Đăng vào: 12 tháng trước
Hôm sau, khi lên lớp Bộ Tiểu Ngạn nghe nói Lâm Tiên xảy ra chuyện.
"Chết rồi?" - Bộ Tiểu Ngạn không thể tin nhìn chằm chằm giáo viên chủ nhiệm của Lâm Tiên --- một người đàn ông hơn 40 tuổi, đã hói nửa đầu.
"Chết thế nào?" - Bộ Tiểu Ngạn cảm thấy lạnh sống lưng.
Giáo viên xoa xoa cái đầu theo thói quen, mặt mày ủ rũ nói: "Tình huống cụ thể thì tôi không biết, tôi không thể đến ktx nữ được. Chỉ là nghe bạn cùng phòng của em ấy nói, tối em ấy ra ngoài nhưng không có trở về. Sáng sớm người đến nhà vệ sinh sớm nhất, phát hiện thấy em ấy bị treo cổ trong buồng vệ sinh. Nhìn thấy xác chết, nữ sinh kia cũng sợ quá chừng, tôi còn phải chạy đến bệnh viện xem thử. Chuyện này làm sao nói với các phụ huynh được đây, thật phiền phức, đúng là một năm tồi tệ mà...."
Giáo viên chủ nhiệm cứ liên miên cằn nhằn oách trách, Bộ Tiểu Ngạn thì cứng đờ, hai tay chống lên bàn có chút thở không nổi.
Nếu thật sự là nàng bị nguyền rủa, thì ông trời có phải quá siêng năng rồi không? Hôm qua nàng vừa mới quen người ta, hôm nay đã xảy ra chuyện, chết rồi?
Bộ Tiểu Ngạn quyết định đến khu ktx của Lâm Tiên xem thử.
Buổi trưa, Bộ Tiểu Ngạn vừa từ lớp học đi ra, đã nhìn thấy Tân đứng ở hành lang, miệng ngậm kẹo mút, nghe tiếng bước chân thì quay đầu nhìn nàng. Cái người này, miệng không thể nhàn rỗi mà, không thể hút thuốc trong trường thì chuyển qua ngậm kẹo mút.
Ánh nắng chiếu lên người Tân, làm nàng hơi nheo mắt. Nàng nhìn thấy Bộ Tiểu Ngạn đi uể oải đi tới, thì lấy kẹo trong miệng ra. Dáng vẻ trưởng thành mạnh mẽ, kết hợp với khuôn mặt nghiêm túc cùng với cây kẹo 7 màu kia, có vẻ không phù hợp tý nào.
"Cô biết chuyện của nhóc khốn nạn đó rồi phải không?"
"Ừ." - Bộ Tiểu Ngạn tự nhiên biết Tân đang nói Lâm Tiên.
"Muốn đi tới ktx nhóc đó xem thử không?"
Bộ Tiểu Ngạn nói: "Tôi đang chuẩn bị đi."
Tân nói: "Tôi đi với cô."
Bộ Tiểu Ngạn đối mặt với ánh nắng, nhìn Tân ở ngược chiều ánh sáng, hơi cúi đầu.
Lâm Tiên ở tòa nhà 11 lầu 3 ktx nữ, khi Bộ Tiểu Ngạn với Tân cùng đi đến thì phát hiện xung quanh các sinh viên đi ngang qua đang xì xào bàn tán, vẻ mặt của họ đều rất khó coi.
Một luồng áp suất thấp bao phủ toàn bộ tòa nhà 11, Bộ Tiểu Ngạn cảm thấy ngay cả không khí cũng biến thành một chất lỏng sền sệt, chậm rãi chảy ra, lướt qua cơ thể của mỗi người....
Đi tới tầng 3, một đám người đang bu quanh nhà vệ sinh, Bộ Tiểu Ngạn với Tân đi tới.
Bộ Tiểu Ngạn nhón chân, thấy trước cửa nhà vệ sinh đã căng dây phong tỏa, vài cảnh sát đang đứng đó nói chuyện với sinh viên điều tra tình hình.
Ánh mắt lượt qua rất nhiều cái đầu, Bộ Tiểu Ngạn thấy trong buồng nhà vệ sinh có hai cảnh sát đang ngồi xổm trên đất, không biết đang nghiên cứu cái gì. Bộ Tiểu Ngạn ngay lập tức nhận ra người có mái tóc nâu, đeo kính đen. Là nữ cảnh sát nửa đêm đã đến tìm nàng, Do.
Nét mặt Bộ Tiểu Ngạn trầm xuống, không biết có nên đi tới chào hỏi hay không.
Ngược lại, Do đã nhìn thấy Bộ Tiểu Ngạn rồi, nàng ngẩng đầu chỉnh lại gọng kính, rồi bắt gặp ánh mắt của Bộ Tiểu Ngạn đang nhìn.
Đây là vụ án thứ tư trong vòng hai tháng qua, ngay khi Do cảm thấy bó tay toàn tập, thì ma xui quỷ khiến thế nào luôn nhìn thấy Bộ Tiểu Ngạn.
Cô gái Bộ Tiểu Ngạn này có liên quan gì đến vụ án? Do nhìn chằm chằm Bộ Tiểu Ngạn, đứng lên, đi tới trước mặt cô.
Do đang nói chuyện với Bộ Tiểu Ngạn, ánh mắt lướt qua Tân đang đứng cạnh cô. Hai người nhìn nhau không nói gì, Do chuyển ánh mắt nhìn thẳng Bộ Tiểu Ngạn: "Sao cô lại ở đây?"
"Tôi là giáo viên ở đây." - Bộ Tiểu Ngạn thành thật trả lời.
"Cô không phải nhà văn sao? Sao giờ biến thành giáo viên rồi? Mỗi lần có vụ án, đều thấy cô xuất hiện, đúng là quá trùng hợp. Xin mời cô theo tôi về sở cảnh sát một chuyến, phối hợp điều tra."
Bộ Tiểu Ngạn cảm giác cách nói chuyện của Do không còn nhẹ nhàng như lần trước đã gặp, ánh mắt sắc bén đầy nghi ngờ, giọng nói mạnh mẽ cùng cảm giác ngột ngạt từ trên người Do toát ra, bao quanh Bộ Tiểu Ngạn. Sinh viên xung quanh xôn xao bàn luận, Bộ Tiểu Ngạn cảm thấy đầu ong ong, theo bản năng rục vai.
Tân đột nhiên đứng chắn trước mặt Bộ Tiểu Ngạn, đối mặt với Do, bốn mắt nhìn nhau.
"Dựa vào cái gì phải đi cùng cô?" - Tân lạnh lùng, hơi nghiêng đầu, trừng mắt nhìn Do. Trong đôi mắt lộ ra một tia sắc bén, như một con thú hoang đang dùng vũ lực muốn bảo vệ thứ quan trọng của mình.
Đối mặt với sự công kích của Tân, Do rất bình tĩnh, ngay cả tần suất chớp mắt cũng không thay đổi. Nàng nói rõ từng chữ: "Hỗ trợ cảnh sát điều tra là nghĩa vụ và trách nhiệm của người dân, xin vui lòng hợp tác." - Lướt qua người Tân, trực tiếp đối diện với Bộ Tiểu Ngạn, Do nói: "Tôi tin cô cũng muốn mau chóng biết rõ chân tướng, đúng không."
Bộ Tiểu Ngạn im lặng một lúc, cuối cùng nói: "Được, tôi đi với cô."
Tân nói theo: "Tôi cũng đi."
Do chỉnh lại cổ tay áo bành-tô, mặt lạnh nói với Tân: "Chúng ta không phải đi dự tiệc."
Trơ mắt nhìn Bộ Tiểu Ngạn đi theo cảnh sát kia, Tân tức đến nghiến răng. Nàng quay người lại, nhìn thấy cuối hành lang có một vệt màu đỏ tươi. Tân chau mày nhìn, đó không phải là người phụ nữ điên đầu tóc bù xù nàng đã gặp ở nóc tòa nhà sao?
Người phụ nữ đó đang trốn ở góc hành lang ló cái đầu với nửa người ra ngoài, những ngón tay như cây khô đang đặt lên vách tường, nhìn Tân cười. Tiếng cười kia có vẻ thô ráp cứ như bị giội qua axit sunfuric vậy, trong miệng còn lẩm bẩm: "Nhìn đi, nhìn đi, tới tìm ngươi, chúng nó tới tìm ngươi.........."
Tân thấy không thoải mái, quay người đi xuống lầu.
Nói thật, ấn tượng của Tân đối với cảnh sát đã hoàn toàn sụp đổ. Ngông cuồng tự đại, đàng hoàng trịnh trọng, trong lời nói còn làm người ta thấy khó ưa, hơn nữa cái khuôn mặt đó lại khá giống nàng.
Tân đứng ở trước cửa sở cảnh sát hút thuốc liên tục.
Khi nàng đối diện với nữ cảnh sát kia, cứ như là đang soi gương, nhưng hình ảnh thì lại quá mức quỷ dị. Thứ phản chiếu không phải sự nóng nảy của nàng, mà là sự bình tĩnh. Cái sự bình tĩnh đó mang theo một cảm giác nồng nặc mùi đạo đức giả. Đúng! Chính là đạo đức giả! Tân ghét nhất chính là cảnh sát, bất kể là Mỹ hay Trung Quốc, cảnh sát đều cùng một dáng vẻ, dối trá, khiến người ta phản cảm!
Tân ở Mỹ thường xuyên bị tạm giam, cho nên nàng có trạng thái chống đối mạnh với cảnh sát. Còn tại sao lại bị tạm giam, thì Tân lại không chịu nhìn nhận những việc vi phạm luật pháp mà nàng đã làm. Ví dụ như trộm cướp, nàng chỉ cảm thấy đó là một cách để kiếm tiền, hoặc để trút bỏ những bất mãn đối với xã hội thôi. Đôi khi, cũng vì buồn chán.
Bên trong sở cảnh sát, Bộ Tiểu Ngạn ngồi trong một căn phòng nhỏ trống rỗng, trước mặt là một cái bàn gỗ to với cái đèn bàn vô cùng sáng. Bộ Tiểu Ngạn nhìn chằm chằm vào cái đèn.
Cửa mở, Do đang mặc một cái áo len bó sát người, cầm một ly sữa nóng và ôm một tập tài liệu đi vào. Nàng đặt sữa nóng trước mặt Bộ Tiểu Ngạn, ngồi xuống đối diện với cô.
"Ngày mai có tiết không?" - Do tùy tiện hỏi, mở tập tài liệu, lấy viết ra.
"Không có." - Bộ Tiểu Ngạn ủ rũ trả lời.
Do ngẩng đầu nhìn Bộ Tiểu Ngạn, mỉm cười: "Vậy chúng ta có thể nói chuyện lâu một chút."
Đối với hành động thân thiện của Do, Bộ Tiểu Ngạn chỉ im lặng.
Do dựa vào lưng ghế, không đầu không đuôi hỏi: "Cô Bộ, cô có tin trên đời có ma quỷ không?"
Bộ Tiểu Ngạn nói: "Tin hay không là do con người, còn có ma quỷ hay không lại là một chuyện khác."
Do suy nghĩ một lúc, lấy một sấp ảnh ra, nói: "Cô muốn xem những hình ảnh này không? Hình ảnh sinh viên Lâm Tiên khi chết."
+
Bộ Tiểu Ngạn ngẩng đầu, rất kiên định nói: "Muốn."