Chương 6: Đêm Mưa

Hoa Viên Bệnh Viện Tâm Thần

Đăng vào: 11 tháng trước

.

Ngày Tân đi, nàng đeo một cái balo nhỏ, Kỳ Kỳ đích thân đưa nàng ra sân bay, đáng tiếc hai người không phải chia tay trong ngọt ngào, mà cãi nhau suốt cả quãng đường. Kỳ Kỳ lôi kéo Tân, vừa đánh vừa chửi. Tân thì bực mình cứ hút thuốc mãi không ngừng.

"Đồ đàn bà đáng chết! Cậu thật không có lương tâm! Mình vì cậu mà bỏ hết tất cả, còn cậu nói về thì liền về! Cậu còn nhân tính không? Cậu đúng là không phải người! Đồ khốn nạn, đồ khốn nạn!"

Tân thực sự muốn một cước đá người con gái đang lải nhải này bay xa 35.000 dặm, nhưng mà....Kỳ Kỳ mắng không sai. Kỳ Kỳ vốn là một sinh viên đại học trung thực, vất vả lắm mới được ra nước ngoài du học, gia đình đều mong ngóng cô có thể học tập tốt, dù không thể biến thành vàng nhưng cũng nên nạm vàng trở về. Nhưng từ nửa năm trước, cô quen Tân, thì cuộc sống của sinh viên an phận để học tập này đã hoàn toàn thay đổi.

Tân trong trường nổi tiếng là "cô gái sa đọa", thường xuyên cặp kè với mấy cô nàng ngực khủng. Ai cũng biết nàng là người đồng tính, ai cũng biết nàng thay bạn gái như thay áo lót. Dù có gương mặt xinh đẹp với dáng người nóng bỏng, nhưng giống như có năm chữ lớn viết hẳn lên khuôn mặt nàng --- Tôi không có bạn bè.

Đúng, nàng không có bạn, thậm chí là không có bạn gái, nàng chỉ có bạn tình.

Đối với mấy tin đồn, Tân đều không có bất kỳ phản ứng, không biết là nàng không quan tâm hay là xem thường.

Dù như vậy, Kỳ Kỳ vẫn phải lòng cái nhân vật thần bí đầy nổi tiếng này. Với Kỳ Kỳ, Tân có một sự quyến rũ và gợi cảm khó tả, mỗi lần lặng lẽ giả vờ trùng hợp đi ngang qua Tân, cô sẽ lén liếc nhìn vào khuôn mặt xinh đẹp kia -- trang điểm mắt hôm nay rất đẹp, không thiếu sót!

Đột nhiên có một ngày, Kỳ Kỳ "vô tình" gặp Tân, khi đi ngang qua người nàng, Tân kéo cánh tay Kỳ Kỳ, dùng ánh mắt thâm thúy nhìn Kỳ Kỳ và nói: "Này, đây là lần thứ 100 cô đi ngang qua tôi rồi. Muốn gì? Nói thẳng đi."

Kỳ Kỳ không ngờ chuyện xảy ra quá đột ngột, bị Tân nhìn ở khoảng cách gần như vậy, có chút nói không ra lời.

Tân hơi nghiêng đầu, tóc dài lay động. Nàng nở một nụ cười hoàn hảo nói: "Có muốn uống một ly không?"

Kỹ thuật quyến rũ phụ nữ của Tân rất lưu loát, Kỳ Kỳ rất hiểu điều này, cô tin đàn ông sẽ không có sức hấp dẫn như vậy.

Thế là, Kỳ Kỳ triệt để rơi vào vòng tay của Tân, đồng thời bắt đầu cùng nàng sống một cuộc sống sa đọa.

Kỳ Kỳ cảm thấy vì Tân mà cô đã bỏ ra rất nhiều, vì nàng mà trốn học, giúp nàng mua đồ, cái gì có thể đưa thì cô đều đưa ra hết. Ngay cả khi Tân ở bên ngoài cùng với người phụ nữ khác, cô đều mắt nhắm mắt mở. Cô tin vào tình yêu chân thành, sẽ có ngày Tân hiểu và cảm động.

Nhưng, người này lại nói với cô là muốn về Trung Quốc!

Kỳ Kỳ hận không thể một dao chém chết cái người phụ nữ đáng chết, không tim không phổi này.

Tân tự biết bản thân không phải là người yêu tốt, nhưng nàng thật sự thấy Kỳ Kỳ rất phiền, nhàm chán! Nếu trên người có súng lục, sẽ nhét thẳng vào cái miệng đang phun ra mấy lời thô tục kia.

Kỳ Kỳ mắng đi mắng lại, ngàn xin vạn cầu cũng không thể giữ Tân lại. Máy bay cất cánh, Kỳ Kỳ bật khóc.

"Mình nguyền rủa cậu cả đời! Cậu đi chết đi -----!" - Kỳ Kỳ hét to về phía bầu trời, đáng tiếc Tân đã bay lên tầng mây không thể nào nghe thấy.

Tân ngủ một giấc, nàng thật sự không muốn thức dậy. Nghĩ tới chút nữa phải đối mặt với cái gia đình kinh tởm kia khi về đến Trung Quốc, cảm giác trái tim bị ăn mòn càng mãnh liệt......

Mưa to xối xả, toàn bộ thành phố chìm trong tiếng ồn ào quỷ dị. Nước mưa liên tục rơi xuống, như muốn cọ rửa hết tất cả tội ác.

Tân cầm một cái ô đi ra ngoài.

Mặc dù cái ô rất to, nhưng ống quần và ống tay áo của nàng vẫn bị ướt.

Vào đêm mưa gió như vậy, nàng không hề muốn ra ngoài chút nào. Thế nhưng vừa nãy mẹ nàng lại làm ẫm ĩ ở nhà, ném đồ lật bàn, làm nàng thật khó chịu.

"Stupid!" - Bỏ lại một câu cha mẹ nàng nghe không hiểu, Tân đá cửa đi ra ngoài.

Đêm nay có chút không muốn về nhà, nhưng lúc nãy đi quá vội, nên trên người chỉ có vài đồng.

Tân ngồi ở trạm xe bus, thẫn thờ nhìn màn mưa rơi trước mắt. Đêm mưa lạnh, cả thế giới trống rỗng, như trái tim trống rỗng của nàng.

Một người phụ nữ đi ngang qua nàng, không mang ô. Ánh mắt Tân bị cô ấy thu hút.

"Có bệnh chắc....." - Tân có chút không tin nổi, trong đêm mùa đông giá lạnh lại có người một mình bước chầm chậm dưới mưa. Cả người cô ấy đều ướt sũng, tóc thật dài dính lên mặt, không thấy rõ người, cái áo khoác mỏng cũng bị thấm ướt, trong miệng phả ra từng làn khói lạnh.

Chỉ nhìn cô ấy thôi, mà Tân đã cảm thấy rất lạnh.

Chiếc xe bus chạy chầm chậm, trong xe tất cả đều là học sinh. Các bạn trẻ ở cùng nhau rất sôi nổi, trêu ghẹo, cười đùa. Dù ngoài xe mưa có lớn đến đâu, cũng chẳng liên quan đến họ, bọn họ chỉ chìm đắm trong thế giới vui vẻ của chính mình.

"Mã Lâm...... Này, cho cậu." - Một nam sinh cao gầy ngại ngùng đi đến trước mặt một nữ sinh buộc tóc đuôi ngựa, đưa ra một ổ bánh mì, mọi người đột nhiên reo hò. Mã Lâm chớp mắt, trong tiếng ồn ào của mọi người đỏ mặt nhận bánh mì. Nam sinh kia thật thà nở nụ cười quay về chỗ ngồi.

"Tranh thủ thời gian đi! Chờ tới sắp tốt nghiệp cậu mới hành động, có quá muộn không?"

"Anh em! Ủng hộ cậu!"

"Mã Lâm, cậu không có quà đáp lễ sao? Tín vật định tình cái gì đó!"

Mã Lâm vẫn mím môi cười, không trả lời, nắm chặt bánh mì trong tay, trong lòng có một sự ngọt ngào không nói nên lời.

Mã Lâm tình cờ nhìn ra ngoài cửa sổ, đột nhiên phát hiện một cô gái ướt sũng đứng ven đường.

Mã Lâm vội vàng gọi chú tài xế phía trước: "Cậu ơi, dừng lại."

Xe bất ngờ dừng lại, tất cả mọi người tò mò nhìn Mã Lâm. Mã Lâm cầm áo khoác và ô chạy xuống xe.

"Này! Mưa rất lớn đó!" - Nam sinh đưa cô bánh mì la lên.

Mã Lâm che ô nhảy xuống xe, chạy đến trước mặt cô gái đang một mình trong mưa, lớn tiếng nói: "Sao chị lại ở dưới mưa một mình? Rất lạnh, sẽ bệnh đó!" - Nói xong liền lấy áo khoác chụp lên người nàng: "Chị muốn đi đâu? Tiện đường chúng em đưa chị một đoạn."

Cái người đang hồn bay phách lạc kia chính là Bộ Tiểu Ngạn. Nàng đi lung tung không có mục đích trong thành phố hai ngày nay, dạ dày trống rỗng, không ăn chút gì. Nhưng nàng không thấy đói, cũng không thấy lạnh.

"Đến đây đi, xe bus trường học của chúng em ở đó." - Mã Lâm thấy nàng bất động, liền khẽ kéo cánh tay muốn đỡ nàng dậy.

Bộ Tiểu Ngạn giống như bị điện giật hất tay Mã Lâm ra, hét lên: "Đừng có đến gần tôi!!" - Mã Lâm sợ hết hồn, nghi ngờ người trước mặt có phải bị điên.

"Không muốn chết, thì tránh xa tôi một chút!" - Bộ Tiểu Ngạn hét khàn cả giọng, nhưng âm thanh của nàng quá nhỏ, cho dù dùng hết sức lực cũng không làm người khác thấy áp bức, cứ như một chú thỏ đang nổi giận, rất mềm mại. Hay là do dầm mưa quá lâu, dưới thời tiết lạnh giá của mùa đông dù cơ thể làm bằng sắt cũng không chịu nổi. Sau khi dùng sức hét lên, Tiểu Ngạn cảm thấy đầu choáng váng, hai chân mềm nhũn ngã trên mặt đất. Mã Lâm hoảng sợ, vội vàng đến dìu nàng. Tuy rằng Tiểu Ngạn rất nhỏ và gầy, nhưng Mã Lâm cũng là con gái, trong tay cầm ô, làm sao cũng không đỡ nổi nàng, dáng vẻ rất chật vật.

"Mã Lâm, sao vậy?" - Nam sinh cho cô bánh mì cũng bước xuống xe.

"Đồng Hâm, giúp mình với!"

Nam sinh tên Đồng Hâm vừa nghe Mã Lâm gọi liền sải bước chạy đến, theo hướng dẫn của cô mà cõng Bộ Tiểu Ngạn lên xe. Vừa lên xe, Mã Lâm liền lấy khăn ra giúp Bộ Tiểu Ngạn lau nước trên người, mấy nữ sinh giúp đỡ vây thành một vòng tròn, nói với các nam sinh: "Này!! Không được nhìn lén!" - Ai có nước nóng thì lấy nước nóng, ai có rượu thì lấy rượu, cả đám học sinh rất nhiệt tình. Tài xế ngồi phía trước, đè thấp vành nón, vừa ngáp vừa la: "Sao lại mang người lạ lên xe, lỡ có chuyện gì sao?"

Mã Lâm khó chịu trả lời lại: "Cậu, lời này cậu cũng nói được sao? Chúng ta bỏ mặc chị ấy, thì mới có chuyện đó."

Chú tài xế tuổi trung niên cũng không muốn tiếp cái đề tài này, nói: "Khi nào muốn đi thì nói cậu một tiếng."

Tân đang bung dù ngồi ở ven đường nhìn thấy tất cả, xuyên qua ô cửa xe nhìn vào trong, thấy Bộ Tiểu Ngạn dựa lên cửa sổ xe, mái tóc ướt rối bù, nhưng gương mặt lại rất xinh đẹp. Cô ấy nhắm mắt, lông mày nhíu chặt, sắc mặt trắng bệch, đôi môi tím tái, gò má gầy gò cái cổ thon, ngực hơi phập phồng khi thở...

Lúc nãy Bộ Tiểu Ngạn đi dưới mưa, tóc hoàn toàn che kín hết mặt, bây giờ Tân đã nhìn rõ khuôn mặt của cô gái này. Chỉ một chút, liền làm trái tim Tân đập mạnh.

Cô gái này, có một cảm giác rất đặc biệt...... Dường như đã gặp ở đâu?

Thấy chiếc xe sắp rời đi, Tân liền ném ô chạy theo như điên, dùng sức đập cửa.

"Làm gì đó!" - Tài xế ở trong xe hét lên với Tân, dường như rất khó chịu. Tân nhìn chằm chằm Mã Lâm, người đã đưa Tiểu Ngạn lên xe, lộ ra nụ cười xinh đẹp nói: "Cũng đưa tôi một đoạn đi!"