Chương 146: C146: 164

Chuyên Gia Giải Mã Giấc Mơ Ở Giới Giải Trí

Đăng vào: 11 tháng trước

.

Chương 164

Translator: Bạch Quả

Beta: Thuỷ Tiên

* Chương trước hai bạn hôn nhau rồi, nên chương này bắt đầu đổi xưng hô “chị - em“ thành “em - anh“ nha.
1

————

Chờ mặc lại quần áo, hai người mới chợt nhớ ra là họ còn chưa ăn cơm.

Tô Minh Châu hơi xấu hổ, Cơ Thập Nhất đã thay lại bộ quần áo ban đầu, dư âm từ chuyện lúc nãy cũng phai nhạt dần.

May mắn là công ty có căn-tin, thức ăn ở căn-tin của công ty Giải trí Hoàng Thiên rất ngon, cái gì cần có thì đều có, thức ăn cũng được cân nhắc vấn đề dinh dưỡng, còn có đủ loại khẩu phần dinh dưỡng được các nhà dinh dưỡng định lượng, đưa ra những phần ăn tốt nhất.

Có một vài nhân viên đang ở trong căn-tin vừa ăn vừa cười đùa, khi ngẩng đầu nhìn lên thì thấy hai người bước vào từ phía kia của căn-tin, người bạn đang trêu đùa bên cạnh cũng lén lút nhìn sang hai người.

Có người nói: “Quái thật, sao hai người bọn họ lại đến đây ăn cơm?”

Người bên cạnh không quan tâm nói: “Có lẽ là muốn trải nghiệm cuộc sống của người thường? Haiz, lúc nào mới công bố chuyện tình cảm đây, tôi nhìn mà sốt ruột theo.”

“Tôi đoán, ngày công bố chính là ngày kết hôn.” Một người khác cười đùa.
1

Chỗ Cơ Thập Nhất và Tô Minh Châu ngồi ăn cơm không có người, bọn họ thực sự có thể cảm nhận được ánh mắt của những người ngồi cách đó không xa. Có điều, bọn họ không làm chuyện gì thẹn với lương tâm cả, nên không có gì phải sợ.

Hầu hết những minh tinh đều quan t4m đến hình tượng, nhưng Cơ Thập Nhất sẽ không vì điều này mà để cho bản thân bị đói, yến tiệc tối nay nhất định sẽ không ăn được gì nhiều.

Suất ăn của công ty không giống như bên ngoài – chú trọng về hình thức, về cơ bản, ăn một phần là đủ no rồi, đặc biệt là Cơ Thập Nhất có dạ dày nhỏ, ăn một nửa đã no. Lúc đầu nói sẽ ăn được hết cả phần là nói dối.

Tô Minh Châu nhìn cô cả nửa ngày, sau đó kéo đĩa thức ăn qua, nói: “Lãng phí đồ ăn là không tốt.” Sau đó bắt đầu ăn.

Cơ Thập Nhất chưa kịp ngăn cản đã thấy anh hành động, cảm thấy bây giờ chuyện gì Tô Minh Châu cũng có thể làm được.

Mà mấy nhân viên bên kia nhìn thấy cảnh này đều lắc đầu ngao ngán. Ông chủ nhà mình không cứu được nữa rồi, có thể làm ra cảnh này, tuyệt đối là tự nguyện.

Bọn họ cũng không ăn nữa, nhìn chằm chằm hai người ăn xong bữa cơm rồi rời khỏi căn-tin. Bọn họ thấy mình đã bị đút một miệng đầy cơm chó đầy ụ.

Nói đến mối quan hệ giữa Cơ Thập Nhất và Tô Minh Châu, những người trong công ty là họ biết rõ nhất, bình thường còn hay nghe một vài tin đồn. Ví dụ như con mèo Tô Bảo, bây giờ là linh vật của công ty, giống như là ông nội vậy.

Nhớ lại lúc Tô Bảo mới đến công ty, không có nhiều người biết nó, có một nữ minh tinh rất ghét mèo tình cờ đụng phải Tô Bảo đang đi một mình, bị dọa sợ đến nỗi thẳng chân đá vào nó, đã thế còn buông lời mắng chửi, bị Tổng giám đốc Tô nhìn thấy, suýt chút nữa là anh đã gi3t ch3t cô ta…

Bây giờ nữ minh tinh đó không biết đang ở xó xỉnh nào nữa.

Sau đó, trên Weibo có bài viết tiết lộ Tô Bảo là con mèo do Cơ Thập Nhất cứu. Biết được tiền căn hậu quả, mọi người mới biết nguyên nhân là gì. Từ đó có thể thấy được phân lượng của Cơ Thập Nhất trong lòng Tổng giám đốc Tô.

Thực sự thì họ hy vọng sẽ được chứng kiến những hình ảnh hạnh phúc hơn.



Sau khi trở lại tầng, Cơ Thập Nhất súc miệng đánh răng trong nhà vệ sinh, vỗ vỗ gương mặt đỏ của mình trong gương, cô nên làm quen với điều đó mới được.

Sau khi chuẩn bị tâm lý, cô mới đi thay lễ phục.

Sau khi mặc xong lễ phục, tất nhiên là phải trang điểm, Tô Minh Châu đã sắp xếp mọi chuyện đâu vào đấy.

Hai stylist đã đợi sẵn ở đó, chờ cô mặc lại lễ phục mới bắt đầu tạo kiểu. Tô Minh Châu bị đuổi ra ngoài, gương mặt uất ức của anh khiến Cơ Thập Nhất không nhịn được mà cong cong khoé môi.

“Da của cô Cơ đẹp quá.” Một stylist không nhịn được mà sờ so4ng. Bình thường cô ấy dưỡng da rất nhiều bước, nhưng cũng không có được làn da đẹp như vậy, hâm mộ chết đi được.

Vị stylist còn lại đong đưa tay, nghe vậy thì trêu chọc: “Nếu bị Tổng giám đốc Tô nhìn thấy, cẩn thận chén cơm của cô đấy.”

Vị stylist kia mỉm cười, bắt đầu nghiêm túc.

Mấy ngày trước bọn họ đã được hẹn, nhưng làm gì thì bọn họ không biết. Hôm nay đến công ty Giải trí Hoàng Thiên mới biết, thì ra lại là làm stylist như thế này.

Thật ra hai người bọn họ am hiểu nhất là loại phong cách này, không tìm sai người.

Làm stylist là một công việc rất mệt, rất lâu. Cơ Thập Nhất cũng thả lỏng người, mặc cho hai người kia trang điểm, ấy vậy mà cô lại mơ mơ màng màng chìm vào giấc ngủ.

“… Cô Cơ… Cô Cơ…”

Lúc bị đánh thức, Cơ Thập Nhất chớp chớp mắt, nhìn thấy bản thân khác lạ trong gương, hơi ngây người.

“Đã xong rồi.” Hai vị stylist đứng hai bên nói nhỏ.

Cơ Thập Nhất cười nhẹ, nốt ruồi lệ được điểm xuyết cực kỳ xinh đẹp: “Cảm ơn.”

Hai stylist cười khúc khích: “Cô không cần cảm ơn, chúng tôi đều nguyện ý phục vụ người đẹp, cảnh đẹp ý vui.”

Hai người kia khẽ nhúc nhích, thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời đi.

Cơ Thập Nhất liếc nhìn đồng hồ treo bên cạnh, bây giờ đã hơn 3 giờ.

Mùa đông trời nhanh tối, hơn nữa, căn phòng này ấm áp, e là đi ra ngoài sẽ không được thoải mái như thế này.

Lúc Tô Minh Châu đi vào, Cơ Thập Nhất đang soi gương, vừa thấy anh thì hơi mất tự nhiên, lại nhớ đến cảnh tượng trong phòng thay đồ.

Không ngờ rằng, Tô Minh Châu chỉ cởi áo khoác ngoài ra rồi khoác cho cô: “Bên ngoài lạnh.”

Cơ Thập không nói gì, vừa định đi ra ngoài thì phát hiện làn váy được nâng lên, quay đầu nhìn lại, Tô Minh Châu đang cười vui vẻ, thậm chí là trông anh hơi ngốc nghếch.

“Váy lết sàn.” Tô Minh Châu nói, chỉ thiếu nước vẫy vẫy đuôi với cô mà thôi.

Nhìn gương mặt cầu khen ngợi của anh, đột nhiên Cơ Thập Nhất cảm thấy thoải mái hơn. Bọn họ quen nhau hơn mười năm, cô còn không biết anh là người như thế nào sao, tất nhiên đối xử với cô như vậy là vì muốn lấy lòng cô rồi.



Quầy lễ tân của công ty.

Công ty vào buổi sáng không có nhiều người, hai cô gái ngồi ở quầy lễ tân đang không có việc gì làm, chểnh mảng chơi điện thoại, thỉnh thoảng lại tán gẫu.

Đột nhiên, một cô gái trong đó liếc nhìn về phía thang máy, nhanh chóng đẩy đẩy cánh tay cô gái bên cạnh: “Này, nhìn nhìn nhìn!”

Cô gái còn lại mờ mịt nhìn qua, đôi mắt bỗng trợn to.

Bọn họ nhìn thấy một cô gái tóc dài xõa tung trên vai đi ở phía trước, đuôi tóc uốn nhẹ, tay cầm một chiếc túi nhỏ màu đỏ, mà Tổng giám đốc Tô không hay xuất hiện đang đi đằng sau nâng váy cho cô!

Bọn họ nhìn kỹ lại, vẻ mặt của hai người này đều vô cùng bình tĩnh. Nhưng sau khi nhìn kỹ hơn, bọn họ phát hiện đúng là Tổng giám đốc Tô đang cười trộm, còn mặt Cơ Thập Nhất thì ưng ửng đỏ hồng.


Tầng tầng lớp lớp vải tơ chồng lên nhau, xếp tà từ ngực xuống, làn váy được nâng lên lộ ra mắt cá chân tinh tế trắng nõn, đôi giày cao gót như chuỗi pha lê sáng lấp lánh, tựa như đôi giày pha lê trong truyền thuyết.

Quan trọng nhất là, trên người Cơ Thập Nhất khoác một chiếc áo vest màu đen, khiến cho bọn họ chỉ có thể nhìn thấy được một phần cảnh đẹp.

“Trời đất ơi, họ muốn làm gì vậy? Khi nào công ty mình lại có bộ lễ phục đẹp như vậy vậy nhỉ?”

“Điểm quan trọng không phải là cái này. Cô xem, Cơ Thập Nhất thật xinh đẹp. Lần đầu tiên tôi thấy cô ấy xinh đẹp như vậy. Mặc dù trước đây cũng đã xinh đẹp rồi, nhưng không xinh đẹp bằng hôm nay!”

“Nhanh chụp chụp chụp đi! Trời ơi, tôi không nhịn được nữa rồi, quả thực là bức tranh mà tôi hằng mơ ước!”

Hai cô gái nhỏ lợi dụng cái bục lễ tân nhanh chóng chụp vài tấm ảnh. Công ty không bắt buộc không được phép chụp ảnh lén, có thể đăng tải một số hình ảnh đẹp lên mạng để tăng độ nổi tiếng.

Giống như họ làm lễ tân, Weibo cũng được chứng nhận. Ảnh hai người bọn họ chụp cũng rất đẹp, vì vậy Weibo của họ có không ít người theo dõi, bọn họ đều thích ngồi xổm ở đó chờ những bức ảnh mới nhất của thần tượng nhà mình.

Chờ Tô Minh Châu và Cơ Thập Nhất rời đi, hai cô gái nhỏ mới hoàn hồn, đưa mắt nhìn nhau, trong mắt hiện lên vẻ hưng phấn, quả thật là không thể tin được.

Nhanh chóng chỉnh sửa bức ảnh, đăng nhập Weibo, đăng tải những gì mình nhìn thấy lên: “# Tổng giám đốc Tô và Cơ Thập Nhất # Hôm nay được nhìn thấy một cảnh tượng gây sốc!!! Đủ ba dấu chấm than cảm thán! Hôm nay Thập Nhất mặc một bộ lễ phục rất xinh đẹp, rất tinh xảo. Tổng giám đốc Tô còn đi đằng sau nâng váy nữa chứ, trái tim thiếu nữ của tôi, truyện cổ tích huyền thoại ~ # Hình ảnh # Hình ảnh”

Một bức là hai người vừa xuất hiện ở hành lang, bức còn lại là chụp từ phía sau sau khi bọn họ rời khỏi công ty.

Có rất nhiều người đang ngồi chờ trên Weibo của hai cô gái nhỏ. Sau khi điện thoại di động nhảy lên thông báo có bài viết mới, bọn họ đều kích động. Khi nhìn thấy bức ảnh, suýt thì không thể thốt lên thành lời.

“Đây là đang làm gì làm gì vậy, ăn mặc chỉnh tề như vậy đi kết hôn hả??”

“Sắp đi tham gia sự kiện nào đó hả? Hay là đi kết hôn? Chiếc váy này nhìn giống váy cưới quá.”
1

“Không giống đi kết hôn lắm. Tôi đi kiểm tra xem gần đây có sự kiện gì không, vậy mà mời cả Tổng giám đốc của công ty. Chẳng lẽ là yến tiệc thương mại sao?”

“Tôi tìm thấy rồi, tôi tìm thấy rồi. Tin tức mới nhất nói hình như hôm nay là mừng thọ tám mươi tuổi ông cụ nhà họ Tô, có nhắc đến trên tin tức tài chính.”

“Quào ~ đi gặp phụ huynh luôn ha ha ha ha.”

Đối với xã hội xem mặt, cư dân mạng đều thích tin vui. Người ta có thể ở bên nhau chứng tỏ là có duyên phận, mà không làm chậm trễ chuyện của người khác. Hơn nữa, nhìn thấy hai người xứng đôi vừa lứa, cũng không biết đám anti-fan kia suốt ngày bôi đen cái gì nữa.

Mà bên kia, trên đường đi đến nhà cũ, hai người đều cực kỳ im lặng. Cơ Thập Nhất ngồi ghế sau nghiêng người dựa vào cửa sổ, nhìn chằm chằm phong cảnh bên ngoài lướt qua.

Trời đã hơi mờ tối, chưa đầy một tiếng sau, bầu trời đã tối hoàn toàn.

Chờ đến lúc trên đường vơi bớt người, Cơ Thập Nhất mới từ từ hạ cửa sổ xuống. Ai biết được, đúng lúc này có một chiếc xe đang chạy đến bên cạnh xen bọn họ.

Cô còn chưa kịp phản ứng đã thấy chiếc xe bên cạnh hạ cửa sổ xuống, Tô Minh Nhạc ngồi ở ghế lái đột nhiên duỗi ngón tay ra chỉ chỉ rồi nghênh ngang rời đi.

Tô Minh Châu vẫn nhìn thẳng về phía trước, nói mỉa: “Đã hai mươi mốt tuổi rồi còn ngây thơ như vậy.”

Tô Minh Nhạc và anh từ trước đến nay không hợp nhau, ở trước mặt ông nội bọn họ vẫn duy trì dáng vẻ anh em tôn kính lẫn nhau. Từ khi anh tiếp quản công ty, lúc không có ai, Tô Minh Nhạc hận không thể muốn gi3t ch3t anh.

Anh không nghĩ tới, giới giải trí chỉ là bộ phận nhỏ nhất của nhà họ Tô, giới tài chính mới là quan trọng.

Cơ Thập Nhất nghe anh nói vậy, khẽ lè lưỡi: “Anh còn nói người khác ngây thơ.”

Trước đây anh không được tự nhiên đều nổi lên tính ngây thơ, bây giờ giả vờ trưởng thành, ngược lại trông rất lợi hại.

Tô Minh Châu nhìn cô qua gương chiếu hậu, một lúc sau mới nói: “Anh đang ở ngay trước mặt em.”

Ở trước mặt người khác anh không thèm muốn ngây thơ, ai bảo cô dễ đầu hàng trước bộ dạng ngây thơ, làm nũng rất có ích, gương mặt baby của anh vẫn rất có ích đấy.

Cơ Thập Nhất không biết phải nói gì, dứt khoát nhìn ra ngoài cửa sổ không nói nữa. Bây giờ da mặt anh càng ngày càng dày.

Tô Minh Châu mím môi cười trộm, tăng tốc độ.

Về đến nhà cũ, quả nhiên trời đã tối đen, đèn xe chiếu lên cánh cổng tĩnh mịch. Tô Minh Nhạc lúc nãy đi ngang qua vừa mới dừng xe lại, nhìn thấy bọn họ thì sững người chờ bọn họ xuống xe.

Tô Minh Nhạc nhìn Tô Minh Châu mở cửa xuống xe, sau đó nhìn thấy Cơ Thập Nhất được Tô Minh Châu dìu xuống xe, trong mắt lóe lên vẻ một thứ ánh sáng không rõ ràng, hừ lạnh một tiếng: “Cô Cơ sao lại tới yến tiệc nhà họ Tô?”

Cơ Thập Nhất ngước mắt lên nhìn anh ta. Trước đây cô đã từng gặp qua Tô Minh Nhạc, gương mặt xấu xí, trong mắt đầy sự ghen tỵ, mà phúc duyên mỏng, khuyết điểm lớn nhất chính là đôi mắt.

Thấy Cơ Thập Nhất không nói chuyện, Tô Minh Nhạc không vui.

Anh ta, thiếu gia nhà họ Tô là người ở đâu chẳng hô mưa gọi gió, ai cũng cầu xin được nói chuyện với anh ta. Một đứa cô nhi không bố không mẹ dựa dẫm vào nhà họ Tô còn có bản lĩnh coi thường anh ta?

“Ông nội mời, cậu có ý kiến?” Tô Minh Châu liếc nhìn anh ta: “Vậy đợi lát nữa tôi nói với ông nội một tiếng, tránh cho cậu nghẹn đến khó chịu.”

Cơ Thập Nhất không khỏi bật cười trong lòng.

Người Tô Minh Nhạc sợ ông cụ Tô nhất, đặc biệt là từ khi còn nhỏ anh ta đã gây ra rất nhiều chuyện và bị trách phạt, điều này luôn được công khai trong nhà họ Tô.

Sau khi Tô Minh Nhạc nghẹn họng, anh ta đảo mắt, quay đầu qua, nói: “Tôi nói này, nếu cô Cơ đi theo tôi, cô có tiền đồ hơn so với đi theo anh ta đấy.”

“Cút.” Tô Minh Châu nói thẳng.

- -----oOo------

*** 164 ***