Đăng vào: 12 tháng trước
CHƯƠNG 138: UY HIẾP
Tác giả: Luna Huang
Một hôm, Tiết Nhu ngồi trong viện thở dài nhìn trời cao suy nghĩ, nàng trọng sinh đến nay trừ việc phải gả cho Chung Hạng Siêu ra thì không việc gì không như ý nguyện của mình, thế nhưng vì sao nàng vẫn không cảm thấy vui vẻ như vậy?
Đột nhiên hôm nay nàng muốn xuất thành một chuyến. Do đó nàng tùy tiện gọi một xa phu trong phủ đánh xe đưa nàng ra ngoài thành, bên cạnh không dắt theo bất kỳ nha hoàn nào.
Chân nàng bước trên đá đi đến bờ vực mình từng gieo mình xuống, nàng quên mất cảm giác lúc ngã xuống thế nào rồi. Chỉ nhớ lúc đó nàng rất bất lực, rất tuyệt vọng chỉ muốn nhào vào lòng di nương khóc một trận cho thỏa thích như lúc nhỏ thôi. Thế là buông bỏ tất cả thả người xuống đó mặc kệ mọi thứ.
Hiện tại phụ thân nàng cùng đại ca bị phái đi tiêu diệt thổ phỉ trấn an lòng dân, thế nhưng chẳng nhận được chút tin tức nào thật không khiến người ta bớt lo. Nàng vẫn còn ôm ấp giấc mộng trở về Tiết gia nên vẫn luôn tìm cớ gây sự với Đàm thị, thế nhưng Bích Ngọc cùng Hồng Diệp luôn đúng lúc xuất hiện làm hỏng mọi thứ.
Tiết Nhu lắc đầu chép miệng lại bước lên một bước định nhìn xuống dưới vực sâu kia. Thế nhưng sau lưng nàng lại vang lên một tiếng thét cực kỳ to mang theo lo lắng, “A Nhu đừng!”
Tiết Nhu chậm rãi xoay người, vẫn là như hôm đó, do ngược hướng gió nên tóc nàng bay loạn che đi một phần mặt. Chỉ thấy Chung Hạng Siêu lo lắng cách nàng năm bước chân, gương mặt tuấn tú nhăn lại đầy hoảng hốt đưa tay về phía nàng, “A Nhu qua đây, bên đó nguy hiểm.”
Tiết Nhu đứng nhìn hắn hai tay dang ngang, nàng biết hắn sợ cái gì, vì sao nàng ngu như vậy không biết dùng kế này sớm hơn. Nàng nhắc một chân lùi ra sau, bộ dáng như muốn thả người xuống vực lần nữa.
Đây là lần đầu tiên kể từ khi trọng sinh nàng nhìn thẳng mặt hắn, vẫn gương mặt cùng nữ nhân có tướng mạo hệt như nàng bái đường kia, gương mặt để nàng căm hận muốn xé nát nó. Vẫn là lúc khuyên nàng không nên nhảy này, chỉ là thái độ có hơi khác, không có kiêu ngạo như trước ngược lại pha chút cầu khẩn.
Nàng bật cười vài tiếng nói: “Các ngươi đều là giả tạo, có người nào thực sự lưu ý đến ta? Đừng ở trước mặt ta làm bộ nữa, buồn nôn chết được.”
Chung Hạng Siêu gào thét trong gió: “Ta không có giả vờ, tất cả đều là thật.” Buồn cười biết bao, khi hắn giả dối nàng là tin là thật, nay là thật có nói khô hết cổ họng nàng cũng sẽ không bao giờ tin nữa.
Một lần thất tín vạn lần bất tin.
“Cho dù ta chết cũng chán ghét ở Chung phủ, cũng may đời trước tro cốt đều bị thiêu rụi nếu không ta nhất định lật ngược Bình An bá phủ các ngươi.” Tiết Nhu chán ghét hừ từ mũi ra một tiếng, nàng khoanh tay trước ngực bộ dạng chẳng sợ trời chẳng sợ đất.
“Không có không có.” Chung Hạng Siêu quyết định nói sự thật với nàng, biết đâu nàng có thể nghe hắn nói mà bước trở về: “Còn có nhạc phụ đại nhân, hắn cũng rất thương yêu nàng, năm đó hắn bệnh cũng đến trước mặt hoàng thượng lấy tro cốt của nàng trở về.” Còn là đoạt từ tay hắn về ở trước long nhan nữa kìa.
Tiết Nhu lập tức kinh ngạc không giấu được, phụ thân. . .hắn thực sự, thực sự có làm như vậy sao? Vậy nghĩa là nàng chính là hiểu lầm hắn sao? Chân nàng bất giác có chút chao đảo hơi dời về phía sau.
“Đừng.” Chung Hạng Siêu bị dọa đến gương mặt tái nhợt cắt không còn giọt máu, hắn liên tục lắc đầu bàn điều kiện với nàng, “Nàng muốn gì ta cũng đáp ứng, tuyệt đối đừng nhảy xuống đó, được không?”
“Hòa ly thư.” Tiết Nhu lạnh nhạt buông ra ba chữ, đây cũng chính là thứ duy nhất nàng yêu cầu từ hắn, cũng là thứ duy nhất hắn khiến nàng vui vẻ nhận. Quá khứ nàng không muốn nhìn lại, cũng vô pháp thay đổi, nên không đề cập đến tha thứ hay không tha thứ nữa.
Gió mạnh quát vào mặt, mạnh đến nỗi như muốn lưu lại từng vết cắt trên da thế nhưng lòng của Chung Hạng Siêu lại đau hơn rất nhiều. Tất cả mọi thứ hắn làm đều không thể bù đắp cho hành động nông nỗi thiếu suy nghĩ của mình năm đó, nói tới nói lui nàng vẫn muốn hòa ly, vẫn muốn rời khỏi hắn.
A Nhu trong lòng hắn là người rất dễ dỗ ngọt, chỉ cần một món ăn, một lời nói liền có thể dỗ nàng cười, chóng giận chóng quên. Trước mắt liền ngược lại, nàng như một tượng băng sưởi thế nào cũng không tan chảy, nếu thực sự nàng không trọng sinh thì hay biết bao nhiêu.
“Là người ai cũng có sai lầm, ta cũng không ngoại lệ, quan trọng nhất là biết hối cải, nàng cũng nên bao dung một chút.”
“Đúng, vì vậy ta đã rất bao dung khi buông thù hận xuống không tính toán với ngươi rồi. Thế nhưng ngươi thì sao?” Tiết Nhu xuy cười một tiếng đầy khinh bỉ, “Năm lần bảy lượt muốn chết, còn trách ta không bao dung?”
“Ngoại trừ việc rời khỏi ta, nàng muốn gì cũng được.” Chung Hạng Siêu điên cuồng thét lên, muốn âm thanh của mình to hơn tiếng gió nơi này, hận không thể chạy đến kéo nàng trở về, nhưng hắn không thể. Đáng chết sao hắn không biết nàng vẫn còn tồn cái tâm này chứ???
Chân để sau của Tiết Nhu chậm rãi hạ xuống, ánh mắt của nàng đầy khiêu khích nhìn chằm chằm vẻ mặt trương hoảng của Chung Hạng Siêu. Hóa ra hắn sợ nơi này như vậy, hắn mà cũng biết sợ sao, nếu biết sớm đã không làm rồi.
“Đừng đừng, ta viết ta viết. Nàng trở vào đây trước đi.” Chung Hạng Siêu không còn suy nghĩ được gì nữa, gấp gáp thỏa hiệp. Hắn còn nhớ năm đó nàng nhảy xuống thế nào, khi nàng được cứu lên lại là tình trạng thế nào. Hai tay của hắn run run nâng nên, hệt như lúc bế nàng từ nước lên vậy, toàn thân đều là máu, máu từ sau đầu hòa với nước lạnh như băng chảy ra không ngừng.
“Vậy thì viết đi.” Tiết Nhu dừng động tác, cũng chẳng thu chân về, chỉ hất cằm nói với hắn như vậy.
“Nàng chờ ta.” Chung Hạng Siêu chạy về xe ngựa cách đó không xa, trên xe của hắn hệt như một cái thư phòng thu nhỏ, mọi thứ đều có đủ. Hắn tùy tiện cầm lấy một nghiên mực một cây viết, một tờ giấy chạy trở về trước mặt nàng.
Bày mọi thứ lên đá, giấy cũng được trải ra dùng đã chặn lại, hắn nhìn Tiết Nhu, “Nàng qua đây giúp ta mài mực đi.”
Tiết Nhu bật cười ha hả, chỉ chỉ xuống vức sâu thâm thẩm sau lưng mình, “Ngươi tưởng ta còn ngốc ngếch tin tưởng ngươi sao? Ta nói cho người biết, Tiết Nhu của năm đó sớm chết rồi. Còn là chết ở nơi này này.”
Chung Hạng Siêu cũng ý thức được thê tử một lòng với hắn năm đó đã gieo mình xuống vực không bao giờ trở về nữa. Hắn bò trên đống đá nhọn lỏm chỏm, đầu gối lẫn một tay chống dưới đá cũng đau cực kỳ, cầm lấy bút, đầu bút lông cách mặt giấy gần trong gang tấc lại chừng chừ không hạ xuống được.
“A Nhu, không bằng nàng trả thù ta đi.” Nếu như vậy để nàng bỏ đi suy nghĩ tự sát hắn sẽ lập tức cùng nàng đến biệt viện. Ở nơi đó mặc nàng nháo mặc nàng trả thù thế nào cũng được, không ảnh hưởng đến mẫu thân cũng không có tự sát vậy là đủ rồi.
Tiết Nhu không nói, ánh mắt không rời khỏi đầu bút lông trên tay hắn muốn nhìn hắn viết xem có đúng hay không.
“A Nhu đừng như vậy được không? Nàng muốn phân phòng ngủ cũng được, muốn một mình một viện cũng được, đừng hòa ly được không?”
Tiết Nhu dường như không còn kiên nhẫn nữa, hừ mạnh một tiếng lui một bước về phía sau.
Chung Hạng Siêu thấy được không dám tiếp tục chậm trễ cắn răng lập tức hạ bút. Mực rơi xuống giấy, nước mắt hắn cũng rơi, nét chữ dứt khoát hữu lực của hắn lúc này lại xiêu vẹo khó nhìn. Từng chữ từng chữ trên bức thư đều khắc vào tim hắn, khứa ra từng giọt máu.
Nhất là câu cuối cùng, ân đoạn nghĩa tuyệt, nam thú nữ gả, không liên quan đến nhau.
Lúc A Nhu mất hắn chỉ chua xót, lúc phụ thân đại ca mất hắn cũng chỉ đau lòng thế mà giờ phút này đây hắn lại rơi nước mắt. Tuy chỉ có hai giọt rơi trên giấy nhưng đủ để thấy được hắn lúc này là có bao nhiêu bi thương.
Có lẽ Lạc Bích Nhu nói đúng, hắn không thể tha thứ cho nàng, Tiết Nhu làm sao có thể tha thứ cho hắn. Nhưng hắn tuyệt đối không hối hận vì đã thỉnh cầu giữ lại ký ức tiền kiếp, không hối hận vì được trọng sinh, ít nhất hắn bảo hộ được Chung gia trên dưới an toàn, bảo hộ được Hách Liên Huân cùng A Nhu bình an.
Sau một hồi đau lòng cũng viết xong hắn cầm bức thư lên đưa cho nàng xem, “Ta viết xong rồi.”
Chưa bao giờ hắn nghĩ bản thân sẽ viết ra bức thư này, cho dù kiếp trước hay kiếp này hắn cũng chưa từng dám nghĩ. Từ nhỏ hắn luôn tâm tâm niệm niệm không để thê tử của mình phải đau khổ như mẫu thân, không thể để nàng cô độc, không để nàng chịu ủy khuất, chính vì như vậy nên hắn mới yêu Lạc Bích Nhu liền chỉ nhận định một mình nàng.
Thế nhưng hắn đã sai, sai ngay từ lúc dùng Tiết Nhu làm thế thân, sau đó phản bội lời hứa. Còn nghĩ trọng sinh liền có thể sửa sai, nhưng Tiết Nhu cũng trọng sinh và quan trọng hơn hết là nàng không tha thứ cho hắn, không còn tin tưởng hắn, nói đúng hơn là không dám tin tưởng hắn nữa.
Tiết Nhu nhìn không rõ mấy chữ nhỏ trên đó, nàng liền hô to, “Đặt xuống lấy đá chặn lại rồi lui ra xa.”
Chung Hạng Siêu lập tức làm theo, hắn cũng không dám chọc giận nàng hay giở trò gì nữa. Nếu như kéo được nàng trở về nàng cũng sẽ có trăm nghìn cách rời khỏi hắn thôi, bởi nàng đã phát hiện ra nhược điểm của hắn.
Thấy Chung Hạng Siêu lui ra một khoảng cách nhất định, Tiết Nhu rời vị trí bước đến chỗ bức thư cầm lên xem. Sau khi hài lòng nàng cuốn bức thư lại bước đi, cũng chẳng ý thức được Chung Hạng Siêu hiện tại đã đi đến bên cạnh mình. Thư đã ở trong tay, hắn muốn giữ nàng cũng chẳng được.
Chung Hạng Siêu đưa tay túm thật chặt ống tay áo của nàng, “A Nhu.” Thư cũng viết rồi, hắn còn gì để nói nữa, chỉ hy vọng nàng suy nghĩ lại từ bỏ ý nghĩ kia.
Tiết Nhu quơ quơ bức thư cuộn tròn trong tay mình, đầu cũng chẳng buồn quay lại, “Chung thiếu thỉnh tự trọng.”
Ngón tay của Chung Hạng Siêu vì câu nói của nàng mà mơ hồ phát đau chậm rãi thả lỏng ra, nhìn bóng lưng nàng rời đi hắn vô lực ngã xuống, nằm trên đá rất lâu. Nàng đi được một lúc thì mưa to, chẳng biết do nước mưa hay nước mắt, khóe mắt luôn có nước chảy xuống.
Hắn thét lên thật to, cơ hồ là dùng hết sức lực của mình để thét lên: A Nhu, nàng thật tuyệt tình!
—Phân Cách Tuyến Luna Huang – Vọng Thư Uyển—
Bộ này đến đây ta rất phân vân cuối cùng quyết định viết cả ba kết cục tùy các nàng bình chọn xem thích cái nào. Bản thân ta, cả ba đều thích, chính vì chọn không được nên toàn bộ up hết lên.
Nói trước Tiết Nhu phải ác, thế nhưng hình như cũng chẳng ác được bao nhiêu, chỉ là tốt hơn so với nữ chủ của các bộ trước thôi =.=