Đăng vào: 12 tháng trước
Tối đó, Bạch Lăng Diệp gọi điện cho Vương Giai Kỳ để hỏi ý kiến về chuyện đính hôn thì lại nghe được tiếng thở dài liên tục từ người bạn thân, xem ra cô ấy còn có nhiều tâm sự hơn cả cô nữa.
Bạch Lăng Diệp chỉ đành gác lại chuyện của mình mà đi hỏi cô ấy: "Này Giai Kỳ, có chuyện gì mà cậu cứ thở dài suốt cả buổi vậy hả?"
"Thì là, ông bà ngoại mình sắp tới đây!"
"Ông bà ngoại? Ông bà ngoại cậu chẳng phải luôn ở dưới quê sao? Sao đột nhiên lại tới đây vậy?"
"Thì mình cũng đang buồn rầu vì chuyện này đây! Mình nghe ba mẹ nói họ tới đây là vì chuyện hôn ước của mình, mà cậu biết rồi đấy trong lòng mình đã có Lăng Hạo Thiên rồi, không biết từ đâu lại nhảy ra một cái hôn ước chết tiệt này nữa!"
"Vậy chuyện này cậu tính làm thế nào? Có định nói cho Lăng Hạo Thiên biết không?"
"Chuyện này mình cũng chưa biết làm thế nào, nhưng mình tuyệt đối sẽ không để cho anh ấy biết, mình sẽ tự nghĩ ra cách giải quyết, mình không muốn gây thêm phiền phức cho anh ấy!"
"Thôi được rồi, chuyện này mình sẽ giúp cậu giấu anh ta, nhưng mà cũng không thể giấu mãi được, cậu phải nghĩ ra cách giải quyết đi!"
"Được, cảm ơn cậu!"
"Mà phải rồi, vị hôn phu kia của cậu, cậu đã gặp được anh ta chưa?"
Vương Giai Kỳ lại tiếp tục thở dài, "Cậu đừng nhắc đến chuyện này nữa, nhắc đến lại làm mình thấy phiền, mình đã hỏi qua ba mẹ mình về anh ta, nhưng ba mẹ cũng nói là không biết, chỉ biết là cháu trai của một người bạn cũ của ông ngoại mình! Còn những thứ khác họ cũng không biết gì nhiều!"
"Xem ra việc này khó cho cậu rồi đây! Nếu là hôn ước do ba mẹ cậu đề ra thì còn dễ giải quyết, chứ nếu là ông ngoại cậu thì khó rồi!" Cô và Vương Giai Kỳ là bạn thân nhiều năm, Ông ngoại của cô ấy, cô cũng đã từng gặp qua, ấn tượng của cô về ông ấy chính là một người rất quyết đoán và bảo thủ, một khi ông ấy đã quyết định cái gì rồi thì rất khó để mà thay đổi.
"Cho nên mình mới lo lắng, mình sợ nếu ông biết chuyện của mình và Hạo Thiên, nhất định ông sẽ đánh gãy chân của bọn mình mất!"
Bạch Lăng Diệp đột nhiên thở dài: "Thôi chuyện này phải từ từ nghĩ cách, không thể vội được, cậu nghỉ ngơi sớm đi!"
"Ừm, cậu cũng nghĩ ngơi đi!"
Cúp máy xong, Bạch Lăng Diệp nằm xuống giường, cô lại suy nghĩ đến chuyện của mình, có lẽ cô may mắn hơn Vương Giai Kỳ vì chuyện của cô đều được người lớn hai bên đồng ý, không như chuyện của Giai Kỳ, mà không đúng, chuyện của cô và Hàn Trạch Dương, cô còn chưa biết ý kiến của ba anh ấy, nhưng mà hình như Hàn Trạch Dương cũng không để ý tới ý kiến của ba anh, vậy nên cô cũng chẳng cần để tâm làm gì.
Suy nghĩ miên man một hồi, cuối cùng Bạch Lăng Diệp vẫn là chìm vào giấc ngủ.
Mà bên này Hàn Trạch Dương sau khi trở về, anh cũng chưa có đi ngủ luôn, anh luôn suy nghĩ về chuyện đính hôn, liệu có phải là quá vội vã rồi hay không? Nhưng mà nghĩ lại thì, như vậy cũng tốt, như vậy thì có thể ngăn cản những hoa đào bên cạnh của cô, nhất là bên cạnh cô lúc này lại có một người thân thiết như Cố Thành.
Cứ nghĩ đến ánh mắt Cố Thành nhìn Bạch Lăng Diệp là anh lại cảm thấy khó chịu trong lòng, mặc dù anh biết Bạch Lăng Diệp không có tình cảm gì với cậu ta, cho nên lần này mẹ anh đã làm một việc khiến cho anh cảm thấy rất yên lòng.
Cho nên sau một hồi suy tư lưỡng lự, Hàn Trạch Dương liền lấy điện thoại ra gọi cho Lục Hạo: "Lục Hạo gần đây mẹ tôi đang chuẩn bị lễ đính hôn giúp tôi, cậu xem bà cần gì thì giúp bà ấy một tay!"
"Đính hôn? Hai người tiến triển nhanh thật nha? Thôi được rồi, bác ấy cần gì tôi sẽ hỗ trợ, cậu yên tâm!"
"Còn nữa, giúp tôi tìm một nhà thiết kế, tôi muốn đặt một đôi nhẫn cho lễ đính hôn!"
"Ồ, lãng mạn thật nha, xem ra tảng băng nhà chúng ta cũng đã tan chảy rồi nha!" Lục Hạo cười trêu đùa anh.
Hàn Trạch Dương im lặng không nói gì.
Sau một hồi nói chuyện, Hàn Trạch Dương cúp máy và trở lại phòng làm việc.
Sáng ngày hôm sau, Bạch Lăng Diệp đi làm, nhưng đến bệnh viện lại không thấy Lăng Hạo Thiên đâu, hỏi ra mới biết, thì ra nhà của anh ta có việc nên anh ta phải về nhà mấy ngày.
Thật may cô đang có việc muốn giấu anh ta thì anh ta lại không có ở đây.
Như đã sắp xếp thì ngày hôm nay chuyên gia về huyết học sẽ đến cùng cô thảo luận về trường hợp của cậu bé Mộc Phong để đưa ra phương án điều trị thích hợp.
Sau một buổi trời cùng thảo luận và nghiên cứu, cuối cùng cũng sắp xếp cho cậu bé làm phẫu thuật vào đầu tuần sau.