Chỉ Muốn Hành Hạ Em Cả Ngày Lẫn Đêm (Anh Muốn Em)
Đăng vào: 12 tháng trước
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Văn Nhật Hạ chủ động vứt hết mặt mũi chạy tới tìm Tổ Tông, chắc chắn là có mục đích rõ ràng. Việc tôi có thai khiến cho cô ta cảm thấy nguy cơ không ổn chưa từng có, Tổ Tông không nghi ngờ thì không ai dám.
Mà tôi có quyền, vừa vặn có thể chặn lại đầu mối của cô ta.
Lần trước cô ta ở sau màn, là do chưa phải lúc cô ta rời núi, hôm nay tôi gây uy hϊế͙p͙ tới địa vị chính thất của cô ta cũng sẽ khó nói chuyện.
Tổ Tông không mang theo cô ta lại dẫn theo tình nhân là tôi, tất nhiên không có chỗ trút giận thì sẽ đổ lên đầu tồi rồi.
Buổi trưa ở Trình Sảo nhiệt độ cao hơn Thanh Tân một chút, ánh mặt trời chói chang nhưng không quá gắt, đêm qua có một trận mưa rào, chuối tây trước cửa sổ đã trổ nụ.
Tôi như bé mèo con dựa vào ngực Tổ Tông, cưỡi lên chân anh, tay nghịch áo ngủ mà tôi mua cho anh, màu xanh đen, vải tơ lạnh như băng, màu sắc này rất hợp với anh. Tôi qua lúc trêи giường tôi cực kì nhớ, năn nỉ Tổ Tông làm cho tôi. Anh cầm áo này bọc lại khi thì rút ra khi thì đâm vào, kìm nén sức lực sợ mạnh quá, ngón tay vào sâu sẽ làm đứa trẻ đau. Trừ Văn Nhật Hạ không thể có thai kia, Tổ Tông làm cha rất tốt, tôi nhìn thấy anh nhẹ nhàng cẩn thận trong từng động tác, nếu không phải thân phận đứa trẻ này có chỗ đáng nghi thì có lẽ anh sẽ rất vui.
Tổ Tông khen tôi mắt nhìn rất tốt, mua quần áo cũng nghĩ ra cách dùng như thế, rồi dùng nút áo xoa đi xoa lại xoa chảy cả nước.
Đàn bà mang thai vốn nhạy cảm, tôi lại ɖâʍ, tay anh dùng đủ loại kiểu dạng, thay đổi góc độ, tiết tấu lúc nhanh lúc chậm, vuốt ve xoa bóp tôi thoải mái chịu không nổi mà run rẩy bắn ra. Lúc nằm dưới thân tôi ɭϊếʍ anh dùng đầu lưỡi to dày làm tôi sung sướиɠ, lúc sắp cao trào, Tổ Tông đè đầu lưỡi ở hột ɭε mà day hai cái, cảm giác lúc đó khiến tôi sung sướиɠ phát rồ mà liên tục bắn.
Trong suốt quá trình tôi không rõ so với Trương Thành Nam và anh thì lưỡi dài sẽ thoải mái hơn., lưỡi anh đưa tận sâu vào bên trong, làm bên trong dính dính nóng ẩm, nhưng nói thật thì miệng có được hay không cũng không quan trọng bằng một người như Tổ Tông quỳ xuống ɭϊếʍ cho tôi, chỉ cần liếc mắt thôi sẽ khiến tôi nổi điên rồi.
Hai Sói hơn hai giờ mới đưa lễ phục tới, nghe nói bộ đồ Văn Nhật Hạ mặc còn sang hơn cả tôi, cổ áo khảm nạm chân trâu từ Ấn Độ, trêи thị trường hiếm thấy, được đặt mua thông qua con đường ngầm, tương đối có mặt mũi. Vợ cả mà, tôi hiểu, thế nhưng anh cũng rất ủng hộ tôi mà đặt may một bộ váy dài màu đỏ cực kỳ bắt mắt, mấy viên trân châu kia chưa chắc đã địch nổi tôi. Tôi cũng không muốn khoe khoang dù sao thì kẻ thứ ba cũng không nên quá hống hách nhưng mà là do cô ta ức hϊế͙p͙ tôi, cô ta tự tìm khó chịu thì tôi cần gì phải nể nang nữa?
Tôi lười biếng liếc mắt qua cằm Tổ Tông, đối mặt với Hai Sói cười toe toét trông cực kỳ diêm dúa thèm khát, anh ta sửng sốt, quay mặt đi.
"Anh Hiên, người nằm vùng ở Cát Lâm luôn chú ý tới Cửu tỷ, sau cuộc chiến mỏ dầu cô ta cãi nhau cùng Trương Thành Nam và không còn gặp nhau nữa."
Tổ Tông thờ ơ lắc ly trà: "Vậy sao." Hai Sói sẽ không nói sai, Trương Thành Nam vứt bỏ mỏ dầu, Cửu tỷ giúp tôi không ít việc, hai người này có thù tất báo, không đuổi tận giết tuyệt là may lắm rồi.
"Tôi cùng Cửu tỷ chỉ là đồng minh, anh làm sao biết được Thành Nam có đặt tiền cược hay không. Không bắt Cửu tỷ thì sao có thể cài người vào Cát Lâm? Đông Bắc trắng đen lẫn lộn khó bước vô cùng."
Cửu tỷ lúc đầu giúp Tổ Tông, xuất phát từ lợi ích, cô ta cân nhắc rồi chân đạp hai thuyền, bạch đạo Tổ Tông ở xa không bằng hắc đạo Thành Nam ở gần. Nói thì Tổ Tông là kẻ mạnh không sợ gì mà Thành Nam chỉ là ăn cơm đen, nuôi thuộc hạ, anh ta sợ rớt đài hơn Tổ Tông nhiều. Cửu tỷ ở Đông Bắc sẽ không bị chia cắt.
Tổ Tông suy đoán có lý, Cửu tỷ đạp xuồng Thành Nam thì khả năng lớn cuộc chiến trước mắt hai người sẽ không nói chuyện xưa.
Tôi giả vờ nghe không hiểu gì, nằm ở cổ anh ɭϊếʍ yết hầu, Tổ Tông thích lúc đang nói chuyện tôi phục vụ anh, khi đó tôi chưa quen lắm mọi người chỉ biết tôi là gái bao, nhưng không biết tôi là em gái nhiều nước, anh bắt tôi ở dưới bàn ngậm cho anh trong lúc đó thì anh bàn việc cùng các kiểm sát viên khác. Anh không hề có chút biểu hiện gì trêи mặt chỉ khi sướиɠ quá thì khẩu âm thay đổi một chút, anh rất thích vụng trộm, lúc bắn cũng nhiều hơn.
Lòng bàn tay tôi vuốt ve xương sườn anh, tôi hôm qua cũng thế, tôi nằm trong ngực anh vuốt ve anh, anh cũng vuốt ve khắp cơ thể tôi. Bên tại nghe tiếng tim anh đập cũng dặn dò tôi bình an sinh ra đứa trẻ.
Ở chốn tình trường, chỉ có đàn ông không tim đàn bà vô tâm, trò chơi xác thịt mới có thể tiếp diễn, mà đàn bà so với đàn ông thì ranh giới cuối cùng càng khó phòng thủ hơn, chỉ cần một chút xíu ngon ngọt là đã thất thủ rồi. Mễ Loan nói, Trình Bảo Ái có thể bám vào một người đàn ông hơn bốn năm đã hơn rất nhiều người trong vòng, diễn tốt hơn người nhiều, mặc qυầи ɭót vào thì cũng ác hơn nhiều lắm.
Có thể nhiều lần nằm trong ngực Tổ Tông, tôi muốn nghe, nghe thấy trái tim cuồng nhiệt vì tình chứ không vì tính.
Cuối cùng, tôi nghe được nhịp tim dành riêng cho tôi ấy.
Dù nó còn yếu ớt không đủ mạnh mẽ, có thể chưa quá trưởng thành, nói chung một ngày nào đó, tôi sẽ chiếm được trái tim anh.
Tôi nhìn thấy ánh sáng phía chân trời.
Anh không biết rằng câu nói, Bảo Ái, sinh con ra là được cho tôi bao nhiêu niềm vui.
Khổ nạn đời này đều đáng giá. Hai Sói hỏi sắp xếp chị dâu như nào, từ nhà khách cùng đi hay là tách ra hai xe tới hội trường?
Trong lòng tôi cực kỳ khẩn trương, mắt lom lom nhìn Tổ Tông, sợ anh sẽ đổi ý bỏ tôi lại, Tổ Tông cũng thấy được điều đó nên nâng ʍôиɠ tôi dỗ dành. Anh tựa vào ghế salon hút thuốc, tôi nhìn thấy nhiều người hút thuốc lắm mà không ai đẹp bằng anh cả, anh đẹp nhất luôn ý: "Cô ta muốn đi thì để cho cô ta đến sau, tôi mang Bảo Ái tới trước."
Tôi thở phào nhẹ nhõm, Tổ Tông đồng ý hộ tống tôi lạnh lùng với Nhật Hạ, chứng minh anh nghiêng về phía tôi rồi. Mấy ngày nay tôi hưởng thụ mọi đặc quyền khiến tôi như được ăn kẹo ngọt mà chìm sâu vào nó, sự sung sướиɠ phá hủy lí trí và đạo đức của tôi. Tôi thèm thuồng muốn giữ nó làm của riêng, đẩy đi hết những người muốn chia sẻ với tôi.
Trong tiệc tối, Tổ Tông hẹn gặp mấy nhân vật lớn cùng đi.
Tới năm giờ hơn Hai Sói lái xe tới đón tôi, nói với anh Hiên một tiếng rồi tôi lên xe đi trước tới sảnh trước chờ anh.
Phòng lớn nhìn ra sân, tuy nói là nhiều vệ sĩ cũng không lơ là, Tổ Tông có nhìn sắc mặt nhà họ Văn hay không cũng không để tôi bị chặn ngoài cửa, trước công chúng làm mất mặt nhau hai bên đều thiệt hại, tốt nhất là không gặp rắc rối gì.
Tôi nhìn những hình ảnh xa lạ trước mắt, xuyên qua cánh cửa xoay vòng kia nhìn thấy bóng dáng nam nữ mơ hồ trong bữa tiệc, tôi chợt thất thần, một người ngày ngày chỉ ở trong bốn bức tường làm sao biết được xã hội ngoài kia xấu xí bao nhiêu.
Làm một con chim trong lồng vàng, dễ dàng có tiền tới tận tay nhưng lại nào có thể mơ tưởng thứ khác.
Hai Sói chờ giây lát, anh ta khom lưng hỏi tôi sao lại không xuống xe.
Tôi ngước lên nhìn: "Lâu như thế rồi anh còn hận tôi không?"
Anh ta cười: "Cô Trình nói đùa, tôi là người làm nào dám chứ."
Tôi không nói chuyện với anh ta nữa, tay anh ta cứng đơ giữa không trung, đề phòng nhìn xung quanh, anh ta phủi vạt áo nói: "Một tháng nữa, mong cô không lựa chọn sai."
Anh ta không nói gì nữa, tôi biết anh ta hiểu tôi muốn gì, chỉ nói cảm ơn anh ta.
Anh có chuyện cần đi nên để một người lại cho tôi, đi qua thảm đỏ, lúc tới bậc thang tôi nhìn thấy Nhật Hạ đang đứng ở cửa, cô ta giống như Tổ Tông, cũng có một đám người bu quanh, cô ta cũng chỉ qua loa rồi lại chăm chú nhìn tôi.
Đúng là đang đợi tôi.
Tôi cố ý đi chậm lại, ung dung nghênh ngang để trông oai hơn cô ta, thi thoảng vuốt ve bụng nhỏ tươi cười rạng rỡ, cần gì biết nó là con ai, chỉ cần có thai thôi đã khiến cho cô ta ghen tị không thôi rồi.
Lúc này bên ngoài tiền sảnh đông như trẩy hội, người ngoài bất chấp xem trò vui nên với hai người đang chuẩn bị chiến nhau như chúng tôi thì ai thèm để ý chứ.
Nhật Hạ nói với vệ sĩ phía sau tôi: "Anh đi xuống đi, tôi muốn nói chuyện một mình với cô Trình đây."
Vệ sĩ cảnh giác, quan sát không động đậy, cô ta lại nói là anh ta trông như đang đề phòng cướp, chẳng lẽ cô ta sẽ làm hại tôi ngu tới mức gây chuyện sao.
Vợ cả vợ bé không hợp nhau, kẻ ngu cũng biết đứa trẻ có mất đi thì cũng là giết người không đền mạng, vệ sĩ không dám đi, anh ta nhìn tôi, tôi gật đầu một cái anh ta mới chần chờ mà rời đi.
Ồn ào bên tại hết đợt này tới đợt khác không ngừng nghỉ, Nhật Hạ sâu