Chương 90: C90: 108

Chuyên Gia Giải Mã Giấc Mơ Ở Giới Giải Trí

Đăng vào: 11 tháng trước

.

Chương 108

Không một ai sống sót?

Chương 108: Không một ai sống sót?

Translator: Bưởi

Beta: Thuỷ Tiên

Cơ Thập Nhất mở miệng, muốn nói gì đó nhưng lại không biết nên nói gì.

Nhìn thấy đôi mắt mờ mịt mà sáng ngời của cô, Tô Minh Châu vươn đầu lưỡi chạm vào hàm răng, cất giọng khàn khàn: “Đừng nhìn em như vậy, chị nhìn em như thế khiến em rất muốn hôn chị.”

Cơ Thập Nhất đối diện với ánh mắt của anh, cả người đều nóng rực lên, hơi nghiêng đầu đi, lắp bắp: “… Em chỉ là, quá lệ thuộc vào chị mà thôi ——”

Cô còn chưa nói xong mà đã bị Tô Minh Châu cắt ngang: “Em có thể phân biệt rõ đó là cái gì.”

Tô Minh Châu ra dấu, nói: “Chị nhìn đi, bây giờ em cao hơn chị, khỏe hơn chị, không còn là đứa bé trốn sau lưng chị nữa.”

Hai hàng mày của anh nhíu lại thành một đường thẳng: “Em không muốn chị trở thành người của kẻ khác.”

Bị anh chặn họng, đầu của Cơ Thập Nhất ong ong thành một mảnh hỗn loạn. Vốn dĩ cô không quan tâm lắm đến những gì Triệu Nghiên nói, kết quả là, bây giờ nó đã trở nên như thế này.

Thấy cứng không được, Tô Minh Châu bắt đầu dùng mềm, đôi mắt xanh sẫm ẩn chứa sương mù, kết hợp với dung mạo có chút dịu dàng, khiến cho Cơ Thập Nhất không biết nên nói cái gì.

“Trước hết chị đừng nói gì cả, em không ép buộc chị.” Nói như vậy, nhưng anh lại bày ra dáng vẻ đáng thương, khiến cho người ta chẳng nỡ buông ra những lời nhẫn tâm.

“Em đừng như vậy… Rõ ràng là em biết…” Cơ trừng mắt nhìn anh.

Vừa nhìn đã biết ngay là cố ý, điều cô khó cưỡng lại nhất chính là sự nũng nịu này, từ bé đến giờ, chưa có lần nào mà cô không bị trúng chiêu, dần dà cũng khiến cho anh ngày càng quen thuộc.

Tô Minh Châu nhếch miệng khẽ cười, vươn tay kéo cô qua, giọng nói khe khẽ: “Chị không cần tạo áp lực trong lòng đâu.”

Sao có thể không thấy áp lực được đây? Cơ Thập Nhất thầm phản bác. Một người mà cô coi như em trai bỗng lại nói ra những lời như vậy, có lẽ, từ hôm nay trở đi, cứ mỗi lần gặp anh, trong đầu cô sẽ hiện lên chuyện tối hôm nay.

Cơ Thập Nhất rút tay ra: “Chị phải về đây.”

Tô Minh Châu mở miệng, cảm thấy nói càng nhiều thì sai càng nhiều, đêm nay nói như vậy là đủ rồi, nên cũng buông bàn tay đang níu chặt tay cô ra, vô số lời chưa nói hãy còn nghẹn ứ trong cổ họng lại hoá thành một câu: “Chị nghỉ ngơi đi.”

“Em cũng về sớm đi, chú ý an toàn.” Cơ Thập Nhất bối rối gật đầu, vội vã bước vào khu chung cư.

Tô Minh Châu nhìn bóng lưng cô dần biến mất, thấy hơi tức giận nhưng cũng có phần nhẹ nhõm.

Vốn anh không muốn vạch trần sớm như vậy, dù sao thì anh cũng chỉ mới trưởng thành, hai người bọn họ đã ở bên nhau như chị em ruột thịt nhiều năm như vậy rồi, việc thay đổi giữa chừng nhất định sẽ khiến người khác khó lòng tiếp nhận được.

Nhưng đêm nay, không khí lại thinh lặng đến mức khiến anh không thể nhịn được nữa, lỡ may sau này sẽ thành ra như thế thì anh phải làm sao, chẳng bằng chủ động xuất kích, nếu không được thì lại dùng trò làm nũng, tỏ vẻ yếu ớt.

Hơn nữa… gần đây Thập Nhất đều nhớ nhắc nhở anh, có thể thấy là nó không đến nỗi khó chấp nhận như vậy.

Tô Minh Châu thầm nghĩ ngợi, một lúc lâu sau, khi thấy ánh đèn trên lầu sáng lên thì mới lái xe rời đi.



Thời gian thấm thoát thoi đưa, chỉ trong nháy mắt mà cuối tháng chín đã đến rồi.

Gần đây Ngũ Thanh có hơi rảnh rỗi, dưới tay chỉ có một người mới là Cơ Thập Nhất, hai bộ phim truyền hình đều đã quay xong xuôi, đang trong giai đoạn hậu kỳ, hơn nữa, chuyện này đã có công ty lo, cô ấy không cần phải bận tâm.

Nghĩ đến đã lâu lắm rồi không gặp Thập Nhất, cô ấy dứt khoát đi tìm hai, ba kịch bản mới nhất rồi mang tới căn hộ.

Ngũ Thanh đặt kịch bản lên bàn: “Sao gần đây em không đến công ty?”

Cơ Thập Nhất mím môi không nói gì.

Nửa ngày trời không nhận được câu trả lời, Ngũ Thanh quay đầu lại thì thấy nghệ sĩ của mình ngồi trên ghế sô pha nhìn ra ngoài cửa sổ, rất lâu sau cũng không thay đổi tư thế, rõ ràng là cô đang thất thần.

Chẳng lẽ gần đây đã xảy ra chuyện gì? Ngũ Thanh nhíu mày suy nghĩ.

Cô ấy không nhận được tin tức gì, chẳng lẽ Weibo cá nhân lại xảy ra chuyện, có người quấy rối? Hay là trong trường học có người nói mấy lời không dễ nghe.

“Sao vậy, xảy ra chuyện gì hả?” Ngũ Thanh hỏi.

Cơ Thập Nhất khẽ nhíu mày, mím môi, lắc đầu đáp: “Không có chuyện gì, em không muốn đến công ty.”

Dáng vẻ tâm sự nặng nề đó mà nói không có chuyện gì, Ngũ Thanh chỉ muốn bật cười. Cơ Thập Nhất từ đầu đến đuôi cứ như đang chìm trong nghi hoặc, mờ mịt, dáng vẻ này khiến người khác kìm lòng không đặng mà muốn đem cô giấu ở nhà.

Chờ đã… Ngũ Thanh đột nhiên nghĩ đến một khả năng.

Nghe nói hai ngày nat tâm trạng của vị kia trong công ty giống như thời tiết thay đổi thất thường, lúc tốt lúc xấu. Thư ký Trương bị mắng không ít lần, lúc họp cũng vậy. Hại mọi người như lâm vào đại trận, trong lòng hoảng hốt.

Liên kết với tình hình này, chẳng lẽ là có liên quan đến nghệ sĩ nhà cô ấy?

Ngũ Thanh không có ý định can thiệp vào, đây là chuyện giữa hai người này, bọn họ đều có suy nghĩ của riêng mình. Tâm tư của tổng giám đốc Tô rất rõ ràng, lần đầu gặp mặt là cô ấy đã biết, nhất định phải có nguyên nhân thì hợp đồng mới được sửa đổi.

Nếu Cơ Thập Nhất có tổng giám đốc Tô và nhà họ Tô bảo vệ thì sẽ giảm được kha khá nhiều chuyện phiền phức.

Tất nhiên, tiền đề là hai người phải cam tâm tình nguyện mới được, chỉ cần cô ấy ở bên cạnh quan tâm đến sự nghiệp là được rồi.

Nghĩ vậy, Ngũ Thanh không nói gì nữa, lại cầm kịch bản rời khỏi căn hộ.



Ở phía bên kia, Lộ Minh Nguyệt thăm dò mấy ngày, cuối cùng biết được ba thành viên khác trong nhóm đi du lịch.

Không khí trong lớp cấp ba của bọn họ không tốt lắm, thường xuyên cãi vã và đánh nhau, các bạn học cấp ba cũng không có ai sôi nổi, hơn nữa, có Lưu Nhạc Nhạc trong nhóm, cô ấy không thể đi hỏi trực tiếp được.


Bây giờ có rất nhiều người sử dụng WeChat. Lộ Minh Nguyệt đã đi hỏi từng người một trên QQ nhưng không nhận được bất kỳ phản hồi nào. Phải mất hai hoặc ba ngày sau mới nhận được phản hồi.

Để thuận tiện, cô ấy trực tiếp kéo ba người kia vào một nhóm.

Đã lâu không gặp, ba người cũng không nói chuyện, Lộ Minh Nguyệt đành phải nói trước: “Hôm nay tớ kéo các cậu vào đây là vì chuyện chuyến du lịch. Lưu Nhạc Nhạc có nói thông tin tỉ mỉ cho các cậu không?”

Kẹo vị matcha: “Không có, cậu ấy chỉ thông báo thời gian xuất phát, bây giờ vẫn còn người đăng ký.”

Thu đến thu hoạch được một người bạn trai: “Không phải cậu ấy là sinh viên chuyên ngành du lịch sao? Cậu ấy nói với tớ rằng cậu ấy là một hướng dẫn viên du lịch rất chuyên nghiệp, hơn nữa, cậu ấy cũng đã dẫn đoàn mấy lần rồi, nên tớ cũng thấy yên tâm, không hỏi gì nhiều.”

Mặt trăng không thể leo lên ngọn cây: “Các cậu cũng giống vậy hả? Lưu Nhạc Nhạc nói với tớ, cậu ấy đăng ký một chuyến du lịch không tệ, còn mời tớ đi cùng, tớ vừa mới đóng chín trăm tệ.”

Lời nói của ba người khác nhau, tán gẫu nửa ngày trời bọn họ mới phản ứng lại kịp, nhận ra mình đã bị lừa. Đoán chừng là đối với mỗi người thì Lưu Nhạc Nhạc sẽ nói ra những lời khác nhau.

Lộ Minh Nguyệt càng lúc càng tin vào lời nói của đàn chị.

Nếu như cô ấy không tìm hiểu rõ chuyện này, tin tưởng người vô diện trong giấc mơ, cuối cùng sẽ bị Lưu Nhạc Nhạc hãm hại vào đoàn du lịch, mà trong chuyến du lịch này có bí mật gì thì cô ấy không biết, hoặc giả là bị bán vào trong núi sâu. Cho dù bây giờ chính bản thân cô ấy và có thêm ba người bạn này biết thì bọn họ cũng chỉ là nữ sinh viên mà thôi.

Mặt trăng không thể leo lên ngọn cây: “Không được, tớ phải lấy lại tiền, không đăng ký đi du lịch nữa. Tớ còn tưởng Lưu Nhạc Nhạc nể tình bạn học cấp ba, nói không chừng cậu ta nói giảm mười phần trăm là để lừa tớ!”

Câu nói này khiến ba người còn lại ngây ngẩn, Lưu Nhạc Nhạc cũng nói với bọn họ giảm giá mười phần trăm, hơn nữa, còn nói người khác phải trả tận một nghìn.

Kẹo vị matcha: “Lưu Nhạc Nhạc đang lừa tiền chúng ta sao? Không được, chúng ta phải đi đòi lại tiền!”

Lộ Minh Nguyệt vội vàng ngăn cản: “Chờ đã, Lưu Nhạc Nhạc nói với tớ là có hai mươi người đăng ký. Bây giờ chúng ta rút sớm, cậu ta sẽ giảm giá tiếp. Những người khác có lẽ vẫn chưa hay biết gì, cũng không biết người tham gia là ai nữa.”

“Thu đến thu hoạch được một người bạn trai” cực kỳ tán thành với suy nghĩ của Lộ Minh Nguyệt: “Tớ nghĩ là chúng ta nên chờ đến ngày xuất phát, chúng ta không nhất định phải đi đúng không, chúng ta ở trước mặt tất cả mọi người, nói rõ ba mặt một lời.”

“Ý tưởng hay!”

“Cái này hay!”

Mấy người còn lại đều án thành, bắt đầu lôi hết tất cả những gì Lưu Nhạc Nhạc từng nói, phát hiện một vài điểm không khớp nhau.

Lộ Minh Nguyệt cũng âm thầm kinh hãi.

Nơi bọn họ sắp đến là một ngọn núi ở tỉnh khác, năm ngoái phát triển một khu du lịch khá nổi tiếng. Trước đó Lộ Minh Nguyệt đã tra cứu thông tin, ngọn núi này cũng không được xem là quá phát triển, nhưng phong cảnh lại dễ dàng khiến lòng người đắm say, đây cũng là nguyên nhân mà bọn họ đồng ý đi.

Cô ấy vừa nói muốn đi du lịch trên QQ, thì ngay ngày hôm đó đã nhận được tin nhắn trò chuyện riêng từ Lưu Nhạc Nhạc, nhắc đến nơi này, nói là rất đẹp, còn gửi một vài bức ảnh phong cảnh nữa.

Sau khi Lộ Minh Nguyệt kiểm tra thì thấy những bức ảnh này rất đẹp. Có người quen tốt hơn là người không quen, hơn nữa, cô ấy nghĩ, mình và Lưu Nhạc Nhạc vừa là bạn học cấp ba vừa là bạn cùng phòng nên chắc chắn sẽ rất quen thuộc thói quen của đối phương.

Nhưng, cô ấy không ngờ rằng, tất cả chỉ là một âm mưu.

Cả bốn người bọn họ kiểm tra thông tin mà mình biết, phát hiện tên của chuyến du lịch là “Xuân Lạc”, còn trên mạng thì không tra thêm được bất kỳ thông tin gì. Hướng dẫn viên có thể xác định là Lưu Nhạc Nhạc, nhưng những thông tin trước mắt đều không hề rõ ràng.

Nghĩ đến đây, Lộ Minh Nguyệt chỉ cảm thấy toàn thân lạnh lẽo.

“Trước hết chúng ta đừng hành động thiếu suy nghĩ, có thể đi dò hỏi thêm những người khác. Tớ thấy Lưu Nhạc Nhạc tìm được không ít bạn học cấp ba đâu.” Lộ Minh Nguyệt vội vàng đưa thông tin cho bọn họ xem.

Kẹo vị matcha: “Hiện giờ tớ đang nghi ngờ có phải tớ đã bị đưa đi bán hàng đa cấp rồi hay không.”

Mặt trăng không thể leo lên ngọn cây: “Tớ cảm thấy cậu ta lừa gạt cũng không nhiều. May mà bây giờ chúng ta biết rõ tình hình hiện tại, để cho cậu ta xôi hỏng bỏng không đi.”

Thu đến thu hoạch được một người bạn trai: “Đừng nghĩ nhiều như vậy nữa. Dù sao cũng phải hỏi Lưu Nhạc Nhạc rốt cuộc muốn làm gì. Hai năm cấp ba không ít chút nào, vậy mà cũng đành lòng lừa gạt chúng ta, cậu ta không sợ nửa đêm có quỷ đến gõ cửa hả?”

Mấy người lại tức giận tám chuyện một lúc.

Sau khi Lộ Minh Nguyệt đăng xuất, cô ấy vẫn tiếp tục suy nghĩ về chuyện này.

Nhớ đàn chị nói rằng, người vô diện chính là người mà cô ấy tin tưởng. Cô ấy mới có thể xác định chắc chắn đó là Lưu Nhạc Nhạc, ngồi trên chiếc xe buýt cũng chính là ngồi trên chiếc xe đi du lịch. Cuối cùng, khi cô ấy nhảy ra khỏi xe, cô ấy quay đầu nhìn lại thì nhìn thấy người vô diện, nói rõ ràng rằng, Lưu Nhạc Nhạc vẫn luôn đi theo phía sau cô ấy.

Trên xe có nhiều ma như vậy, chẳng lẽ đều là bạn học cùng nhau đi du lịch? Cuối cùng đều chết hết cho nên mới biến thành ma?

Lộ Minh Nguyệt càng nghĩ càng thấy đáng sợ. Cô ấy vẫn nhớ rõ tướng mạo của những con ma đó. Trong đó còn có một bà lão, nhưng lại không giống với hiện thực lắm. Nếu thực sự đều là bạn học, vậy thì chẳng lẽ kết cục vốn có của đoàn du lịch lần này chính là không một ai có thể sống sót?

Cuối cùng cô ấy cũng đập vỡ cửa kính, thành công nhảy ra khỏi xe, một đám ma chen chúc trước lỗ cửa kính bị vỡ đến nỗi cả người muốn vặn vẹo.

Đột nhiên Lộ Minh Nguyệt loé lên một suy nghĩ, đàn chị nói đây là giấc mơ báo trước. Dựa theo sự phát triển tình huống lúc đầu, cô ấy sẽ không phát hiện ra âm mưu, chẳng lẽ, cuối cùng cô ấy thành công nhảy khỏi xe nhưng chân lại bị thương, trong khi những người khác cũng cố gắng thoát ra, nhưng không ai trong số họ thành công?

- -----oOo------

*** 108 ***