Chương 12: Khi Nào Chúng Ta Yêu Nhau [3]

Canh Cua Viên 1 [Khải Nguyên]

Đăng vào: 12 tháng trước

.

3.

“A.. ưʍ...”

“Hm...a...nhẹ chút...đừng, đừng làm như vậy...”

“Tôi chịu không nổi...Kai...tôi thực sự chịu không nổi...”

Thiếu niên trắng như tuyết lăn lộn khóc lóc, vẻ mặt bất lực ướt đẫm nước mắt vô cùng yếu ớt, sức nóng thiêu đốt cơ thể bừng bừng cuồn cuộn, cảm giác chiếm hữu xông thẳng lên đỉnh đầu...

Kai bị hù tỉnh.

Nhìn trần nhà màu trắng quen thuộc của cảnh cục, anh xoa đầu thất thần ngồi dậy. Đã bao nhiêu tuổi rồi mà lại mơ cái giấc mơ kiểu vầy chứ, anh cũng đâu phải loại người ham muốn ở phương diện này?!

“Đội trưởng, đã điều tra toàn bộ bối cảnh của Lin Sue.” Vương Khải Lợi chìa bảng điện tử hiển thị toàn bộ thông tin của một cô gái, nếu không bị mắc chứng mù mặt người thì ai cũng có thể nhận ra cô ta chính là người hôm trước đến nhà Kai. Là một đội trưởng đội hình sự, Kai không phải là người biết thương hoa tiếc ngọc, anh liếc sơ cái lý lịch dài ngoẵng trong bảng điện tử, ném cho Vương Khải Lợi một ánh mắt: “Xử lí tốt.”

“OK.”

Nét cười ranh mãnh của Vương Khải Lợi lọt vào tầm mắt Yuan, cậu bê một khay thức ăn vừa đi đến cửa, ngốc ngốc nhìn Vương Khải Lợi rời đi, còn nháy mắt với cậu một cái.

Hành động đó là ám chỉ cái gì?

“Yuan.”

“A, tôi đến đây.”

Kai kéo người thương lại, mặt liệt hỏi: “Đã hết bệnh đâu mà dám đi lung tung?”

“À, tôi không sao rồi.” Cậu gãi gãi đầu: “Để cảm tạ hôm qua mọi người giúp đỡ nên tôi làm chút đồ ăn sáng-...Oa!”

Yuan tròn mắt bị anh kéo ngã vào lòng, giật thót nhìn sắc mặt không mấy dễ chịu của Kai: “Về sau chỉ được làm cho tôi ăn thôi.”

Yuan ngơ ngác nhìn gương mặt anh ở khoảng cách gần, run rẩy nuốt nước bọt, thật đẹp trai chết đi được, mãi mới thốt ra được một câu không tròn chữ: “H...hả?”

Cảm giác đối phương vừa mất tập trung, anh dứt khoát hôn xuống môi cậu, tiện thể đánh mông một cái biểu thị sự bất mãn.

Tiếp theo đó là một màn xuân sắc vô biên.

“A...a...ưʍ...không được, không được, đây là cảnh cục.. hm...đừng..”

“Hôm nay chỉ có một người trực ban.”

“Đợi...ưʍ.. đợi một chút...chúng...chúng ta về...a...”

“Không đợi.”

“Kai...á!!”

Nhìn miếng thịt tươi trên ghế đã nhuyễn thành một hồ xuân thủy, ánh mắt anh lóe lên sự độc chiếm không che giấu. Kai cúi người ngậm lấy môi cậu quấn quít không rời, phía dưới một lần nữa đâm thẳng đến nơi sâu nhất, ép buộc cậu phối hợp cùng anh, hai người buột chặt chung một chỗ, hơi thở gấp gáp đánh thức cảm giác chinh phục trong lí trí.

Vương Khải Lợi cắn ngón tay ngồi ngoài bàn trực, hắn đương nhiên biết bên trong đang xảy ra chuyện gì. Mặc dù phòng cảnh cục cách âm cực tốt nhưng hai kẻ cô nam quả nam ở chung một phòng lâu thật lâu thì củi khô lửa bốc thì còn lạ sao? Hắn nhìn nhìn cửa phòng pháp y đóng kín mít, hít sâu ai oán. Tiểu Viễn, bao giờ anh mới có thịt ăn???

...

Mã Tư Viễn nghiêm túc xem sét vết hồng hồng trên cổ Yuan, thiếu chút nữa dùng kính lúp phóng đại coi rốt cuộc anh mình phóng túng đến mức nào. Yuan bị nhìn đến mất tự nhiên, nhẹ nhàng đẩy cậu em mới nhận lại này ra xa một chút, đỏ mặt nói: “Anh không việc gì.”

“Anh hai, tuy rằng đội trưởng Kai rất perfect nhưng anh cũng phải nghĩ đến sức khỏe của mình a!” Mã Tư Viễn đúng lý hợp tình nói: “Anh còn đang bệnh, sao lại...”

“Đừng nói nữa.” Tai hồng thấu.

“......”

Mã Tư Viễn ganh tỵ, cách một bức tường thủy tinh liếc Kai, đó là ca ca của lão tử! Ca ca từ khi nào đã bị đoạt mất!

Đại pháp y hành động thần tốc đá văng cửa, nhảy tới túm lấy Kai gào lên: “Anh phải chịu trách nhiệm cả đời với anh hai tôi, hiểu chưa?!”

“Được.” Kai sảng khoái đáp ứng, Yuan sửng sốt nhìn anh, còn Mã Tư Viễn tạm thời dẹp cơn tức, hài lòng gật đầu: “Tốt. Vậy mới xứng với huy chương vì nước quên thân vì dân phục vụ.”

Yuan: “...” Hai việc này có liên quan gì nhau sao?

Kai đưa Yuan trở về nhà, cửa vừa đóng lập tức ôm cậu đi vào phòng ngủ, hai ba cái lột sạch con cừu non còn mềm oặt trong vuốt sói, áp đảo lên giường.

Yuan dở khóc dở cười nhìn anh vùi đầu vào ngực mình liếʍ ɭáρ, ban nãy ở cảnh cục chỉ làm một lần, đối với con sói tinh lực dồi dào này hiển nhiên là ý do vị tẫn, căn bản chỉ gãi ngứa! Lấy kinh nghiệm từ lúc quen nhau cho đến giờ, cậu còn phải chịu giày vò hơn ba bốn tiếng đồng hồ nữa mới kết thúc.

Kai đột nhiên ngẩng đầu, vuốt ve khóe mắt ngập nước của Yuan, khẽ nói: “Anh đã hứa, sẽ chịu trách nhiệm với em.”

“Thật ra...”

“Anh đã hứa, cả đời.”

Yuan nhận ra sự nghiêm túc trong câu nói của anh. Giờ phút này những ký tự ấy đã trở nên thiêng liêng nhất, tựa như lời tuyên thệ của một người đàn ông bá đạo. Không nói yêu, không nói thương, không một câu tỏ tình, nhưng giờ đây cả hai người bọn họ đã hình thành một sợi dây liên kết vô hình, còn hơn cả tình yêu.

Cậu có thể khóc không? Yuan bật cười, ngẩng đầu hôn anh, hai đầu lưỡi nóng bỏng khiêu khích quấn lấy nhau, phản ứng thân thể càng thêm chân thật. 

“Anh muốn vào.” Kai thở dồn dập, đợi cậu đỏ mặt gật đầu mới tiến công, vũ khí to lớn phốc phốc đâm vào huyệt động nóng rực, anh nhịn không được luật động điên cuồng, khiến cậu đuổi theo tiết tấu có phần khó khăn. Kɦoáı ƈảʍ nhân đôi bùng lên ngọn lửa mong muốn dữ dội, cậu bỏ qua tất cả ràng buộc nghi vấn, thả mình theo cơn lốc không ngừng đánh úp vào người.

“Nơi đó.. nơi đó...em muốn...a...em sắp ra...em sắp ra...” Cậu cứng người, phía trước run rẩy phun ra bạch dịch nóng hổi, lại vì kɦoáı ƈảʍ mà một lần nữa cương lên, bắt đầu một hồi hương diễm. Cậu rên la không kiềm chế, vặn vẹo người đón nhận thế tấn công mưa rền gió dữ từ bên trên, tự mình vuốt ve nhũ tiêm đỏ ửng, vui thích khóc lóc.

Vật trong cơ thể trướng to nhanh chóng, nghiền ép huyệt động xuân tao, anh cảm nhận vách tràng mềm mại co rút dần dần, cuối cùng bắn vào nơi kia, chọc chọc vài cái, rút ra. Tϊиɦ ɖϊƈh͙ chảy ra cửa huyệt sưng đỏ, hiệu quả kíƈɦ ŧɦíƈɦ thị giác cực cao. Anh hít sâu một hơi, lần nữa đẩy cự vật vào trong, quất xuyên như muốn thao nát tiểu huyệt. Cơ thể cậu vì mỗi lần anh thúc mạnh đều lay động theo, lắc đầu nức nở vì kɦoáı ƈảʍ.

“Không được...phía sau.. phía sau của em tê quá...Em không được...”

Tiếng nước dinh dính cộng thêm hơi thở mê loạn tản ra khắp phòng, hai người trong ánh đèn mờ tối vẫn cuốn lấy nhau, tâm liền tâm, vành tai tóc mai, mặc kệ bên ngoài có bao nhiêu thay đổi.

“Ưʍ...” Cậu vô lực rêи ɾỉ, nằm trong vòng tay anh chờ anh lấy thứ trong người mình ra, toàn thân mềm nhũn không có sức cử động. Kai kéo căng tiểu huyệt hoạt động quá độ, đợi dịch trắng tuôn ra hết mới tẩy sạch sẽ cho cậu, sau đó dưới tình trạng nửa tỉnh nửa mê của Yuan – cảnh sát trưởng mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm đường đường chính chính tắm rửa cho cậu, bọc người vào chăn, cẩn thận chỉnh chế độ điều hòa để cậu ngủ ngon.

Kai trèo lên giường ôm cậu, thấy đối phương vô thức cuộn người về phía mình liền hài lòng mỉm cười, lần đầu tiên nếm trải tư vị hạnh phúc, cảnh sát trưởng ngủ không được, đến gần sáng mới lim dim một chút.

Điện thoại di động rung rung trên đầu giường, Kai nhíu mày bắt máy, khàn giọng hỏi: “Chuyện gì?”

[Hê hê lão đại của tôi ơi~~] Vương Khải Lợi bên kia đầu dây hình như rất hưng trí [Gặp rắc rối rồi đây~~]

“...”

[Được rồi, không đùa nữa, việc anh nhờ tôi còn chưa kịp làm thì bên kia đã ra tay một bước.]

“...”

[Lão đại, tốt xấu gì anh cũng ừ hử để tôi còn biết tầm quan trọng của tin tức chứ!]

Kai: “...”

Sau khi âm thanh ngái ngủ giọng mũi của Yuan truyền qua điện thoại, Vương Khải Lợi suýt nữa té ngửa, thầm gào thét lão đại anh đang chơi trò gì vậy chứ!?!

Yuan bị Kai thình lình vuốt tỉnh, mơ màng dụi mắt: “Hm...Làm sao vậy...”

“Không có gì, ngủ tiếp đi.”

Vương Khải Lợi: [...] Tôi chào thua hai người rồi ( ̄△ ̄||||||) 

Kai túm cái quần dài xỏ vào, để trần nửa trên đi ra kéo cửa ban công: “Cậu nói đi.”

[Lão đại, cái cô Lin Sue kia bắt cóc Yuan không thành, bây giờ đang tiến đến nhà anh kìa.]

“Thả chó cắn người.”

[...Lão đại, chó ở cảnh cục không thể mang đi lung tung, hơn nữa chúng không có nhiệm vụ đó...]

“Cô ta muốn làm gì?”

[Đương nhiên là vào nhà anh sống rồi nha! Lin Sue vốn là hôn thê của anh mà!]

“Tôi không có hôn thê.”

[Rồi rồi, là cô ta đơn phương thừa nhận, nhưng hai nhà hai bên cũng đã đồng ý rồi không phải sao?]

“Tôi là trẻ mồ côi.”

[Cha mẹ ruột của anh cũng đã tìm lại anh còn gì?]

“Đây là vấn đề của cậu sao?”

[No no, tôi chỉ muốn báo với anh là cô ả Lin Sue này chắc chắn sẽ tìm cớ lôi anh lên giường, sau đó bắt buộc anh chịu trách nhiệm.]

“Vậy cậu gϊếŧ cô ta đi.”

[...Anh là cảnh sát đó, lão đại! Lời này nếu để người khác nghe được sẽ nghĩ thế nào về chức trách bảo toàn an ninh của chúng ta?!...Này này đừng nói là thế lực hắc bang cũ của anh vẫn còn nhé?!]

Kai không đáp, mãi sau mới thốt lên một câu: “Tôi nhất định không để cho bất kỳ ai tổn thương Yuan.”

Kẻ nào cũng thế thôi, gϊếŧ không tha.