Chương 18: C18: C18

Chuyên Gia Giải Mã Giấc Mơ Ở Giới Giải Trí

Đăng vào: 11 tháng trước

.

Chương 18

Editor: Dứa

Beta: Thuỷ Tiên

[*] Tiêu bản: là mẫu vật còn bảo tồn nguyên dạng, dùng để bảo tồn và nghiên cứu.

Cơ Thập Nhất cúp máy, cảnh giác nhìn Tô Minh Châu. Vừa rồi vất vả lắm mới cướp lại được di động từ tay anh.

“Đã về nhà rồi còn nói chuyện công việc nữa.” Tô Minh Châu nói, “Chị không thể tập trung bồi dưỡng tình cảm với em một chút được sao?”

“Vậy em mau gọi chị đi.”

Tô Minh Châu bĩu môi.

Cơ Thập Nhất cười khẽ: “Chị Thanh nói chị được lên hot search, chị muốn xem một chút.”

Chủ đề # Bóng lưng đẹp nhất # xếp ở vị trí thứ hai mươi mấy, tốc độ leo thang cực kỳ nhanh, nằm ngoài dự kiến của không ít người.

Vừa nhấn mở phần bình luận, một cái đầu đã thò tới bên tai: “Xem ra mọi người đều rất tinh mắt.”

Hiếm khi anh nói lời khen ngợi cô.

Cơ Thập Nhất hơi kích động, chọc ngón trỏ lên trán đẩy anh về phía sau: “Hôm nay em lạ thế, tự dưng lại khen chị.”

Tô Minh Châu sặc nước bọt: “Em không khen chị khi nào cơ chứ?”

“Ồ, em có khen sao?” Sắc mặt Cơ Thập Nhất lạnh nhạt, “Là ai mới vừa rồi còn ghét bỏ chị không có mắt nhìn?”

“… Em nói người đại diện của chị.” Tô Minh Châu phản bác.

Cơ Thập Nhất xoa đầu anh: “Được được được, em nói gì cũng đúng hết.”

Tô Minh Châu bật cười, ngẩng đầu thò lại gần, trông thấy biểu cảm như người bà hiền từ của cô, anh hừ một tiếng rồi mở tivi lên.

Có lẽ hôm nay mọi thứ đều chống lại anh, vừa mở tivi đã nhìn thấy tin tức tổng giám đốc của công ty Chấn Hoa bị bắt.

“… Theo nguồn tin, cảnh sát khu Uyển Tân vừa tìm thấy một cặp tiêu bản tay người tại nhà Phương Chấn Hoa, hiện giờ đã tiến hành bắt giữ Phương Chấn Hoa …”

Công ty Chấn Hoa hiện đang hợp tác với Tô thị trong một dự án rất lớn, anh có biết đến chuyện này rồi, dự án đó do chú hai phụ trách, đã tiến hành được một nửa.

Tiêu bản tay người?

Danh tiếng bên ngoài của Phương Chấn Hoa cực kỳ tốt, mặc dù Tô Minh Châu chưa từng tiếp xúc với ông ta, nhưng tin tức của ông ta ở trong giới lại không hề ít, từ một người nghèo chẳng có gì ngoài hai bàn tay trắng cho tới doanh nghiệp hàng đầu thế giới như hiện nay, có thể thấy được năng lực của ông ta ở mức độ nào.

Không ngờ lại bị bắt như vậy, xem ra là chú hai lại chọc giận ông nội rồi.

Cơ Thập Nhất xem xong tin tức về mình, nhìn thấy vẻ mặt suy nghĩ sâu xa của Tô Minh Châu, cô tò mò hỏi: “Sao thế?”

“Tổng giám đốc của một công ty mà Tô thị đang hợp tác vừa bị bắt.” Tô Minh Châu vội vàng tắt tivi, xoá bỏ bàn tay người ghê tởm kia đi.

Cơ Thập Nhất gật đầu.

Cô không hề liên tưởng đến những chuyện khác.



Thông báo từ Weibo chính thức của đồn cảnh sát khu Uyển Tân vừa phát ra, chẳng mấy chốc đã leo lên đầu bảng hot search, dùng tốc độ sét đánh không kịp bưng tai trực tiếp bùng nổ ở vị trí đầu tiên.

“Trong nhà Phương Chấn Hoa cất giấu tiêu bản tay người? Trời ạ, chuyện này là sao đây?”

“Nếu không phải có hình ảnh đính kèm thì tôi còn nghĩ có người trùng tên luôn á.”

“Người bên trên… tôi đã từng nhìn thấy rất nhiều lần, mỗi lần phát biểu diễn thuyết đều trang trọng như thế, sự thật này khủng khiếp quá đi thôi!”

“Quả nhiên là ra vẻ đạo mạo, sở thích của kẻ có tiền đều đáng sợ cả.”

Loại người như Phương Chấn Hoa thật sự quá quen thuộc, hầu hết mọi người đều đã nhìn thấy —— bởi vì trên kênh tin tức địa phương của thủ đô, với tư cách là một doanh nhân thành đạt, ông ta thường có những bài phát biểu, báo chí cũng nhiều lần trực tiếp lấy ông ta làm ví dụ mà ca tụng.

Hầu như chỉ cần là người muốn gây dựng sự nghiệp thì đều biết rằng: Lúc còn nhỏ, ông ta là trẻ mồ côi, nhưng đã bắt đầu xây dựng sự nghiệp khi vừa mới tốt nghiệp đại học không lâu, nắm bắt được cơ hội, cho đến nay, ông ta đã sở hữu hơn năm trăm công ty lớn mạnh.

Hiện giờ để lộ ra chuyện như vậy ——

Bởi vì cảnh sát trực tiếp đến công ty bắt người, có rất nhiều người chứng kiến, cứ thế mà trơ mắt nhìn ông chủ của mình bị bắt giữ, lúc ấy bọn họ còn chưa biết chuyện gì đang xảy ra.

Mãi sau đó, tin đồn mới bắt đầu xuất hiện trong công ty, trên mạng cũng đưa tin rầm rộ.

Chuyện Phương Chấn Hoa bị bắt giữ trực tiếp chiếm giữ vị trí đầu bảng trên hot search, ngay cả thiên vương thiên hậu cũng phải nhường bước.

Đường dây nóng của đồn cảnh sát khu Uyển Tân đã bị đánh sập.

Bất kể là truyền thông hay công chúng, hầu hết mọi người đều muốn hỏi thăm các tin tức liên quan đến vụ việc, muốn có được các tư liệu đầu tay.

Ngay cả số điện thoại báo án cũng có người gọi tới hỏi, thiếu chút nữa đã khiến người ta phát điên lên rồi, điện thoại cứu mạng mà cũng được dùng như thế này sao?!

“Tôi nói này, không hiểu sao lại công bố vào lúc này nữa, bên ngoài sắp bùng nổ đến nơi rồi kìa!” Có người oán giận, điều này thật sự là không thể chịu đựng nổi mà.

Đúng lúc Phạm Dương cầm tài liệu đi ngang qua, thấy thế thì trả lời: “Nhiều người nhìn thấy như vậy, cậu định giấu thế nào đây?”

Nhưng chuyện Phương Chấn Hoa là hung thủ, thật sự đã nằm ngoài dự đoán của mọi người.

Khi họ đối chiếu các manh mối ở chỗ Diệp Minh với những thông tin thu thập được vào năm đó, không ngờ lại thấy Phương Chấn Hoa nằm trong danh sách, điều này khiến người ta phải kinh ngạc.

Ảnh chụp của Phương Chấn Hoa có ở khắp mọi nơi, Liên Diệc và Phạm Dương lên mạng tìm kiếm, bọn họ phát hiện, có đôi khi tây trang cũng không thể che được hết phần cổ, nơi đó thực sự có một vết bớt.

Sau khi điều tra, mười năm trước ông ta sống tại con phố bên cạnh, khi đó vừa mới thành lập công ty, gây dựng sự nghiệp, ông ta rất phù hợp với điều kiện mặc tây trang.

Quan trọng nhất chính là, Lưu Cừ là bạn đại học của ông ta.

Liên Diệc xoa thái dương, mặt mày lộ rõ vẻ mệt mỏi: “Đối chiếu DNA thế nào rồi?”

Phạm Dương trở lại, vội vàng đưa tài liệu lên, “Có kết quả rồi, không phải con gái của Dương Tuyết Hoa, Vương San San, có thể ông ta không phải hung thủ, hoặc cũng có thể không chỉ có một nạn nhân.”

Anh ta cảm thấy hơi kỳ lạ, nếu nói lời giải mã không đáng tin cậy, hung thủ có thể là một người khác, nhưng Phương Chấn Hoa cũng rất phù hợp với các đặc điểm trong đó, hơn nữa còn có chứng cứ tiêu bản nữa cơ mà.

“Đến phòng thẩm vấn.”



Trong phòng thẩm vấn, Phương Chấn Hoa mặc một thân tây trang ngồi bên trong.

Cặp kính gọng vàng trên gương mặt, không chút cẩu thả, biểu cảm bình tĩnh, dáng vẻ của ông ta không giống như bị bắt vào đồn cảnh sát, mà như thể đã đoán trước được vậy.


Liên Diệc không tiến vào, mà đứng ở bên ngoài quan sát.

Đối mặt với câu hỏi của Phạm Dương, ông ta không hề giấu giếm, nằm ngoài dự đoán là ông ta trực tiếp nói ra tên nạn nhân, chẳng hề có ý định che giấu.

Cuối cùng, đến lúc ra ngoài rồi vẫn có chút không dám tin, chuyện này thật sự quá thuận lợi rồi, phải không?

“Đội trưởng Liên, liệu trong chuyện này có gì gian trá hay không? Khi nãy em hỏi gì ông ta cũng nói, thậm chí còn không giả vờ vô tội lấy một chút nào cả.”

Trường hợp này anh ta chỉ thấy ở những người đến đây tự thú mà thôi.

Trước khi tiến vào, anh ta đã chuẩn bị tốt tâm lý đánh Thái Cực quyền, ai ngờ vừa mở miệng hỏi vấn đề đầu tiên, Phương Chấn Hoa đã trả lời rất nghiêm túc, nhìn thế nào cũng giống như cho lời khai giả vậy.

“Theo lời khai của Phương Chấn Hoa, cặp tiêu bản tay người kia thuộc về người bạn học Lưu Cừ của ông ta.” Phạm Dương đưa bản ghi chép qua, “Từ nhỏ bọn họ đã là thanh mai trúc mã, ông ta vẫn luôn yêu thầm Lưu Cừ, sau này vì yêu sinh hận, ông ta đã hẹn cô ấy đến nhà mình, sau đó giết hại cô ấy.”

Trước đó không lâu, bọn họ cũng từng điều tra về Lưu Cừ, có người nói cô ấy chuyển đi nơi khác, không liên hệ được với cô ấy, hóa ra là cô ấy đã bị giết hại từ lâu rồi, đã hơn mười năm.

Mười năm trước, Phương Chấn Hoa vẫn chưa đạt được thành tựu như hiện giờ, công ty mới thành lập, mọi thứ đều nằm trong giai đoạn chuẩn bị, tâm trạng vốn luôn cáu kỉnh bực bội, Lưu Cừ còn nói mình đã mang thai.

Bị chuyện đó k1ch thích, cuối cùng, Phương Chấn Hoa không thể nhịn thêm được nữa, hẹn cô ấy tới nhà, giết hại cô ấy, tiêu hủy xác chết, chỉ giữ lại một đôi tay làm thành tiêu bản, bởi vì đôi tay này có ý nghĩa sâu nặng với ông ta.

“Tiêu bản? Ồ, giết xong rồi chặt bỏ ngay, cô ấy không xứng có đôi tay này, đó là đôi tay đẹp nhất trên thế gian, chỉ có thể thuộc về tôi mà thôi.”

Khi Phương Chấn Hoa nói những lời này, trong mắt đầy vẻ si mê, vẻ mặt b3nh hoạn, khác một trời một vực so với dáng vẻ ngày thường, trông rất giống những tên bi3n thái cố chấp, điên cuồng giết người.

Phạm Dương nghĩ, mỗi ngày ông ta đều lấy tiêu bản tay người rất vu0t ve, hành động này cũng chẳng khác mấy tên bi3n thái là bao.

Nhìn không ra ông ta lại là tên mặt người dạ thú như vậy.

Giọng Liên Diệc trầm xuống, hỏi: “Có hỏi chuyện của Vương San San không?”

“Có hỏi, ông ta nói không biết, nhưng em nghi ngờ ông ta chính là hung thủ.” Phạm Dương đáp.

Lưu Cừ và Vương San San cùng làm việc cho một công ty điện lực, công ty điện lực đó cách con hẻm gây án không xa.

Năm ấy, trước khi Vương San San xảy ra chuyện, Lưu Cừ đã bị đồn thổi là chuyển đi nơi khác, trong lời khai của những người khác, bọn họ đều nói cô ấy và Vương San San có xích mích với nhau.

Vương San San nhìn thế nào cũng thấy cô ấy giống hồ ly tinh, còn chưa kết hôn đã mang thai, thế nên vẫn luôn tung tin đồn khắp công ty.

Mười năm trước, chuyện chưa kết hôn đã mang thai quả thực là chuyện không mấy vẻ vang.

“Vương San San này cũng không phải người tốt lành gì cho cam.”

Liên Diệc nhận lấy tư liệu rồi đi đến phòng thẩm vấn.

Phạm Dương ở phía sau hét lớn: “Liên đội, hai ngày nay anh vẫn chưa nghỉ ngơi, chuyện này cứ giao cho em đi.” Liên Diệc không thèm để ý đến anh ta.

Phạm Dương đi qua đi lại vài vòng, phát hiện mình là người nhàn rỗi nhất, không có chuyện gì để làm, ngẫm nghĩ một chút, anh ta quyết định gọi điện thoại cho Cơ Thập Nhất, cô chính là người có công lớn nhất.

“Đại sư, cô có xem tin tức chưa?”

“Có nhìn thấy trên tivi rồi.” Người ở đầu dây bên kia vô cùng bình tĩnh.

Phạm Dương nói: “Hiện giờ tôi nghi ngờ Phương Chấn Hoa ——”

Nói tới đây, anh ta đột nhiên nhớ ra mình không thể tiết lộ chi tiết vụ án với người ngoài, tùy tiện nói hai câu rồi cúp máy.

“Haiz…” Bây giờ không thể chia sẻ với người khác, nghẹn ứ trong người nên thấy hơi hơi khó chịu rồi.

Trong phòng thẩm vấn.

Từ Phương Chấn Hoa, người ta chỉ nhìn thấy được sự bình tĩnh, ông ta không hề lo lắng cho tình cảnh của mình, hỏi gì đáp nấy, nhưng điều kỳ lạ là, ông ta lại nói không biết Vương San San.

Liên Diệc mở tư liệu ra, “Mười năm trước, Lưu Cừ chưa kết hôn đã mang thai ——”

Nhắc tới chuyện này, Liên Diệc quan sát sắc mặt Phương Chấn Hoa, quả nhiên có chút thay đổi, ánh mắt u ám, cặp kính đã che giấu đi một nửa cảm xúc.

Anh ta tiếp tục nói: “—— Đồng nghiệp Vương San San của cô ấy đi tung tin đồn, nói Lưu Cừ là người phụ nữ hư hỏng, không giữ gìn trinh tiết, qua lại bừa bãi với người khác. Ông thích Lưu Cừ mà Vương San San lại có xích mích với Lưu Cừ, vậy nên ông đã nảy ra ý định giết người cho hả giận.”

“Ồ, ra là người phụ nữ đó tên Vương San San.” Phương Chấn Hoa như đột nhiên nhớ tới chuyện gì đó.

Sắc mặt Liên Diệc tối sầm lại, rõ ràng là ông ta không hề để tính mạng con người vào trong mắt, giết người giống như ăn cơm, tập mãi cũng thành quen.

Phương Chấn Hoa mỉm cười nhìn anh ta, “Cậu nói không đúng rồi.”

“Không đúng chỗ nào?”

Phương Chấn Hoa bật cười, nói: “Nếu đúng là cô ta, không sai, người là do tôi giết, nhưng tôi đã lên kế hoạch từ trước, cô ta có tư cách gì mà nói Lưu Cừ, hơn nữa còn sai bảo cô ấy làm việc, khiến bàn tay đẹp đẽ trở nên chai sạn, tôi thấy rất bất mãn.”

Khi nói những lời này, ông ta rất bình tĩnh.

Sau nghĩ một hồi, Liên Diệc mới biết thứ mà ông ta quan tâm nhất chính là đôi tay của Lưu Cừ, từ đó sinh ra lòng thù hận với Vương San San, người đã gián tiếp tạo ra những vết chai trên tay Lưu Cừ, vì vậy mà ông ta đã lên kế hoạch chặt chẽ rồi mới giết người.

Cuối cùng biến đôi tay đó thành tiêu bản, đặt trong nhà, thường xuyên vu0t ve mê đắm.

- -----oOo------

*** 18 ***