Đăng vào: 12 tháng trước
Tối đó là đêm tệ hại nhất đời Ngữ Ngưng, nàng không ngờ một người như nàng lại trở nên thảm hại như vậy. Được Cổ Tịch ôm vào lòng đi ngủ giống như mọi ngày nhưng nàng xoay lưng lại, lặng lẽ rơi nước mắt. Nàng đã trông cậy vào Cổ Tịch quá nhiều, đặt quá nhiều niềm tin vào Cổ Tịch để rồi đổi lại không còn gì khác ngoài dối gian.
Khi mặt trời vừa ló dạng, Ngữ Ngưng chớp đôi mắt sưng to của mình vài cái, sau đó bước chân xuống giường để lại tờ giấy note cho Cổ Tịch. Nàng không thể đối diện với Cổ Tịch hơn nữa, nàng muốn chạy trốn.
Cả ngày ở IKEA Ngữ Ngưng cũng không làm được gì, thế nên Kim Nhạc giúp nàng hủy hết các cuộc hẹn. Trong lúc Kim Nhạc hủy hẹn, Ngữ Ngưng mở cửa phòng nhìn Hạ Mỹ, nói:
- Cho chị mượn xe em.
Hạ Mỹ nhìn thấy Ngữ Ngưng đeo kính cận ra khỏi phòng làm việc, bình thường Ngữ Ngưng chỉ mang kính lúc làm việc, ra ngoài tuyệt đối không đeo. Nhìn xuyên qua mắt kính, Hạ Mỹ thấy đôi mắt Ngữ Ngưng sưng đỏ đáng sợ.
- Chị..? Chị cần đi đâu sao? Để em chở chị.
Ngữ Ngưng nhận lấy chìa khóa từ bàn của Hạ Mỹ, không lạnh không nhạt trả lời: - Không cần, chị tự đi được.
Tuy là Ngữ Ngưng có chìa khóa nhưng Hạ Mỹ vẫn sợ Ngữ Ngưng không tìm được xe mình, thế nên nàng dẫn Ngữ Ngưng đến xe. Nhìn thấy sườn gương mặt lạnh lùng của Ngữ Ngưng, Hạ Mỹ ngỡ như mình thấy bông hoa ưu mỹ nhất trên trần đời, chị ấy đẹp, nhưng lại rất xa vời.
- Xe em ở đây.- Hạ Mỹ dẫn Ngữ Ngưng lại gần xe mình.
Ngữ Ngưng gật nhẹ đầu một cái, nói: - Cám ơn em.
Muốn lấy xe của Hạ Mỹ vì Cổ Tịch rõ xe của nàng thế nào, thế nên muốn đi theo sau Cổ Tịch, nàng phải dùng xe khác. Đến Nguyên Thụy, nàng cứ như vậy đợi tới giờ tan làm của Cổ Tịch, cuối cùng cũng thấy chiếc xe màu bạc từ trong tòa nhà chạy ra. Nhưng hình như ông trời không muốn nàng bắt gian được Cổ Tịch, tối đó nàng chỉ thấy Cổ Tịch về nhà, trên đường về có ghé qua chợ mua chút đồ ăn, dáng vẻ.. hệt như chưa từng lừa dối nàng.
Không kiếm được bằng chừng gian dối của Cổ Tịch, Ngữ Ngưng bèn cho người tìm kiếm thông tin về Nghiên Mạn Hy. Chưa đầy nửa tiếng nàng đã có số điện thoại và số nhà của nàng ấy, thế nên Ngữ Ngưng lái xe đến.
Nhà của Nghiên Mạn Hy nằm trong khu dân cư đông người, vốn Nghiên Mạn Hy cũng không ở nhà Dịch Chính thuê cho nàng nữa. Nên nơi này cũng được tính là đông đúc, Ngữ Ngưng cho xe đậu ở ven đường rồi bước xuống xe. Tìm đến nhà của Nghiên Mạn Hy, Ngữ Ngưng tìm chuông cửa nhưng không có, thế nên nàng gõ cửa hai cái.
Nghiên Mạn Hy đang ở trong nhà chuẩn bị tắm thay đồ đi làm thì nghe có người kiếm mình, nàng liền đi mở cửa. Thấy thân ảnh xinh đẹp của Ngữ Ngưng nàng liền sững người lại, đến rồi, ngày mà nàng hay suy nghĩ tới đã đến.
- Nghiên Mạn Hy?- Ngữ Ngưng hơi mỉm cười, nàng chỉnh lại mắt kính của mình. Dù thế nào nàng cũng không muốn trông thật thất thố trước Mạn Hy – tình địch của nàng.
Mạn Hy hơi há miệng một chút, sau đó cắn nhẹ cánh môi dưới của mình gật đầu: - Phải, tôi là Nghiên Mạn Hy.
Dù cho Mạn Hy có cao hơn Ngữ Ngưng, nhưng lúc Ngữ Ngưng đứng trước mặt nàng nàng lại vô thức cúi đầu xuống, nàng là người sai, nàng không thể ngẩng đầu.
- Tôi có thể vào trong chứ?- Ngữ Ngưng lại cười, nụ cười khiến Mạn Hy thấy sống lưng nàng lạnh toát. Mồ hôi ở tay vô thức đổ ra, nàng lo lắng vịn vào cánh cửa không dám cho Ngữ Ngưng bước vào bên trong.
- Tôi e là không tiện, nhà cũng không sạch sẽ.
Ngữ Ngưng gật gù, có vẻ như đã hiểu ý tứ từ chối của Mạn Hy: - Đến nhà cũng là khách, chẳng lẽ Nghiên tiểu thư để khách đứng trước cửa sao?
Nghĩ mình cũng không từ chối được Ngữ Ngưng, thế nên Mạn Hy mở cửa cho Ngữ Ngưng vào. Trong nhà không có gì không sạch sẽ, chỉ là đồ đạc của Cổ Tịch vẫn ở yên đó, nàng không thể nào dọn dẹp kịp.
Ngữ Ngưng ngồi ngay ngắn trên chiếc ghế nhỏ góc nhà, nhìn một lượt nhà nhỏ của Mạn Hy, cái áo treo trên tường kia của ai làm sao nàng không biết, nàng là người mua cho Cổ Tịch. Nàng không ngờ nàng thật sự bị phản bội như thế, nàng đem tất cả niềm tin trao cho Cổ Tịch cũng chỉ hi vọng Cổ Tịch trân trọng, thế mà..
- Cô..- Ngữ Ngưng không biết mình nên nói gì, chẳng lẽ lại hỏi cô tại sao lại lén lút với Cổ Tịch?
- Xin lỗi cô, Tiết tiểu thư.- Mạn Hy ngồi trên giường, cúi đầu nhìn hai chân của mình không dám ngước mặt lên nhìn Ngữ Ngưng.
Tiếng cười của Ngữ Ngưng vang lên, nhỏ nhẹ, cười hai tiếng ha ha rồi im bặt.
- Nếu cô và Cổ Tịch thật sự yêu thương nhau, tôi cũng không quấy rầy hai người. Thế nhưng tôi muốn nhắc cô, đừng bao giờ giở trò sau lưng người khác. Nếu tôi muốn làm khó cô, cô và Cổ Tịch cũng chẳng còn đường sống.
- Tôi biết, Tiết tiểu thư.
Chỉ cần tin tức Mạn Hy làm người thứ ba tung ra, chỉ e nàng sẽ không còn được mặc cảnh phục nữa, nếu Ngữ Ngưng muốn, Mạn Hy biết Ngữ Ngưng hoàn toàn có thể chặn tất cả đường sống của nàng.
- Cô cần cái gì ở Cổ Tịch?
Mạn Hy thôi không nhìn chân mình nữa, nàng hơi ngước đầu lên nhìn vào mắt Ngữ Ngưng, nói:
- Tôi yêu Cổ Tịch.
- Được, tôi vứt Cổ Tịch cho cô.- Ngữ Ngưng hào phóng nói, nàng đứng lên đi ra khỏi phòng Mạn Hy.
Nàng tiêu sái đi ra khỏi khu dân cư, bỏ lại cái nhìn ái ngại của Mạn Hy trao cho nàng. Cho đến khi nàng leo lên xe, chạy đi một đoạn mới khóc thành tiếng. Xe cộ vào ban đêm cũng thưa thớt dần, Ngữ Ngưng vừa chạy xe vừa nghĩ về những gì mình và Cổ Tịch từng trải qua, nước mắt của nàng cứ lũ lượt rơi xuống. Nàng đạp ga tăng tốc, cho xe chạy vù vù trong bóng đêm.
Nếu không phải vô tình nàng phát hiện ra sự thật này, nàng còn định thề nguyện cả đời bên nhau cùng Cổ Tịch. Chuyện này hoang đường biết bao, nàng yêu và cần Cổ Tịch, cuộc sống nàng vốn là một màn đen cho đến khi Cổ Tịch mang theo ánh sáng đến, tô điểm bức tranh tình yêu của nàng, khiến tim nàng rung động.
Vậy mà người ấy lại lừa dối nàng.
Điện thoại của Ngữ Ngưng bắt đầu reo liên tục không ngừng, nàng biết sau khi mình rời khỏi nhà Mạn Hy, Mạn Hy sẽ thông báo cho Cổ Tịch. Thế nên Ngữ Ngưng tắt đi điện thoại, lau nước mắt trên má mình trở về nhà mình ở Yên Lãng, cho dù có ma cũng chẳng đáng sợ hơn bóng ma lạnh băng trong tim nàng lúc này.
Nhốt mình trong căn nhà to lớn tối đen, Ngữ Ngưng thu lu trong bóng tối, nàng ngồi đó thơ thẩn.
Bản thân nàng và Cổ Tịch cùng nhau lạc lối, cùng nhau yêu đương, cùng nhau lênh đênh trên biển lớn, vậy mà Cổ Tịch buông bàn tay nàng ra, để nàng chơi vơi không biết đem tâm mình trao cho ai.
Sau tất cả, thứ nàng nhận được cũng chỉ là lừa dối.