Chương 96: Ngốc, Mau Tới Đây [4]

Canh Cua Viên 1 [Khải Nguyên]

Đăng vào: 12 tháng trước

.

4.

Vương gia chủ không muốn Vương Nguyên có bất kỳ tiếp xúc gì với Vương Tuấn Khải.

Dì Lâm mở mắt nhìn thiếu gia nhà mình tự động chạy sang phòng của tiểu ca nhi, lắp bắp: "Khải Khải, con làm vậy là không đúng, nam nhân không nên vào phòng của ca nhi..."

"Nhưng, nhưng mà tụi con chỉ chơi vui thôi mà..." Ngốc Khải ủy khuất nói, diện mạo tuấn nhã toát lên thần sắc bi thương: "Khó khăn lắm Khải Khải mới có bạn..."

Dì Lâm sững sờ một lát, thở dài: "Khải Khải, con nghe dì Lâm nói một câu, cậu ca nhi đó không có ý tốt gì với con đâu, chỉ muốn lợi dụng con hưởng thụ vinh hoa phú quý..."

"Không phải vậy mà..."

Âm thanh đối thoại nho nhỏ trong phòng bếp rơi hết vào tai Hạ quản gia, anh xoay người nhìn chằm chằm thiếu niên đang đứng ở đối diện mình, khóe môi khẽ nhếch lên: "Cậu thực sự yêu thích cậu chủ nhà tôi sao?"

"Ừm." Trước kia quả thật là xuất phát từ đồng tiền, nhưng Vương Tuấn Khải ngốc nghếch này - chẳng cần làm gì cũng khiến cậu rơi vào thiên la địa võng của hắn - Vương Nguyên gật gật đầu, khẳng định nói: "Dù sao tôi cũng là một kẻ khiếm khuyết, phối với một tên đại ngốc cũng xem như xứng đôi."

"Tuy cậu chủ nhược trí nhưng thân phận so với cậu cao quý hơn rất nhiều." Hạ Trường An mỉm cười: "Phải rồi, đêm nay là sinh nhật mười tám tuổi của cậu chủ, phiền Nguyên thiếu ở trong phòng buồn chán một đêm, dù sao thì cậu cũng là một ca nhi đang mang thai, chắc không thích nơi ồn ào chứ hả?" Anh ta nhấn mạnh hai chữ "mang thai", đem áp lực vô hình và ý giễu cợt nhàn nhạt đè lên bả vai Vương Nguyên, cặp mắt sau cặp kính tràn ngập ẩn ý, lúc đi lướt qua người cậu, Hạ Trường An thấp giọng: "Còn nửa tháng nữa là chúng ta sẽ biết, tình hình cái thai như thế nào."

Vương Nguyên lặng thinh không đáp.

Bữa tiệc sinh nhật tối nay là một sự kiện rất đáng mong chờ.

"Dì Lâm dì Lâm, Khải Khải hôm nay có đẹp trai không?"

"Có, có, Khải Khải là đẹp trai nhất, không có ai đẹp trai hơn Khải Khải hết..." Dì Lâm cưng chiều thắt cravat lên cổ Vương Tuấn Khải, chỉnh sửa quần áo hắn cho thật chỉnh tề thẳng thóm mới đem hắn đẩy đến trước gương, tấm tắc cảm khái: "Thật nhanh a, lần cuối cùng tổ chức sinh nhật cho con là khi con mười tuổi, bây giờ đã lớn như vậy rồi, càng ngày càng soái khí, khiến bao nhiêu ca nhi điên đảo si mê..."

"Dì Lâm, cho đến giờ Khải Khải chỉ gặp được có một ca nhi thôi." Ngốc Khải dẩu môi phản bác: "Lại nói, hôm nay cậu ấy đâu? Cậu ấy có tham gia sinh nhật Khải Khải không?"

"Dì Lâm cũng không rõ..."

Vương Tuấn Khải cau mày nhìn dì Lâm đột nhiên trốn tránh ánh mắt mình, không vui kéo kéo cravat. Một ca nhi chưa được đính hôn mà mang thai thì ít nhiều gì cũng sẽ tạo cho người khác cảm giác coi nhẹ, huống hồ tiểu ca nhi này giống như quả bom từ trên trời rơi xuống, bất thình lình xuất hiện trong nhà họ Vương rồi bày trò đông tây, quả thật kéo một dãy giá trị thù hận từ dì Lâm và tập thể các gia nô. Tuy rằng bình thường gặp mặt nhau không biểu lộ gì nhưng trong lòng không ai coi Vương Nguyên là chính thất phu nhân, càng không để sự tồn tại của cậu vào mắt. Nếu Vương Tuấn Khải không hỏi tới, dì Lâm cũng không để ý trong nhà còn một tiểu ca nhi.

Sảnh lớn bày đầy những bàn tiệc xa hoa, từ cổng nhà tới cầu thang trải thảm đỏ rực rỡ huy hoàng, nhà họ Vương dưới ánh mắt thẫm mỹ của những người thợ trang trí từ một khu vườn cây cỏ đồng quê biến thành khuôn viên cỡ nhỏ của dòng dõi hoàng tộc, nhận được vô số lời tán thưởng từ những người tham dự.

"Lâu quá không gặp, nhìn lão già ông càng phát tướng tròn quay ra đấy nhé!"

"Ha ha, chẳng phải ông cũng vậy sao? Nhìn bụng mỡ của ông kìa, có khi lại dày đến mức đứng nhìn không thấy cái chân đâu đấy!"

Vương lão gia chủ đứng ở cổng tiếp đón bạn bè, cùng một người đàn ông đầu bóng loáng mắt to trừng mắt nhỏ:

Vương gia chủ --- Lão này vẫn cứ thích châm chọc mình!

Đối phương --- Cái đồ miệng lưỡi trơn tru, nghĩ mình hiền lắm hả!?

"A cha..." Người phía sau nắm góc áo kéo kéo vài cái, nghiêng đầu để lộ nốt ruồi son trên khóe mắt giấu sau mái tóc, bất đắc dĩ thở dài: "Sao mỗi lần hai người gặp nhau đều cãi nhau vậy chứ..."

Vương lão gia chủ khó khăn lắm mới dời ánh mắt từ cái bản mặt thối thối của bạn học tới thiếu niên kia, vừa nhìn một cái, ánh mắt đều sáng lên.

Bạn học khinh thường đem bảo bối tiểu ca nhi nhà mình che chắn phía sau, hừ mũi: "Không được đánh chủ ý lên con trai tôi a!"

Vương gia chủ lập tức trợn ngược: "Nói bậy cái gì vậy hả?! Làm như chỉ mình ông có con ấy! Khải Khải nhà tôi tuyệt đối là cực phẩm nhé!"

Đương nhiên là bỏ qua cái chỉ số IQ thâm hụt vô hạn của nó!

Nhưng phú tài nhà ông thừa sức bù lại biết không! Khải Khải có thể dùng tiền đè chết các người!

Dù nói vậy nhưng sắc mặt Vương lão gia chủ không được tốt lắm, vì không muốn con trai mình bị người ta bàn ra tán vào nên tin tức Vương Tuấn Khải thiểu năng trí tuệ bị phong tỏa, hầu như người biết đều đã bị Hạ quản gia bịt miệng, còn dùng phương thức nào thì không nằm trong phạm vi suy xét của lão. Lúc này cưới tiểu ca nhi kia về có chút ủy khuất cậu ta, nhưng vẫn tốt chán so với Vương Nguyên mưu kế đầy mình.

Vương lão gia chủ vẫn không cách nào đối tốt với Vương Nguyên được.

Mà nhân vật chính của bữa tiệc - Vương Tuấn Khải đại ngốc thiếu gia - lúc này tay trái ôm mỹ nhân, khụ, tay trái cầm bánh gato, tay phải bưng một ly nước trái cây ăn uống đến là say mê, trên mặt viết ba chữ "đang hưởng thụ" vô cùng chói mắt, nếu không phải dì Lâm ở bên cạnh khuyên giải ngăn chặn "cái này không được cái kia không nên" thì có khi cả cái bàn buffet ngọt đều bị cậu chủ tọng hết vào mồm rồi cũng nên. Thằng nhóc này căn bản chính là cái thùng cơm đồ ngọt, bình thường dì Lâm còn sợ hắn bị sâu răng, không cho hắn ăn nhiều, bất quá sau khi Vương Nguyên đặt chân đến đây, định luật này lập tức dạt về miền vô cực, theo gió bay xa~

"Cậu chủ, ầy, đừng có ăn nữa..."

"Không muốn, Khải Khải thích bánh!" Ngốc Khải hùng hồn đáp, nhét miếng mứt vào miệng, mồm mép dính toàn là mật ong, trông cực kỳ ngu xuẩn. Dì Lâm ở bên cạnh vẫn kiên trì ra sức cố gắng, hoàn toàn không để ý đến ánh mắt tính toán của một người đứng gần đó.

"Con trai, mặc dù Vương Tuấn Khải không giống trong tin đồn, nhưng tốt xấu gì nhà cậu ta cũng là tài phiệt nhất nhì quốc gia, nếu lấy được cậu ta con không cần làm việc cũng sống suиɠ sướиɠ suốt đời, đặc biệt là, công ty của a cha cũng được cứu..."

"Con biết rồi."

Thiếu niên không cam tâm tình nguyện đáp, nốt ruồi màu đỏ trên khóe mắt càng thêm nổi bật, cậu ta từ từ đi đến tiếp cận Vương Tuấn Khải, thập phần thiện ý chìa ra một ly rượu đỏ: "Nếu đã trưởng thành rồi, tôi mời anh một ly, xem như là bắt đầu tình bạn của chúng ta."

"Đây là cái gì?" Vương Tuấn Khải nghi hoặc lùi ra sau, tò mò hỏi.

Thiếu niên cười cười: "Rượu a, chỉ nhấp môi một chút thôi, coi như thoát ly thân phận vị thành niên của anh."

Nếu là bình thường, Vương Tuấn Khải tuyệt đối tuân thủ quy tắc "không nhận đồ từ người lạ", chắc chắn bỏ chạy từ lâu, nhưng hôm nay hắn rất cao hứng, bởi vì có bánh ngọt ăn! Ngô, còn có Vương Nguyên nói đêm nay trước khi đi ngủ sẽ kể chuyện cho hắn nghe, vì vậy Ngốc Khải tiên sinh một phát chôp lấy ly rượu, nốc cạn không sót giọt nào.

"Khụ khụ khụ...oa, đắng quá đắng quá...!!" Vương Tuấn Khải la hét ầm ĩ, bộ dáng ngốc nghếch khiến người ta kinh ngạc không thôi, dì Lâm liếc sơ qua sắc mặt lạnh tanh của thiếu niên đối diện, vừa lôi kéo vừa năn nỉ Vương Tuấn Khải:"Dì Lâm đưa Khải Khải lên phòng, ngủ một chút là tốt rồi..."

"Rất đắng, không ngon! Người xấu!!" Vương Tuấn Khải gào khóc, liên tục cào cấu phần cổ áo, tức tưởi khóc đến thương tâm, dì Lâm đau lòng không thôi: "Ngoan nào, ngoan nào, Khải Khải đừng khóc..."

"Oa...Khải Khải muốn tiểu ca nhi..."

Một lời nói ra, bá quan văn võ đồng loạt chết khiếp.

Câu này rốt cuộc có bao nhiêu tầng ý nghĩa?

Dì Lâm biết "tiểu ca nhi" trong miệng Vương Tuấn Khải chính là Vương Nguyên, nhịn không được sinh lòng phiền não, nhưng những đứa trẻ có trí năng thấp thường mang chấp niệm rất lớn, đối với quyết định đưa ra vô cùng ngoan cố, dì Lâm không lay chuyển được Vương Tuấn Khải, đành đưa hắn vào phòng trước.

Cố ý không muốn hắn gặp Vương Nguyên.

"Khải Khải ngoan ở trong này, một lát tiểu ca nhi sẽ đến."

Ngốc Khải chùi nước mắt, nấc nghẹn hỏi: "Tiểu ca nhi vì cái gì không tới bây giờ..."

"Tiểu ca nhi có việc bận, Khải Khải là đứa bé ngoan, lên giường đắp chăn ngủ trước có được không?"

"Sau đó tiểu ca nhi sẽ đến kể chuyện cho Khải Khải nghe đúng không?"

"Đúng, đúng, cái gì cũng đúng..."

Dì Lâm dỗ cậu chủ xong liền ra ngoài khóa trái cửa phòng, kiên định siết chặt tay, phải nhanh chóng đem hồ ly tinh Vương Nguyên đuổi ra ngoài!

Bữa tiệc diễn ra đến nửa đêm, khách khứa đều tàn, chỉ có thiếu niên nốt ruồi son và a cha cậu ta cố ý nán lại...Vì lý do gì chỉ có mình cậu ta biết.

"Vương ca ca...thế nào rồi?"

Dì Lâm quy củ đứng ở cổng nhà, điềm đạm nói: "Cậu chủ ngủ rồi, cảm ơn thiếu gia đã quan tâm."

Thiếu niên hơi nhíu mày, nhưng nhiều hơn là nhẹ nhõm thở phào, kéo a cha còn đang ngần ngừ - leo lên xe đi mất.

...

"Khó chịu quá khó chịu quá, Khải Khải khó chịu quá..."

"Khó chịu chỗ nào, nói em nghe,...Khải Khải, người anh nóng như vậy...?"

"Oa...nơi nào cũng nóng, mau chui vào tủ lạnh..."

"Đừng làm rộn, ngồi yên em xem...A, anh ôm em làm gì? Em không kiểm tra được..."

Người mà ai ai cũng chắc nịch là hắn "đi ngủ rồi", lúc này đang ôm chặt tiểu ca nhi trên cái giường lớn, ra sức hít lấy hít để mùi vị dễ ngửi trên cổ cậu, thần sắc có chút mê mang: "Không biết, đột nhiên rất muốn tiểu ca nhi..."

Vương Nguyên cựa quậy cũng không thoát khỏi sức lực như gọng kìm của hắn, đành nhỏ giọng nói: "Phải ngoan thì em mới...Khải Khải? Ưʍ...A ha, nhột quá, đừng liếm, em không chịu được...Khải Khải...Anh..."

Vương Nguyên cứng đơ một chốc, cảm nhận rất rõ thứ đang chọc vào mông mình.

Cậu chớp chớp mắt ngoái lại nhìn hắn, tên ngốc kia như con cún con liên tục dùng lưỡi liếʍ ɭáρ da thịt trên cổ cậu, sắp cắn rách cả cổ áo, vùi đầu vào bên trong mút mát tới lui.

Ai dạy cho hắn cái chiêu này?

Vương Nguyên cơ bản chỉ cần nghĩ một chút liền ra, bình thường nhu cầu sinh lý của Vương Tuấn Khải rất ít, cậu có trêu chọc nhiều lần cũng khó mà phản ứng, tình hình này chắc chắn là hắn bị người ta bỏ thuốc mới trở nên dính người như vậy. Vương Nguyên đột nhiên cảm thấy quẫn bách, cậu sẽ lợi dụng lúc hắn mất thần trí - gạo nấu thành cơm, thực thi mục đích sao?

"Khải Khải, nghe em nói...a...buông em ra trước, em..." Vương Nguyên bị hắn hôn đến suýt chút nữa cũng vặn vẹo theo, khó khăn giãy ra, nỗ lực đàm phán: "Em, em dùng miệng giúp anh có được không...?"

Vương Tuấn Khải đình chỉ hoạt động, ngẩng đầu nhìn cậu, mâu quang tối tăm đen ngòm không nhìn ra vui giận.

"Khải Khải...?" Tim Vương Nguyên hẫng đi một nhịp: "Anh...Ưʍ..."

Quần áo nhanh chóng bị xé rách, tiếng vải soàn soạt kéo chút lý trí ít ỏi về thực tại, Vương Nguyên kinh ngạc nhìn Vương Tuấn Khải chăm chăm lột đồ cậu, ánh mắt sung huyết dần dần phủ kín bởi du͙ƈ vọиɠ. Sở dĩ cậu có thể nhìn rõ hoàn toàn ý niệm tuyệt đối trong mắt hắn, là vì hắn hiện tại đang đè cậu xuống, hàm răng cắn táp cuồng loạn hung bạo...Dở khóc dở cười, đại ngốc này rõ ràng không biết hôn, đây đơn thuần là cắn được không!

Vương Nguyên trở ngược lại công kích, đầu lưỡi mềm mại cạy mở khớp hàm Ngốc Khải, đưa đẩy trao đổi nước bọt, triền miên mạnh mẽ đem hắn áp đảo hoàn toàn, si mê liếʍ ɭáρ chơi đùa bên trong miệng Vương Tuấn Khải. Hắn ngẩn ra một chút, thử đưa lưỡi thăm dò, sau đó cũng bị lôi kéo mà quấn quít cùng cậu, tứ chi giao triền.

"Ha,...ha...Đồ ngốc, hôn không cho ai thở..." Vương Nguyên cười mắng, thở hổn hển chống tay ngồi dậy, quần áo trên người trượt xuống giường phơi bày cảnh xuân vô biên. Vương Tuấn Khải không giống mọi khi - hét lên phản đối mình bị mắng ngốc nữa, mà lăng lăng nhìn vào hai điểm đỏ nổi lên màu da trắng nõn, cảm thấy miệng khô lưỡi khô.

"Sao vậy? Không chống cự em nữa? Bị em mê hoặc rồi hả?" Vương Nguyên vốn chỉ trêu đùa hắn một câu, nào ngờ hắn gật đầu thật, nuốt nước bọt một cái: "Khát..."

Nói xong tiến tới ngậm lấy quả hồng anh tươi sắc, bắt đầu liếʍ ʍúŧ.

Lần này không giống lần trước, bởi vì hắn...thật sự rất khát...

"A...ưʍ...thoải mái..." Đầṳ ѵú xinh đẹp nằm trọn trong miệng Vương Tuấn Khải, lưỡi hắn tựa hồ là tò mò mà cũng là thèm muốn - liên tục đảo loạn liếʍ ɭáρ trên quầng vú, thỉnh thoảng di động tới núm tròn, tích cực hấp duyện khiến Vương Nguyên bắt đầu nỉ non. Vú của tiểu ca nhi là một trong những nơi mẫn cảm nhất, bị chơi đùa như vậy liền có chút không chống cự được mà cương cứng lên, màu sắc cùng hình dạng đều đáng yêu vô cùng, làm Vương Tuấn Khải si ngốc trân trối một lát, vươn ra lên bóp.

"Ưm~..." Vương Nguyên bị hắn bóp đến sướng tê cả người, cổ họng thanh thanh thốt ra tiếng ngọt ngào, chủ động nâng đầṳ ѵú cọ xát vào tay hắn, xúc cảm mới lạ xen lẫn kíƈɦ ŧɦíƈɦ truyền tới cả hai bên, đốt cháy chút nhộn nhịp hưng phấn trở thành dục hỏa mê người.

Vương Tuấn Khải đẩy cậu lên chăn, cúi đầu vừa hôn vừa liếm khắp người tiểu ca nhi, nước bọt mang theo sự kích động không dễ phát hiện trải dài lên da thịt bóng loáng, khiến cậu run rẩy vặn vẹo, trực tiếp cứng lên. Phía sau tự động phân bố dịch ướŧ áŧ, chỉ cần co rút một chút, dâʍ ɖịƈɦ lại ào ào tràn ra, chứng minh tâm tình phấn khích của chủ nhân nó bây giờ.

Hắn dừng lại ở vật giữa hai chân Vương Nguyên, có chút ngẩn người. Nghĩ tên ngốc này cũng đang trong tình trạng chào cờ vô điều kiện như vậy, Vương Nguyên kìm nén du͙ƈ vọиɠ đang sôi trào trong người cậu, ngồi bật dậy: "Anh cũng có mà, em giúp anh."

Vương Nguyên cởϊ qυầи lót hắn ra, cầm lấy côn ŧɦịŧ sớm đã dựng thẳng đưa vào miệng, nhưng nước bọt vừa mới thấm lên bề mặt cây gậy, Vương Tuấn Khải đã ôm đầu cậu kéo ra, Vương Nguyên kinh ngạc nhìn hắn, khóe môi còn vương lại chút mật dịch chưa tan.

"Anh...A!"

"Muốn nơi này." Vương Tuấn Khải sờ soạng ra phía sau, chạm đến một chỗ mềm nhũn lại còn ướt đẫm, hắn run lên, tế bào huyết dịch toàn thân rùng rùng phấn khởi, một khắc lại một khắc như đâm chồi nảy lộc, tưng bừng thức tỉnh.

Vương Nguyên cắn môi sững sờ nhìn hắn một chốc, hoang mang hỏi: "Thật, thật không...?"

"Muốn!!"

Cũng không thể cứ dùng miệng như vậy a.

Nhưng mà...

"Tiểu ca nhi mau cho Khải Khải mượn chơi một lát!!! Nhanh nhanh!!"

Dù sao cậu cũng là ca nhi khiếm khuyết, dù sao cũng chẳng ai cần cậu, trong thời gian này chỉ có một Vương Tuấn Khải vì cậu mà đối xử thật lòng, kể cả khi không có thai, cậu cho hắn cũng...không có sao.

Vương Nguyên nghĩ thông rồi, liền nở nụ cười, xoay người nằm úp sấp trên giường tách cánh mông sang hai bên như lần trước, co khép huyệt khẩu ướŧ áŧ, quyến rũ rêи ɾỉ: "Ngốc, mau tới đây yêu em~"

Vương Tuấn Khải mắt sáng lòe, đem hàng bay tới.

Lần thứ nhất, trượt.

Lần thứ hai, trượt.

Lần thứ ba, vẫn trượt.

Vương Tuấn Khải mặt đỏ gay ủy khuất sắp khóc!

Vương Nguyên cười ra tiếng, mím môi nhìn côn ŧɦịŧ cứ đặt tại cửa huyệt cọ tới cọ lui, chặn lai.

"Xem em đây." Vương Nguyên cười yêu nghiệt, cầm côn ŧɦịŧ xoa nắn hai cái, đỡ lấy qυყ đầυ cứng rắn, chậm rãi ngồi xuống. Dù đã chuẩn bị tốt, nhưng côn ŧɦịŧ sắc bén nóng rực lại có kích thước kinh khủng cứ như mũi tên tiến công đâm thẳng vào cúc huyệt ướt nước, tuy có dâʍ ŧɦủy̠ bổ trợ bôi trơn nhưng cám giác đau không hề biến mất. Hậu huyệt chỉ có thể cố gắng nuốt lấy côn ŧɦịŧ, mị thịt mềm nhũn mở rộng căng ra hết cỡ, mặc dù may mắn không nứt ra nhưng cũng rất khó khăn nuốt trọn cả cây. Vương Nguyên cứng ngắc cả người nỗ lực khiến mình thích nghi, nước mắt tràn ra lăn xuống gò má. Vương Tuấn Khải thở ra một tiếng, hơi run lên vì thỏa mãn, tầm mắt chạm tới thần sắc thống khổ của cậu liền sợ hãi.

"Đừng...a...đừng động, chờ em..." Vương Nguyên hốt hoảng nói, quả thật Vương Tuấn Khải không động nữa, đợi đến khi gậy th*t hoàn toàn được bao bọc bởi cúc huyệt ấm nóng, cậu mới thở phào một tiếng, bắt đầu chuyển động eo hông, nhấc lên hạ xuống đong đưa cái mông nhỏ, để tiểu huyệt phun ra nuốt vào côn ŧɦịŧ cứng cáp, hầu hạ Vương Tuấn Khải.