Chương 133: C133: 151

Chuyên Gia Giải Mã Giấc Mơ Ở Giới Giải Trí

Đăng vào: 12 tháng trước

.

Chương 151

Translator: Bạch Quả

Beta: Thuỷ Tiên

Liễu Uý đột nhiên có hứng thú: “Giấc mơ của chị có ý nghĩa gì?”

Nhìn vẻ mặt của Cơ Thập Nhất, hình như không phải là chuyện gì to tát, Liễu Uý nghĩ đến Vương Ninh xui xẻo và Trương Hựu Hân ba lần té ngã, không nhịn được mà mím môi cười. Nếu cô ấy gặp chuyện mất mặt như vậy, nhất định sẽ xuất hiện trên trang đầu vô số ngày.

Cơ Thập Nhất mỉm cười: “Trước tiên, khoan hẵng nói đến nó, chị Liễu Uý cũng kể giấc mơ thứ hai đi, em muốn nghe xem rốt cuộc là chuyện gì.”

Cô càng như vậy, Liễu Uý càng tò mò.

Nhưng vì Cơ Thập Nhất đã nói vậy rồi nên cô ấy không hỏi thêm gì nữa, đổi một tư thế thoải mái, rồi chậm rãi cất lời.

Giấc mơ thứ hai này có khởi đầu giống với giấc mơ thứ nhất, cùng thời gian, cùng vị trí, người vẫn đứng cách Miếu Thành Hoàng không xa, không thay đổi chút nào.

Cô ấy vẫn đi dạo ở đó một chút. Khác biệt ở chỗ, đột nhiên cô ấy muốn đi vệ sinh, trong Miếu Thành Hoàng có, nhưng xung quanh rất đông người, cô ấy sợ có người đi theo, cẩn thận chờ đợi mấy phút rồi mới đi vào.

Sau khi đi vệ sinh xong, cô ấy tiếp tục đi, nhanh chóng đi đến đoạn cuối Miếu Thành Hoàng, lại gặp con bò ở nơi đó, ngoại hình của nó y đúc, quả thật là hoàn toàn giống giấc mơ đầu tiên.

Con bò này cũng có thể nói chuyện, hỏi cô ấy nhìn thấy cái gì, nhưng lần này cô ấy mở miệng trả lời, kể ra tất cả những gì cô ấy nhìn thấy trong Miếu Thành Hoàng, thỉnh thoảng còn thêm một vài câu chế giễu.

Nhưng sau khi cô ấy nói xong, thì con bò lại nổi cơn thịnh nộ. Nó ngẩng đầu lên rống một tiếng rồi hung hãn lao về phía cô ấy.ớ thể nó không hề nhỏ, nếu bị húc trúng, e là khó lòng giữ được mạng sống.

Liễu Uý hiểu rõ trong lòng, vì vậy, cô ấy sải bước chạy về phía trước. Cũng may là cô ấy chạy rất nhanh, vẫn luôn giữ khoảng cách mấy mét với con bò đó, nhưng mãi vẫn không bỏ rơi nó được.

Cô ấy chạy đến con đường xuất hiện trong giấc mơ đầu tiên. Một con bò cái đang đứng giữa đường, vừa nhìn thấy cô ấy thì lập tức lao tới, Liễu Uý càng hoảng sợ, trước sau đều có, cô ấy chạy không thoát rồi.

Nhưng cô ấy không ngờ, con bò cái lại lao thẳng về phía con bò đực, hai con bò biến mất khỏi tầm mắt của cô ấy.

Trong lòng chợ dâng lên cảm giác sống sót sau tai nạn.

Nhưng đúng lúc này, trên đường bỗng xuất hiện một bóng người. Giống hệt như lần trước, nhìn thấy người giống mẹ cô ấy. Lần này Liễu Uý không sợ hãi nữa, mà trực tiếp bước tới, lúc cách người đó rất gần thì nhìn thấy rõ, quả nhiên là mẹ của cô ấy.

Cô ấy đang khẽ mỉm cười, nhưng ai ngờ đâu, bỗng dưng mẹ cô ấy xông lên. Liễu Uý cảm thấy có gì đó không ổn, theo bản năng lùi lại mấy bước, cuối cùng nhìn thấy mẹ nổi điên xông về phía cô ấy, cô ấy sợ hãi bỏ chạy.

Quả nhiên, mẹ cô ấy đuổi theo phía sau. Rất nhanh sau đó thể lực Liễu Uý không chống đỡ được, bị bà ấy đuổi kịp. Bà ấy xông lên túm lấy cổ cô ấy, lực tay rất lớn, như thể là muốn b0p ch3t cô ấy.

Bàn tay ấy thật ấm áp, giống như người sống… Liễu Uý đột nhiên nhớ ra, không phải mẹ cô ấy đã chết rồi sao? Sao lại có độ ấm được? Còn muốn bóp cổ cô ấy?

Cô ấy không hiểu tại sao, vẫy vùng, nhưng vẫn không thể thoát khỏi đôi bàn tay kia. Cô ấy ngẩng đầu lên đối diện với gương mặt của mẹ mình, chỉ thấy đáng sợ muôn phần. Vẻ mặt dữ tợn, cả gương mặt đều là máu, vết thương biến thành màu đen.

Lúc cô ấy đang thoi thóp, trước mặt bỗng tối sầm lại. Liễu Uý cố sức mở mắt ra nhìn kỹ. Thế mà đối diện cô ấy là một con cá to tướng đang há miệng, nuốt mẹ cô ấy vào, chậm rãi nhai.

Âm thanh đó khiến da đầu cô ấy tê rần.

Chẳng bao lâu, con cá khổng lồ lại nôn người ra, mẹ cô ấy đã không còn sức sống, nằm bất động trên mặt đất. Liễu Uý cũng không dám đi qua nhìn, sợ thu hút sự chú ý của con cá kỳ lạ này.

Con cá kỳ lạ này thậm chí còn không thèm liếc nhìn cô ấy lấy cái, nghênh ngang rời khỏi con đường, nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt của Liễu Uý

Sống sót sau tai nạn, Liễu Uý nhẹ nhàng thở ra một hơi.

Cô ấy còn chưa kịp tận hưởng khoảng thời gian yên bình thì mẹ cô ấy vừa chết trong miệng cá cách đó không xa bỗng đứng bật dậy, cả người lung lay sắp đổ, căn bản là không có chút sức sống nào, Liễu Uý biết, hiện giờ bà ấy đã chết thật rồi.

Nhưng mà, hình ảnh người mẹ chết đứng lên thực sự rất đáng sợ, nhất là khi bà ấy cười cô ấy. Liễu Uý chỉ thấy lạnh lẽo thấu xương, không dám động đậy.

Không ngờ rằng, mẹ cô ấy đột nhiên xông đến. Liễu Uý không chút phòng bị, ôm bà ấy vào lòng, cảm giác lạnh lẽo thông qua lớp quần áo tiến vào cơ thể, đặc biệt là khi bàn tay của người chết đang đặt lên cổ cô ấy.

Liễu Uý run lẩy bẩy, không biết nên làm gì.

Nhưng, rất nhanh sau đó, người mẹ đang ôm con đột nhiên ngã xuống đất, hai mắt nhắm nghiền, không có dấu hiệu sẽ tỉnh lại.

Liễu Uý thở hổn hển, nhìn thấy bên kia có một cái lỗ, lập tức kéo thi thể qua đó. Vốn chuẩn bị lấp lại nhưng nghĩ một chút lại quyết định hỏa táng, lấy một cái bật lửa từ trong túi ra, đốt hết tất cả.

Cuối cùng chỉ còn tro tàn nhưng Liễu Uý vẫn lo sợ sẽ xảy ra chuyện gì đó, nên chôn bà ấy xuống hố, đẩy hết đất bên cạnh xuống hố, rồi lấp hố, chất thành một gò đất nhỏ.

Dù sao thì đây cũng là mẹ của cô ấy, Liễu Uý cũng bái bà ấy một lượt.

Sau khi cô ấy rời khỏi mồ đất thì đi ra đường, trên đường không có ai, nơi sương mù phía trước có chút ánh sáng. Liễu Uý định đi về phía trước xem xem, có lẽ cô ấy có thể rời khỏi nơi quỷ quái này.

Cô ấy vừa đi được vài bước thì nghe thấy phía sau có tiếng xe, còn chưa kịp xoay người lại nhìn thì đã bị tông văng ra ngoài, vẽ ra một đường vòng cung rồi ngã xuống đất, dần dần mất đi hơi thở.

Kết cục của giấc mơ này là cô ấy bị xe tông chết.

“Có điểm giống nhau, đúng không?” Liễu Uý thản nhiên hỏi.

Cô ấy không có cảm giác gì đặc biệt về hai giấc mơ này. Mẹ cô ấy đã mất nhiều năm. Giấc mơ lần này đến có thể là do sắp đến buổi concert cuối cùng, trong lòng cô ấy có chút lo lắng.

Có điều, đây là lần đầu tiên cô ấy mơ thấy hai giấc mơ có một vài tình tiết giống nhau, cũng có một vài tình tiết không giống nhau, trong lòng cảm thấy kỳ lạ.


Sau khi nghe xong hai giấc mơ, Cơ Thập Nhất chìm vào suy tư.

Một lúc lâu sau, cô nói: “Chị Liễu Uý gần đây rất chú ý an toàn, cẩn thận một chút là được.”

Liễu Uý biết rõ ràng có gì đó mà cô không nói, nhưng người thông minh thì không hỏi, trừng mắt rời khỏi văn phòng.

Chờ cửa đóng lại, Tô Minh Châu nghiêng đầu hỏi: “Sao lại không nói cho cô ấy biết?”

Cơ Thập Nhất lắc đầu: “Chuyện này tạm thời không có gì nguy hiểm. Chị phải tra thêm một chút tin tức về mẹ của chị ấy mới được.”

Cô vu0t ve lớp lông mềm mại trên người Tô Bảo, lấy điện thoại di động ra, suy nghĩ không biết có nên hỏi tin tức từ Liên Diệc không. Nhưng suy đi tính lại, vụ án này hẳn là không công khai cho người ngoài biết.

Nhìn thấy gương mặt cô sắp nhăn lại thành quả bóng, Tô Minh Châu đột nhiên cười nói: “Trong công ty có tài liệu.”

“Mẹ của chị Liễu Uý là người của công ty?” Cơ Thập Nhất ngạc nhiên, quả thật cô chưa từng nghĩ đến tình huống này.

Tô Minh Châu lén chọc vào mặt cô, xúc cảm mềm mại như trứng gà bóc: “Giải trí Hoàng Thiên đã có từ thế kỷ trước, rất nhiều minh tinh nổi tiếng đều là người của công ty.”

Cơ Thập Nhất gạt tay anh ra, sau đó lại không nhịn được mà chọc vào mặt anh: “Em chọc nữa là chị nhéo tai em đấy.”

Lỗ tai Tô Minh Châu lập tức đỏ bừng lên, xoay người đi tới bàn: “Tài liệu ở trong máy tính, chị đến đây xem đi.”

Thông tin nội bộ của công ty tất nhiên phải khác với những thông tin được chia sẻ rầm rộ bên ngoài. Bức ảnh đầu tiên về hiện trường cái chết vào thời điểm đó chỉ có trong tài liệu bị niêm phong.

Cơ Thập Nhất cũng không để ý đến anh nữa, bước nhanh tới, nhìn thấy người đẹp trong màn hình, đôi mắt phượng giống hệt Liễu Uý, lông mày hơi nhướng lên, quyến rũ vô cùng, nếu là thời buổi hiện nay, e là sẽ khiến tất cả mọi người kinh ngạc đến nỗi chẳng thể thốt lên thành lời.

Mẹ của Liễu Uý tên là Liễu Mạn, ra mắt năm mười mấy tuổi. Khi vừa mới ra mắt, bà ấy đã đóng vai chính trong bộ phim ăn khách nhất của năm đó, trực tiếp giành được giải thưởng diễn viên mới xuất sắc nhất của năm, được giới truyền thông cả nước tranh nhau đưa tin.

Sau đó, bà ấy liên tiếp góp mặt trong nhiều bộ phim của các đạo diễn lớn, danh tiếng phòng bán vé cực kỳ tốt, thu nhập cao gấp đôi so với người khác. Điều đáng tiếc duy nhất có lẽ là, bà ấy chỉ còn cách giải ảnh hậu một bước mà thôi.

Nhưng sau đó đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn, sau khi Liễu Mạn đóng xong một bộ phim thì bất ngờ tuyên bố sẽ giải nghệ nửa năm. Nửa năm sau tái xuất thì có thêm một đứa con gái tên là Liễu Uý.

Công chúng ở hai mươi năm trước chưa cởi mở giống như bây giờ. Việc sinh ra Liễu Uý, cộng thêm tin tức không rõ về bố của Liễu Uý luôn chiếm đóng phần đầu các trang báo của giới giải trí. Có lên án, có ủng hộ, người hâm mộ cũng tự chia tách ra.

Liễu Mạn có danh tiếng, có diễn xuất, công ty cũng lăng xê, nhanh chóng nhận đóng một bộ phim điện ảnh. Bộ phim điện ảnh này được khen là bộ phim có khả năng giành được giải thưởng. Vừa được công bố đã thu hút sự tò mò của mọi người về xuất thân của đứa trẻ.

Nhưng mà, ngay trước khi bộ phim được công chiếu, người ta bất ngờ phát hiện Liễu Mạn đã chết ngay trong biệt thự của bà, máu chảy đầy đất. Có paparazzi chụp ảnh lén bị dọa sợ đến nỗi mơ thấy ác mộng mấy ngày liền.

Người đại diện của bà ấy phát hiện, sau đó lại phát hiện ra Liễu Uý mới tám tuổi trốn trong tủ, lúc đó đã bị dọa sợ đến ngất xỉu. Sau khi tỉnh dậy cũng không nhớ tướng mạo hung thủ trông như thế nào. Công ty cũng trực tiếp phong tỏa tin tức Liễu Uý có mặt tại hiện trường.

Vì vậy, ngoại trừ đồn cảnh sát và nội bộ công ty biết, không ai biết Liễu Uý có mặt tại hiện trường, nhìn thấy cảnh tượng đó.

“Em không biết chi tiết cụ thể. Khi đó Liễu Uý còn quá nhỏ. Người đại diện của Liễu Mạn đã sớm nghỉ việc, năm đó, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, không một ai biết tường tận.” Tô Minh Châu nói thêm vào.

Năm đó, cảnh sát đã từng thẩm vấn Liễu Uý, nhưng Liễu Uý không nhớ gì cả, chỉ nói cô ấy nhìn thấy mẹ mình bị giết, không nhìn thấy hung thủ.

Mặc dù anh tiếp nhận công ty, biết những chuyện này, nhưng anh chưa từng đến hiện trường nên tất nhiên không biết chi tiết thực hư ra sao.

Cơ Thập Nhất hiểu: “Thảo nào chị ấy mơ thấy mẹ mình.”

Vừa mới bắt đầu giấc mơ đã nói cho cô biết nó liên quan đến mẹ của chị Liễu Uý, vì vậy cô mới hỏi bà ấy có còn sống hay không, để tùy tình hình mà quyết định nói chuyện.

Cô hoàn toàn không biết chút gì về mẹ của chị Liễu Uý, trong hoàn cảnh như vậy, việc giải mã giấc mơ rất dễ bị sai lệch, tốt nhất là nên dựa vào thực tế.

Hai giấc mơ, có hung có cát, giấc mơ thứ nhất phần lớn đều là điềm tốt, giấc mơ thứ hai lại chủ yếu mang điềm xấu. Cũng có thể nói, sắp tới đây, chị Liễu Uý có thể sẽ gặp nguy hiểm, thậm chí là nguy hiểm đến tính mạng.

Bầu trời lúc đầu bao gồm cả mặt trời lặn là hình ảnh liên quan đến bố mẹ. Mặc dù mang ý nghĩa hung, nhưng lại chỉ ra sự khởi đầu của toàn bộ giấc mộng, có thể là đối với người khác nó rất đáng sợ, nhưng đối với Liễu Uý mà nói, đây có lẽ là điều mà Liễu Uý muốn biết.

Cơ Thập Nhất trở nên nghiêm túc, chuyện liên quan đến mạng người, cô không thể phán định một cách qua loa tuỳ tiện được.

- -----oOo------

*** 151 ***