Hạng Siêu câu mày, mặt lộ vẻ không vui nhìn Xích Diễm trong gang tấc, “Ngươi còn như thế nữa sau này ta sẽ không cho ngươi ăn.”
Xích Diễm dường như cảm thấy câu này rất có lực uy hiếp, thế nên nó quay đầu, dùng đôi mắt to tròn nhìn Chung Hạng Siêu, sau lại nhìn nhìn Tiết Nhu. Cuối cùng nó quyết định vỗ cánh bay đi, hành động cố chấp thà nhịn ăn chứ không thèm gọi.
Chung Hạng Siêu cũng vô phương, đành dỗ ngọt Tiết Nhu, “Xích Diễm bình thường sẽ không như vậy, có lẽ hôm qua đại hôn ta không chú ý đến nó nên nó mới giận dỗi thế thôi, sẽ không phải nương tử chấp nhặt một tiểu điểu chứ?”
Đương nhiên đây là lời nói dối, bởi hắn là người biết rõ Xích Diễm không thích Lạc Bích Nhu, và ngược lại, nàng ta cũng không thích nó. Mỗi lần hắn hỏi, Lạc Bích Nhu chỉ bảo là sợ, còn Xích Diễm, không cần hỏi cũng biết nó sẽ nói không ra được lý do.
“Ta mới không.” Tiết Nhu quả nhiên bị gạt, cơn giận của nàng trong nháy mắt liền an tĩnh trở lại. Bởi nàng cảm thấy có lý, phụ thân không để ý đến nàng, nàng cũng buồn, cũng giận, cũng mặc kệ phụ thân, vì vậy một con chim biết nói như Xích Diễm hẳn cũng có linh tính, cũng biết buồn biết giận đi.
“Ta biết Nhu nhi của ta không có hẹp hòi như vậy mà.” Chung Hạng Siêu phì cười, đúng là đầu óc đơn giản a.
“Ai là của ngươi, ngươi ăn nói cẩn thận chút a.” Tiết Nhu nói, tay lại tiếp tục cầm chén đũa lên ăn.
“Đương nhiên là Nhu nhi rồi, đại hôn vừa qua, hoa chúc chi dạ đồng sàng cộng chẩm còn không phải của ta nữa sao?” Chung Hạng Siêu nhiều hứng thú mở to đôi mắt nhỏ dài quan sát vẻ mặt xấu hổ đáng yêu của Tiết Nhu. Nếu như Nhu nhi của hắn cũng có thể có biểu hiện này trước mặt hắn thì tốt quá rồi, đáng tiết a!!!
Bất quá hiện tại, chẳng phải ‘nàng’ đang biểu hiện với hắn đó sao. Nghĩ thế hắn liền cảm thấy thoải mái hơn không ít.
Mặt của Tiết Nhu nóng dần lên, nàng cúi đầu chôn vào chén, âm thanh vì xấu hổ nên có chút to, “Ngươi còn nói nữa ta lập tức dọn đến ở cùng Thanh Sơn Thu Thủy các nàng.” Đáng chết, lại bị hắn trêu chọc, tên này quả nhiên đáng ghét mà.
“Được được được, không đùa nàng nữa, dùng cơm dùng cơm.” Đương nhiên người khôn sẽ biết một chiêu không nên dùng nhiều lần, nhất là chiêu có lực sát thương mạnh, Chung Hạng Siêu cũng như vậy, thế nên hắn không mang phụ mẫu hay tiền bạc ra bức nàng nữa mà chọn cách thỏa thuận.
—Phân Cách Tuyến Luna Huang – Vọng Thư Uyển—
Sau khi dùng tảo thiện xong, Tiết Nhu hiếu kỳ nhấc váy chạy ra ngoài. Bên ngoài là một mảnh hoa viên to rộng xinh đẹp, bất quá do thời tiết cuối thu nên không có được mảnh xuân sắc như ngày thường, nhưng trên cây dưới mái hiên đều treo đầy hồng đăng lung, dây dỏ mang hỉ khí.
Chung Hạng Siêu nhìn gương mặt kinh hỉ đến ngây ngô của nàng, dừng bước bên cạnh ôn nhu hỏi, “Thích không?”
Tiết Nhu liên tục gật đầu xác nhận cách nghĩ trong lòng mình. Thử hỏi có nữ nhân nào mà không thích a. Không cần nghĩ cũng biết, nếu là đến mùa xuân, hoa cỏ nơi này đẹp thế nào.
Nàng lại chạy đến liên trì to cách phòng chừng ba mươi mấy bước, quỳ trên đất, hai tay bám vào các viên sỏi to làm viền hồ, nhìn xuống. Tuy lúc này hà hoa đều đã úa tàn, nhưng bên dưới có kim lý bơi lội, để nàng nhịn không được đưa tay xuống hất hất nước.
Chung Hạng Siêu chấp tay sau lưng bước theo nàng, ngồi xổm xuống bên cạnh nàng nói, “Sau này, toàn bộ đều là của nàng, chỉ cần Nhu nhi thích ta đều mang về cho nàng.”
Lòng hắn lúc này miễn mà vui cỡ nào, Lạc Bích Nhu từng đến đây không biết bao nhiêu lần, thế nhưng, nàng không hề có bất kỳ thái độ nào với viện của hắn. Mà hành động của Tiết Nhu để hắn ngọt đến cực điểm, để hắn cảm thấy giấc mộng bao lâu của mình đã thành sự thật.
Tiết Nhu nghe thấy thế lập tức quay đầu nhìn sang hỏi, “Thật sao?” Thật là tất cả đều của nàng sao? Nàng đang phát mộng sao? Đây là cả đời nàng chưa từng nghĩ đến a, cho dù phụ thân có yêu thương nàng bao nhiêu đi nữa cũng sẽ không thể cho nàng được nhiều như vậy đâu.
“Đương nhiên là thật rồi, nàng là thiếu phu nhân của Chung phủ, có người nào dám dị nghị.” Chung Hạng Siêu vừa nói, vừa đưa tay ra sau lưng.
Chu Nhụ tiếng đến lấy một bọc thức ăn cho cá đặt lên tay hắn.
“Nào, nàng thử cho chúng ăn xem.” Chung Hạng Siêu tiếp nhận xong lại đưa bọc thức ăn kia cho Tiết Nhu.
Tiết Nhu không nghĩ nhiều, lập tức bóc lấy một ít cho lên tay rồi dùng tay còn lai thả xuống nước. Mồi vừa xuống nước lập tức đám kim lý bu lại tranh nhau ăn. Nàng vui đến cười tít cả mắt hô lên, “Chúng nó ăn rồi kìa.”
Kim lý rất đắt đỏ, Tiết phủ của nàng cho dù dùng ba tháng bộc lộc cũng mua không nỗi một con. Mà trong liên trì này, phải có hơn trăm con, lại còn kích cỡ lớn nhỏ không đồng nhất nữa chứ, lại còn có mấy con thật to, thiết nghĩ đã nuôi rất lâu rồi.
Chung Hạng Siêu chậm rãi lắc đầu cười, nhìn dung mạo của nàng hắn càng như là thấy được Lạc Bích Nhu thực sự ở bên cạnh của mình. Tất cả những thứ hắn chuẩn bị cho Tiết Nhu đều án theo sở thích của Lạc Bích Nhu. Nếu có khác, có lẽ là tính cách mà thôi.
“Sai rồi, nhìn ta này.” Hắn cũng bóc một nắm thức ăn nhỏ, rồi nhúng cả tay xuống nước.
Đàn cá lập tức bơi đến đớp thức ăn trong lòng bàn tay của hắn. Đương nhiên mắt hắn lúc này không nhìn đàn cá mà nhìn sang đôi mắt phát sáng cùng nụ cười tươi tắn trên môi của Tiết Nhu. Tuy Lạc Bích Nhu chưa từng cười như vậy, thế nhưng nụ cười này hắn xem như ‘Nhu nhi’ chỉ cười với mỗi mình hắn.
Tiết Nhu đầy hứng thú, lại lấy một ít thức ăn nắm trong lòng bàn tay học theo hắn thả xuống nước. Nhìn đàn cá to nhỏ chạy đến tay mình, nàng cười khúc khích, “Xem này xem này, chúng nó chạy sang đây rồi.”
Chung Hạng Siêu không đáp, chỉ nhích người sang phía nàng, mặt kề sát mặt nàng một chút. Nếu người bên cạnh hắn lúc này là Nhu nhi, hắn nhất định ôm lấy nàng hôn một cái lên gò má ửng hồng kia, đáng tiếc lại không phải a. Hắn lợi dụng nàng, liền bù cho nàng thứ khác, thế nhưng không thể đến tiện nghi của nàng cũng tùy tiện chiếm, càng không để bản thân lún quá sâu vào một thế thân như vậy, hắn biết nàng mãi mãi không thể nào là Nhu nhi trong lòng của mình.
Tiết Nhu mãi lo hiếu kỳ với kim lý, nào có lưu ý đến môi của nam nhân bên cạnh đã sắp chạm đến gò má của mình. Tay còn lại của nàng cũng thả xuống nước, vuốt ve đám cá bên dưới.
Chu Nhụ thấy được cảnh này, mắt khép hờ lại trong lòng cực không tư vị. Thiếu gia nhà hắn tương tư Lạc Bích Nhu bao lâu cũng không có kết quả, cuối cùng phải dùng người khác làm thế thân. Nếu nói đến đáng thương, sợ cũng là vị thiếu phu nhân thế thân này rồi.