Đăng vào: 12 tháng trước
CHƯƠNG 136: CHÚC THỌ
Tác giả: Luna Huang
Thấy Tiết Nhu chẳng buồn chú ý đến, Chung Hạng Siêu ngồi ở bên cạnh nàng nỉ non, “Đều do ta tham lam ích kỷ, làm việc không nghĩ đến cảm giác của nàng, tha thứ cho ta một lần được không?”
Tiết Nhu không nhìn hắn, nhìn trời cao chậm rãi thả ra mấy chữ, “Thiên giáng huyết vũ.”
Chung Hạng Siêu triệt để ngây ngốc, đây là chuyện của thượng thiên hắn căn bản không thể thay đổi được, cũng nói rõ nàng sẽ không tha thứ cho hắn. Huyết vũ kia hắn thực sự không làm được.
Bất quá qua mấy ngày cuối cùng cũng có một cơn mưa, Chung Hạng Siêu đội mưa đến tìm nàng, lúc đó nàng đang ngồi dưới mái hiên ngắm mưa rơi. Tay hắn cầm một cây chủy thủ, máu từ lòng bàn tay hòa với mưa chảy xuống, “A Nhu A Nhu, thiên giáng huyết vũ.”
Tiết Nhu hạ đường nhìn xuống tay hắn chỉ nhếch môi liền đứng lên xoay người vào cửa.
Đến tối Chu Nhụ như một tiểu hài tử bẽn lẽn đến tìm Tiết Nhu, “Thiếu phu nhân, thuộc hạ với Thúy Liễu tình đầu ý hợp thỉnh người tác thành.”
Thúy Liễu đứng bên cạnh Thanh Sơn đỏ mặt quay người lại, không nghĩ đến Chu Nhụ sẽ vào lúc này nói ra những chuyện này. Nàng vốn nghĩ hắn sẽ chọn lúc nàng không ở đây mới nói.
Tiết Nhu chỉ nâng mắt lên nhìn hắn, gương mặt bị hủy đi một bên kia là chuyện Thúy Liễu không biết được, “Thúy Liễu nhìn không thấy.”
“Thuộc hạ nhất định đối xử tốt với nàng, sẽ không lừa gạt nàng.” Thần sắc của Chu Nhụ vô cùng kiên định, hắn nhìn Tiết Nhu rồi dời đến chỗ Thúy Liễu.
“Thực sự là không lừa gạt sao?” Tiết Nhu dùng cán bút trong tay nâng cằm mình lên nhìn thẳng vào ánh mắt của Chu Nhụ.
Chung Hạng Siêu ngồi bên cạnh liên tục nháy mắt chỉ chỉ vào mặt mình ra hiệu cho thuộc hạ. A Nhu rất nhạy cảm với những chuyện này, nên mọi chuyện nên minh bạch trước khi đáp ứng là chuyện thiết yếu.
Chu Nhụ đưa tay sờ mặt mình lại cúi đầu không nói gì. Hắn thực sự không gạt Thúy Liễu cái gì, chỉ là gương mặt này cũng định cả đời này không cho nàng biết.
Thúy Liễu không nghe Chu Nhụ đáp liền quay người lại, trong lòng có chút bất an, không lẽ hắn thực sự có chuyện gạt nàng bị tiểu thư phát hiện rồi?
Âm thanh không mặn không nhạt của Tiết Nhu lại vang lên, “Giấy không bọc được lửa, ngươi nên suy nghĩ kỹ.” Nàng cúi đầu tiếp tục tính toán sổ sách trước mặt mình không nhìn nữa.
Thanh Sơn thấy vậy cũng lên tiếng nhắc nhở, “Thúy Liễu là người thế nào ngươi cũng biết rồi. Cơ bản trong quan hệ giữa người với người chính là tin tưởng lẫn nhau.” Cho dù tình cảm nam nữ, thủ túc, huynh đệ hay gì đó, tin tưởng chính là nền tảng lớn nhất để xây dụng mối quan hệ bền vững.
Chu Nhụ hít sâu một hơi lấy can đảm bước đến trước mặt Thúy Liễu, nhưng chân vừa dừng bước dũng khí lại mất hết, “Thật ra. . .” Cứ lắp ba lắp bắp nói không nên lời.
Thanh Sơn giúp người giúp đến chót, nơi này ngoại trừ tiểu thư không biết chuyện ra thì mọi người đều biết tay không liên quan gì đến chuyện viên phòng. Do đó nàng cầm tay Thúy Liễu đặt lên bên mặt bị hủy của Chu Nhụ sau đó bước sang một bên nhường chỗ cho bọn họ.
Đầu ngón tay của Thúy Liễu vì nhị hồ mà chai sạn chậm rãi di chuyển trên gương mặt kia, tay còn lại cũng phủng lên mặt của hắn. Cơ hồ cảm giác được tay nàng đang rung, Chu Nhụ phủ tay mình lên hai tay của nàng trấn an, “Đều là vết thương cũ, nếu như nàng. . .”
Tiết Nhu không muốn ngồi lại làm đèn cầy nhỏ nên thất thanh thất sắc bước ra khỏi phòng, vì vậy cũng không thấy được màn chạm tay kia. Chung Hạng Siêu cùng Thanh Sơn cũng rất thức thời lưu lại không gian riêng tư cho bọn họ.
Qua đi tám ngày Chung Hạng Sâm nghênh thân.
—Phân Cách Tuyến Luna Huang – Vọng Thư Uyển—
Hôm nay đến sinh thần của Đàm thị, ở tiền thính một mảnh nhộn nhịp vui vẻ mọi ngươi đều trông chờ lễ vật mà Chung Hạng Siêu dâng cho Đàm thị. Mọi năm hắn đều đích thân xuống bếp làm một món thật đặc sắc tặng Đàm thị, các phụ mẫu trong thiên hạ không người không ngưỡng mộ ao ước.
Năm nay không ngoại lệ, Chung Hạng Siêu cho Lĩnh Hồ mang lên một món chè, vừa mở nắp mùi thơm ngọt ngào đã tràn ngập không gian rồi. Hắn cười ha ha trong âm thanh kinh ngạc của mọi người nói: “Đây là chè hạt bạch quả bình thường thôi, thế nhưng phía sau vẫn còn đặc biệt.”
Đàm thị cười đến mắt chỉ còn một đường chỉ, khóe mắt đều xuất hiện dấu hiện năm tháng nhưng cũng không để ý nữa. Nàng đứng bên cạnh hỏi: “Còn cái gì nữa nga.” Nàng mới không tin thọ lễ năm nay của nàng hắn chuẩn bị đơn giản như vậy.
Hắn vỗ tay hai cái, Hồng Diệp cầm một mâm bị đậy kín lên.
Chung Hạng Siêu đưa tay liền kéo vải đỏ ra, xuất hiện trong tầm mắt của mọi người chính là một búp sen to hồng phấn chưa nở. Sau đó hắn nói với Đàm thị: “Mẫu thân mau mang nó cho đặt trên chè đi.”
Mọi người đều có chút hụt hẫng, đây là thế nào nha?
Đàm thị phì cười một tiếng cũng nghe theo, cầm lấy đôi đũa dài, cẩn thận gắp búp sen cho lên trên mặt chè nóng. Qua một hơi thở, hai hơi thở, ba hơi thở, sen quả nhiên nở, từng cánh từng cánh bắt đầu chậm rãi mở ra trong âm thanh hút khí kinh hỉ của mọi người.
“Nga, còn biết nở a.”
“Đây có phải nói Chung phủ lại sắp có hỷ sự hay không a?”
“Thường nói liên tử liên tử đó.”
Thoại âm vừa dứt mọi người liền đồng loạt nhìn sang Tiết Nhu đang ngây ngốc vì kinh ngạc bên cạnh Chung Hạng Siêu. Gả cũng lâu như vậy rồi, đương nhiên nên báo hỷ rồi chứ?
Đàm thị đương nhiên biết chuyện này không thể nào, vì vậy vội vã lôi kéo lại lực chú ý của mọi người. “Nga, làm sao một đóa sen lại có thể nở trên chè độc đáo như vậy nha.”
“Đây rõ ràng là do mẫu thân xinh đẹp đến nỗi hoa gặp hoa nở a.” Chung Hạng Siêu nghiên đầu ghé sát mặt Đàm thị, nhìn hai mẫu tử bọn họ thân thiết hơn bất kỳ nhà nào.
“Tiểu tử ngươi a.” Đàm thị cười đến ngọt ngào lấy tay chỉ vào thái dương của hắn khẽ mắng. Miệng ngọt như vậy chẳng trách đến thái hậu cũng yêu thích vô cùng.
“Nhi tử thật hy vọng mỗi ngày mẫu thân đều cười vui vẻ như vậy a, nụ cười này ngọt hơn cả chè rồi.” Chung Hạng Siêu nói xong liền đích thân khom người múc cho Đàm thị Chung Lâm mỗi người một chén. Hắn chính là nợ phụ mẫu một tức phụ hiếu thảo hiền lương, một đám tôn tử ngoan ngoãn nữa, chỉ là cái này không phải hắn mở miệng hứa cho thì là được.
Tiết Nhu vẫn còn đang cảm thấy bất khả tư nghị, sen cư nhiên nở, cả hai đời nàng luôn phục cái não của Chung Hạng Siêu. Đến cùng bên trong chứa thứ gì, vì sao lúc nào cũng có thể nghĩ ra nhiều món ăn đặc biệt như vậy?
Mọi người vỗ tay chúc mừng Đàm thị, còn có hâm mộ hạnh phúc của Chung gia. Phải nói hôm nay Đàm thị là người vui vẻ nhất, Chung Lâm là người có đầy đủ mặt mũi nhất.
Chung Hạng Siêu nắm tay áo của Tiết Nhu đưa nàng đi từng bàn kính rượu. Đương nhiên cả hai phu thê bọn họ đều không uống giọt nào, mọi chuyện đã có Chung Hạng Sâm chống đỡ.
Lúc này vô tình Tiết Nhu nghe được một đám phụ nhân bát quái:
“Ngươi nói xem có phải Chung phủ sắp nạp thiếp hay không?”
“Còn phải nói nữa, gả lâu như vậy đến nửa cái trứng cũng sinh không được, còn không nạp thiếp đợi đến khi nào a.”
“Ngươi xem ngươi xem a, đến tay cũng không nắm, nào giống phu thê chứ, sợ đây chỉ là biểu hiện ra bên ngoài cho mọi người xem thôi, thực tế sớm không được nhìn đến rồi.”
“Còn gì nữa, ngươi xem người ta thành thân mấy năm cũng còn nắm tay không rời kia kìa.”
Tiết Nhu ôm lấy hai tay kéo vào trong ngực, ánh mắt buồn bực nhìn đám người vẫn còn đang chỉ chỏ mình. Nàng mới không sinh hài tử với Chung Hạng Siêu, mà cho dù có sinh hay không cũng không đến lượt đám bà tám như bọn họ chỉ chỏ đặt điều.
Tiết gia nhìn thấy cũng không vui nhưng không ai hiểu, chỉ có Tiết Triệt là hiểu rõ. Hắn từng nghe được Tiết Nhu được dạy như thế nào nên thấy nàng bảo vệ tay liền tự hiểu được, chẳng trách y phục cứ may chặt tay áo như vậy.
Chung Hạng Siêu cũng thấy, bất quá đám quý phụ kia là bằng hữu của mẫu thân hắn không tiện động vào, nhất là hôm nay là sinh thần của mẫu thân nữa. Hắn xoay người bày ra tư thế ôm lấy Tiết Nhu, thật tế không có chạm đến nàng.
Hạ thật thấp âm thanh an ủi nàng: “Đừng suy nghĩ nhiều, mặc kệ họ đi.”
Ngay lúc Tiết Nhu không vui muốn đẩy hắn ra thì bên kia nàng thấy được một đôi phu thê nắm tay nhau rất tình tứ để nàng không thể rời mắt được, đây cũng là đôi phu thê được đám phụ nhân lúc nãy lấy ra so sánh với nàng. Bất quá thấy bọn họ cười không được bao lâu thì nữ nhân kia ngất đi, đại phu khám chẩn bảo thụ thai càng để mặt Tiết Nhu xanh xao vài phần.
Có người đột nhiên cười nói: “Chung phu nhân quả nhiên là cáo mệnh tam phẩm người đầy phúc khí nga, chỉ cần đến tham dự thọ thần liền cũng được báo hỷ rồi.”
“Đúng vậy đúng vậy, Chung thiếu phu nhân cùng thế tử phu nhân nên thân cận với bà bà một chút, vậy cũng sớm báo hỷ thôi.”
Chung Hạng Siêu cười hề hề đáp trả: “Chúng ta còn trẻ vẫn chưa muốn có hài tử quá sớm ảnh hưởng đến không gian hai người nga.” Đương nhiên hắn có thể thẳng thắng như vậy rồi, trong kinh thành hắn vốn là người nói chuyện không chút kiêng kỵ gì rồi.
“Phải không, nương tử.” Hắn còn cúi xuống hỏi Tiết Nhu như thể lấy ví dụ cho mọi người thấy. Miệng cười như lòng hắn chua xót, còn một chút nữa liền ôm được nàng thế mà hết lần này đến lần khác đều phải giữ khoảng cách.
Tiết Nhu không muốn đáp, nàng cúi đầu quay mặt đối diện với lồng ngực cách nàng chỉ có nửa đốt tay của hắn. Chủ đề này, cho dù là đời trước nàng cũng không dám mở miệng nói đâu.
Mọi người nhìn thấy lại nghĩ nàng ngượng ngừng vì vậy ra sức trêu ghẹo. Chung Hạng Siêu viện cớ này mang nàng trở về viện.