Chương 35: Một khởi đầu khác

Hoa Viên Bệnh Viện Tâm Thần

Đăng vào: 11 tháng trước

.

Trước khi gặp Tô Tín Diệp, Do đã tưởng tượng cô ấy trông như thế nào.

Giết 5 người, toàn bộ là người thân của mình. Do có thể tưởng tượng, cô ấy nhất định có đôi mắt thâm đem, một khuôn mặt vô cảm tàn ác.

Thế nhưng, khi Tô Tín Diệp mang còng tay, bị mấy người cảnh sát Mỹ thân hình cao lớn đưa tới trước mặt Do. Do mới hoài nghi, những cảnh sát này có phải nhầm người không.

Người phụ nữ xinh đẹp gầy gò ấy, lại có thể giế.t chết 5 mạng người?

Lực lượng cảnh sát Mỹ cũng rất hào phóng, phái một máy bay quân dụng để hộ tống họ về nước. Bởi vì tội phạm là phụ nữ, nên Do phải đích thân giám sát. Cổ tay trái của Do, với cổ tay phải của Tô Tín Diệp bị còng chung với nhau, hai người ngồi cạnh nhau trong cabin.

Tô Tín Diệp bị ho suốt, Do nhìn cô một chút. Gò má của cô ấy cao, sắc mặt tái nhợt, tóc dài có chút lộn xộn, bị khô vàng, trên mu bàn tay những mạch máu nổi rõ lên, cứ như một người bệnh gió thổi là bay. Một người phụ nữ như vậy, Do thực sự không tưởng tượng được khi giết người, dáng vẻ cô ấy trông như thế nào.

Có điều những hung thủ độc ác không thể nhìn bề ngoài đánh giá nội tâm, Do gặp quá nhiều ví dụ như vậy. Bên ngoài lịch sự nho nhã, hoặc kiên cường chính trực, nhưng một khi con quỷ trong lòng được giải phóng, sẽ điên cuồng hơn so với người thường. Đây chính là tổn thương tâm lý, mà xã hội hiện đại gây ra cho họ, không thể chữa trị, chỉ có thể gục ngã.

"Xin lỗi...." - Tô Tín Diệp rất lịch sự cất tiếng, cắt đứt suy nghĩ của Do: "Tôi muốn một ly nước để uống thuốc, có được không...." - Một câu nói ngắn như vậy, lại làm Tô Tín Diệp ho kịch liệt. Nàng dùng tay che miệng, càng ho càng dữ, cuối cùng phun một ngụm máu ra ngoài.

Chuyện này ngoài dự tính của Do, nàng định đứng dậy lấy nước cho Tô Tín Diệp, nhưng hai người đang bị còng chung, thấy cô thổ huyết, Do cũng không dám mạo muội đứng dậy. Do nhìn về phía những cảnh sát Mỹ đi theo, họ đều không thèm để ý, cuối cùng vẫn là nhờ Tiểu Trần giúp lấy nước.

"Cảm ơn." - Tô Tín Diệp miễn cưỡng nói hai chữ, giơ cao tay trái vẫn còn tự do, nhận ly nước trong tay Tiểu Trần. Khi nàng nâng tay trái lên, Do giật mình khi nhìn thấy vết thương kinh khủng trên cổ tay nàng.

Rất rõ ràng, đó là vết thương do cắt cổ tay.

Tô Tín Diệp tay trái dính đầy máu cầm ly nước, Do thấy cô cầm một ly nước cũng run rẩy, vài lần nước bắn ra làm ướt cả áo sơmi trắng như tuyết của cô.

Do đưa tay cầm lấy ly nước, vững vàng đưa lên miệng Tô Tín Diệp.

"Cảm ơn, rất xin lỗi. Tay trái tôi gần như bị phế, cầm một ly nước cũng khó khăn." - Nét mặt tái nhợt của Tô Tín Diệp lộ ra một nụ cười xinh đẹp, theo động tác của Do mà uống một ngụm nước, lấy ra vài viên thuốc nhỏ trong túi, nuốt xuống.

Sau khi uống xong, cơn ho của Tô Tín Diệp có vẻ khá hơn. Nhưng cả người mệt mỏi, dựa lưng vào ghế, nhắm mắt nghỉ ngơi.

Do nhìn khóe miệng của cô, tay và quần áo đều là máu, làm người ta thấy sợ, lấy một ít khăn giấy giúp cô lau những vết máu đó. Khi lau đến khóe miệng Tô Tín Diệp, cô nói với Do một cách đầy ẩn ý: "Quả nhiên, vẫn là phụ nữ Trung Quốc dịu dàng hơn."

Từ đầu tới cuối, Do chưa nói với cô câu nào.

Do rất tò mò về Tô Tín Diệp, một phụ nữ trói gà không chặt lại lấy mạng người thân của mình, thật khó tưởng tượng. Nhưng cho dù bề ngoài nhu nhược, thì cũng là tội phạm nguy hiểm, Do không thể xem thường.

Nói đi cũng phải nói lại, tay trái của Tô Tín Diệp bị phế, có thể do di chứng sau khi cắt cổ tay, chỉ cần khống chế tay phải của cô là được. Do theo bản năng sờ vào cây súng bên hông, cảm thấy có chút buồn ngủ, dựa vào ghế nhắm mắt.

Nhậm Nhiễm hôm nay làm ca đêm, đến 5 giờ sáng mới tan làm. Nàng đi siêu thị 24h giờ mua ít đồ ăn, vừa hát vừa đeo túi đi về nhà.

Đi tới cửa khu dân cư, thấy Lâm Lăng đang dựa tường hút thuốc. Nhậm Nhiễm không quan tâm, đi thẳng qua cô.

"Cậu biết gì chưa, người đó về rồi." - Lâm Lăng nói.

Nhậm Nhiễm vẫn tiếp tục đi.

"Là cảnh sát Do của cậu, đích thân đi đón đấy."

Nhậm Nhiễm dừng bước, quay đầu hỏi: "Ai?"

Lâm Lăng dập tắt điếu thuốc, nói: "Tô Tín Diệp."

Nhậm Nhiễm nghe được ba chữ này, nàng không thể hình dung nỗi vẻ mặt của mình lúc này. Hay là không có biểu cảm gì cả, chỉ đứng yên tại chỗ.

Lâm Lăng dường như rất hài lòng với vẻ mặt này của Nhậm Nhiễm, đạt được mục đích: "Mình khuyên cậu nên ra tay trước, mới có lợi thế."

Nhậm Nhiễm hừ lạnh: "Có liên quan gì tôi? Tôi đã rời khỏi tổ chứ! Đừng có đến phiền tôi." - Nói xong nàng quay đầu muốn bỏ đi. Lâm Lăng không nhanh không chậm nói:

"Xem ra, cậu quên năm đó cậu đã làm gì, nhưng mình tin Tô Tín Diệp vẫn còn nhớ. Để mình nói cậu biết một chuyện, đội trưởng đã vượt ngục. Đội trưởng đã biết chuyện cậu với cảnh sát Do rồi, rất có hứng thú với cảnh sát Do đấy....."

Nhậm Nhiễm đột nhiên xông đến, nắm cổ áo Lâm Lăng, đẩy cô vào tường. Lâm Lăng bị đau, hừ một tiếng, túi đựng đồ siêu thị rơi xuống đất, hoa quả lăn khắp nơi.

Hai mắt Nhậm Nhiễm đỏ ngầu, đầy sát khí, giống như mãnh thú lúc nào cũng có thể cắn chết người. Nàng cắn răng, hạ thấp giọng nói với Lâm Lăng: "Tôi cho cậu biết, nếu mấy người dám đụng một sợi tóc của Do, tôi nhất định giết hết mấy người."

Lâm Lăng bị Nhậm Nhiễm ép đến thở không nỗi, vẫn miễn cưỡng cười ranh mãnh: "Ai dà, đáng sợ quá.....Cậu biết tính đội trưởng rồi, với kẻ phản bội, sẽ không nương tay. Thực lực đội trưởng cậu cũng hiểu mà? Cậu tuyệt đối đánh không lại."

Nhậm Nhiễm tức giận đến nghiến răng: "Cuối cùng mấy người muốn gì?"

Lâm Lăng hờ hững nhìn Nhậm Nhiễm, nói: "Theo mình trở về, không chừng đội trưởng sẽ cân nhắc bỏ qua."

Sự tức giận của Nhậm Nhiễm từ từ nguội lại, hai tay nắm lấy Lâm Lăng cũng dần mất đi lực. Lâm Lăng biết nàng bắt đầu dao động, đột nhiên nhấc đầu gối đá vào bụng Nhậm Nhiễm, Nhậm Nhiễm rên khẽ ngã xuống đất. Lâm Lăng nắm tóc Nhậm Nhiễm, khiến nàng phải ngẩng đầu lên nhìn mình: "Đại tiểu thư Nhậm của tôi, thật đáng thương, tại sao lại ra nông nỗi này? Cho nên mình đã nói, tình cảm chính là tai họa. Nếu cậu không ở cùng cảnh sát đó, thì cậu vẫn là đệ nhất sát thủ của tổ chức....." - Nói xong, Lâm Lăng đá một cú vào hàm dưới của Nhậm Nhiễm. Nhậm Nhiễm phun ra một ngụm máu.

Tại sao phải như vậy? Tôi chỉ muốn sống một cuộc đời bình thường, tại sao lại ép buộc tôi?

Chỉ đi sai một bước, thì cả đời phải chịu thua sao? Viễn vĩnh không thể thoát khỏi cơn ác mộng này, không thể bắt đầu lại sao?

Năm ngón tay của Nhậm Nhiễm cào trên mặt đất, nhìn máu của mình, giống như màu sắc chảy ra từ biết bao người, đã chết dưới họng súng của nàng.

Do....nếu em biết quá khứ của chị, biết chị lừa dối em, biết tất cả. Em có tha thứ cho chị không? Em còn yêu chị không?