Chương 279-280: 279: Đúng Là Tên Đàn Ông Không Biết Hối Cải - 280: Sờ Cơ Bụng Của Hắn

Bị Bắt Về, Sau Này Sinh Con Cho Hắn

Đăng vào: 12 tháng trước

.

279: Đúng Là Tên Đàn Ông Không Biết Hối Cải


Edit & Beta : Đòe
Cũng không biết đối phương học được cái thói ngụy biện ở đâu, sắc mặt Kiều Nguyên nháy mắt đỏ bừng lên như tôm nằm trong chảo, tay rời khỏi bàn phím, từ trước đến nay đối với chuyện này cậu không hiểu lắm, khó khăn dặn mãi mới ra một câu, "Anh đang nói bậy bạ gì đó?"
"Em quên rồi sao?" Ninh Tu Viễn rất nghiêm túc hỏi.

Kiều Nguyên thật sự nghĩ không ra, ngày đó sau khi Ninh Tu Viễn rời đi, cậu cắn rứt lương tâm mãi, từ trước đến nay tính cậu cũng rất bảo thủ, vẫn luôn cảm thấy có một số chuyện phải đợi kết hôn mới được làm.

Cậu không nghĩ tới, ấy thế mà mình lại!
Nhất định là bởi vì Ninh Tu Viễn ở nhà mặc ít quần áo, còn hay trêu chọc cậu, cho nên cậu mới thường xuyên cảm thấy cơ thể thiếu hụt gì đó!
Kiều Nguyên cũng không rõ lắm, chuyện này thật ra có liên quan đến việc cậu mang thai.

Cậu làm người thẳng thắn cương trực, không phải loại người hay thích vòng vo, muốn tìm cách lảng tránh chuyện này, cố tình Ninh Tu Viễn đang nhìn chằm chằm cậu, miệng thỉnh thoảng nhắc lại ba chữ tình một đêm, nếu không nữa thì chính là muốn cậu phải chịu trách nhiệm với hắn, nhưng cậu đã bao giờ làm mấy chuyện đó đâu.

Mặt Kiều Nguyên đỏ bừng, khẩn trương tới nỗi tay xoắn vào nhau, còn ra vẻ bình tĩnh nói, "Anh cứ đi ra ngoài trước đã, tôi còn chuyện cần phải xử lý, không có thời gian cho anh đâu.

"
Ninh Tu Viễn cười khổ, dứt lời, còn thở dài một tiếng, hốc mắt cũng hơi hơi đỏ lên.

Ánh mắt nhìn gian dối mày cứ như Kiều Nguyên đã làm ra chuyện gì kinh khủng lắm vậy.

Mấy ngày nay hắn lên trên mạng tìm kiếm rất nhiều trường hợp hy hữu dẫn đến các cặp đôi tan vỡ, có một người tự xưng là "I" chia sẻ rằng, anh ta thích một người, quan hệ của hai người không tồi, nhưng vì đối phương thật sự quá ưu tú, anh ta thì lại quá kém cỏi không muốn ảnh hưởng đến người kia nên anh ta vẫn luôn duy trì khoảng cách, nhưng không cẩn thận rượu say loạn tính lên giường với người khác, hai người cũng vì thế quyết định ở bên nhau luôn, sau lại bởi vì anh ta come out, chia tay trong hoà bình với người kia, sau này mới nhận ra rằng người ấy là chân ái cho nên muốn quay lại theo đuổi.

Vấn đề là hiện tại mỗi ngày mới đến là một niềm hạnh phúc to lớn đối với anh ta.

Người nặc danh "I" kia nói anh ta sống quá tốt, dẫn tới ngày ngày người kia đều muốn dính lấy anh ta, trốn cũng không trốn nổi.

Ninh Tịch Viễn để lại bình luận ở bên dưới, hai người tán gẫu vài câu, đối phương lập tức bày cách chỉ hắn, còn bảo hắn nên giữ im lặng.

Hình đại diện của người kia là con chim đại bàng, nick name WeChat còn rất bừa bãi "Cặn bác đại soái ca" =]]]
Anh ta vào vai một giáo sư tình yêu chuyên thuyết giáo về tình cảm đôi lứa, thường giúp hắn giải tỏa ưu phiền, còn nói hắn phải học chủ động xuất kích, nếu không sẽ không còn cơ hội, như anh ta ngày trước, khi biết đối phương vẫn còn độc thân thì nghĩ đủ cách để tạo tình huống hai người tình cờ gặp gỡ, rồi cuối cùng là kết hôn và chung sống với nhau.

Chỉ là có chút quá sức thôi, mấy ngày trước trong một bữa tiệc nhìn thấy một tiểu thịt tươi đứng trên sân khấu, anh ta hận không thể nhìn nhiều thêm mấy lần, thế là ngày hôm sau eo anh ta như sắp đứt gãy làm đôi.

Hai người thường xuyên tán gẫu qua lại với nhau, dỗ Ninh Mặc ngủ xong, đối phương còn nhắn tin cho hắn, muốn hắn nhanh chóng xác định tình trạng của mình.

Hơn nữa, trước khi tới thư phòng tìm Kiều Nguyên, hắn đã học thuộc mấy thủ thuật kia.

Hàn Kham có thể đến đây lần một, chắc hẳn sẽ có lần thứ hai, trừ bỏ Hàn Kham, cũng vẫn còn có những người khác nữa.

Ninh Tu Viễn buồn bực không phải là giả dối, bọn họ ở với nhau nhiều ngày như vậy, Kiều Nguyên vẫn chưa chấp nhận hắn, trong lòng có cảm giác thất bại, đời sống tình cảm của hắn nom có vẻ phong phú sinh động nhưng chân chính yêu thích cũng chỉ có mình Kiều Nguyên.

Từ thời cao trung, hắn đã rất để ý đến cậu.

Bây giờ con của họ đã hơn hai tuổi, còn một đứa nữa chưa chào đời, gia đình bốn người nên sống một cuộc sống hòa thuận hạnh phúc, bởi vì hắn đã phạm phải rất nhiều sai lầm trong quá khứ cho nên hắn phải đặc biệt đi đường vòng, hắn cũng hy vọng, chính miệng Kiều Nguyên nói rằng cậu cũng thích hắn.

Nhưng cũng chỉ là hy vọng xa vời mà thôi.

Nếu Kiều Nguyên có thể chấp nhận hắn cũng đã là quá mức với cậu rồi.

Có lẽ vì ban đêm quá vắng lặng, càng dễ khiến con người ta suy nghĩ nhiều, Kiều Nguyên thấy hắn hốc mắt đỏ bừng rơm rớm nước mắt, trong lòng sinh ra một tia cảm xúc quái lạ.

Kiều Nguyên nhấp môi nói," Nếu tôi có thật sự muốn đuổi ảnh đi, vậy thì hiện tại anh đã không thể đứng ở đây đau.

"
Ninh Tu Viễn nghe thấy mấy lời này, thiếu chút nữa bế Kiều Nguyên lên xoay vòng vòng tại chỗ, chỉ là hắn suy xét đến việc Kiều Nguyên còn đang mang thai, nên cũng không dám làm ra động tác gì quá lớn.

Hắn ngồi xuống, ôm Kiều Nguyên vào lòng mình, giọng nói còn có chút nghẹn ngào, "Kiều Nguyên, tôi rất vui.

"
Ninh Tu Viễn nắm lấy tay Kiều Nguyên, nói, "Em thử tát tôi một cái đi, liệu đây có phải sự thật không, tôi sợ ngày mai khi tỉnh lại, cái gì cũng không còn nữa.

"
Lúc đầu hắn thực sự nghĩ rằng mình sẽ có một cuộc sống tốt đẹp với Kiều Nguyên, trước khi đi, Kiều Nguyên vẫn nói sẽ đợi hắn trở về, nhưng khi hắn thật sự trở về rồi, ngọn lửa đã thiêu rụi căn nhà.

Không còn gì sót lại trong tâm trí hắn, lúc hắn nghe mấy tên thuộc hạ nói Kiều Nguyên vẫn còn ở trong đó hắn đã không màng tất cả muốn xông vào cứu cậu ra ngoại.

Một giây kia, hắn mới ý thức được, tình cảm hắn đối với Kiều Nguyên không đơn giản chỉ là thích một chút, từ lâu nó đã ăn sâu bén rễ trong tâm trí hắn, như là không khí mỗi ngày hắn đều hít thở, dày đặc nhưng lại chẳng thể chạm tới, cho đến khi thật sự mất đi rồi mới biết nó quý giá bao nhiêu.

Khóe mắt Ninh Tu Viễn ướt lệ, mềm mại cọ cọ bả vai Kiều Nguyên, "Sầm Lễ.

"
"Chỉ là muốn gọi tên em, muốn biết em vẫn còn ở bên tôi.

" Ninh Tu Viễn nói.

Ninh Tu Viễn áp tay Kiều Nguyên lên mặt mình, mang theo vài phần lạnh lẽo hắn quen thuộc, rồi sau đó ngẩng đầu nhìn Kiều Nguyên, "Em có biết, tôi bị bệnh gì không ??"
Kiều Nguyên còn rất nghiêm túc mà tự hỏi, để tránh Ninh Tu Viễn bám mãi không tha, "Cảm cúm ?"
"Không phải.

" Ninh Từ Viễn nói," Là một căn bệnh nếu không nhìn thấy em sẽ rất khó chịu"
"Thật sự, lúc ấy khi em nói muốn chấm dứt hoàn toàn quan hệ với tôi, đêm đó suốt đêm tôi trằn trọc, tôi cảm tưởng rằng mình sẽ chết vì bị mắc chứng trầm cảm lâu dài.

"
Kiều Nguyên nhíu mày nói, " Đừng nhắc tới chữ chết "
"Sau này nhất định tôi sẽ không nhắc tới nó nữa.

"
Ánh đèn trong thư phòng chiếu rọi lên khuôn mặt hai người, bầu trời đen nhánh như được điểm xuyết ngàn ngọn đèn dầu, đã 8 giờ tối, vì thời tiết nên phần lớn mọi người đã nghỉ ngơi từ sớm.

Ninh Tu Viễn nắm chặt lấy bàn tay của Kiều Nguyên, như muốn ủ ấm tay cho cậu, chỉ khi không bị Ninh Mặc quấy rối, hắn vất vả lắm mới có cơ hộ được thân mật với Kiều Nguyên, thì nhóc con Ninh Mặc kia lại đứng bên cạnh gọi một tiếng "Ba nhỏ.

"
Kiều Nguyên rụt tay về, vẻ mặt mất tự nhiên nói,"Anh về phòng nghỉ ngơi trước đi.

" Chuyện trong công ty không phải ngày một ngày hai đã có thể xử lý xong, Kiều Nguyên tắt máy tính, muốn trở về phòng bình tầm lại.

Lúc đi ra khỏi thư phòng, Ninh Tu Viễn thế mà vẫn dính bám lấy cậu.

Trong phòng chỉ để một ngọn đèn vàng nhỏ ấm áp, thân hình cao lớn nổi lên những đường cong đẹp đẽ, ở giữa như một dải lụa mảnh uốn lượn, cổ áo ngủ bẻ sang hai bên.

Phần hông săn chắc cũng phô bày trước mặt Kiều Nguyên.

Thật đúng là cái đồ không biết hối cải mà.

280: Sờ Cơ Bụng Của Hắn



Edit & Beta : Đoè

Ánh sáng trên người hắn soi sáng những đường cơ đẹp như mỹ nhân ngư, ngược lại cậu cảm thấy Ninh Tu Viễn càng ngày càng cuốn hút hơn. Có lẽ là bởi vì vừa mới tắm xong, trên người còn hơi nước, mày kiếm khiến người ta nhất thời không thể rời mắt, sống mũi cao dù nhìn từ góc nghiêng cũng không tìm ra khuyết điểm, chẳng trách thời còn đi hắn học có thể thu hút người người xung quanh như vậy.

Lúc trước khi chưa quen biết Ninh Tu Viễn, Kiều Nguyên cũng được nghe qua ra nhiều chuyện phong tình về hắn.

Liệu... Ninh Tu Viễn cũng như thế này trước mặt những người khác sao ??!!!!

Trong lòng Kiều Nguyên sinh ra một nỗi chán ghét, ánh mắt nhìn Ninh Tu Viễn cũng thay đổi.

"Anh không biết đường mặc quần áo cho đoàng hoàng lại sao ?" Kiều Nguyên lạnh lùng nói.

"... Hửm ?" Rõ ràng là một kẻ luôn mặt lạnh nghiêm nghị, nhưng khi ở trước mặt Kiều Nguyên, hắn cũng không chú ý tới mấy chuyện này.

Một chút động tình với Ninh Tu Viễn vừa rồi bỗng chốc tan thành mây khói.

Kiều Nguyên cũng không biết vì sao, gần đây cảm xúc thường xuyên thay đổi, đặc biệt là khi nghĩ đến chuyện cậu và hắn xác đã ở cùng nhau, đối phương trước kia ở bên ngoài phong lưu thành tính để lại vô số nợ đào hoa. Trong lòng có tâm sự, trên phương diện tình cảm cậu mắc bệnh sống khiết nghiêm trọng, nếu là lúc trước Ninh Tu Viễn ở bên ngoài làm xằng làm bậy cậu còn ước gì hắn đừng trở về nữa, nhưng hiện tại cảm xúc đã thay đổi.

Kiều Nguyên có chút bực tức với chính bản thân mình.

Theo lý thuyết, điều kiện của hắn cũng không tính là quá tệ, muốn giữ mãi một tình yêu thuần khiết là chuyện rất khó, nhưng Ninh Tu Viễn hắn lại tàn nhẫn bôi đen một trắng giấy trắng như cậu, lôi kéo cậu như một món ăn Mỹ vị mà thưởng thức. Nghĩ đến mình nhiều năm như vậy vẫn luôn tuân thủ nội quy trường học, chưa từng yêu sớm, nhưng sau cùng thì có lẽ cậu sẽ sống cả đời với tên đàn ông khốn nạn này.

Thật sự rất không cam lòng.

Ninh Tu Viễn nghe lời Kiều Nguyên nói, lập tức mặc quần áo chỉnh tề lại, tự soi ngắm mình trong gương, cũng tự nhận body của mình rất chuẩn. Nhưng sao Kiều Nguyên vẫn ghét bỏ hắn.

Ninh Tu Viễn nói, "Rất chỉnh tề nha...tôi thấy lần trước em sờ rất tận hứng, còn tưởng em rất thích nữa."

"..." Cậu sờ lúc nào chứ ??



Kiều Nguyên kiên quyết không thừa nhận lần trước lúc Ninh Tu Viễn ôm cậu, cậu với tình vươn tay sờ một lúc, nhưng chỉ là nhỡ tay thôi, tuyệt đối sẽ không có lần sau.

"Ai nói anh là tôi thích sờ? Là chính anh ăn mặc không đàng hoàng, cũng đúng, dù ở trước mặt kẻ nào, anh cũng đều như vậy cả thôi." Kiều Nguyên trầm giọng nói.

"...?" Ninh Tự Viễn suy nghĩ, hắn làm chuyện này trước mặt người khác khi nào vậy? Lúc đó có mấy tên đào mỏ muốn cùng hắn ra ngoài thuê phòng, tìm đủ mọi cách trêu chọc hắn, nhưng hắn đều từ chối bọn họ. Bởi vì hắn nghĩ hai người cùng nhau ngồi đợi trong phòng thì sẽ rất nhàm chán.

Mắt thấy Kiều Nguyên chuẩn bị quay về phòng, Ninh Tu Viễn cũng bất chấp tự hỏi, vội vàng kéo tay Kiều Nguyên, nói, " Tôi chỉ như vậy với mỗi mình em thôi. Thật đấy, hơn nữa Tiểu Mặc cũng đã ngủ rồi, chỉ còn hai chúng ta...Chúng ta cũng đã..."

Kiều Nguyên bán tín bán nghi, nhưng chỉ lạnh nhạt nói, "Anh không cần phải giải thích với tôi."

.... Ninh Tu Viễn hết đường chối cãi.

Tâm tư đàn ông, đoán mãi không ra.

Cuối cùng Ninh Tu Viễn vẫn không thể đồng sàng cộng chẩm với Kiều Nguyên, cửa phòng dường như đóng lại ngay dưới mí mắt, sau khi đóng cửa giống như tâm biến không thấy đâu, cậu nhíu mày, có chút không hiểu bản thân mình.

Dù thế nào đi nữa thì cũng không thể thay đổi sự thật rằng cậu là đàn ông, nhưng tại sao, cậu lại có phản ứng không thể lý giải nổi với cơ thể một người đàn ông khác.

Hiện tại cậu vẫn còn rất lý trí, nhưng lại không thể nào khống chế nổi cảm xúc vừa rồi.

Nếu không để Ninh Tu Viễn rời khỏi đây, sợ rằng chuyện lần trước sẽ lặp lại lần nữa, Kiều Nguyên đè tay trên trán, khẽ nhắm mắt lại như rơi vào trầm tư, đã qua nhiều nằm, ngày trước còn đi học qua mấy cuộc trò chuyện của đám nam sinh cậu cũng biết làm thế nào thể phát tiết cơn du͙ƈ vọиɠ, nhưng mấy chuyện đó cậu không quan tâm, tâm tư cũng đặt hết vào việc học, sau đó là hẹn hò với Diệp Mân. Cũng không mấy khi cậu trống rỗng về mặt sinh lý. Kiều Nguyên cũng không hiểu rõ được bản thân mình, thậm chí còn có chút sợ hãi.

Tất cả đều là lỗi của Ninh Từ Viễn, chính hắn đã biến cậu trở thành dáng vẻ như bây giờ.

Giờ phút này, Ninh Tu Viễn vẫn chưa biết chuyện gì đã xảy ra còn đứng ngoài gõ cửa phòng cậu, muốn giải thích rõ ràng với Kiều Nguyên vừa rồi chỉ là hiểu lầm, e rằng hắn không biết hiện tại trên lưng hắn phải gánh với số tội ác không tên.

Kiều Nguyên mắt điếc tai ngơ làm như không nghe thấy, không lâu sau đó, Ninh Tu Viễn cũng dừng lại.



Sau nhiều năm chung sống, nhận thức của Kiều Nguyên về hắn cũng chỉ dừng lại ở thời cao trung. Ngay cả khi đã trưởng thành, cậu vẫn cảm thấy xấu hổ và tức giận, từ lúc thuê phòng cho đến sau khi xong chuyện, cậu chỉ biết chết lặng.

Không lâu sau đó, tiếng chuông điện thoại vang lên phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng.

Hắn giải thích với cậu rất rõ ràng, thật ra thì Kiều Nguyên cũng biết không nên quá để tâm tới quá khứ của đối phương, Ninh Tu Viễn cũng không phải cậu, nhưng cậu không khắc chế nổi, cũng không giữ vững được lý trí, chỉ một suy nghĩ nhỏ nhặt cũng có thể phá nát tâm tình cậu.

Lý do khiến cậu ở lại thành phố L lâu hơn là vì Kiều Nguyên không muốn đến bệnh viện khác, cậu đã lưu lại thông tin liên lạc của bác sĩ đã chẩn đoán cậu mang thai trước đó, số lần đi kiểm tra cũng là vị bác sĩ đó thực hiện.

Kiều Nguyên muốn thử hỏi bác sĩ, nhưng lại không cách nào mở miệng ra hỏi được.

Còn muốn cậu nhận là mình vì Ninh Tu Viễn mà chủ động hỏi sao? Chắc chắn là không có khả năng rồi, mỗi lần cậu từ chối, Ninh Tu Viễn quả thật sẽ cách xa cậu, mí mắt Kiều Nguyên giật giật, cậu còn tự hỏi rằng người này đứng đắn đến vậy sao. Khoảng thời gian trước còn có thể chịu đựng được, hai ngày này cứ thấy Ninh Tu Viễn đong đưa đi lại trước mặt, cậu sẽ...

Thân hình người ấy rắn chắc, eo lưng hữu lực...Kiều Nguyên nỗ lực phỉ nhổ không muốn nhớ lại mấy hình ảnh kia trong đầu, mặt mũi phút chốc đỏ bừng. Cò... giờ đây trong phòng chỉ còn mình cậu.

Lục tục lại thấy Ninh Tu Viễn vẫn đang gửi tin nhắn cho mình, nếu còn không trả lời lại hắn sẽ nhắn đến 99+ tin mất.

Ninh Tu Viễn nhắn hỏi: Em ngủ chưa ?

Kiều Nguyên trả lời: Chưa

Ninh Tu Viễn: Tôi cũng chưa ngủ (=]]]] Xin hai người đấy ????)

... Cuộc đối thoại này trông như hai kẻ dở hơi đang tán tỉnh nhau vậy, Kiều Nguyên rất không tình nguyện nhắn lại.

Ninh Tu Viễn: Kiều Nguyên, khi nào thì em mới chịu thích tôi đây ???

Ninh thơ thẩn: Tới lúc đó thì em phải nói cho tôi biết đấy nhé.

Kiều Nguyên mím chặt môi, nhất thời không biết nên trả lời lại đối phương ra sao.