Chương 11: Khi Nào Chúng Ta Yêu Nhau [2]

Canh Cua Viên 1 [Khải Nguyên]

Đăng vào: 12 tháng trước

.

2.

Người trên giường bị nắng hun hồng hồng hai má, mày hơi nhíu có vẻ không an tĩnh. Một bàn tay đem mành kéo lại, tức thì trên gương mặt thanh tú xuất hiện biểu cảm hài lòng.

Kai cúi đầu nhìn người trong lòng mình, lần đầu tiên trong đời cảm thấy chuyện chờ một người thức giấc lại dâng lên cảm giác vui thích như vậy. Tỉ mỉ ôn lại mắt mũi miệng và cả giọng nói ngòn ngọt mang theo chút rụt rè nhút nhát kia, trong lòng anh tràn ngập cái gọi là ôn nhu. Kai trầm ngâm, anh vẫn chưa xác định cậu có thích mình hay không, xưa nay anh làm việc cùng đồng đội luôn dứt khoát kiên định thế nhưng vừa đụng đến tình hình này liền dây dưa đòng đưa, thế này không được thế kia không xong. Đối với Kai mà nói, đột nhiên có một người tiến vào cuộc sống mình anh cũng không quan tâm lắm, chỉ là không biết từ khi nào, thân ảnh của người nọ choáng chỗ toàn bộ suy nghĩ của anh, khiến anh mất tập trung trong lúc nghe cấp dưới báo cáo, khiến anh ngẩn người nhìn chằm chằm vào không khí, mỗi lần gặp thứ gì đó thú vị liền muốn mang về tặng cậu...Này chưa thể gọi là yêu đi?

Kai hỗn loạn vò tóc, động tác này đánh thức Yuan đang mơ màng tỉnh lại.

"Hm...chào buổi sáng..." Yuan hừ hừ nói, giọng mũi nồng đậm rót vào tai nghe vô cùng đáng yêu: "Đêm qua muộn quá..."

"Rửa mặt rồi xuống ăn sáng." Kai nhón người hôn nhẹ lên trán cậu, rồi như không khống chế được mà hôn hôn thêm vài cái nữa, cuối cùng thỏa mãn bước ra ngoài. Yuan nhìn bóng lưng thon gầy săn chắc cùng qυầи ɭóŧ màu đen khuất sau phòng tắm, ngơ ngác hồi lâu --- Cái cảm giác tình nhân hằng đêm sênh ca này là thế quái nào...

Có điều...Yuan vươn tay xoa đầu, hình như bệnh cảm của Kai đã lây sang cậu rồi sao ấy. Mà anh tựa hồ vô cùng khỏe mạnh!

Đợi đến lúc cậu mò xuống nhà, đã thấy Kai ngồi trong phòng khách, bộ đồng phục cảnh sát trên người chỉnh tề ngay ngắn, lãnh khí âm u tỏa ra rất nặng, mà đối diện anh là một cô gái mười phần xinh đẹp, là kiểu đẹp thánh khiết thiên về thiện lương của nữ giới. Cậu lúng túng không biết nên xuống hay đi lên, lỡ người ta hỏi cậu làm gì ở đây, lẽ nào nói mình đang bị bao dưỡng?

"Xuống đây."

"..." Chủ nhà đã ra lệnh, còn có thể chống cự sao?!

Đợi Yuan ngồi xuống sofa, ánh mắt lạnh băng của Kai dời từ bàn trà qua người cậu, lãnh đạm nói: "Cô cũng thấy rồi đó, tôi đã có người yêu."

A?

A? A? A?

Để tránh cho Yuan biểu hiện thất thố gì đó, Kai trực tiếp ấn cậu lên sofa, bá đạo hôn lên môi có chút sưng đỏ, tay luồn vào áo vuốt ve thắt lưng dẻo dai, thành công khiến Yuan mềm nhũn ngã vào lòng anh.

Cô gái không biểu lộ ra vẻ gì tức giận, song sự im lặng bất thường biểu thị cô ta đang rất thịnh nộ, cô không nói lời nào mà xách túi lên bước thẳng ra cửa, không quay đầu lại.

"Ai...vậy...?" Vất vả thoát được gọng kìm siết như thép của anh, Yuan hữu khí vô lực hỏi.

"Cậu không cần biết."

"....À..."

Kai nheo mắt không vui: "Cậu không thấy có gì khó chịu sao?"

"Tôi...vì sao phải khó chịu...Chúng ta hôm qua cũng không có làm..." Càng nói giọng càng nhỏ như muỗi kêu, bởi vì sắc mặt của Kai dần dần trầm xuống. Anh nhìn cậu thật lâu, sau cùng với tay túm chìa khóa xe, bỏ lại một câu "tự về nhà" rồi đi làm.

Yuan nghiêng đầu ngốc ngốc, cậu cười khổ, không phải cậu không khó chịu, mà là không có tư cách khó chịu. Lặng lẽ thích anh, đến một câu tỏ tình cũng không dám nói, nếu sau này anh kết hôn sinh con, cậu sẽ im ắng rời đi, không để mối quan hệ giữa hai người họ quấy nhiễu gia đình anh...?

Yuan bưng trán, cảm thấy đầu rất đau rất đau, cả người vô lực lười biếng không muốn làm gì. Cậu biết công việc của anh có đặc thù, buổi trưa thường không về nhà, tranh thủ chút thời gian ít ỏi này Yuan dọn dẹp nhà anh một chút, rửa cái này chùi cái kia, sau đó...

Không có sau đó.

Yuan mê mang trên sofa, mặt đỏ ửng, hai mắt nhắm lại thành một đường. Cậu không biết sau khi Kai đi, một đám người lạ mặt lảng vảng gần nhà anh, chỉ là hệ thống an ninh canh phòng quá cẩn mật, hồi lâu họ không đánh động vào được, đành chờ người trong đó đi ra.

Mãi đến chiều tối cậu mới khá lên, loạng choạng vác balo mở cửa về nhà. Bên ngoài sớm có người chờ sẵn, đợi cậu rời khỏi cổng liền dùng bao bố trùm Yuan lại, không khách khí đánh một quyền lên đầu cậu, ném thân người mềm oặt vào cốp xe.

"Xử lí thế nào?"

"Còn thế nào? Đem đến hộp đêm để đám ô hợp kia chơi đùa một trận, sau đó ném xác cho chó ăn!"

"Chậc, hàng tốt thế này sao lại rơi vào tay lũ biếи ŧɦái thích ngược đó chứ..."

"Ai bảo nó đắc tội với người không nên đắc tội...Úi da cái quỷ gì vậy..."

Tên to con vừa chửi thề vừa bước xuống xem cái bánh xe thình lình nổ lốp, nhìn thấy viên đạn nửa vời còn găm phía ngoài lốp xe liền sửng sốt, tiếp theo một thứ lạnh băng kề lên đầu gã, cảnh sát trưởng lạnh lùng buông lời phán quyết: "Giơ tay lên."

Tên to con láo liên làm theo, vẫn ngó chừng đồng bọn trên xe xem gã nọ chết ở đâu rồi. Một mình gã đối mặt với Kai rất không ổn, người này vừa khốc vừa đáng sợ, khí chất trên người cực kỳ kinh khủng, nhất là lúc này đây, không hiểu vì cái gì mà anh ta bộc phát uy thế đè ép gã một cách hung bạo, nếu Kai là cơn gió lốc, chắc chắn chính là lốc gây ra sóng thần Tsunami.

Vương Khải Lợi lé mắt nhìn hai kẻ bắt cóc mặt mũi bầm dập khóc lóc kêu cha gọi mẹ bị Kai đưa tới cảnh cục, tặc lưỡi cảm khái. Hai gã này ăn no rửng mỡ đi chọc ngay cái vảy ngược của cảnh sát trưởng đại nhân, không hiểu là ngu hay đần. Tiện thể ngó nghiêng xem nhan sắc vị phu nhân tương lai kia rốt cuộc thần thánh phương nào mới thu phục được cảnh sát trưởng khốc suất cuồng bá duệ...

"Ây? Cảm giác có chút giống...Tiểu Viễn nhà tôi thế?"

Kai không có tâm trạng để ý hắn ta, chỉ lo ôm chặt Yuan mặt đỏ bừng bừng. Mã Tư Viễn từ phòng pháp y phủi tay đi ra bị Vương Khải Lợi bắt được, càu nhàu: "Anh làm cái gì thế-..."

"Lão thiên gia..." Vương Khải Lợi giống như bị quỷ nhập, nhìn Mã Tư Viễn, lại nhìn nhìn Yuan, ngáo ộp: "Má nó chứ..."

"Rốt cuộc là cái gì vậy!!?"

Tầm mắt Mã Tư Viễn dừng lại trên Kai, sau đó chuyển qua người nằm trong lòng anh, á khẩu.

Mã Tư Viễn trợn tròn mắt kinh ngạc còn hơn nhìn thấy xác chết sống lại, như con mèo nhào đến muốn chụp Yuan, bị Kai hung hăng trừng, lập tức gương miệng há to, ôi mẹ ơi cậu vừa nhìn thấy cái gì thế này!?

"Trước để cậu ấy tỉnh lại đã."

Mã Tư Viễn mặc dù là chuyên gia bên khoa khám nghiệm tử thi người chết, nhưng tốt xấu gì trước kia cũng có học qua ngành y dược, vả lại mấy cái bệnh cảm phong hàn này lang băm cũng chữa được huống hồ...Yuan được chăm sóc đầy đủ yên lặng nằm trên giường nghỉ ngơi của cảnh cục, giống hệt một con búp bê xinh đẹp bằng ngọc điêu.

Vương Khải Lợi tò mò nhìn Kai lẳng lặng đứng trông chừng Yuan, lại chọt chọt Tiểu Viễn đang rất rối rắm: "Darling~"

"Yuan...anh điều tra kỹ về thân phận người này cho em." Mã Tư Viễn nhíu nhíu mày, bỗng thấy Vương Khải Lợi móc từ trong túi hồ sơ ra một bản lý lịch khiếm khuyết, nheo mắt nguy hiểm --- À há?

Vương Khải Lợi lau mồ hôi lạnh, vuốt lông xù của bà xã --- Ha hả, đây là do Kai nhờ anh làm, anh vô tội!

"Hai mươi tuổi, không có nghề nghiệp cụ thể, nhóm máu Rh+A, nhà ở nông thôn..." Mã Tư Viễn trầm tư, lẩm bẩm: "Tỷ lệ cùng huyết thống với em là rất cao...Tiểu Khải, anh có thể giúp em lấy DNA của Yuan được không?"

Mặt Vương Khải Lợi chảy dài như cái mâm: "Bảo bối, hiện giờ Yuan so với quốc bảo gấu trúc của đại lục chúng ta còn đắt giá hơn mấy phần, em xem, ngay cả cảnh sát ưu tú nhất cảnh cục cũng túc trực 24/24 bên cạnh cậu ấy, em cảm thấy anh có khả năng sao?"

Mã Tư Viễn buông tay: "Đó là chuyện của anh."

"..." Một bên là vợ, một bên là sinh mạng, đương nhiên là: "...Anh hiểu rồi."

...

Yuan tỉnh lại lúc giữa khuya, trong cảnh cục đèn sáng trưng, có vài người đi đi lại lại, khiến cậu hoang mang hồi lâu. Sao lúc nhắm mắt còn ở nhà mà mở mắt ra đã ở chỗ khác thế này? Nhớ lại hoàn cảnh ban đầu, Yuan sợ hết hồn, nhảy dựng lên như tên bắn.

"Đừng lộn xộn!" Kai phản ứng nhanh lập tức đè cậu lại, kim truyền nước trên người đâm sâu vào tay, làm Yuan giật nảy lên một cái. Mã Tư Viễn như sấm rền gió giật ào ào chạy như bay vào tháo rút các thiết bị kiểm tra lẫn dịch truyền chưa hết, lại ào ào gió giật sấm rền biến mất, hành động so với điệp viên cảnh sát liên bang nhanh gấp mấy lần.

Đợi Yuan ngơ ngác hồi phục tâm tình, đã ngồi gọn trong lòng Kai.

Cậu nơm nớp lo lắng: "Anh...sao thế? Nơi này là đâu?"

"Cảnh cục. Tôi không sao." Anh vẫn dùng cái giọng lành lạnh xa cách đáp trả, nhưng lại mang chút phong vị hối hận nhàn nhạt: "Tôi xin lỗi."

"A?"

Anh đem chuyện tỉnh lược kể cho cậu nghe, nhìn sắc mặt Yuan chỉ hơi khiếp sợ thì thở phào nhẹ nhõm, ôm chặt cậu.

Yuan: "?!!?"

Kai buông lỏng tay, đối mặt với cậu gọi một tiếng: "Yuan."

Cậu vô thức bắn trả: "Có mặt!"

"...Dọn về nhà tôi sống đi."

"Được.. à mà...hả?"

"Tôi nói, dọn về nhà tôi sống đi." Kai kiên quyết nói.

"..."

"..."

"...Phụt...a ha ha ha ha..." Yuan phá lên cười cố gắng làm dịu không khí, như dự đoán, cậu thất bại. Trộm xem vẻ mặt anh không có gì thay đổi, còn nghiêm túc hơn vài phần, Yuan co người, ấp úng nói: "Như vậy có được không...Cô gái kia..."

"Cô gái nào?"

"Chính là người-..."

"Yuan!!" Vị pháp y thân ái dùng công phu xuất quỷ nhập thần một lần nữa tập kích căn phòng, thô bạo xô Kai qua một bên, ôm chầm lấy Yuan: "Em tìm anh lâu rồi!!!!!"

Yuan: "H...hả...Cậu, cậu, cậu..."

Mặc kệ đối phương "cậu cậu cậu" nữa ngày không thốt ra, Mã Tư Viễn tháo kính, vuốt tóc để lộ gương mặt có năm phần giống Yuan, kích động gào lên: "Anh, ca ca!! Em là em trai của anh!!!"

Kai bị đẩy bất ngờ, không phòng bị văng ra xa, sau đó dùng ánh mắt khó hiểu nhìn Vương Khải Lợi đang đứng tựa vào cửa phòng, hất cằm --- Cho cậu năm phút!

Vương Khải Lợi: "..." Wei shen me? Nằm cũng trúng đạn?

Vương Khải Lợi dưới tình trạng sợ vị tổ tông cơm cha áo mẹ của mình nổi cơn điên mà bình định cả cảnh cục, bèn chậm rãi kể lại một cố sự cách đây nhiều năm. Thì ra Yuan và Mã Tư Viễn là một đôi anh em bị bỏ rơi trong cô nhi viện, sau khi cô nhi viện này giải tỏa, Mã Tư Viễn may mắn được người khác nhận nuôi, còn Yuan lưu lạc vào tay cặp vợ chồng nuôi dưỡng bọn nhỏ. Bọn họ không có con cái, tuổi tác đã cao, giữ Yuan làm con nuôi sợ thiệt thòi đến cậu liền giao cậu cho hàng xóm, cũng tức là cha mẹ nuôi của Yuan. Mấy năm nay Mã Tư Viễn vẫn luôn tìm kiếm người anh thất lạc của mình, thế mà bọn họ lại gặp nhau lúc này, Trái Đất tròn đúng là Trái Đất tròn!

Kai nghe xong cũng không biểu lộ cảm xúc gì. Đối với anh Yuan có là anh em con cái nhà ai anh cũng không quan tâm, miễn sao cậu đừng bị cướp khỏi tầm mắt anh giống như chuyện hôm nay là được.

Kai lần đầu tiên cảm thấy sợ như vậy, sợ mất đi một thứ vô cùng quan trọng, sợ đến mức chỉ muốn gϊếŧ chết hai kẻ có mắt không tròng dám đánh chủ ý lên người của anh. Vương Khải Lợi đang hăng say đột nhiên thấy sát khí nồng đậm tản mác ra từ người nào đó, thức thời lẳng lặng chuồn đi, nhân tiện vỗ ngực, bản mặt này tức là đã biết thủ phạm đứng sau lưng hai tên kia là ai rồi, thập đại khốc hình chuẩn bị lên sàn, đáng sợ a!