Chương 98: Mang thai

Chỉ Muốn Hành Hạ Em Cả Ngày Lẫn Đêm (Anh Muốn Em)

Đăng vào: 12 tháng trước

.

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Đối với tôi, Lỗ Mạn chỉ có sự thù địch và chán ghét, cũng không ai lại muốn để lộ hình ảnh bi thảm, chật vật của mình cho kẻ thù xem. Cô ta tắt đèn, thoáng chốc, nhà đã ảm đạm không còn ánh sáng, chỉ còn tầng lá cây bên ngoài cửa sổ, đung đưa để lộ khoảng trống. Giữa những khoảng không ấy, từng tia sáng hoàng hôn chiếu vào, loang trêи khuôn mặt cô ta.

Tôi thấy chiếc cốc gốm trong tay rất thú vị, thích đến mức không ngỡ buông tay mà cứ tiếp tục chơi đùa, tôi nhếch miệng cười gian xảo: “Nể tình cô cũng là người của Hạo Hiên, tôi đã cầu tình cho cô, để Trương Thành Nam để lại cho cô một con đường sống. Cô Lỗ không thấy cảm động vì tôi sao? Ánh mắt cô như đang chối bỏ tôi vậy, thật đau lòng làm sao!

Cô ta hừ mấy tiếng: “Cô không cần vờ vĩnh như thế, anh Nam không bao giờ có ý định giết tôi.”

“Hả?” Hóa ra cô ta cũng tự tin thật, không biết là do Trương Thành Nam diễn quá tốt, khiến cô ta mê muội cho rằng tình yêu ấy là thật hay là do cô ta đã rơi vào cảnh quá đáng thương, nên đành tự dối mình gạt người, bảo vệ chút tự tôn cuối cùng trước mặt tôi.

“Sao cô Lỗ lại thấy thế?”

Cô ta lại cầm chiếc lược gỗ lên, cầm một lọn tóc, tỉ mỉ chải: “Anh Nam yêu tôi, tôi ở cùng anh ấy lâu như thế, anh ấy chưa bao giờ trách móc tôi, cũng chưa bao giờ đánh tôi.”

Nói đến đây, bỗng nhiên cô ta chạm lên gò má bên trái, tay cô ta run rẩy, tựa như đang nhớ lại dư âm của cái tát kia, cùng với nỗi đau đớn khôn nguôi: “Mấy năm nay, anh Nam nuôi không ít tình nhân bên mình, cũng là để làm tiền đút lót cho các quan chức lớn, cô cũng lăn lộn trong cái vòng này, cô cũng nên biết, tặng phụ nữ cho nhau là một điều không thể thiếu trong giới nhà giàu. Thực chất anh ta không ngủ với nhiều người, chỉ có tôi và Tưởng Lan, ngoài ra còn có một người đàn bà ở thành phố Đại Khánh nữa, đó cũng là thời gian dài nhất mà chúng tôi ở bên nhau.”

Cô ta cười ngốc nghếch: “Tôi và cô không giống nhau, cô từng có một thời gian phải chịu đựng vì không được cưng chiều, viện Trưởng Thẩm thay tình nhân thường xuyên như thay áo, anh ta không thèm để ý tới cô. Còn tôi, từ ngày tôi ở cùng với anh Nam trở đi, đối với anh Nam, tôi là đặc biệt, không ai có thể cướp được vị trí của tôi.”

Giọng cô ta có vẻ đắc ý, nhưng sau sự đắc chí ấy lại là sự u ám, cô ta tính kĩ từng điều nhỏ nhặt mà Trương Thành Nam đã cho mình, nhưng bản thân cô ta cũng không dám chắc mình có chiếm được tình cảm của người đàn ông kia không.

Tôi còn cười lớn hơn, ngông cuồng hơn cô ta, tôi trở lại đặt chiếc cốc xuống, khiến chiếc bàn cũ kĩ rung lên, ngay cả chiếc đèn tối om trêи trần nhà cũng muốn lao đao theo.

“Giết cô, chính miệng anh ta nói cho Thu Bình điều đó, khi đó tôi được anh ta ôm vào ngực, nghe anh ta nói không thể giữ lại Lỗ Mạn được nữa, khuôn mặt kia, giọng nói kia, so với kẻ giấc mộng đẹp của cô Lỗ là khác nhau một trời một vực đất.”

Con người cô ta co quắp lại, năm ngón tay siết chặt lấy cây lược gỗ, chải từ đỉnh đầu xuống. Cô ta vô thức đau đớn, gương mặt đờ đẫn phản chiếu trêи gương như đang nứt ra từng mảnh, tái nhợt. Vẻ nghi ngờ và hung dữ hiện lên, cô ta trợn trừng mắt nhìn tôi khó tin, cô ta không muốn hiểu, quay đầu thật nhanh, chỉ hận không thể cầm một lưỡi dao sắc bén lên mà phá tan những lời nói dối của tôi: “Cô nói dối”

Tôi lắc đầu châm biếm, tỏ vẻ không biết phải làm gì, phần thì vờ vĩnh cho cô ta xem, phần cũng là thật. Không ai có thể phủ nhận được rằng Lỗ Mạn là người thông minh, cô ta hành động từng bước và đến được đây, đảm bảo thủ đoạn cũng độc ác không kém gì tôi. Những ông lớn dù ngoài sáng hay trong tối cũng tuyệt đối không phải dạng vừa, phụ nữ mà họ thích không thể là loại gối thêu hoa, ngoài thì hào nhoáng, trong lại rỗng tuếch. Chỉ tiếc Lỗ Mạn thông minh quá sẽ bị hại ngược lại, cô ta đã tự trói mình lại, không nhìn được mặt thật của Trương Thành Nam, cái tát kia cũng chưa thể đánh thức được cô ta.

“Cô có tình cảm, nhưng anh ta thì không, dù có thật lòng nhưng chắc gì đã có được kết quả. Người đàn ông mà cô yêu là thủ lĩnh xã hội đen, sai một bước là sẽ tan xương nát thịt, cô có điên mới nói chuyện tình yêu với anh ta. Cô đã bị nhốt ở đây mấy ngày, sao anh ta vẫn không đến thăm cô? Tôi cho cô cơ hội cãi lại đấy.”

Tôi ung dung tự đắc nhấc nắp trà lên, phủi bụi chiếc cốc trống rỗng: “Có lẽ từ lần đầu tiên gặp cô, anh ta đã nắm rõ cô là ai. Anh ta đã diễn bên cạnh cô nhiều năm như vậy, cô là một con cờ của Hạo Hiền, lại là món tiền cược mà anh ta dùng để tương kế tựu kế. Cô nên vui vì chưa từng bán đứng anh ấy, nếu không, cô sẽ thấy rõ anh ra máu lạnh và tàn nhẫn đến mức nào!”

Thân thể Lỗ Mạn ngồi trêи ghế cứng ngắc, co rúm lại, sống lưng cô ta không ngồi thẳng nữa, mà còng xuống, ánh mắt cô ta nhìn vào hư vô, tay nắm thật chặt góc bàn, không nói lấy một lời.

Tôi tranh thủ thời cơ: “Trương Thành Nam nói có thể tội chết thì có thể miễn, nhưng tội sống thì khó mà thoát được, anh ta chuẩn bị đưa cô đến khu đèn đỏ làm gái điểm. Để có được ba, bốn năm sung sướиɠ, cô sẽ phải dùng cả cuộc đời còn lại của mình để trả giá.

Gái điểm.

Kết quả này cũng chẳng đáng sợ lắm, mà việc Trương Thành Nam quyết không hề nhớ tình xưa mới là nỗi đau đớn khôn cùng, như có hàng vạn mũi tên xuyên qua thân thể. Toàn bộ thân thể Lỗ Mạn gục xuống, cô ta ngã ngồi trêи mặt đất, một tiếng rầm lớn vang lên, chiếc ghế ngã lăn xuống, cây lược gỗ trong tay cô ta cũng bị chia thành hai mảnh.

Người canh cửa bên ngoài nghe được tiếng động thì phá cửa vào, anh ta liếc nhìn xung quanh nhưng lại phát hiện không có chuyện gì xảy ra, thì hoang mang không biết có nên ở lại hay không. Tôi quát lớn, láo xược!

“Ai cho anh vào đây, tôi là người có vai về thế nào, còn để cô ta làm mình bị thương sao?”

Tên vệ sĩ cân nhắc kĩ lưỡng, Trương Thành Nam dung túng tôi như thế, đương nhiên anh ta cũng không dám chọc vào, anh ta nhún nhường: “Vâng, thưa cô Trình.”

Tôi bình tĩnh nhướng mi, giả bộ kéo dài giọng nói: “Anh ta vẫn chờ ở ngoài sao?”

“Vâng, xe vẫn chưa đi, đang chờ cô."

Người Lỗ Mạn lại run lên.

Tôi cười một tiếng: “Báo lại, chậm nhất là mười phút nữa."

Vệ sĩ đáp lại một tiếng rồi khom người lui ra ngoài.

Sự cương quyết, ngoan cố của Lỗ Mạn giờ đây đã tan ra thành bùn nát, không, thảm hại hơn, là nước, thứ nước đục ngầu dơ bẩn, hơn một nghìn ngày đêm đã biến thành bọt nước giả tạo, bội bạc. Kẻ mạnh mẽ như cô ta, e rằng cũng không vượt qua nổi chuyện này, với kẻ khác thì có lẽ đã phát điên.

“Tôi có thể cứu cô. Trừ tôi ra, không ai có thể thay đổi tình thế, khiến cho Trương Thành Nam đối ý đâu.”

Những lời này của tôi cũng không phải là nói khoác, đúng là tôi có thể cứu cô ta. Trương Thành Nam vốn đã mặc kệ cho tôi xử lý, còn bên Tổ tông cũng sẽ không để cô ta lại, anh ấy không cần một người phụ nữ đã mất giá trị sử dụng. Lỗ Mạn cũng không có đủ sức mạnh để gây chuyện với tổ tông, mặt khác, anh ta muốn để tôi vui nên thuận theo ý tôi, nắm bắt hành động của tôi.

Có lẽ khi vào tại Lỗ Mạn, lời này vừa châm chọc lại vừa bị thương. Người đàn ông của cô ta giờ đây sẵn sàng tiêu diệt cô ta chỉ để làm hài lòng một người đàn bà khác, sự sụp đổ này thật nực cười biết bao.

“Tôi vẫn luôn trung thành với anh Nam, muốn giết hay uy hϊế͙p͙ tôi, tôi cũng không thẹn với lòng mình. Trình Bảo Ái, cô càn quấy, cô độc ác, rồi sẽ có một ngày họ không còn hứng thú với cô nữa, khi họ mất kiên nhẫn cũng là lúc mộ phần của cô bị hủy diệt.”

Tôi chậm chạp đứng dậy, tới gần cô ta từng chút một, đứng cách cô ta vài bước: “Cô trung thành, điều đó thật ngu ngốc và rẻ mạt biết bao. Chính nó đã đẩy cô xuống vực sâu vạn trượng, cô nên biết khu đèn đỏ là nơi như thế nào, phụ nữ đi vào đó chỉ có thể vất vả dùng da thịt của mình để sinh tồn, mỗi ngày đều phải sống trong sự sợ hãi và cảnh giày vò. Như vậy sẽ bi thảm biết bao, tôi là cọng rơm cứu mạng cuối cùng của cô đó, cô không chộp lấy sao?”

Bóng người của tôi bị ánh nắng hoàng hôn nuốt lấy, lúc này tôi mới thấy rõ gò má yếu ớt của Lỗ Mạn, không còn vẻ xinh đẹp như ngày xưa nữa, cũng chẳng còn chút khí chất nào nữa, cô ta không cam lòng, không chấp nhận, chỉ siết chặt lấy vật váy, muốn cảm nhận được độ nóng nào đó nhưng chỉ thấy lạnh như băng.

Tôi ngồi xuống, nhẹ nhàng nâng cằm cô ta: “Cô chỉ cần dùng một bí mật của Trương Thành Nam để trao đổi. Bí mật này sẽ có lợi với Hạo Hiên, và có hại với anh ta, nhưng đủ để vào thời khắc mà Hạo Hiên trở lại, tôi có thể để cô thoát hiểm bình an."

Cô ta kinh ngạc, đôi mắt u ám, nhưng so với sự tĩnh mịch lúc trước thì đã có thêm căm ghét và phẫn nộ: “Cô còn muốn hại anh ấy?”

“Một người phụ nữ sẽ vì bản thân, và một người vợ sẽ vì chồng mình. Giờ tôi không có được vị trí của cô Thẩm, nhưng điều đó không có nghĩa là sau này không thể, tôi làm chút chuẩn bị trước, chẳng phải là nên như vậy sao?"

Cô ta cắn răng nhìn tôi, nhìn một chốc xong lại quay đầu, nhìn về phía cửa sổ tồi tàn và bụi bặm đang bay bên ngoài. Thứ bụi kia vốn chỉ là thứ bẩn thỉu, nhưng dưới ánh chiều lại có vẻ đẹp đẽ, cô ta vừa cười vừa khóc: “Anh Nam, rốt cuộc anh đã thích một người đàn bà đáng sợ đến nhường nào”

Tôi vẫn chờ cô ta, cô ta cắn môi nhắm mắt, vẫn không chịu hé răng nói nửa chữ, ra vẻ phó mặc chuyện sống chết cho tôi quyết định, tôi tức giận, buông tay hung hăng đánh cô ta, tôi đánh rất mạnh, gò má cô ta bỗng hiện lên dấu năm ngón tay.

“Cô Lỗ, nếu cô để vuột mất cơ hội sống lần này, từ giờ về sau, tôi sẽ không bao giờ cho cô cơ hội thứ hai nữa.”

Tôi xoay người, sải bước đi về cửa, nhấc chân đá một cái, vệ sĩ nghe được thì vội vàng kéo ra, cung kính để tôi ra ngoài, Lỗ Mạn sau lưng bỗng hồ lớn: “Tưởng Lan mới là kẻ âm hiểm nhất. Cô ta giả ngây ngô để có thể ăn được món hời, cô ta hành động cũng không kém gì cô đâu.”

Bước chân tôi dừng lại, nghiêng đầu nhìn cô ta, cô ta lại nhắm mắt một lần nữa, rúc dưới bàn, bóng tối bao phủ cô ta, nhìn không rõ lắm.

Cô Tưởng.

Nói thật, nếu Lỗ Mạn không nhắc thì khi suy nghĩ lại mấy ngày này, tôi cũng cảm thấy có gì đó bất thường. Kẻ có thể chịu đựng tất cả để ở bên Trương Thành Nam, có thể chờ cơ hội để liên thủ với người ngoài để lật đổ tình nhân số một là Lỗ Mạn, cô ta đâu có do dự và ba phải như hình tượng mà cô ta xây dựng. So với lần đầu tôi gặp cô ta, như thể hai người khác nhau vậy.

Vào lúc này thì có thể tin tưởng lời Lỗ Mạn nói. Dù cô ta hận tôi, nhưng cô ta còn căm ghét Tưởng Lan vì đã bán đứng cô ta hơn, cô ta không có cách nào để hãm hại kẻ thù, nhưng có thể bắt cô ta chịu tội thay mình.

Tôi không đáp một lời, mà nhanh chóng rời khỏi căn nhà nát kia.

Con hẻm tràn ngập nắng chiều, tôi đi hồi lâu, nhưng Trương Thành Nam vẫn đợi tôi trong xe, anh ta rất yên lặng, mỗi bước đến gần, tôi lại càng thấy anh ta rõ hơn. Anh ta tránh xa khỏi thị phi, lại quanh quẩn bên người tôi tỏ vẻ ngu ngốc. Thật không thể tưởng tượng được dưới cái vẻ dịu dàng nho nhã, đào hoa đến động lòng người, nước da trắng nõn và tướng mạo lịch thiệp kia là con người như thế nào. Nếu anh ta rũ mi mắt xuống, không để lộ sự tàn nhẫn, thì người ta khó mà liên tưởng được anh ta liên quan đến xã hội đen.

Nhưng tôi biết.

Tôi từng tận mắt thấy anh ta cầm súng, quyết đoàn bày mưu, và tôi cũng là người biết rõ nhất, nếu muốn thi xem tính kế giỏi hơn, người thua chắc chắn không phải anh ta.

Tôi đến bên cạnh xe, cách một cửa sổ, Trương Thành Nam cười như không cười, quan sát tôi, vẻ mặt vừa ung dung vừa thú vị: “Thế nào? Đi một chuyến rồi tâm tình có tốt không?”

Vẫn còn nói lời thừa, tôi cười nhạt: “Ông chủ Trương à, tình nhân do anh cưng chiều ra cũng rất nóng nảy đấy. Thật không biết điều.

Anh ta vớ lấy tờ báo, đẩy cửa xe ra, kéo tay tôi vào, đặt tôi lên đùi mình. Tôi không chịu ngồi, muốn trở mình tránh ra, nhưng anh ta ôm tôi rất vững vàng, không để tôi trốn thoát.

“Cô ta chọc giận cô?”

Tôi phớt lờ.

Anh ta lại hỏi có phải không. Thu Bình nói cô Lỗ tính tình ngang bướng, rất giống với cô Trình, đương nhiên cô ta sẽ không tỏ ra tử tế rồi.

Trương Thành Nam yên lặng mấy giây: “Đưa đến khu đèn đỏ đó, bảo ông chủ ở đó chăm sóc cô ta, bắt cô ta khổ vào.”

Anh ta nói xong lại nhìn tôi, nụ cười ấy nhạt nhòa nhưng lại khiến người ta mê đắm đến tận xương tủy: “Vui không?”

Chúng tôi đang ở trong một tư thế vừa thân mật lại vừa mập mờ, kín kế, giữa chúng tôi không có lấy một khe hở nào. Tôi giãy dau mấy lần, ma sát càng lúc càng nhiều, thứ kia của anh ta cũng dần cứng lên.

Tôi biến sắc, đánh lên bả vai anh ta: “Thứ đó làm tôi đau đấy! Khốn khϊế͙p͙! Đồ thối tha!”

Anh ta nhàn nhạt đáp một tiếng ừ, đầu ngón tay vuốt ve đôi môi đang khép hờ của tôi, anh ta mím môi cười khi thấy tôi không thể làm gì: “Sao lại đanh đá vậy cơ chứ.”

Tôi cố giãy ra khỏi gọng kìm của anh ta, nhưng anh ta không để tôi làm vậy, anh ta yên lặng ghé vào bên đầu tôi, rồi dùng chất giọng khàn khàn quyến rũ rồi: “Có cắm vào được hay không? Tôi không khó chịu, cô cũng sẽ không bị đau."

Tôi nhìn anh ta khinh bỉ, trong đầu chợt này lên một ý tưởng, ý tưởng này khiến toàn thân tôi cứng đờ mấy giây, trước khi anh ta phát hiện ra, tôi lại cười híp mắt, vòng tay lên cổ anh ta: “Ông chủ Trương chơi miệng đến nghiện rồi sao? Tôi không chặt, không ướt sao?”

Tôi nắm lấy tay anh ta, đưa về sở soạng chân mình, nhưng khi chạm đến qυầи ɭót, đụng vào thứ kia, anh ta chợt ngừng lại.

“Đừng làm ẩu.”

Tôi lại càng suy nghĩ hơn, nhưng sắc mặt vẫn không thay đổi: “Chẳng lẽ tôi không khiến ông chủ TrươngChỉ Muốn Hành Hạ Em Cả Ngày Lẫn Đêm (Anh Muốn Em) - Chương 98: Mang thaiChỉ Muốn Hành Hạ Em Cả Ngày Lẫn Đêm (Anh Muốn Em) - Chương 98: Mang thaiChỉ Muốn Hành Hạ Em Cả Ngày Lẫn Đêm (Anh Muốn Em) - Chương 98: Mang thai