Đăng vào: 11 tháng trước
Nhậm Nhiễm ở trong bếp bận rộn nửa ngày. Một tiếng trước Do nói tan làm, đi tàu điện ngầm về nhà. Từ đơn vị của cậu ấy về nhà mất 20 phút, hơn nữa ban đêm vắng người, chắc sẽ nhanh hơn, nhưng tại sao giờ này vẫn chưa thấy? Nhậm Nhiễm đem thức ăn tối đi hâm nóng, sợ Do về đói bụng nên cố ý làm hai món. Khi nàng mang soup và rau ra khỏi bếp, liếc nhìn đồng hồ treo tường.
12h30 rồi.
Kỳ lạ, Do đi đâu, không xảy ra chuyện gì chứ?
Nhậm Nhiễm gọi điện thoại cho Do, đột nhiên ngoài cửa vang lên tiếng chuông điện thoại, Do mở cửa đi vào.
"Cuối cùng đã về! Chị chờ em lâu lắm á!" - Nhậm Nhiễm mang theo oán giận cất cao giọng: "Đúng lúc chị vừa hâm nóng thức ăn, mau tới ăn đi."
Do liếc mắt nhìn đồ ăn phong phú trên bàn, buồn buồn nói: "Không, em ăn rồi." - Nói xong thì cởi áo khoác, lấy đồ ngủ với khăn đi vào phòng tắm.
Nhậm Nhiễm ngẩn người tại chỗ, có chút không hiểu. Chuẩn bị nửa ngày, mà em ấy lại phụ lòng tốt của người ta vậy sao?
"Thân ái, em có biết lãng phí thức ăn là không tốt....."
"Rầm" một tiếng, cửa phòng tắm đóng lại.
Nhậm Nhiễm đứng đó, khẽ nhíu mày.
Do tắm xong đi vào phòng ngủ, thấy Nhậm Nhiễm đang mặc bộ đồ ngủ là quà sinh nhật mà Do tặng cô hồi năm ngoái -- Đồ ngủ họa tiết da báo, đang ngồi trên giường đọc sách. Thấy Do đi vào, Nhậm Nhiễm để sách qua một bên, vỗ vỗ giường nói: "Lại đây."
Do dừng lại một lúc, rồi ngồi xuống.
Nhậm Nhiễm lấy máy sấy tóc giúp cô làm khô tóc. Mái tóc dài màu nâu của Do bị thổi tung, ngón tay của Nhậm Nhiễm lùa vào từng sợi tóc của cô. Hình ảnh ấm áp thế này, làm Do cảm thấy có thể mãi mãi như vậy.
"Dạo này em mệt mỏi quá rồi, chị giúp cậu massage." - Sấy tóc cho Do xong, Nhậm Nhiễm xung phong nhận việc giúp Do đỡ mệt.
Do không lên tiếng, tùy ý để Nhậm Nhiễm đè mình xuống giường, massage.
Do nằm lỳ ở đó, mặt áp vào cái gối sạch sẽ thơm tho, cơ thể dưới sự khống chế của Nhậm Nhiễm, rất thoải mái.
"Em đang có tâm sự sao?" - Nhậm Nhiễm đột nhiên hỏi.
Quả nhiên 5 năm bên nhau, không có gì qua khỏi mắt cô. Công việc mệt mỏi cùng với tâm trạng thất thường, không thể thoát khỏi ánh mắt của Nhậm Nhiễm.
5 năm....đã 5 năm, nhưng lại không biết người bên cạnh mình đang che giấu bí mật gì.
"Nhiễm, cha mẹ chị tại sao lại mất?" - Do đột nhiên hỏi. Nhậm Nhiễm từng nói cha mẹ qua đời rất sớm, Do sợ sẽ làm cô nhớ lại chuyện đau lòng, nên không bao giờ nhắc đến.
Đột nhiên hỏi như vậy, Do cảm giác được bàn tay của Nhậm Nhiễm đột nhiên cứng đờ.
Do hơi nghiêng đầu, nhìn Nhậm Nhiễm quỳ gối bên cạnh mình, đôi mắt đen đang nhìn thẳng vào mình.
"Tai nạn giao thông.*" - Hai chữ, đơn giản rõ ràng. Giọng nói Nhậm Nhiễm lạnh lùng, dường như không muốn Do tiếp tục hỏi.
Hai người nhìn nhau, đầu Do trống rỗng. Bình thường đối mặt với nghi phạm, Do luôn có thể tỉnh táo mà đào sâu từng chân tơ kẽ tóc, có thể từ một ánh mắt, một hành động nhỏ là biết được manh mối. Làm cảnh sát nhiều năm, gặp qua rất nhiều người, Do cũng học tâm lý, nàng biết khi con người suy nghĩ sẽ vô thức biểu hiện thông qua các dây thần kinh trên khuôn mặt.
Nhưng gương mặt Nhậm Nhiễm bình tĩnh như nước, không có kẽ hở.
Sự căng thẳng kéo dài gần 5 phút, Do rất muốn hỏi: "Người phụ nữ lúc nãy ở cùng chị là ai, cô ấy với chị có quan hệ gì, chị có chuyện gạt em?" - Nhưng nàng có chút sợ, nếu hỏi chắc sẽ có đáp án mà nàng không dám đối mặt.
Nhỡ đâu Nhậm Nhiễm sẽ nói: "Cô ấy là người yêu cũ, cô ấy đến tìm chị. Thật ra có rất nhiều chuyện chị không nói với em, mà em cũng không cần biết." - Nếu như vậy, thì phải làm sao?
Do không muốn đánh mất Nhậm Nhiễm, hoặc có thể nói là nàng sợ mất đi Nhậm Nhiễm. Nàng đã sớm đưa Nhậm Nhiễm trở thành cuộc sống của mình từ lâu, hoàn toàn không cách nào tưởng tượng được, nếu đột nhiên mất đi thói quen trong cuộc sống, mất đi người mình yêu tha thiết sẽ như thế nào....
Do cắn chặt môi, cuối cùng nói một câu: "Ba mẹ chị mất, vẫn còn có em. Em sẽ chăm sóc tốt cho chị...."
Nhậm Nhiễm sững sốt một chút, nét mặt căng thẳng liền trở nên tươi tỉnh, vui vẻ cười nói: "Đồ ngốc, em nói xem, là em chăm sóc chị hay chị chăm sóc em?"
Do lại vùi mặt vào trong gối, nói: "Xin lỗi, hôm nay lại xảy ra vụ án, nên em không muốn ăn...."
Nhậm Nhiễm thở dài nằm bên cạnh Do, ôm cô vào lòng nói: "Nếu vậy, em đừng làm cảnh sát nữa. Là một phụ nữ, làm nghề này thật sự có chút vất vả."
Do không nói gì, nhìn chằm chằm Nhậm Nhiễm. Góc nghiêng mặt của Nhậm Nhiễm rất đẹp, sống mũi cao, đường cong hoàn hảo, thêm vào lúm đồng tiền khi cười.... Do nhìn có chút ngẩn ngơ. Cô gái này nàng đã nhìn 5 năm, nhưng mỗi khi nhìn, nàng vẫn thấy cô ấy rất đẹp.
Nhậm Nhiễm nói tiếp: "Em biết không? Mỗi lần mình trang điểm cho những xác chết không thể nhận dạng đó, chị đều phải xác nhận thân phận của người chết. Chị sợ một ngày nào đó, thi thể mà chị trang điểm lại là em."
Nhậm Nhiễm quay người, đối mặt với Do, mái tóc xoăn của nàng buông xõa trước ngực, ánh mắt sáng ngời bị phần mái che đi một bên, lại càng có vẻ khí thế. Nàng nói từng chữ: "Em có biết, em quan trọng với chị thế nào không? Chị sẽ không để em rời xa chị, một giây cũng không thể."
Do cảm giác được, trong ánh mắt Nhậm Nhiễm có một ý muốn chiếm hữu mạnh mẽ.
Nhậm Nhiễm luôn như vậy, bình thường cứ ở trong phòng khách, nhà bếp, dịu dàng ân cần chăm sóc, cái dáng vẻ nữ tính ngọt ngào đến mê người, nhưng khi đối mặt với Do thì cảm giác sẽ hoàn toàn khác. Nàng thích ở trước mặt Do thể hiện sự mạnh mẽ, thích nhìn cô bạn gái cảnh sát của mình, người đầy chính nghĩ và lạnh lùng, bị nàng tùy ý thao túng. Cái cảm giác chiếm hữu này, làm nàng thật sự rất hài lòng.
Nhưng hôm nay, Nhậm Nhiễm làm cho Do đột nhiên muốn giữ khoảng cách, một loại cảm giác đáng sợ. Khi Nhậm Nhiễm trói hai tay Do vào đầu giường, cở.i sạch quần áo nàng, giang rộng hai chân cưỡi trên bụng nàng, Do ngẩng đầu nhìn. Nụ cười quyến rũ đến mê người của Nhậm Nhiễm, làm da đầu Do tê rần. Do tưởng tượng, bây giờ nàng không thể nhúc nhích, không thể phản kháng, nếu Nhậm Nhiễm đột nhiên rút một cây dao ra đâm thẳng vào ngực nàng, máu chảy thành sông.....
Nhậm Nhiễm thấy nét mặt của Do rất căng thẳng, cười càng gian hơn. Một bên mắt bị mái tóc che đi, từ trên cao nhìn xuống Do, đôi mắt híp thành một mảnh nhỏ, đôi môi hơi mở ra, gợi cảm đến trêu người.
"Thân ái, đừng sợ. Đâu phải ngày đầu tiên chúng ta chơi trò này, đúng không?"
Do nhìn Nhậm Nhiễm từ từ đưa tay ra sau, như muốn lấy thứ gì đó từ trong tủ ra, Do lập tức cảnh giác.
Lẽ nào chị ấy thật sự......
Ngoài dự liệu của Do, Nhậm Nhiễm móc ra một cái thắt lưng nhỏ.
Thần kinh căng thẳng của Do từ từ bình tĩnh lại, có chút bất đắc dĩ.
Cái sở thích biế.n thái.....lại tới nữa rồi.
Nhậm Nhiễm lật người Do lại, hai cánh tay cô bị trói vào thành giường nên phải quỳ lên, đưa lưng về phía cô. Do quay đầu, thấy Nhậm Nhiễm một tay vung vẩy thắt lưng, dây áo ngực một bên đã trượt xuống, bộ ngực như ẩn như hiện. Do nhìn từ góc độ này, Nhậm Nhiễm thật giống như một nữ vương...
Trái tim luôn bị cô ấy nhấc lên.
"Tiểu Do Do, chị tới đây. Em ráng chịu nha." - Nhậm Nhiễm cười khẽ, vung tay lên, thắt lưng quất vào lưng Do. Cảm giác đau rát phía sau, làm Do hít ngụm khí lạnh.
Nhậm Nhiễm rất thích chơi mấy trò này, luôn nắm bắt rất tốt, nơi thắt lưng quất qua sẽ có một vệt màu lưu lại, nhưng sáng mai sẽ biến mất, chẳng ai phát hiện được bí mật chỉ thuộc về hai người. Bị thắt lưng quất vào tất nhiên sẽ đau, nhưng thắt lưng kia Nhậm Nhiễm dùng loại mềm dành cho phụ nữ, mỗi khi đánh vào sẽ làm da đầu tê rần, nhưng hoàn toàn không bị thương. Nếu nói Nhậm Nhiễm có thể làm chủ sức mạnh, thì Do chính là vật thí nghiệm, để cô ấy có thể điều chỉnh được lực đánh của mình.
Thật là một người phụ nữ vì trò chơi mà tốn hết tâm tư.
Khi quất đến roi thứ 5, chân của Do có chút mềm ra, cảm giác thân trên có chút thay đổi. Nhiệt độ giữa h.ai chân nóng hừng hực làm chính nàng cũng kinh ngạc, không ngờ bị Nhậm Nhiễm ngược đãi như vậy, mà bản thân lại hứng lên.
Nhậm Nhiễm liên tục quất roi, cuối cùng Do nhịn không được rên lên, Nhậm Nhiễm ném thắt lưng, ôm Do từ phía sau, ngậm lỗ tai của cô nói: "Thân ái, em thật sự gợi cảm...."
Do cảm nhận nhiệt độ cơ thể của cô, cảm nhận cái ôm của cô, cảm giác nóng rát sau lưng bị cái ôm và nụ hôn làm tan biến.
Nhậm Nhiễm đè lên lưng Do, xâm nhập vào cơ thể nàng, Do lại lần nữa chìm đắm thật sâu vào trong đó.
Do yêu cô, bất luận cô xuất thân như thế nào, hay có sở thích biế.n thái nào, trong mắt Do cô vẫn xinh đẹp, vẫn quyến rũ, không có gì so sánh được. Chỉ cần cô thích, cái gì Do cũng có thể thỏa mãn cô, mặc cô đòi hỏi, mặc cô khống chế.
Nàng chỉ cần người con gái này, đừng rời bỏ nàng!
- ----------
Tai nạn giao thông.*: ở tiếng Việt là 4 chữ, nhưng chữ Trung chỉ có hai từ: 车祸